TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: “Cậu muốn chơi gì, tớ chơi với cậu một lát.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc qua năm mới hai người có liên lạc với nhau, nhà Phó Diên ở thành phố Dung, anh từng nói với cô có đi Hải Thành thăm họ hàng với ba mẹ, Ôn Nam Tịch thì không đi đâu cả, cô ở nhà giải đề suốt. Đêm giao thừa, anh gửi cho cô một đoạn voice chat, đặc biệt chúc mừng năm mới với cô bằng tin nhắn thoại.

 

Đúng lúc Ôn Nam Tịch muốn về, Ôn Hữu Đào gõ cửa phòng cô, Ôn Nam Tịch đành vội vàng nói một câu chúc mừng năm mới rồi lập tức tắt máy.

 

Phó Diên buông mũ của cô ra hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch giấu tay trong tay áo, sau đó vươn tay ra, chỉ về phía quán net.

 

Phó Diên gật đầu, mắt nhìn cửa hàng tiện lợi đáp: “Tớ mua chút đồ.”

 

Ôn Nam Tịch nói ồ, đuổi theo bước chân anh, cô không mua gì nên đứng ở ngoài cửa hàng tiện lợi chờ, Phó Diên đi ra, cầm một hộp sữa âm ấm đưa cho cô.

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười rồi nhận lấy, đầu ngón tay lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn một chút, hai người bước xuống bậc thang đi về phía tiệm net, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu hỏi anh: “Có phải cậu mới đi ra từ quán net không?”

 

Phó Diên cụp mắt nhìn cô: “Không phải, tớ đến nhà thầy cô chúc Tết.”

 

“À.” Ôn Nam Tịch gật đầu, khăn quàng cổ trượt xuống theo động tác của cô, Phó Diên thấy thế bèn cầm lấy khăn quàng cổ, sau đó anh cúi đầu quấn khăn giúp cô, trong ngõ nhỏ người qua người lại, Phó Diên đứng chắn trước người cô, Ôn Nam Tịch nhìn ánh mắt của người đi ngang ngó sang đây.

 

Cô đỏ mặt không dám nhìn nữa, nghiêng người về phía Phó Diên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sửa sang khăn quàng cổ xong, hai người vào trong ngõ nhỏ đi vào tiệm net, Ôn Nam Tịch cắm ống hút để uống, sữa vẫn còn ấm, Phó Diên đi làm thẻ, gọi máy số 5 và số 6.

 

Anh quản lý tiệm net đi làm quanh năm suốt tháng, đang đứng sau quầy thu ngân cười như không cười nhìn hai người bọn họ.

 

Phó Diên cầm thẻ, ôm bả vai cô để ngăn trở tầm mắt của anh trai quản lý tiệm net, đi thẳng đến bàn máy tính.

 

Anh khom lưng mở máy cho cô, Ôn Nam Tịch kéo ghế ngồi xuống.

 

Phó Diên cũng ngồi xuống máy số 5 sát bên cạnh, bàn tay thon dài ấn bàn phím, khởi động máy.

 

Ôn Nam Tịch đặt sữa xuống, mở màn hình, cô đeo tai nghe lên, hỏi: “Cậu có muốn gõ code không?”

 

Giọng Phó Diên uể oải, giọng điệu thản nhiên: “Cậu muốn chơi gì, tớ chơi với cậu một lát.”

 

Mắt Ôn Nam Tịch sáng bừng, ghé sát vào anh nói: “Chơi Crossfire đi.”

 

Hồi trước Phó Diên hay chơi Crossfire, sau này Ôn Nam Tịch cũng học anh chơi game này, hai người chưa từng lập đội chơi chung. Phó Diên nhìn vào mắt cô, cười nói: “Được thôi.”

 

Ôn Nam Tịch và anh trở thành bạn thân.

 

Phó Diên đeo tai nghe lên, di chuyển chuột, mời cô vào đội, trong đội chỉ có hai người bọn họ, tai nghe mở full tần số, có thể nghe được tiếng giọng nói của những người bật mic full tần số.

