TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 922
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Từ rất lâu trước kia đã có người yêu em rồi
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Kỳ thi diễn ra trong ba ngày, lặng lẽ học, lặng lẽ ôn tập sau khi về nhà, rồi lại chờ ngày thi tiếp theo, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đều như vậy, không hề nhắc gì đến đề thi, chỉ ổn định tâm thế.

 

Ba ngày nay, đều là Ôn Du ở cùng với Ôn Nam Tịch, bà ấy mặc đơn giản, váy trắng sạch sẽ đơn giản nhưng lại dịu dàng vô cùng, đứng chung với Ngu Viện Viện nhưng không nhìn bà ta. Ngu Viện Viện đeo kính râm, thường xuyên xem điện thoại, ngày thứ ba chồng bà ta cũng đến.

 

Mặc âu phục đi giày da, chỉ đến xem một lát rồi đi ngay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bình thường thì chắc các phụ huynh đều sẽ ngạc nhiên cảm thán khi thấy ba mẹ Nhan Khả trông rất xuất sắc, nhưng hôm nay bọn họ đều không có tâm trạng đó, tất cả bọn họ đều tập trung vào con cái mình trong phòng thi.

 

Ôn Hữu Đào cũng đến, Ôn Du cụp mắt, Ôn Hữu Đào nói xong thì đưa mắt nhìn Ngu Viện Viện, sau đó nhận điện thoại rồi bỏ đi. Khi tiếng chuông vang lên, mọi sinh vật trong phòng học như sống lại, Ôn Nam Tịch vừa ra khỏi phòng thi đã nhìn thấy bóng dáng Ôn Hữu Đào, cô nhìn Ngu Viện Viện, bà ta khẽ cúi đầu, ngón tay kéo kính râm xuống.

 

Vẫn là dáng vẻ cao quý kia.

 

Tiếp theo những bạn học ào ra ngoài phòng thi, Ôn Nam Tịch đi ngang qua lớp của Nguyên Thư, thấy cô ấy xếp hàng nộp bài thi thì vẫy tay với cô ấy. 

 

Ôn Nam Tịch đứng đợi ở cửa phòng học số 4 đợi một lúc, Nguyên Thư nộp bài xong thì chạy đến cười nói: "Sao cậu làm nhanh thế? Chắc không phải đã làm xong từ lâu rồi chứ?"

 

Ôn Nam Tịch khoác tay cô ấy xuống tầng, nói: "Tớ làm xong lâu rồi nhưng không xem giờ, mà luôn kiểm tra lại."

 

Nguyên Thư bật cười: "Trong phòng thi của tớ có một anh chàng vừa làm xong đã úp mặt xuống mà ngủ, tớ nhìn qua còn tưởng học sinh giỏi nào, ai ngờ là người học dốt ở lớp 10."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch khẽ cười.

 

Nhan Khả cũng ra khỏi phòng học, cô ta đang trò chuyện với các bạn học khác, đang nói về đề thi, nghe ý tứ kia thì cũng làm xong từ sớm. Nhan Khả đi đến cầu thang.

 

Tất cả mọi người như chú chim nhỏ trở về tổ, trở lại bên cạnh ba mẹ mình.

 

Nguyên Thư chạy đi tìm bà nội của cô ấy.

 

Ôn Nam Tịch đi về phía Ôn Du, hiếm khi cô thấy Ôn Du ăn mặc như vậy, váy màu nhạt, dáng vẻ dịu dàng giống như đóa hoa phù dung. Ôn Du mở bình nước ra đưa cho cô, bên trong là lê hấp đường phèn: "Con uống đi cho hạ nhiệt."

 

Ôn Nam Tịch nhận lấy, ngửa đầu uống, Ôn Du vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Sao thế? Con thi được không?"

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: "Cũng được ạ."

 

Ôn Du thở phào nhẹ nhõm, bàn tay cầm nắp bình buông lỏng ra.

