TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: “Ôn Nam Tich, ngẩng đầu nhìn tớ.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mỗi lần vào ngày khai giảng chính là lúc ngõ Nam An náo nhiệt nhất. Ôn Nam Tịch xuống lầu cùng Nguyên Thư, Nguyên Thư tinh thần phấn chấn, vừa nhìn đã biết kỳ nghỉ vừa rồi cô ấy rất thoải mái, cô ấy cười dịu dàng kéo tay cô, Ôn Nam Tịch lấy một quả trứng gà nóng hôi hổi từ trong tay áo cho cô ấy.

 

“Mẹ tớ làm đấy, trứng luộc nước trà.”

 

“Trứng luộc nước trà dì làm là ngon nhất.” Nguyên Thư oa một tiếng, bóc giấy bạc ra, cắn một miếng, hương trà tỏa ra bốn phía: “Mỹ vị nhân gian.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nếu dì mở cửa hàng, chắc chắn ngày nào tớ cũng đến ủng hộ.”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười.

 

Hai người đi đến cổng trường, xe buýt dừng lại, từng tốp học sinh đi xuống, hòa vào đại quân đến trường. Phó Diên đeo tai nghe đi trong đám người, vai đeo cặp sách, ấn điện thoại. Đàm Vũ Trình đi bên cạnh anh nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng nữ sinh kia.

 

Chỉ một lát sau đã thoáng thấy bóng cô ở cổng trường THPT số 2.

 

Cô đứng một chỗ với bạn bè nhưng rất nhanh, cô đã vào trường, lẫn vào trong đám người, không thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Đàm Vũ Trình quay đi không nhìn nữa.

 

Không thể để Phó Diên biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ăn trứng gà nhanh quá, Nguyên Thư hơi nghẹn, Ôn Nam Tịch chạy tới quầy tạp hóa mua một cốc sữa đậu nành nóng cho cô ấy uống, Nguyên Thư nuốt một miếng lòng đỏ trứng, uống một ngụm sữa đậu nành, vỗ vỗ ngực: “Thật là tí nữa thì chết nghẹn.”

 

Ôn Nam Tịch vỗ lưng cho cô ấy: “Lần sau nhớ cẩn thận chút.”

 

“Ừm, ừm.” Hai người đi về phía phòng học, lên lầu, nói chuyện rồi bước vào phòng học, vừa liếc mắt đã thấy Nhan Khả tới rồi, cô ta ngồi trên bàn, cổ tay thay một chiếc lắc xinh xắn, tinh xảo, váy đồng phục mới tinh, tóc đuôi ngựa buộc cao, nở nụ cười xán lạn, rạng rỡ.

 

Nhan Khả tự tin, kiêu ngạo lại quay về rồi, qua năm mới, sự lạc lõng cuối năm ngoái không còn nữa. Luvevaland chấm co. Có không ít người vây quanh cô ta, cô ta liếc Ôn Nam Tịch một cái rồi không nhìn nữa. Nhan Khả nói chuyện cùng những người khác, thỉnh thoảng lại cười phá lên.

 

Nguyên Thư híp mắt, chậc chậc hai tiếng, kéo Ôn Nam Tịch về chỗ ngồi, thì thầm: “Cậu ta vừa tổn thương mà nhỉ? Khả năng hồi phục mạnh thật đấy.”

 

Vẻ mặt Ôn Nam Tịch lạnh nhạt, cô kéo ghế ra, ngồi xuống, cất cặp sách, hôm nay cô bôi chút son dưỡng, gương mặt trắng trẻo, có bạn học nam đi ngang qua cửa sổ, liếc mắt nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Nhan Khả nhìn ánh mắt của bạn nam kia rồi lại nhìn Ôn Nam Tịch, cô ta hếch cằm, vẫn kiêu căng như cũ.

 

Ngày đầu tiên đi học rất bận rộn.

 

Bận nghi thức kéo cờ xong thì phải trở lại lớp, có bạn vẽ tranh trên bảng đen, bức vẽ đều liên quan đến kỳ thi đại học, thông báo rõ về kỳ thi đại học sắp tới rồi.

