TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Thi đại học
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ánh đèn màu cam trong phòng mờ tối giống như hình ảnh được quay từ trong phim, Ôn Nam Tịch nghe lời, ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cô trong veo, lóng lánh.

 

Phó Diên không nhịn được, tay dùng sức mạnh hơn.

 

Anh cúi đầu, ánh đèn trên đỉnh đầu dừng lại giữa anh và cô, lúc này Ôn Nam Tịch mới ý thức được gì đó, cô bất giác quay đầu đi, Phó Diên nhìn mặt cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh hỏi: “Cậu còn muốn hỏi gì nữa?”

 

Giọng nói uể oải.

 

Ôn Nam Tịch mím môi, hôm nay cô bôi chút son, lúc ăn đã lau đi sạch sẽ nhưng vẫn còn hơi bóng, cô nhìn sang bên cạnh hỏi: “Lên đại học cậu tính học chuyên ngành gì, máy tính sao?”

 

Phó Diên ừ một tiếng.

 

Dường như Ôn Nam Tịch có thể nhìn thấy dáng vẻ anh ngồi trước máy tính gõ code, hoặc là mặc áo sơ mi trắng, tay xách laptop đi ngang qua sân trường hoặc là anh sẽ đứng cạnh bàn, cười nghe người khác nói chuyện, anh sẽ lại là sự tồn tại được người người ngưỡng mộ, cũng có thể anh sẽ được cô gái nào đó chặn trong góc sân trường tỏ tình, anh sẽ đút tay vào túi quần, nói xin lỗi hoặc gật đầu nói thử xem sao.

 

Ôn Nam Tịch không biết tại sao mình lại nghĩ đến những thứ này nhưng lúc này nam sinh trước mắt đang mặc bộ đồng phục trắng xanh của trường THPT số 1 mà cô quen thuộc nhất.

 

Suy nghĩ một lát, cô buông áo anh ra, kiễng chân, vòng tay qua cổ anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Diên sững sờ, sau đó anh chuyển từ túm sang vòng qua eo cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, anh cúi đầu, vùi đầu vào hõm cổ cô.

 

“Ôn Nam Tịch, cùng thi vào đại học Bắc Kinh đi.”

 

Cô nhẹ nhàng ừm một tiếng rất khẽ, anh ôm cô vào lòng, kìm nén để đôi môi mỏng sượt qua sợi tóc cô, mùi hương vị cam thuộc về cô vĩnh viễn ghi tạc trong lòng anh.

 

...

 

Người máy quét dọn xong, trở lại bên này, yên lặng đứng im, Phó Diên thay đổi sắc đèn về ánh sáng thuần trắng. Đồ ăn bên ngoài vừa lúc được giao đến, Phó Diên xách vào, đặt trên bàn trà.

 

Ôn Nam Tịch cầm bình sữa lạnh uống, cả má lẫn mang tai đều đỏ, cô cầm bút giải đề.

 

Phó Diên ngồi cạnh cô, mở giấy gói ra, đẩy một phần đến bên tay cô, Ôn Nam Tịch im lặng đặt bút với bài thi sang một bên, Phó Diên mở đũa ra hỏi: “Muốn uống coca không?”

 

Ôn Nam Tịch lắc lắc bình sữa: “Tớ có sữa rồi.”

 

Phó Diên ừ một tiếng, anh đứng dậy mở tủ lạnh, lấy một chai coca rồi ngồi xuống cạnh cô, hai người vùi đầu ăn cơm, Ôn Nam Tịch không ăn được nhiều thịt như vậy, cô gắp vài miếng bỏ vào bát anh: “Ăn không hết.”

 

Phó Diên nói được, sau đó ăn hộ cô.

 

Ăn uống, dọn dẹp bàn xong, Phó Diên mở cửa sổ cho mùi trong phòng tản bớt. Ôn Nam Tịch vừa ăn no, không muốn động đậy, cô nằm sấp, hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đây là một khu thương mại, rất nhiều gia đình sống trong Vân Thượng đều đến nơi này mua đồ, đối diện là công viên, được xanh hóa rất tốt.

 

Phó Diên rửa tay xong thì ngồi xuống, dựa vào sô pha, ấn điện thoại.

 

Ôn Nam Tịch liếc thấy ảnh bìa trong trang cá nhân của anh, là bức ảnh đếm ngược cô chụp đêm đó, không biết anh đăng gì lên trang cá nhân mà có rất nhiều tin nhắn nhưng anh không mở ra xem. QQ của anh lại chẳng có hoạt động gì, bây giờ phần lớn học sinh đều thích đăng trạng thái lên wechat vì nó tiện hơn QQ nhiều.