 

Nhan Khả bên cạnh chạy đến chỗ Ngu Viện Viện, nắm lấy cánh tay bà ta, mở miệng làm nũng, Ngu Viện Viện đi cùng cô ta ra ngoài. Ôn Nam Tịch cũng khoác lấy cánh tay Ôn Du, Luvevaland chấm co, đúng lúc nhìn thấy Nguyên Thư đang đi cùng bà nội, Ôn Du dẫn cô đi qua đó, cười chào hỏi với bà nội. Bà nội ôi một tiếng, nắm lấy tay Ôn Nam Tịch: "Hôm nay mẹ Nam Tịch đẹp quá."

 

Ôn Du mỉm cười: "Bà nội, mấy ngày nay Nam Tịch cứ nói mãi."

 

Bà nội lắc đầu: "Ha ha, không đâu, hai đứa trẻ chơi thân như vậy khiến tôi rất vui, Nguyên Thư nhà chúng tôi cũng chỉ thích chơi với Nam Tịch."

 

Ôn Nam Tịch với Nguyên Thư liếc nhau, Nguyên Thư cười toe toét.

 

Bốn người đi ra ngoài, Ôn Du nói chuyện với bà nội còn Ôn Nam Tịch thì tán gẫu với Nguyên Thư, Ôn Du vẫn đang cảm ơn bà nội, bởi vì Ôn Nam Tịch thường xuyên đến tìm Nguyên Thư. Thực ra cô đến cũng không nhiều, nhiều lần cô còn giả vờ tới nhà Nguyên Thư, bà nội khó hiểu nhận được lời cảm ơn, cũng khá vui vẻ.

 

Ra khỏi cổng trường.

 

Có phóng viên phỏng vấn bên ngoài, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư sợ lọt vào ống kính nên hai người đi cùng mẹ và bà chen chúc giữa đám người, rời khỏi trường THPT số 1, cổng trường THPT số 2 cũng đầy người, phóng viên đang quay phim, một số nam sinh của trường THPT số 1 đeo khẩu trang tránh phóng viên.

 

Phóng viên bắt được một người hỏi đề thi năm nay có khó không, có thi được không.

 

Nam sinh kia nói: "Cũng được, không quá khó, tôi đoán trước được rồi."

 

Phóng viên không biết hỏi thêm cái gì, nam sinh kia nói năm nay trường chúng tôi có thủ khoa rồi.

 

"Thủ khoa? Thủ khoa của các bạn đâu? Nhanh như vậy mà đã xác định được là ai rồi sao?" Phóng viên lập tức hưng phấn, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đi qua, Nguyên Thư cười nhìn phóng viên đang giơ micro đi tìm Phó Diên, cô ấy nói nhỏ với Ôn Nam Tịch: "Nếu phỏng vấn được thì video đó sẽ cực hot."

 

Với gương mặt của Phó Diên chắc chắn sẽ nổi như cồn.

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười, không nói gì.

 

Con ngõ Nam An vô cùng náo nhiệt, rất nhiều học sinh đổ về đó, ngõ nhỏ chật kín học sinh, ánh mặt trời chiếu xuống, ánh nắng rực rỡ, vô cùng xinh đẹp, ngay cả viên đá sẫm màu trong con ngõ cũng tràn đầy sức sống. Nhà Ôn Nam Tịch khá gần đây, sắp đi đến rồi, Ôn Du nhanh chóng về nhà chuẩn bị bữa tối.

 

Bà ấy thấy nhiều học sinh ở ngõ Nam An thì bảo Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư cũng đi chơi để thả lỏng một chút.

 

Nguyên Thư đã sớm muốn vậy rồi, cô ấy giữ chặt tay cô, Ôn Nam Tịch cũng cười nói đồng ý.

