TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Trà sữa
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Những câu Ôn Nam Tịch làm sai đều là đề bài mà bên trường THPT số 1 đưa ra. Hai năm nay, môn tiếng Anh vẫn luôn là điểm yếu của cô. Tuy nhiên, sau kỳ thi chung lần này, thành tích môn tiếng Anh của Ôn Nam Tịch có chút khởi sắc, song môn Toán và Vật lý thì lại tụt lùi.

 

Phó Diên lật tờ bài thi của cô, từ Toán cho tới Vật lý. Khi anh thoáng nhìn về phía tờ bài thi tiếng Anh thì Ôn Nam Tịch vội dùng tay che phần điểm số lại. Phó Diên nhìn cô: “Bình thường cậu học tiếng Anh không tốt lắm phải không?”

 

Ôn Nam Tịch mím chặt môi rồi gật đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng Anh của cô kém hơn Nhan Khả nhiều, phong độ cũng khá thất thường, mà hầu hết đều rơi vào phần kỹ năng nghe. Phó Diên đưa tay định lấy bài thi của cô, Ôn Nam Tịch sợ anh nhìn thấy phần thi nghe thảm hại của mình nên vội nắm lấy cổ tay anh và siết chặt. Hai người cùng sửng sốt, lòng bàn tay của cô vừa mềm mại lại vừa ấm áp.

 

Ôn Nam Tịch luống cuống buông tay anh ra.

 

Từng ngón tay thon dài của Phó Diên khựng lại, anh rút bài thi ra. Một bên tai của anh hơi nóng lên, Phó Diên thản nhiên lật tờ bài thi của cô, nhìn thấy mấy phần câu hỏi nghe mà cô làm sai.

 

Cô sai ba câu, cũng là ba câu duy nhất không lấy được điểm.

 

Anh chớp mắt.

 

Ôn Nam Tịch ngồi yên ngậm kẹo mút, cô nhìn anh rồi lí nhí: “Tớ có thể bù điểm bằng môn Toán với Vật lý được không?”

 

“Cậu có nghĩ tới lý do tại sao cậu thi kém chưa?” Giọng nói của chàng trai có phần lười biếng, nhẹ nhàng hỏi lại cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch mím môi, thầm suy nghĩ.

 

“Vấn đề luôn nằm ở kĩ năng nghe của tớ, dù tớ có đổi gia sư thì cũng không khá hơn.”

 

Phó Diên im lặng mấy giây rồi nói: “Tớ sẽ gửi cho cậu một đoạn file nghe, cậu tải về máy rồi khi nào rảnh thì lấy ra luyện nghe, lúc nào cũng được.” 

 

Nói xong, anh nhấn vào ảnh đại diện màu đen rồi gửi mấy file nghe sang.

 

Ôn Nam Tịch xích lại gần rồi đáp: “Cảm ơn cậu, về nhà tớ sẽ tải sau, máy tớ giờ không có mạng.”

 

Phó Diên ừ một tiếng.

 

Giảng giải xong bài thi, Ôn Nam Tịch bắt đầu cất gọn lại vào trong cặp sách. Cô nhìn đồng hồ hiển thị ở góc màn hình máy tính, vẫn còn thời gian nghe được vài bài hát nữa. Ôn Nam Tịch đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, toilet của quán net này xếp ở sau quầy thu ngân, chủ tiệm còn giăng đèn màu hơi nhức nhối giống quán bar nữa chứ.

 

Cô gái bước vào với mái tóc đuôi ngựa buộc thấp hơi rối. Lúc đi ra, cô rửa tay và mặt, sau đó sửa sang lại tóc tai rồi lần mò bước ra từ vách tường.

 

Ôn Nam Tịch nhìn thấy Nhan Khả và Đàm Vũ Trình bước tới. Nhan Khả mặc váy đồng phục, đeo cặp sách tới sau lưng Phó Diên, phần tóc đuôi ngựa của cô ta hơi vung vẩy rồi hơi ngồi lên chỗ Ôn Nam Tịch ngồi ban nãy. Váy cô ta rất ngắn nên lộ ra cặp chân dài trắng trẻo, Đàm Vũ Trình tựa vào bàn bên cạnh Phó Diên rồi cười nói: “Làm xong chưa?”