 

Khi Ôn Nam Tịch chơi trò này tâm trạng sảng khoái vô cùng, cô có thể trút hết tất cả những khó chịu vào từng viên đạn ảo trên màn hình. Cô nhìn chiến tích trên tài khoản của Phó Diên, cực kỳ đỉnh, anh làm việc gì cũng thành thạo, ung dung đứng trên đỉnh cao. Luvevaland chấm co. Phó Diên phát hiện cô chơi cũng rất siêu, nhấp súng khá chuẩn.

 

Ôn Nam Tịch xử lý một đối thủ chửi thề trên kênh full tần số.

 

Ai ngờ lại tới chọc đến một đội nhóm, vừa lên đã mắng Ôn Nam Tịch tới tấp, sau đó định đánh lén cô, đối phương vừa dứt câu thì bị Phó Diên bắn một phát nổ tung đầu.

 

Ôn Nam Tịch bèn học theo Nguyên Thư tặc lưỡi mấy cái, vầng trán lộ vẻ phấn khích.

 

Lần này đội đối phương coi hai người họ là thù địch, Phó Diên bảo Ôn Nam Tịch lên chỗ cao, Ôn Nam Tịch điều khiển nhân vật, chạy thẳng lên trên không ngừng nghỉ, tiếng súng vang tứ phía, coi bộ họ muốn bắn cô thành cái sàng đây mà, Ôn Nam Tịch vẫn trốn được, cô nghe thấy tiếng súng rất chuẩn, thoáng cái đã chạy đi.

 

Phó Diên dựa vào tiếng súng của đối phương để giải quyết từng người một.

 

Sau khi lên đến chỗ cao, Phó Diên đứng ở nơi cao, xông lên gặp ai đánh người nấy, ngay cả tay thiện xạ ở lầu đối diện cũng bị anh cho về chầu trời, đúng là người tàn nhẫn không nói nhiều.

 

“Còn hai người nữa, phía dưới bên phải.” Giọng nói của Phó Diên truyền đến từ tai nghe, Ôn Nam Tịch đã nhìn thấy hai người đang bò trườn, khi nghe thấy giọng nói của Phó Diên, đối phương nhanh chóng rút lui, Ôn Nam Tịch điều khiển nhân vật giương súng nhắm vào hai người đang động đậy kia, bắn một phát một.

 

Thấy họ bỏ mạng. Ôn Nam Tịch mở to mắt, hào hứng nghiêng mặt cười với anh.

 

Phó Diên Dư nhìn nụ cười của cô, đôi mắt ấy cũng thấp thoáng chút ý cười: “Đánh nữa không?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Đánh, đánh chứ.”

 

Cô lúc này giống như con bạc đánh đến đỏ mắt, còn hả hê đánh thêm mấy trận nữa, quên đi hết thảy phiền muộn.

 

Thế là hai người lại bắt đầu ván mới, có anh dẫn dắt, hơn nữa bản thân cô vốn đã thông minh nên tài khoản cũng từ từ lên hạng, Ôn Nam Tịch chém giết vô cùng khoái chí, dường như đã giải tỏa hết tất cả bực dọc tích tụ trong mấy ngày Tết, lúc quay về hiện thực, Luvevaland chấm co, tâm trạng cô cũng dễ chịu hơn rất nhiều, cô nhìn giờ, thấy sắp năm giờ rưỡi, bèn nói: “Phó Diên, tớ phải về ăn cơm rồi.”

 

Phó Diên nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi thôi.”

 

Sau đó Ôn Nam Tịch rút thẻ đưa cho anh, Phó Diên đi trả thẻ, anh quản lý tiệm net vừa làm công chuyện vừa nói chuyện phiếm với anh, Ôn Nam Tịch đứng tại chỗ chờ một lát, thấy bọn họ còn đang nói chuyện nên cô bước ra tiệm net trước, vừa đi ra đã thấy một nam sinh đi đến bên này, cậu bạn nọ trông thấy Ôn Nam Tịch thì sáng mắt, đứng trước mặt cô với vẻ mặt dè dặt.