 

Sau đó hai người đi theo bà nội, đưa bà nội về nhà trước, Nguyên Thư để cặp sách xuống rồi nắm tay Ôn Nam Tịch đến con ngõ Nam An, cả đường đều là học sinh, uống trà sữa, ăn hoa quả, ăn kem, mọi người đứng nói chuyện với nhau, Nguyên Thư muốn đến cửa hàng tiện lợi mua mì Oden nên hai người đi về phía cửa hàng tiện lợi.

 

Trong cửa hàng vô cùng náo nhiệt, một đám học sinh đang đứng trong đó, Phó Diên và Đàm Vũ Trình cũng ở trong đó, cả Nhan Khả nữa, cô ta ngẩng đầu trò chuyện với bọn họ.

 

Ánh mặt trời chiếu lên bức tường phía sau bọn họ, thanh thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân. Phó Diên nghe Đàm Vũ Trình nói, khóe môi cong lên cười, hờ hững thản nhiên. Luvevaland chấm co. Nguyên Thư huých Ôn Nam Tịch một cái, đang định nói thì gặp mấy nữ sinh lớp 3, trước đây cô ấy và bọn họ học cùng lớp học thêm, quan hệ khá tốt.

 

Ôn Nam Tịch nghe mấy cô ấy cười nói.

 

Bên kia Đàm Vũ Trình chỉ cho Phó Diên, Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch trong nhóm nữ sinh, cô khẽ mỉm cười nghe các cô ấy nói chuyện, thỉnh thoảng bị đẩy ra bên ngoài.

 

Nhan Khả nhìn tầm mắt của bọn họ, sắc mặt lập tức thay đổi, có hơi hoảng hốt.

 

Cũng may buổi tối ba nhà cùng đi ăn với nhau nên Phó Diên và Đàm Vũ Trình đứng trò chuyện một lúc rồi chuẩn bị rời khỏi ngõ Nam An, trước khi đi Phó Diên vào cửa hàng tiện lợi một lúc rồi đi ra, Đàm Vũ Trình khoác tay lên vai anh, ghé sát vào anh và hỏi: "Cậu vào đó làm gì?"

 

Phó Diên đút tay vào túi quần, anh cũng muốn biết mình vào đó để làm gì.

 

Ra khỏi ngõ nhỏ, Nhan Khả vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Ôn Nam Tịch, nhân viên cửa hàng đi ra đưa cho Ôn Nam Tịch hai cốc ô mai đường phèn rất lớn. Nhan Khả như bị đập mạnh một cái, cô ta nghiến chặt răng không muốn tin, không muốn nghĩ đến.

 

Cô ta quay ngoắt đi.

 

Nhân viên cửa hàng nói là có người mua cho cô hai cốc ô mai đường phèn. Ôn Nam Tịch cũng không bất ngờ, đoán được là anh mua, Nguyên Thư lại rất tò mò, cầm lấy hỏi cô: "Ai đấy?"

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu, không nói, cô đưa một cốc cho Nguyên Thư.

 

Nguyên Thư nhận rồi nói: "Chắc chắn là nam sinh nào đó thích cậu tặng."

 

Nữ sinh khác cười nói: "Ôn Nam Tịch xinh đẹp như vậy, chắc chắn ngày nào cũng có người tặng quà cho cậu."

 

Nguyên Thư cười rộ lên.

 

Thật ra người ngày nào cũng nhận được quà là Nhan Khả, thỉnh thoảng Nhan Khả sẽ nhét ít đồ ăn vặt vào ngăn kéo của mình, khiến cho người ta hâm mộ ghen tị. 

 

Ăn xong ô mai đường phèn, lại thoải mái trò chuyện với các cô ấy, sau đó Ôn Nam Tịch về nhà ăn cơm, cô tạm biệt Nguyên Thư rồi trở về nhà.

 

Thi tuyển sinh đại học xong hôm sau phải trở lại trường.

 

Những năm trước thi đại học xong, nhiều học sinh sẽ vứt sách vở đi, song năm nay ai cũng nhanh nhạy, không ném sách đi như điên.

 

Nhưng cũng có rất nhiều học sinh thổ lộ với người mình thích trong trường.