 

Ôn Nam Tịch chạy thể dục xong thì trở lại chỗ ngồi, cả người đầy mồ hôi, cô lấy khăn lông lau.

 

Nguyên Thư thích ăn, cô ấy lấy socola đậu ra, hai người chia sẻ cho nhau.

 

Chuông vào học vang lên.

 

Trương Vũ Xuyên cầm thành tích thi cuối kỳ của học kỳ trước khoan thai đến chậm, năm mới ông ấy cắt tóc ngắn hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt.

 

Ông ấy chủ nhiệm lớp đến nay, Ôn Nam Tịch và Nhan Khả vẫn luôn ở hai vị trí đầu, kèn cựa cạnh tranh.

 

Các lớp khác không thể chen vào được.

 

Ông ấy đặt bài thi và phiếu điểm xuống, cười nói: “Lần này Nam Tịch vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên, 702 điểm, có tiến bộ lớn.”

 

“Nhan Khả 690 điểm đứng thứ hai, thành tích của các bạn khác cũng có tiến bộ, các em đều rất giỏi, thầy tự hào vì các em.”

 

Từ sau lần đó, Nhan Khả không vượt qua Ôn Nam Tịch nữa, lúc nào cũng thua cô vài điểm, bạn học trong lớp không dám nói gì với Ôn Nam Tịch, cái câu “bà” hai vạn năm kia cũng chôn vùi vào quá khứ. Luvevaland chấm co. Nguyên Thư nhìn về phía Nhan Khả, Nhan Khả nở nụ cười, tiến lên lấy phiếu điểm và bài thi của mình.

 

Như thể cô ta đã thản nhiên chấp nhận kết quả ngày hôm nay.

 

Nguyên Thư không phục nói: “Cậu ta giả vờ hay thực sự không để ý thế? Lúc trước mỗi lần nhận thành tích, cậu ta đều huênh hoang kênh kiệu, tỏ vẻ khinh thường người khác, cũng khiến người khác thích gọi cậu là “bà” hai vạn năm, bây giờ không gọi cậu ta là “bà” hai vạn năm, cậu ta đã chịu ít thương tổn hơn nhiều rồi.”

 

Ôn Nam Tịch không lên tiếng, cô lật bài thi của mình.

 

Nguyên Thư xem cũng tàm tạm rồi mới quay người lại nói: “Có lẽ là chúng ta không xấu xa như cậu ta nên chúng ta mới không làm được mấy chuyện đó.”

 

Ôn Nam Tịch nghe rồi ăn thêm một viên socola Nguyên Thư đưa tới.

 

Vừa đắng vừa ngọt.

 

Bên kia Nhan Khả cầm bài thi và phiếu điểm, mặt thì mỉm cười nhưng đầu ngón tay nắm phiếu điểm thật chặt, cô ta lặng lẽ nhìn thành tích của Ôn Nam Tịch được nâng cao.

 

Chu Na Na liếc nhìn cô ta, lo lắng, ghé sát lại: “Khả Khả.”

 

Nhan Khả thả lỏng tay, nhìn Chu Na Na, cười với cô ta: “Có chuyện gì à?”

 

Chu Na Na khựng lại rồi cười nói: “Không sao, cậu đưa bài thi cho tớ xem đi, tớ so sánh một chút.”

 

“Bộp.” Nhan Khả đặt bài thi lên bàn cô ta.

 

...

 

Buổi chiều có tiết thể dục.

 

Các giáo viên thông cảm cho họ mới quay về sau kỳ nghỉ đã phải đối mặt với bảng điểm nên không chiếm tiết học này nữa, giáo viên thể dục cũng thông cảm cho họ nên tập hợp lại một chút rồi để họ hoạt động tự do, nếu không đám trẻ này sẽ có áp lực, Luvevaland chấm co, mà làm gì có học sinh lớp 12 nào không có áp lực lớn, có chút cơ hội nghỉ ngơi thì phải nắm cho thật chặt. Giáo viên cũng không muốn ép quá sít sao.

 

Sau khi giải tán, có bạn học chơi cầu lông.