 

Nhưng ảnh đại diện QQ và wechat của anh giống nhau.

 

Đều màu đen.

 

Rất có cá tính.

 

Phó Diên đeo tai nghe lên, lấy một cái nhét vào tai cô, Ôn Nam Tịch ấn tai nghe, nghe thấy bài “Đường Di Đôn” của Hồng Trác Lập, nghe ở khoảng cách gần rất hay. Ôn Nam Tịch hơi lười biếng, ít nhiều gì cô cũng hiểu ra tại sao Phó Diên thích ở một mình, ở một mình tự do biết mấy.

 

Có thể làm được rất nhiều chuyện mình muốn làm.

 

Bảy rưỡi tối, Ôn Nam Tịch phải về nhà, cô ôm áo khoác, xách cặp sách, Phó Diên đóng cửa lại, cùng cô tới trạm xe buýt, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, có người đạp xe lao thẳng đến chỗ đó Phó Diên cầm cặp sách cô, chắn cô bên trong, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nói với anh: “Cậu biết đi xe đạp không?”

 

Phó Diên cụp mắt nhìn cô: “Hỏi thừa.”

 

Ôn Nam Tịch cười nói: “Tớ không biết.”

 

Phó Diên khựng lại, ngạc nhiên: “Lên đại học sẽ dạy cậu.”

 

Ôn Nam Tịch lại cười, ánh đèn đường chiếu lên người hai người, ban đêm không nóng như ban ngày mà hơi mát mẻ, đường đi đến trạm xe buýt hình như rất xa, thỉnh thoảng anh lại cúi đầu nói chuyện với cô, cánh tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, anh đút tay trong túi quần, có vẻ dứt khoát của thiếu niên.

 

Đến trạm xe buýt, xe cũng vừa tới, Ôn Nam Tịch lấy thẻ ra, vẫy tay với anh, sau đó lên xe, quẹt thẻ, đi về phía sau, Phó Diên đứng ở trạm xe buýt nhìn cô.

 

Người trong xe không nhiều lắm, Ôn Nam Tịch ngồi ở giữa, cô quay đầu nhìn anh, rồi lại giơ tay lên vẫy, ánh mắt rạng rỡ, mang vẻ trong sáng của thiếu nữ.

 

Phó Diên đưa mắt tiễn cô cho đến tận khi xe chạy.

 

...

 

Ôn Nam Tịch ngồi thẳng người, dựa lưng vào ghế, ôm áo khoác trong lòng, điều hòa trong xe rất lạnh, cô kéo chặt áo khoác.

 

Về đến nhà Ôn Hữu Đào và Ôn Du đang ngồi trên sô pha, ông ta nhìn phiếu điểm của Ôn Nam Tịch, Ôn Du thấy cô về thì lập tức đón lấy cặp sách của cô rồi hỏi: “Tối ăn gì?”

 

Ôn Nam Tịch thay giày, nhìn phiếu điểm trên tay Ôn Hữu Đào, cô trả lời Ôn Du: “Tối nay ăn gà hầm với Nguyên Thư, hương vị không tệ lắm.”

 

“Ăn ở quán ngã tư đường sao?” Ôn Du nhẹ nhàng hỏi.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô đến chỗ bàn trà, lấy nho ăn, Ôn Hữu Đào gập phiếu điểm lại, ngước mắt nhìn cô: “Đã nghĩ xem thi trường nào chưa?”

 

Ôn Hữu Đào cũng hiểu rõ thành tích hiện tại của cô rồi.

 

Ôn Nam Tịch nhai nho, không trả lời.

 

Thấy cô như vậy, Ôn Hữu Đào híp mắt nói: “Thành tích này của con có thể thi vào rất nhiều trường nhưng những trường tốt nhất cũng chỉ có mấy trường.”

 

“Đại học Bắc Kinh.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Hữu Đào, không nói gì nữa.

 

Cô gần như có thể nghĩ đến lúc nhập học, Ôn Hữu Đào xách hành lý vào trường giúp cô, trên con đường rợp bóng cây của đại học Bắc Kinh, gặp hai mẹ con Ngu Viện Viện và Nhan Khả, họ sẽ cười hàn huyên với nhau, trên mặt Ôn Hữu Đào nở nụ cười dịu dàng và khen ngợi Nhan Khả. Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du, Ôn Du đứng bên cạnh dịu dàng nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch khẽ cười, cô hái gần nửa chùm nho rồi cầm cặp sách, đi vào trong phòng: “Nói sau đi.”

