TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 868
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: “Sang năm thi cùng một trường đại học với tớ nhé.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Cậu đoán xem liệu Nhan Khả có tức chết không?” Nguyên Thư nghĩ thoáng ra nên uống rất hào hứng, cảm thấy trà sữa này còn ngọt hơn là tự mình đi mua. Cơm của Ôn Nam Tịch chỉ còn lại non nửa miếng, cô xúc nốt một thìa lên là xong bữa cơm. Ôn Nam Tịch lau miệng, dọn hộp cơm của mình rồi bảo: “Đi nào, về trường thôi.”

 

Nguyên Thư bật cười khanh khách, đứng dậy, cầm cặp sách rồi đi theo Ôn Nam Tịch ra ngoài cửa. Ôn Nam Tịch cầm lấy cốc trà sữa vẫn còn hơi lạnh khiến đầu ngón tay ửng đỏ, cô đẩy tấm cửa kính rồi ra ngoài với Nguyên Thư.

 

Hôm nay Ôn Nam Tịch buộc tóc đuôi ngựa thấp, một phần tóc xõa ở phần cổ áo, có phần lòa xòa nhưng không hề ảnh hưởng tới gương mặt xinh đẹp đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cánh cửa kính hơi động rồi đóng lại.

 

Nhan Khả và đám bạn của cô ta đang vui đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng lại quay sang trò chuyện với Đàm Vũ Trình và những nam sinh khác. Tiếng cười nói vui vẻ náo nhiệt, cực kỳ sôi nổi. Dù là nghiêng đầu hay tựa cằm thì các nữ sinh xinh đẹp đều mang lại hương vị mùa thu dịu dàng tươi mát. Khi cánh cửa kính đẩy ra, nét cười trên mặt Nhan Khả nhạt dần.

 

Cô ta ngẩng đầu nhìn hai bóng người rời đi, sau đó rời mắt và tiếp tục nụ cười trên môi. Nhan Khả vô thức nhìn về phía Phó Diên đang ngồi, đôi chân dài của anh để dưới gầm bàn, tay bấm điện thoại, cốc trà sữa trên bàn đã tan, chảy thành một vùng nước quanh cốc. Nhìn thấy anh như thế, cô ta mới thấy thoải mái hơn chút.

 

 

Hai người trở lại trường để nghỉ trưa.

 

Giờ này còn rất nhiều học sinh còn chưa về, mới chỉ có lác đác vài người, vì hiếm khi buổi trưa có thể ra ngoài chơi nên nếu không có tiết học thì mọi người sẽ không về.

 

Cốc trà sữa của Nguyên Thư vẫn chưa uống hết, đá tan hết vào trong nước nên vị cũng nhạt đi nhiều. Cô ấy tựa lưng vào ghế, uống trà sữa rồi nói: “Đúng là được thơm lây Nhan Khả nên mới có cơ hội uống trà sữa của Phó Diên.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch tiếp tục nghe bản ghi âm tiếng Anh, đọc sách tiếng Anh và ôn lại bài. Cơn gió trưa cứ phe phẩy thổi đến một cách nhẹ nhàng làm người ta không khỏi cảm thấy buồn ngủ, Nguyên Thư đột nhiên ngồi thẳng dậy, xích lại gần Ôn Nam Tịch: “Nam Tịch, cậu nghĩ bọn mình có nên khí phách tí không? Không uống trà sữa của cậu ấy nữa?”

 

Ôn Nam Tịch không ngờ cô ấy vẫn đang lo lắng điều này.

 

Cô tháo tai nghe rồi nhìn Nguyên Thư: “Có thì uống thôi, sao phải không?”

 

Nguyên Thư nghe xong thì cười nói: “Đúng vậy nhỉ.”

 

Hai người vừa nói xong thì nhóm Nhan Khả cũng xuất hiện trước cửa phòng học. Nhan Khả đút tay vào túi áo đồng phục, mái tóc đuôi ngựa được buộc cao khiến gương mặt xinh đẹp của cô ta càng thêm rực rỡ sáng sủa. Nhan Khả đi về phía họ rồi dừng cạnh bàn Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư, nhìn hai người từ trên cao xuống.

 

Chu Na Na hơi chậc một tiếng: “Vẫn chưa uống hết trà sữa á? Không nỡ à?”