 

Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn người khác chơi. Nguyên Thư nghĩ một lát, thấy nắng rất đẹp nên lôi kéo Ôn Nam Tịch chụp ảnh.

 

Ôn Nam Tịch tháo tai nghe xuống, ghé sát vào cô ấy, hai người chụp ảnh chung, sau đó Nguyên Thư lại muốn chụp ánh nắng và lá cây, Luvevaland chấm co, Ôn Nam Tịch thấy cô ấy chụp đẹp nên cố ý đưa tay ra trước camera, giơ tay hình chữ V.

 

Bên kia Nhan Khả đang ngồi trong đại sảnh tránh ánh mặt trời rồi nói chuyện phiếm với vài nữ sinh khác, Tô Phù ngồi khoanh chân, thấy bây giờ tinh thần Nhan Khả tốt hơn nhiều rồi chứ không còn chán chường như trước năm mới, cô ta chống đùi nhìn Nhan Khả: “Khả Khả, có phải cậu đã biết nữ sinh mà Phó Diên thích là ai không? Hay là Phó Diên vốn chẳng thích nữ sinh nào?”

 

Nhan Khả nghe xong thì ngước mắt nhìn Tô Phù: “Tớ không biết, chỉ là mẹ tớ nói với tớ, chuyện tương lai chưa nói chắc được, bây giờ cậu ấy chỉ yêu thích nhất thời, chẳng ai biết sau này ra sao.”

 

Nghe rất thoải mái. Hơn nữa có vẻ mẹ Nhan Khả rất phóng khoáng, vậy mà lại nói những chuyện này với cô ta.

 

Tô Phù sửng sốt, bất giác nhìn Chu Na Na.

 

Chu Na Na nghe xong, gió thổi qua tóc cô ta, tóc cô gái bay bay theo gió, cô ta nhìn Nhan Khả: “Thế nên bây giờ cậu không còn để ý nữa phải không?”

 

Nhan Khả gật đầu: “Đúng thế, không thèm để ý nữa, dù sao tớ với cậu ấy sẽ vào cùng một trường đại học, sau này chuyện gì nên biết đều sẽ biết cả.”

 

Vẻ mặt cô ta như hoàn toàn chẳng để ý nhưng nhìn ra ngoài lại thấy Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đang ở bên kia chụp ảnh, Ôn Nam Tịch dưới ánh mặt trời giơ chữ V, lọt vào camera và lá cây.

 

Soạt một cái.

 

Nhan Khả như bị kích thích, cô ta đứng phắt dậy, nhanh chóng đi tới sân thể dục, đứng trên bậc thang lên đại sảnh, hô to một tiếng: “Ôn Nam Tịch!”

 

Ôn Nam Tịch vừa cùng Nguyên Thư chụp ảnh xong, thấy tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn qua, ánh nắng hắt lên mặt, làn da trắng nõn đẹp đến động lòng người.

 

Nhan Khả nắm váy đồng phục, cả người run lên.

 

Trong lòng cô ta nghĩ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

 

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Ôn Nam Tịch truyền đến: “Có chuyện gì à?”

 

Nhan Khả nghiến răng, cảm thấy không thể nào, cô ta nhắm mắt, xoay người rời đi.

 

Người giơ tay chữ V khi chụp ảnh nhiều lắm.

 

Ôn Nam Tịch không phải người đầu tiên.

 

“Cậu ta điên à?” Nguyên Thư nhìn bóng lưng rời đi của Nhan Khả, Ôn Nam Tịch lắc đầu, không nhìn theo nữa, cô ngồi xuống bậc thềm. Điện thoại vang lên tinh tinh.

 

QQ có tin nhắn.

 

Yan: Các cậu đang học thể dục à?

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt: Sao cậu biết?

 

Yan: Tớ ở dưới gốc cây nghe thấy có ai đó gọi cậu.

 

Yan: Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch: Các cậu cũng đang học thể dục à? Cậu trốn dưới gốc cây?

 

Yan: Ừm.

 

Ôn Nam Tịch: Cậu cứ trốn tiếp đi, tớ về phòng học đây.

 

Yan: Tớ cũng về.