 

Nhìn thấy vậy, Ôn Nam Tịch lùi về sau. Cô dựa vào vách tường, hai tay nhét trong túi quần đồng phục, cứ nán lại đó và nghe thấy Phó Diên nói chưa xong. Hai tay Đàm Vũ Trình đút túi, đứng thẳng lưng phía sau anh rồi nhìn anh gõ code. Nhan Khả cũng hơi dựa vào anh cùng xem.

 

Đàm Vũ Trình và Nhan Khả trò chuyện.

 

Giọng nói của Nhan Khả trước giờ vẫn rất êm tai: “Tôi có học được không?”

 

Đàm Vũ Trình bật cười: “Tất nhiên, sao lại không. Nhưng mà cậu lo cho thành tích của cậu trước đi đã.”

 

“Này.” Giọng điệu của Nhan Khả có phần hờn dỗi: “Sau này các cậu dạy tôi một chút đi.”

 

“Bảo Phó Diên dạy cậu đi.”

 

Đôi mắt Nhan Khả nhìn về phía Phó Diên. Phó Diên đeo tai nghe, không bày tỏ thái độ gì. Đầu ngón tay thon dài của anh gõ hàng code cuối cùng, trang cuối cùng cũng đã hoàn thành. Anh tháo tai nghe xuống, thoáng nhìn về phía nhà vệ sinh.

 

Ôn Nam Tịch dựa vào tường, không muốn ra ngoài và lại càng không muốn đối mặt với Nhan Khả.

 

Cô chán nản đứng trong góc đá chân mấy cái, nghe thấy giọng của Nhan Khả vang lên: “A, ở đây có kẹo mút vị socola nè. Phó Diên, cho tớ nhé.”

 

Ôn Nam Tịch hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục đá chân. Ngoài kia, Phó Diên đeo cặp sách lên lưng, trước khi Nhan Khả cầm được vào cây kẹo thì anh đã nhanh tay nhét nó vào trong túi áo khoác đồng phục. Bàn tay Nhan Khả cứng đờ, đôi mắt tỏ rõ sự uất ức. Phó Diên đút tay vào túi quần rồi thản nhiên nói: “Đi thôi.”

 

Anh bước ra ngoài, rút điện thoại ra rồi cúi đầu bấm mấy cái.

 

Đàm Vũ Trình vỗ vỗ Nhan Khả, an ủi: “Đi thôi, đâu phải là cậu không biết không thể động vào đồ cậu ấy.”

 

Nhan Khả mím môi, đeo cặp sách rồi bước theo. Chiếc chuông trên cặp cô ta vang lên, cô ta với Đàm Vũ Trình đi cạnh nhau, vẫn tỏ ra rất uất ức: “Chỉ là một cái kẹo mút thôi mà.”

 

Đàm Vũ Trình bật cười: “Tôi còn không dám cầm, huống gì là cậu.”

 

Sau khi nghe thấy họ đã rời đi, Ôn Nam Tịch mới bước ra từ sau tường. Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi nước hoa trên người Nhan Khả. Cô đi tới chiếc máy tính, máy đã được khóa tự động lại rồi. Ôn Nam Tịch đeo cặp sách lên lưng, cầm thẻ ra quầy thu ngân rồi thoáng nhìn về phía máy tính của Phó Diên.

 

Màn hình đã tối om.

 

Cô rời mắt rồi bước ra khỏi quán net. Sắc trời lúc này đã nhá nhem tối, ánh đèn đường màu vàng ở ngõ Nam An đã được bật sáng. Ôn Nam Tịch nhìn qua ngõ nhỏ, thấp thoáng thấy ba bóng người ở đầu bên kia đang đi về phía trạm xe buýt. Trong đó có hai nam sinh cao gầy và một cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng với chân váy xếp ly.

 

Ôn Nam Tịch bước sang một con ngõ khác, đi lên tầng rồi về đến nhà.