 

Vẻ mặt Nguyên Thư đầy bực tức, cô nàng đập cốc trà sữa xuống bàn,

 

Chu Na Na cười khẩy thành tiếng, mấy nữ sinh khác đi cùng họ cũng cười như thế. Ôn Nam Tịch không thèm ngẩng đầu, vẫn tập trung đọc sách tiếng Anh. Nhan Khả đứng đó nhìn cô mấy giây rồi lại nhìn về phía Nguyên Thư. Nguyên Thư lấy lại tinh thần, cầm cốc trà sữa rồi ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô ta. Nhan Khả không nói một lời, lướt qua bàn họ rồi về bàn mình.

 

Cô ta ngồi xuống.

 

Chu Na Na xích lại gần cô ta, hỏi: "Nhan Khả, sao cậu không đâm chọc hai người đó mấy câu?”

 

Nhan Khả nói: “Thôi đi. Đỡ mất công người khác lại nghĩ tớ ích kỉ, chỉ là hai cốc trà sữa thôi mà.”

 

“Cũng đúng.” Chu Na Na gật đầu.

 

Nguyên Thư nghe thấy thế, lập tức cầm hai cốc trà sữa ném thẳng vào thùng rác, sau đó quay về chỗ ngồi. Ôn Nam Tịch thấy như vậy thì bật cười.

 

Nguyên Thư bĩu môi, nói nhỏ: “Cứ làm như mình ghê gớm lắm ấy. Mà tớ không thích lãng phí nên uống hết rồi.”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

 

Do căng tin bị chập điện nên các phòng học khác cũng cần bảo trì, không cần học sinh phải học thêm vào buổi tối sau giờ học. Sau đó mọi người lại nghe nói có trận giao hữu bóng rổ giữa trường THPT số 1 và trường THPT số 2 diễn ra vào buổi chiều. Vì buổi tối không cần tự học nên học sinh sung sướng gào thét, hưng phấn vô cùng, ai nấy đều muốn tới THPT số 1 để xem.

 

Có vài bạn nam chọn cách trèo thẳng qua tường chứ không đi bằng cửa chính.

 

Tất nhiên là Nhan Khả muốn đi bởi vì Phó Diên sẽ tham gia. Cô ta vô thức nhìn Ôn Nam Tịch đang dọn đồ vào cặp, sau đó mới đeo cặp lên lưng rồi quay người xuống tầng với Chu Na Na.

 

Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đi xuống một cái cầu thang khác, Nguyên Thư vừa vươn vai vừa ngắm hoàng hôn, cô nắm lấy tay của Ôn Nam Tịch: “Bọn mình tới cửa hàng tiện lợi mua mì Oden đi.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu đồng ý, cô và Nguyên Thư bước ra khỏi cổng trường. Nhan Khả và Chu Na Na cùng tiến thẳng tới THPT số 1, trận đấu giao lưu bóng rổ sắp bắt đầu. Nhan Khả liếc mắt nhìn toàn trường, sau lại nhìn sang cổng trường THPT số 1, không thấy Ôn Nam Tịch xuất hiện thì mới thầm thả lỏng.

 

Cô ta mỉm cười nhìn Phó Diên cởi áo khoác đồng phục rồi tiến vào trong sân bóng.

 

 

Sau khi chia tay với Nguyên Thư, Ôn Nam Tịch trở về nhà. Hôm nay cô về sớm, khi đang cất quần áo ở ban công, Ôn Du nghe thấy có tiếng động bèn ngó đầu ra: “Về rồi đấy à?”

 

“Vâng ạ.”

 

“Con rửa tay đi, lát nữa mẹ làm món bánh trứng tart cho.”

 

“Dạ vâng.” Ôn Nam Tịch thay giày, đeo cặp về phòng. Ôn Du ôm ga giường vào phòng cô, thay chiếc ga thành hình bông hoa cúc.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống bàn học.

 

Cô lấy sách giáo khoa ra ôn lại bài. Tối nay Ôn Hữu Đào không về nhà, hai mẹ con vừa xem chương trình giải trí vừa ăn cơm. Sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ, Ôn Nam Tịch quay về phòng học bài. Có vài câu hỏi khiến cô không chắc chắn lắm, Ôn Nam Tịch kết nối mạng rồi vào QQ, chụp ảnh và gửi nó cho Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch: [Hình ảnh.]

 

Mười mấy giây sau, bên kia nhắn lại cô một công thức.

 

Ôn Nam Tịch đọc kĩ một lúc rồi trả lời anh.

 

Ôn Nam Tịch: Còn một câu nữa.

 

Ôn Nam Tịch: [Hình ảnh.]