 

Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư dựa vào lan can, nghe các cô ấy ngây ngô tỏ tình, sau đó chờ đáp án. Luvevaland chấm co. Nhan Khả đứng cùng một nữ sinh khác bên kia lan can, đang nói chuyện, nói gia đình đã sắp xếp một chuyến du lịch nghỉ hè, có lẽ đến nước Anh chơi.

 

Lúc này, mọi người nghe thấy trường bên cạnh có nữ sinh dùng loa tỏ tình với Phó Diên.

 

Giọng nói rất to và dễ nghe.

 

"Phó Diên, tớ sẽ thi vào cùng trường đại học với cậu! Hãy đợi tớ!"

 

Nhan Khả nghe xong thì bĩu môi.

 

Cô ta nhìn về phía Ôn Nam Tịch theo bản năng, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư xoay người đi xuống tầng, Nguyên Thư ôm bả vai cô: "Cậu nghe thấy trường bên cạnh chưa? Tỏ tình đó."

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

 

Hai người cùng rời khỏi trường học.

 

Tối đến, Ôn Nam Tịch tắm rửa xong vừa ngồi xuống giường thì thấy QQ có tin nhắn.

 

Cô dừng lại, mở ra.

 

Yan: Nghỉ hè cậu định làm gì?

 

Ôn Nam Tịch lau tóc, những giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại, mấy giây sau cô trả lời lại.

 

Ôn Nam Tịch: Có thể sẽ đi du lịch với ba mẹ tớ.

 

Yan: Ừm.

 

Yan: Gia đình tớ cũng định ra nước ngoài.

 

Yan: Tớ sẽ mua quà cho cậu.

 

Ngón tay Ôn Nam Tịch dừng lại trên màn hình một lúc lâu cũng mãi không ấn xuống. Ngày mai kỳ nghỉ sẽ chính thức bắt đầu, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư hẹn nhau đi rất nhiều nơi nhưng đa số đều không có việc gì làm, chỉ ở nhà đọc sách, thả lỏng bản thân, còn Ôn Du thì nấu đủ loại món ăn khác nhau cho cô ăn.

 

Ngày hai mươi mấy.

 

Có kết quả thi.

 

Tối nay sẽ có kết quả. Ôn Hữu Đào trở về, cả nhà ba người ngồi trong phòng khách, Ôn Hữu Đào hỏi Ôn Nam Tịch: "Con định đăng ký vào trường nào?"

 

Ôn Nam Tịch tách quả hạch đào ăn, giọng nói của cô thản nhiên: "Con sẽ tự quyết định."

 

Ôn Hữu Đào nheo mắt lại, mãi một lúc sau ông ta mới đứng lên: "Vậy tùy con."

 

Ông ta đi được mấy bước rồi quay lại nhìn Ôn Du: "Bà xem đứa con gái tốt mà bà dạy ra kìa."

 

Ôn Du không nói câu nào, sau đó Ôn Hữu Đào mở cửa ra ngoài, công ty ông ta còn có việc, tiếng đóng cửa rất to. Trong nhà chỉ còn lại hai người là Ôn Du và Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du, bà ấy dừng lại một chút rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô và nói: "Cho dù con quyết định thế nào thì mẹ cũng đều ủng hộ con."

 

"Mẹ biết con trách mẹ vô dụng, ngay cả rời khỏi ông ta cũng không dám."

 

"Nam Tịch, mẹ yêu ông ta rất lâu, lâu đến mức chỉ cần ông ta quay đầu lại nhìn mẹ một cái, mẹ có thể quên đi tất cả những khổ sở."

 

"Nhưng năm nay mẹ muốn rời đi, Nam Tịch à, mẹ mà đi thì con phải làm sao? Mẹ không có năng lực kinh tế, mẹ không thể lo cơm áo gạo tiền cho con, cho nên mẹ mới kiên trì đến bây giờ."