 

Ôn Nam Tịch cảm thấy nam sinh này hơi quen nhưng vẫn lui về sau theo bản năng, dựa vào tường hỏi: “Cho hỏi cậu có việc gì không?”

 

“Ôn Nam Tịch, chào cậu, tôi là Trần Hào, trước đó có đưa thư tình cho cậu.”

 

Ôn Nam Tịch hơi ngơ ngác, thảo nào cô cảm thấy đối phương quen quen, thì ra là cậu bạn ở trường THPT số 2, hơi xấu hổ vì không biết thư tình của cậu ta là bức nào, cô nhìn Trần Hào, nói: “Ngại quá, học hành áp lực nên tôi không đọc mấy bức thư tình đó.”

 

Cô nói thẳng thừng.

 

Trần Hào sững người, trông có vẻ ngượng ngùng, bởi vì tên Ôn Nam Tịch quanh năm luôn xuất hiện trong top hai bảng xếp hạng thành tích của toàn trường, tất nhiên ưu tiên hàng đầu của cô là học hành, Trần Hào gật đầu: “Không sao không sao, tốt nghiệp xong cậu rảnh thì đọc lại cũng được.”

 

Nói xong, cậu ta lập tức bước nhanh về phía cửa ra vào, nào ngờ lại gặp một anh chàng đút tay trong túi quần đứng ở cửa, vóc dáng người nọ cao lớn, che khuất gần hết ánh đèn, cậu ta ngớ người nhìn đối phương, Luvevaland chấm co, Phó Diên cụp mắt nhìn cậu ta vài giây, quyết không nhường đường, Trần Hào ngơ ngác, đành phải chen vào lối nhỏ bên cạnh.

 

Ôn Nam Tịch quay đầu định xem thử Phó Diên ra chưa. Vừa liếc mắt là thấy anh đang chắn đường của người ta, đến khi Trần Hào đi vào Phó Diên mới thôi nhìn, tay đút túi quần đi đến chỗ Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch cảm giác đôi mắt lạnh nhạt của anh hình như lại lạnh lẽo thêm vài phần.

 

Cô đút tay vào túi áo khoác, cùng anh đi đến đầu ngõ, giọng Phó Diên thờ ơ: “Sau khi tốt nghiệp cậu cũng đừng đọc thư tình làm gì.”

 

Tim Ôn Nam Tịch lỡ một nhịp

 

Cô ngước mắt nhìn anh.

 

Phó Diên cũng cụp mắt nhìn cô, đôi bên nhìn nhau vài giây.

 

Ôn Nam Tịch không nhìn nữa, đáp có lệ: “Tớ chỉ nói qua quýt thế thôi.”

 

Phó Diên hừ khẽ một tiếng.

 

Đi tới dưới lầu nhà cô, Phó Diên đưa cô lên lầu, Ôn Nam Tịch vẫy tay với anh, nét mặt vui vẻ, xinh đẹp vô cùng. Phó Diên dõi mắt nhìn cô đi lên rồi mới lấy điện thoại ra đặt xe.

 

Màn đêm dần buông xuống.

 

Sau khi Phó Diên lên xe, Đàm Vũ Trình gửi ảnh cho anh.

 

Phó Diên lưu ảnh về, đáp ngắn gọn.

 

Yan: Cảm ơn.

 

Đàm Vũ Trình đã chắc cú cô gái này là crush của anh.

 

 

 

Sau khi trở lại thành phố Dung, Ôn Hữu Đào bận đến độ chân không chạm đất, hôm nào cũng ở công ty làm việc đến tận mười hai giờ đêm mới về. Trong nhà chỉ có hai mẹ con rất thoải mái, Ôn Nam Tịch giải đề, làm bài tập, học lớp bổ túc của cô Tề, Ôn Du nấu cơm và chăm sóc cô, những ngày nghỉ còn lại cũng sắp hết.

 

Chẳng mấy chốc, học kỳ tiếp theo của cấp ba đã đến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)