 

Đối phương lại nhắn lại một công thức nữa, từng câu Ôn Nam Tịch đều nhớ kĩ.

 

Ôn Nam Tịch: Cậu đang làm gì thế?

 

Yan: Vừa mới chơi bóng xong.

 

Ôn Nam Tịch: Ồ.

 

Yan: Cậu thì sao?

 

Ôn Nam Tịch: Tớ ở nhà.

 

Yan: Thật sao?

 

Yan: Không xem chơi bóng rổ à?

 

Ôn Nam Tịch: Ừm.

 

Yan: Tối thứ sáu ra ngoài chơi đi.

 

Ôn Nam Tịch: Đi đâu thế?

 

Yan: Đi chơi.

 

Ôn Nam Tịch ngẫm nghĩ rồi nhắn lại chữ được.

 

Mười mấy phút sau, cô nhìn thấy một nhóm người đi ăn đồ nướng ở bài đăng trên vòng bạn bè của Nhan Khả nhưng không thấy anh trong đó, có một tấm ảnh chụp anh đang lau mồ hôi trên trán.

 

Những giọt nước ngưng tụ ở cằm, đường nét quai hàm rõ rệt, anh đưa tay lên lau, mí mắt rủ xuống, yết hầu rõ nét lộ ra.

 

Một người bạn cùng lớp hỏi Nhan Khả: Cậu ăn thịt nướng ở đâu vậy? Tớ cũng muốn đi, Phó Diên có ở đó không?

 

Nhan Khả: Bọn mình đang ăn nướng BBQ gần Vân Thượng, Phó Diên không đi, cậu ấy về nhà tắm rửa rồi.

 

Bạn cùng lớp nghe vậy liền nói: À, gần nhà cậu à, xa quá, thế thì tớ không đi được rồi.

 

Nhan Khả: Hì hì.

 

Ôn Nam Tịch nhìn mấy giây mới rời khỏi vòng bạn bè.

 

 

Đến tối thứ sáu.

 

Ôn Nam Tịch nói với cô Tề rằng hôm nay muốn học khoảng một tiếng thôi. Cô Tề không biết cô định làm gì, song vì gần đây tiếng Anh của cô có tiến bộ hơn rất nhiều nên cô Tề cũng thoải mái hơn, đồng ý với cô. Dạo này Ôn Hữu Đào thường xuyên phải tăng ca, ông ta mới nhận một công trình dự án nên rất bận rộn.

 

Ôn Nam Tịch mang theo một vài bài thi và cất vào trong túi xách. Lúc tiễn cô Tề tới cửa, cô đã nói với Ôn Du là sẽ tới nhà của bạn để học nhóm.

 

Cô Tề nghe thế thì mỉm cười nhìn Ôn Nam Tịch rồi mở cửa đi ra ngoài. Ôn Du biết tin tối nay cô Tề có việc nên không ép ở lại, bà thấy Ôn Nam Tịch định ra ngoài bèn hỏi: “Con tới nhà ai đấy?”

 

Sắc mặt Ôn Nam Tịch không chút thay đổi: “Nguyên Thư ạ, tối nay ba mẹ cậu ấy lại không có nhà.”

 

Ôn Du gật đầu: “Đừng có về muộn quá nhé.”

 

“Vâng ạ.”

 

Sau đó Ôn Nam Tịch và cô Tề cùng đi xuống nhà. Cô Tề cầm chìa khóa xe rồi nhìn cô: “Thư giãn chút cũng được.”

 

“Em chào cô ạ.” Ôn Nam Tịch vẫy tay.

 

Sau khi cô Tề đi. Ôn Nam Tịch đứng một lúc rồi bước tới bến xe buýt. Trước bến xe, Phó Diên mặc bộ đồng phục trường THPT số 1, anh đút tay vào túi quần, đeo cặp một bên vai, có vẻ đã đợi cô được một lúc rồi.

 

Ôn Nam Tịch đến gần.

 

Anh ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc ấy xe buýt cũng tới và dừng lại trước mặt hai người, Ôn Nam Tịch theo phản xạ nắm lấy tay áo anh đi về phía xe buýt, Phó Diên đi theo sau cô, hai người lần lượt lên xe buýt. Chuyến xe này đi tới trung tâm thương mại, lại còn là tối thứ sáu nên có rất đông người, vừa mới bước lên đã chật cứng.

 

Ôn Nam Tịch lấy thẻ xe buýt ra, tích một tiếng.