 

"Con chọn một trường đại học tốt mà con thích, tương lai đầy hứa hẹn, như vậy là mẹ yên lòng rồi."

 

Nước mắt của Ôn Nam Tịch chảy xuống.

 

Cô siết chặt tay Ôn Du mà gật đầu.

 

...

 

Paris, Pháp.

 

Trở lại khách sạn, Phó Diên lập tức ngồi vào trước bàn máy tính, Đàm Vũ Trình cũng đi theo vào, Nhan Khả theo sát phía sau, còn có mấy đứa trẻ cũng vào theo.

 

Đàm Vũ Trình đuổi đi.

 

Phó Diên ngồi vào ghế dựa.

 

Đàm Vũ Trình đứng sau lưng anh, cúi người nhìn.

 

Không cần kiểm tra thành tích của Phó Diên, rất nhiều trường học đã bắt đầu gọi điện mời anh rồi, 749 điểm, chỉ thiếu một điểm.

 

Thành tích của Đàm Vũ Trình là 710 điểm, khi người ta lôi kéo Phó Diên thì cũng đồng thời gọi cả Đàm Vũ Trình. Nhan Khả đã kiểm tra điểm của mình từ trước, 695 vừa đủ để vào Đại học Bắc Kinh. Nhan Khả nhìn điểm số của Phó Diên, ánh mắt cô ta sáng lên, chỉ thấy những ngón tay thon dài của Phó Diên ấn lên bàn phím, nhập số thí sinh, chứng minh thư và mật khẩu.

 

Trông khá lạ, nhưng số chứng minh lại hơi quen.

 

Trang web nhảy ra.

 

Hiện lên tất cả tin tức của Ôn Nam Tịch.

 

Sắc mặt Nhan Khả lập tức trắng bệch, cô ta nhịn không được mà đến gần Phó Diên: "Phó Diên."

 

Giọng nói cô ta đang run lên: "Sao cậu biết thông tin của cô ta?"

 

Điểm của Ôn Nam Tịch là 712.

 

Đủ để vào Đại học Bắc Kinh, Phó Diên thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhan Khả gần như sắp phát điên, cô ta muốn đi lên gặng hỏi.

 

Đàm Vũ Trình thở dài, nhanh tay chặn cô ta lại và nói: "Bạn gái của cậu ấy nên cậu ấy phải tra xem."

 

"Cái gì? Bạn gái?" Nhan Khả lùi về sau mấy bước, cả người đụng vào ghế, mấy giây sau, cô ta mới tỉnh táo lại, chạy đến chỗ Phó Diên: "Phó Diên, cậu thích Ôn Nam Tịch sao?"

 

Phó Diên tắt trang web đi, lúc này mới đưa mắt nhìn cô ta, không trả lời nhưng ngầm thừa nhận.

 

Sắc mặt Nhan Khả trắng bệch, cô ta liếc mắt nhìn món quà mà anh chuẩn bị để ở sofa, đầu óc cô ta choáng váng, rồi bỗng nhiên cô ta tỉnh táo lại, nhìn Phó Diên: "Cậu có chắc không, cậu thích cô ta, cô ta có thích cậu không? Phó Diên, cậu biết không, tớ với cô ta là kẻ thù."

 

Phó Diên ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng.

 

"Cậu nói cái gì?"

 

Nói cái gì?

 

Nhan Khả cũng không biết nên nói gì, nói cô ta nhìn Ôn Nam Tịch không vừa mắt, anh không thể thích Ôn Nam Tịch, cô ta phải làm sao, phải làm sao bây giờ!

 

Tim cô ta gần như sắp bị xé rách rồi.

 

Cô gái đó thật sự là Ôn Nam Tịch, chuyện khiến cô ta nghi ngờ bất an cuối cùng cũng xảy ra.

 

Cô ta ngây người mấy giây.

 

Sau đó xoay người đi ra ngoài.

 

Đàm Vũ Trình thấy vậy cũng đi theo ra.

 

 

Ngày điền nguyện vọng.