 

Nhìn dáng vẻ đó, Ôn Hữu Đào nhíu mày: “Nếu con muốn đến đại học Thanh Hoa cũng được, chỉ là con học tự nhiên, đại học Bắc Kinh thích hợp với con hơn.”

 

Rầm.

 

Ôn Nam Tịch đóng cửa lại.

 

Sắc mặt Ôn Hữu Đào khó coi.

 

Ôn Du rời sô pha, đi về phòng bếp, không nói lời nào cũng không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào.

 

...

 

Còn một tháng nữa là thi đại học, cô Tề kết thúc công việc, học tiết cuối cùng xong, cô ấy chuẩn bị dụng cụ trước khi thi cho Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch cười nhận lấy: “Cảm ơn cô Tề, em rất mến cô ạ.”

 

Cô Tề xoa đầu cô: “Cố lên, có điểm nhớ nói với cô, có lẽ cô có thể cho em chút gì đó để tham khảo.”

 

“Vâng ạ.”

 

Cô Tề muốn xuống lầu, Ôn Nam Tịch và Ôn Du đưa cô ấy xuống, bốn giờ chiều, ánh mặt trời xán lạn, ba người xuống lầu một thì thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, Ngu Viện Viện đeo kính râm, mặc váy liền thân màu đen đi ra, tay cầm túi xách, chuẩn bị lên lầu, vừa nhìn đã thấy ba người các cô.

 

Bà ta tháo kính râm xuống, giọng nói trong trẻo cất lên: “Cô Tề, đã lâu không gặp.”

 

Cô Tề nghe xong thì đi tới chỗ Ngu Viện Viện: “Bà Ngu, đúng là lâu rồi không gặp.”

 

“Gần đây cô Tề có khỏe không?” Ngu Viện Viện nhẹ nhàng cười hỏi.

 

Cô Tề gật đầu, cô ấy có khí chất tri thức, dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng chân thành, dáng vẻ rất vui mừng.

 

Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du theo bản năng.

 

Vẻ mặt Ôn Du bình thản, Ôn Nam Tịch nhìn cô Tề, cô không ngờ cô Tề lại quen biết Ngu Viện Viện, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm, tâm trạng cô phức tạp, có cảm giác bị phản bội đầy khó hiểu. Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc, Ngu Viện Viện đeo kính râm lên, gật đầu với Ôn Nam Tịch và Ôn Du rồi đi vào ngõ Nam An.

 

Sắc mặt Ôn Nam Tịch không tốt lắm, thiếu nữ khó giấu được tâm sự.

 

Cô Tề quay lại, cười chào hỏi mẹ con hai người rồi dịu dàng nói: “Ôn Du, Nam Tịch, tôi đi đây.”

 

Ôn Nam Tịch không nhịn được hỏi: “Cô Tề, cô quen người phụ nữ vừa nãy sao? Quan hệ của hai người tốt lắm ạ?”

 

Cô Tề nghe thế thì cười trả lời: “Năm ngoái ở lớp học thêm, bà Ngu có mời cô đến làm giáo viên dạy thêm cho con gái mình nhưng lúc đó cô không muốn rời lớp dạy thêm nên không đồng ý, bà ấy rất tốt, sau này còn hẹn cô nói chuyện về cách bổ túc môn Vật lí cho con gái.”

 

Ôn Nam Tịch khựng lại, giọng nói chua chát: “Vậy sao?”

 

Cô Tề gật đầu, vẫy tay với cô: “Cô đi đây.”

 

Ôn Nam Tịch không nhấc tay lên.

 

Ôn Du cười đưa cô ấy lên xe, sau khi thấy cô Tề lên xe, Ôn Du bảo Ôn Nam Tịch cười một chút, Ôn Nam Tịch dừng lại, nhìn vào nụ cười của cô Tề, cô cũng hơi mỉm cười.

 

Có lẽ thế giới của người lớn là như thế, không thích cũng phải mỉm cười, cái này gọi là mặt nạ.

 

Sau khi xe của cô Tề rời đi, Ôn Nam Tịch hơi lạc lõng, cô và Ôn Du bước từng bước lên lầu, Ôn Du thấy cô cúi đầu thì nói: “Con có biết tại sao bà nội con thích Ngu Viện Viện như vậy không?”