 

Phó Diên ở phía sau cô cũng cầm thẻ xe buýt rồi ấn lên. Khi nghe có tiếng bíp, anh cất thẻ, cửa xe tự động đóng lại, chiếc xe bắt đầu khởi động và di chuyển về phía trước. Ôn Nam Tịch nắm chặt tay vịn, đuôi tóc cô khẽ lướt qua yết hầu của Phó Diên, bàn tay Phó Diên siết chặt lại, yết hầu anh lăn lộn, khẽ cất giọng nói: “Nắm chặt vào.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, đứng thật vững và đi về phía sau tìm chỗ trống. Bởi vì bên phải có nhiều người hơn nên Phó Diên giơ tay nắm vòng treo, di chuyển từng cái một, mu bàn tay hiện những đường gân rõ ràng. Anh cố gắng che chở cho Ôn Nam Tịch nên liên tục va vào những người khác, chẳng mấy chốc sau lưng đã có chỗ đứng.

 

Ôn Nam Tịch đứng ở nơi đó, ánh đèn neon chiếu vào trong xe, lông mi cô hơi nhướng lên. Phó Diên đứng cạnh cô, lúc bị người khác chen chúc, cơ thể cô vô thức đổ ập vào ngực anh. Phó Diên nghiêng người cản những người đó lại, Ôn Nam Tịch chợt nắm lấy mép túi áo của anh, Phó Diên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

 

Khóe mắt anh liếc nhìn gương mặt Ôn Nam Tịch, cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người đang yên lặng chờ đợi đến trung tâm mua sắm.

 

Cũng may khoảng cách không xa, chỉ cách bốn trạm xe mà thôi. Xe vừa dừng lại, cửa mở ra, Ôn Nam Tịch xuống xe rồi than thở: “Đông suýt nghẹt mất.”

 

Phó Diên đi xuống sau cô.

 

Anh nắm quai cặp sách, túm lấy quai cặp của cô rồi nói: “Bên này.”

 

Ôn Nam Tịch cảm thấy choáng váng, cô đi ngược lại với dòng người, đuổi theo Phó Diên rồi hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”

 

“Ăn rồi.”

 

Ôn Nam Tịch ngẫm nghĩ một chút: “Cậu không về nhà mà, cậu ăn ở đâu thế?”

 

“Ở trường.” Phó Diên nới lỏng quai cặp, quay đầu nhìn cô, Ôn Nam Tịch cảm thấy hơi hâm mộ: “Tối thứ sáu mà ở căng tin trường cậu cũng có đồ ăn hả?”

 

Phó Diên đi bên cạnh cô, bình tĩnh nói: “Căn tin ở tầng ba có một cửa hàng ăn.”

 

Ôn Nam Tịch nghe thấy thế thì cũng hiểu.

 

Thì ra là tự bỏ tiền ra mua, vào thứ bảy chủ nhật thì vẫn sẽ có bán. Các thầy cô giáo và nhân viên trong trường có thể mua, nhưng giá cả thì sẽ cao hơn ngày thường. Ôn Nam Tịch đã ăn ở trường THPT số 2 mấy lần, không những đắt mà còn không ngon bằng đồ ăn của Ôn Du làm nên cô không bao giờ đến đó nữa.

 

Tại trung tâm thương mại.

 

Ở đây có rất nhiều người, nhưng phía sau lại có một dãy hiệu sách và các hiệu phim ảnh. Phó Diên dẫn cô vào một cửa hàng, bên trong có rất nhiều đĩa phim, được đóng gói vô cùng cẩn thận đẹp đẽ. Phó Diên lấy một cuốn phim ra rồi nhét vào máy, ngón tay thon dài của cậu ấn vào máy, một bài hát phát ra từ cuốn phim.

 

“Đường phố tấp nập người và xe

 

Phố thị phồn hoa, kẻ say sưa trong đêm

 

Sợ rằng tan tầm sẽ phải đợi xe rất lâu

 

Xếp hàng còn phải cầm ô che mưa

 

Đi qua tòa Sino, mưa lớn ập xuống…”

 

“Giống như ngày ấy gặp lại, bao hồi ức cũ ngọt ngào trong tim, đêm mưa tức cảnh sinh tình khiến tôi sầu muộn, nhìn về bóng hình người nay đã không thuộc về tôi…”

 

Máy đang phát bản nhạc phim. Phó Diên đứng bên đây, Ôn Nam Tịch đứng dựa vào tường bên kia, lắng nghe giọng hát trầm thấp của Hồng Trác Lập bủa vây quanh hai người, giống như đang đứng ở ngõ hẻm Hong Kong nhìn nhau. Đôi mắt Ôn Nam Tịch lóe lên: “Ai hát vậy? Nghe hay quá.”