 

Ôn Nam Tịch nhếch môi, tắt điện thoại rồi cùng Nguyên Thư đứng dậy, quay về phòng học.

 

...

 

Trên bảng đen bắt đầu viết ngày đếm ngược.

 

Bắt đầu từ một trăm ngày trở xuống, mỗi ngày sẽ có một bạn lên lau đi, giảm một ngày, điền số vào, điểm của Ôn Nam Tịch ổn định ở khoảng 700, điểm này đủ để vào đại học Bắc Kinh nhưng để đề phòng sơ sót, đến tháng năm, Phó Diên nói muốn dạy bổ túc thêm cho Ôn Nam Tịch.

 

Ngày Quốc tế Lao động, nhà trường có ý thả cho hai ngày nghỉ.

 

Thời tiết đúng lúc bước vào hè.

 

Buổi trưa, cơm nước xong, Ôn Nam Tịch nói với Ôn Du: “Mẹ, con đi tìm Nguyên Thư đây.”

 

Ôn Du dọn dẹp bàn, nghe thế thì gật đầu nói: “Mang ô theo, bên ngoài nắng lắm đấy.”

 

“Vâng.”

 

Ôn Nam Tịch cầm miếng lê đút vào miệng, sau đó ra huyền quan lấy ô rồi mở cửa ra ngoài, Luvevaland chấm co, Ôn Hữu Đào vừa lái xe về công ty, Ôn Nam Tịch đi tới dưới lầu thì nhìn thấy đuôi xe ông ta, cô tới trạm xe buýt, ngồi lên chiếc số 328.

 

Chiếc xe này đến nơi gần Vân Thượng nhất.

 

Xe buýt mới tới trạm Vân Thượng, cô đã nhìn thấy Phó Diên dựa vào biển quảng cáo chờ cô, thấy xe đến, anh ngước lên nhìn vào mắt cô, Ôn Nam Tịch mỉm cười, ra cửa sau xuống xe. Cô đeo cặp sách, mặc đồng phục học sinh đi về phía anh, Phó Diên đứng thẳng người, dẫn cô đi về con đường nhỏ rợp bóng cây.

 

“Cậu ăn cơm trưa?” Ôn Nam Tịch mở ô che nắng, lúc này mới qua buổi trưa chưa được bao lâu.

 

Phó Diên bước vào trong ô, mùa hạ, trên người anh mang theo mùi hương thanh mát thoang thoảng, anh cúi đầu đáp: “Ăn rồi, cậu ăn chưa? Kiếm cớ gì đến đây thế?”

 

Ôn Nam Tịch mím môi cười: “Tớ nói mình đi sang chỗ Nguyên Thư.”

 

Phó Diên nghe xong thì mỉm cười.

 

Ô cọ vào tai anh, anh cầm ô của cô, giương lên.

 

Tay Ôn Nam Tịch được giải phóng, cô nghịch mô hình, cùng anh đi tới Vân Thượng, đến căn cứ bí mật của anh, bên trong mở điều hòa, cô cụp ô lại, để trên tủ giày. Luvevaland chấm co. Ôn Nam Tịch thay giày, đặt cặp sách lên sô pha sát vào cặp sách anh, Phó Diên đóng cửa rồi bật đèn trong nhà lên.

 

Ôn Nam Tịch cởi áo khoác đồng phục, bên trong là đồng phục ngắn tay, cô ngồi trên sô pha, lấy sách ra, Phó Diên lấy một hộp sữa và socola trong tủ lạnh ra, để lên bàn cho cô, rồi còn thuận tay cắm ống hút giúp cô luôn, Ôn Nam Tịch nhận lấy, cười nói cảm ơn.

 

Phó Diên ngồi xuống cạnh cô, lấy quyển sách lên, lật ra.

 

Anh ghé sát cô, nhìn đề của cô, Ôn Nam Tịch chỉ tay vào đề phía trên, giọng Phó Diên trong trẻo: “Đã biết X-N (...)...”

 

Ôn Nam Tịch cầm bút, chăm chú lắng nghe.