 

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Ôn Nam Tịch lại khó coi, cô lắc đầu.

 

Ôn Du thở dài nói: “Bởi vì cô ta biết làm người đó, mấy năm mẹ hẹn hò với ba con, lần nào Ngu Viện Viện về cũng đi thăm bà, nói chuyện với bà, cô ta không gả cho ba con nhưng cô ta có thể làm cho tất cả người bên cạnh cảm thấy đó không phải lỗi của cô ta.”

 

Ôn Nam Tịch nghiến răng: “Đấy không phải dối trá sao?”

 

Ôn Du nghe xong chỉ cười dịu dàng: “Nhưng cô ta có thể làm được.”

 

Ôn Nam Tịch không nói gì nữa.

 

Ôn Du nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế, thi đại học cho tử tế đi.”

 

“Vâng.”

 

...

 

Gần tới kỳ thi đại học, bầu không khí của lớp mười hai rất căng thẳng, Nhan Khả vẫn kiêu ngạo như trước, ngày ngày Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư chỉ có một đường tới hai địa điểm, giữa đó có một ngày cuối tuần, Nhan Khả và mẹ cô ta tới thủ đô thăm đại học Bắc Kinh, chụp rất nhiều ảnh, khi về còn chia sẻ với mấy người Chu Na Na.

 

Thỉnh thoảng Ôn Nam Tịch sẽ gửi đề cho Phó Diên nhưng số lần ít đi nhiều, mỗi ngày Ôn Nam Tịch đều làm đề rất tốt, chỗ để bình nước trong cặp thường xuyên có kẹo que.

 

Tất cả là của anh cho.

 

Ngày bảy, tám, chín của tháng sáu là ngày thi đại học, năm nay trường THPT số 1 và số 2 trao đổi trường thi với nhau, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư tới trường THPT số 1, Nguyên Thư kéo Ôn Nam Tịch đi tìm chỗ ngồi của Phó Diên và Đàm Vũ Trình, năm nay không có chuyện bất ngờ xảy ra thì Phó Diên là thủ khoa là chuyện chắc như đinh đóng cột.

 

Như thế thì Đàm Vũ Trình sẽ là á khoa.

 

Chỗ ngồi ở vị trí hàng cuối cùng cạnh cửa sổ của tổ bốn lớp 12/1.

 

Nguyên Thư cười nói: “Kia là chỗ ngồi của họ, Phó Diên cạnh hành lang, Đàm Vũ Trình cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng Đàm Vũ Trình sẽ xuống hút thuốc, Phó Diên thì ngủ trong lớp học, cậu ấy thường xuyên lười đến buồn ngủ thì nằm sấp ở đó.”

 

Ôn Nam Tịch ngồi nhìn vị trí kia, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh dựa lưng vào ghế ấn điện thoại.

 

Nha Khả cầm dụng cụ thi vào phòng, đi đến chỗ ngồi kia, Nguyên Thư vội kéo Ôn Nam Tịch vào: “Cậu ta may mắn thật, hình như rút được vị trí của họ.”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, cùng Nguyên Thư tìm chỗ ngồi của mình.

 

Ôn Nam Tịch ở lớp 12/8, Nguyên Thư ở lớp 12/4.

 

Mà lúc này ở trường THPT số 2, Đàm Vũ Trình và Phó Diên lên lầu ba, lúc đi qua lớp 12/1, Phó Diên liếc mắt nhìn vào trong, thấy được chỗ ngồi của Ôn Nam Tịch.

 

Đàm Vũ Trình bên cạnh anh cũng nhìn qua, cười hỏi: “Tìm chỗ ngồi à?”

 

Phó Diên không nhìn nữa: “Thấy rồi.”

 

Đàm Vũ Trình chậc chậc mấy tiếng rồi nói: “Cái hôm ở trước cửa hàng tiện lợi, cô ấy nhận thư tình rồi đùa giỡn với bạn thân, khi thấy chúng ta thì nở nụ cười rạng rỡ, lúc đó cậu đã rung động rồi sao?”

 

Phó Diên không trả lời, đi vào lớp 12/3, tới vị trí của mình.

 

Đàm Vũ Trình cười khoái trá ngồi vào lớp 12/4.

 

Kỳ thi đại học năm 2016 chính thức bắt đầu.

 

Bánh răng của số phận cũng bắt đầu chuyển động, âm thanh lách cách nặng nề vô biên.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)