 

Ôn Nam Tịch ngồi trước máy tính, tin nhắn QQ vang lên. Phó Diên đã trở về thành phố Dung, nói với cô rằng tối nay đến Nam An. Luvevaland chấm co. Ôn Nam Tịch không xem nữa, cũng không trả lời tin nhắn của anh.

 

Cô gõ xuống bàn phím.

 

Trường đại học Lê Thành.

 

Cùng lúc đó, Phó Diên cũng gõ trên điện thoại điền Đại học Bắc Kinh. Sau khi gõ xong, anh nhắn tin QQ: "Tớ đến dưới nhà cậu rồi. Cậu xuống đi."

 

Điện thoại của Ôn Nam Tịch vang lên tinh tinh.

 

Cô liếc nhìn một cái, không trả lời lại, cũng đóng trang web đi.

 

Trong phòng rơi vào bóng tối, Ôn Nam Tịch sờ viên socola ở bên cạnh, cho vào miệng nhai, có hơi đắng cũng hơi ngọt.

 

Điện thoại reo vang, có người gọi đến là một dãy số của thành phố Dung.

 

Reo rất lâu.

 

Ôn Nam Tịch gửi ảnh chụp màn hình đến hình đại diện màu đen trên QQ, chưa đầy một giây, cuộc gọi đã ngắt, bên trên là nguyện vòng do Ôn Nam Tịch điền.

 

[Trường đại học Lê Thành]

 

Không phải đại học Bắc Kinh.

 

Cuối cùng điện thoại cũng yên tĩnh.

 

Ảnh đại diện màu đen trên QQ cũng yên tĩnh.

 

Dưới lầu, đèn neon sáng lên, Phó Diên đứng trên lối đi bộ, anh nhìn ảnh chụp màn hình cô gửi, gió thổi đến mang theo sự khô nóng, Luvevaland chấm co, trong tay anh cầm túi quà, mu bàn tay nổi gân xanh, anh ngửa đầu nhìn lên tòa nhà, không biết tại sao trong đầu lại vang lên câu nói ngày hôm đó của Nhan Khả.

 

Lúc đó anh không hỏi rõ ràng.

 

Anh mở QQ ra, ấn vào ảnh đại diện của cô, gõ chữ, khớp xương của chàng trai có hơi run rẩy.

 

Yan: Ôn Nam Tịch.

 

Yan: Có phải cậu chưa từng thích tớ không?

 

Yan: Ôn Nam Tịch.

 

Yan: Nói chuyện đi.

 

Rất lâu sau, ảnh đại diện mới sáng lên.

 

Ôn Nam Tịch: Xin lỗi cậu.

 

Ba chữ thản nhiên nhẹ nhàng.

 

Cạch, Phó Diên đóng điện thoại lại, anh như lơ lửng giữa không trung, anh cụp mắt nhìn màn hình, đứng tại chỗ một lúc lâu, ngón tay di chuyển, cuối cùng ấn vào dãy số điện thoại của cô, gọi đi lần nữa.

 

Tút tút tút.

 

Mấy tiếng rồi bên kia tắt máy.

 

Phó Diên lại bấm số gọi thêm vài lần nữa, vẫn bị cúp máy, sau đó, anh gọi tiếp, đầu bên kia vang lên giọng nói máy móc: "Xin lỗi số điện thoại bạn gọi đã tắt máy."

 

Anh dừng lại, gió thổi đến, túi quà trong tay bị gió thổi lay động, anh nâng mắt lên, đi về chiếc xe đang đậu đằng kia.

 

Khóe mắt liếc nhìn thấy thùng rác gần đó, anh nâng tay ném túi quà vào, thuận thế cũng ném cả điện thoại đi luôn, di động và túi quà rơi xuống nơi sâu nhất.

 

Từ rất lâu trước đây đã có người yêu em rất lâu, nhưng gió thổi đến, dần dần thổi khoảng cách đi càng xa...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)