 

Thỉnh thoảng cô hút một ngụm sữa, bóc giấy kẹo socola ra ăn, cô nhìn anh nói rất nghiêm túc, lại còn đút socola cho anh, Phó Diên khựng lại rồi cắn miếng.

 

Ôn Nam Tịch hỏi: “Đắng không?”

 

Phó Diên nghĩ tới gì đó, anh mở ngăn kéo, lấy một hộp kẹo bên trong ra, bóc một cái rồi đưa cô: “Cái này ngọt.”

 

Trong miệng Ôn Nam Tịch còn sữa bò, cô nuốt xuống, ăn viên kẹo kia, thế mà là kẹo nhân chảy, cô híp mắt lại: “Ngọt thật đấy.”

 

Phó Diên nhìn cô vài giây, nhếch môi, cúi đầu tiếp tục giảng bài cho cô.

 

Những thứ anh đang giảng trên cơ bản đều do giáo viên THPT số 1 ra đề, mỗi năm THPT số 1 đều có mấy học sinh đỗ vào hai trường đại học Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa nên chỉ cần làm được đề do giáo viên trường THPT số 1 ra thì cơ bản là có thể vững vàng thi đỗ. Luvevaland chấm co. Giáo viên và tài liệu của hai trường có một chút khác biệt nhưng khoảng cách giữa THPT số 2 vào THPT số 1 rất gần nhau, mấy năm nay, tỉ lệ tốt nghiệp cũng tăng không ít.

 

Ôn Nam Tịch cắn đầu bút nghe, hai người đều chăm chú, thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Tạm dừng để nghỉ ngơi.

 

Phó Diên lên lầu lấy quyển sổ.

 

Ôn Nam Tịch nhìn mấy cái máy tính, người máy và mấy cuốn phim của anh phía bên kia, cô đứng dậy qua đó, cúi đầu sờ đầu người máy.

 

Kết quả không biết ấn vào phím nào, ánh đèn trong phòng đột nhiên biến thành màu cam mờ tối, cô sửng sốt, cúi đầu muốn sửa lại nhưng không thấy có nút ấn, bởi vì đầu người máy màu đen.

 

Phó Diên từ trên lầu đi xuống.

 

Ôn Nam Tịch lập tức quay lưng, giấu người máy đi, cô ngước mắt giải thích: “Không biết tớ ấn vào chỗ nào, đèn trong phòng đổi màu rồi.”

 

Sau khi xuống đến nơi, Phó Diên đặt máy tính lên bàn, kéo cô sang đó rồi khom lưng ấn, Ôn Nam Tịch cũng muốn xem, Luvevaland chấm co, kết quả chân đá trúng nút quét dọn của người máy, người máy tránh xa họ, đi quét dọn khắp phòng.

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt níu tay áo Phó Diên.

 

Phó Diên bất đắc dĩ đứng thẳng người, cụp mắt nhìn cô. Ôn Nam Tịch cũng cực kỳ vô tội nhìn lại anh: “Ừm, có phải con người máy này hơi linh động rồi không?”

 

Hai tay cô đều túm chặt tay áo anh.

 

Phó Diên cụp mắt nhìn cô, môi nhếch lên, cảm thấy hơi buồn cười.

 

Anh vừa cười, Ôn Nam Tịch đã thấy hơi ngại, cô dựa vào bàn, ngẩng đầu nói: “Chắc không phải người máy này do cậu làm ra đâu nhỉ?”

 

“Tớ chỉ thay đổi chương trình một chút thôi.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô cúi đầu suy nghĩ.

 

Phó Diên nhìn thấy phần cổ lộ ra khi cô cúi đầu xuống và cả mùi cam nhàn nhạt thoảng qua, anh khựng lại rồi quay mặt đi. Ôn Nam Tịch lại kéo tay áo anh, có vấn đề muốn hỏi, đang lúc lưỡng lự thì Phó Diên thấy cô nghiêng sang cạnh bèn túm eo cô trong vô thức.

 

Thắt lưng cô gái quá nhỏ, vạt áo đồng phục co lên bên hông, tay anh dán vào da cô.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tim anh đập cực nhanh, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm: “Ôn Nam Tịch, ngẩng đầu nhìn tớ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)