 

Khóe môi Phó Diên hơi nhếch lên: “Hồng Trác Lập, Nathan Road.”

 

Ôn Nam Tịch tỏ vẻ rất thích thú, cô say sưa lắng nghe, Phó Diên nhìn khuôn mặt tươi cười dưới ánh đèn của cô, anh cũng cúi đầu mỉm cười theo.

 

Sau đó, cả hai cùng nghe những bản nhạc Hẹn ước nay còn đâu, Chiếc hộp sắt bán đảo, Chờ em tan học…

 

Sau đó, hai người cùng đi dạo tiệm sách để mua sách ôn luyện. Phó Diên chọn cho Ôn Nam Tịch xong thì hai người tiến lên tầng hai của tiệm, đó là khu trò chơi arcade. Ôn Nam Tịch đeo cặp lên vai rồi bước vào. Cô quay đầu nhìn Phó Diên, đuôi mày anh hơi nhướng lên, đẩy vai cô: “Đi nào.”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười ngại ngùng rồi cả hai cùng đi mua xu. Việc đầu tiên Ôn Nam Tịch làm là đi tới chiếc máy gắp thú bông, bên trong bày biện những con búp bê mềm mại màu hồng rất đáng yêu. Những con gấu này giống như giấc mơ được trưng bày trong tủ kính, khiến người khác chỉ muốn được chiếm làm của riêng. Ôn Nam Tịch bỏ xu vào máy rồi bắt đầu gắp thú.

 

Phó Diên cầm chiếc giỏ nhỏ đựng tiền, đứng một bên nhìn cô gắp thú.

 

Ánh đèn rơi trên má cô nên nhìn rõ sự tập trung của Ôn Nam Tịch, Phó Diên hơi uể oải gọi cô: “Ôn Nam Tịch.”

 

“Hả?”

 

Ôn Nam Tịch vẫn chăm chú nhìn con gấu bông bên trong.

 

Phó Diên nhìn sườn mặt của cô, nói: “Sang năm thi cùng một trường đại học với tớ nhé.”

 

Bụp… con gấu bông rơi xuống gần cửa thùng nhưng vẫn chưa lăn ra ngoài.

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn Phó Diên.

 

Anh ung dung nhìn cô, từng hạt ánh sáng rơi trên mặt anh, chiếu rọi đôi mắt đen như mực ấy.

 

“Hay nói thử đi, cậu muốn thi vào trường nào?” Anh cất giọng có đôi phần lười nhác, thản nhiên.

 

Ôn Nam Tịch ngập ngừng, cô định nói là trường Đại học Lê Thành nhưng không hiểu sao lại lắc đầu: “Không biết nữa, tớ chưa nghĩ tới. Cậu thì sao? Chắc là mấy trường ở Bắc Kinh hả?”

 

Những trường mà Nhan Khả đặt nguyện vọng là Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, tất cả đều ở Bắc Kinh.

 

Phó Diên gật đầu: “Đại học Bắc Kinh.”

 

Ôn Nam Tịch à một tiếng, mím môi nói: “Được.”

 

Phó Diên nghe xong, khóe môi anh hơi nhếch lên.

 

Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười, cô quay mặt đi, đang nghiên cứu cách lấy gấu bông ra thì chợt nghiêng đầu liếc nhìn nó vài lần: “Làm sao bây giờ, tớ cứ nghĩ thả kẹp trúng chân nó rồi mà cuối cùng vẫn vào mông.”

 

Phó Diên liếc nhìn chỗ con gấu để ở vị trí rất khó gắp, phải chênh đi chút nữa.

 

Anh đứng thẳng người, đi đến phía sau cô, Ôn Nam Tịch buông tay, bước sang một bên. Anh nhấn lên bảng điều khiển, gân tay trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng. Phó Diên nhìn chằm chằm vào con gấu bông, khi chiếc kẹp hạ xuống, anh móc vào mông nó, sau khi kẹp được thì lại lập tức thả ra.

 

Bịch…

 

Con gấu bông hình mèo đội mũ rơm đã rơi ra ngoài.

 

“Woa.”

 

Ôn Nam Tịch đã có một con gấu bông hình mèo.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)