 

Ôn Hữu Đào ngồi sau máy tính đang bận rộn vẽ tranh, ông ta nghển cổ hỏi cô: “Đã có kết quả thi chưa?”

 

Động tác thay giày của Ôn Nam Tịch hơi khựng lại, cô trả lời rất nhỏ, sắc mặt không chút thay đổi: “Chưa có ạ.”

 

Ôn Hữu Đào híp mắt, một lúc sau mới nói: “Có thì đưa cho ba xem.”

 

Ôn Nam Tịch không đáp lại nữa.

 

Cô cởi cặp sách rồi để nó lên ghế sô pha. Ôn Du bưng thức ăn ra, mỉm cười nói với cô: “Về rồi đấy à.”

 

Ôn Nam Tịch tiến tới giúp bà chuẩn bị bát đũa, một lúc sau, cả nhà quây quần ngồi ăn cơm. Điện thoại của Ôn Hữu Đào vang liên tục, có rất nhiều thông báo, ông ta vừa ăn cơm vừa ngồi làm việc. Ôn Du và Ôn Nam Tịch cũng rất yên lặng, sau khi cơm nước xong xuôi, Ôn Du đi rửa bát còn Ôn Nam Tịch đi vào phòng bếp và đứng bên cạnh bà ấy.

 

Ôn Du dịu dàng nói: “Trong bếp vẫn nhiều mùi dầu khói lắm, con ra ngoài đi, lát nữa mẹ gọt hoa quả rồi mang vào phòng cho con.”

 

Ôn Nam Tịch im lặng một lát, nhìn dòng nước chảy ào ào rồi mới nói: “Mẹ ơi, lần này thi con vẫn đứng thứ hai. Nhan Khả đứng đầu toàn trường.”

 

Bàn tay Ôn Du đang rửa bát bỗng khựng lại.

 

Một lúc sau, bà mới cất giọng trả lời cô, giọng nói có phần mất mát: “Không sao, lần sau cố gắng thêm là được.”

 

Bà thường xuyên nói như thế.

 

Hơn hai năm qua, vẫn luôn là câu nói ấy. Ôn Nam Tịch mím chặt môi: “Con xin lỗi mẹ.”

 

Cô không thể thắng được con gái của mối tình đầu của Ôn Hữu Đào. Ôn Du vội ngước mắt, Ôn Nam Tịch ra khỏi phòng bếp, cầm cặp sách về phòng. Cô ngồi xuống giường, lấy bài thi hôm nay ra rồi đặt lên bàn học và ôn lại. Ôn Du gọt hoa quả mang vào cho cô, bà đặt xuống bàn rồi ôm lấy Ôn Nam Tịch.

 

“Không sao đâu, thật sự đấy. Con đứng thứ hai cũng đã rất giỏi rồi, con không có lỗi với ai hết, là mẹ có lỗi với con.”

 

Đầu khóe mắt Ôn Nam Tịch đỏ lên, cô dạ một tiếng.

 

Ôn Du vuốt tóc cô: “Tối nay con nghỉ ngơi chút đi, đừng để mệt quá.”

 

“Vâng ạ.”

 

Vẫn còn việc nhà chưa dọn dẹp xong, Ôn Du buông cô ra, bước ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại. Ôn Nam Tịch cầm nĩa ăn trái cây, ngẩn người một lát rồi bỗng cầm điện thoại kết nối với wifi trong nhà. Trước đây Ôn Hữu Đào hay để ý, không cho cô được phép dùng mạng, nhưng sau này thấy Ôn Nam Tịch không thèm sử dụng nên ông ta cũng không để ý đến nữa.

 

Cô nhấn mở QQ.

 

Tiếng bíp đăng nhập thành công, ảnh đại diện màu đen chớp mấy cái.

 

Đó là bốn đoạn file nghe được gửi cho cô.

 

Bên trên cùng còn có một dòng tin nhắn của anh.

 

Yan: Ôn Nam Tịch.

 

Ba chữ này được gửi từ sáng, cô còn chưa trả lời lại.

 

Chẳng trách anh lại hỏi có phải máy cô bị tịch thu không. Ôn Nam Tịch tải bốn đoạn file nghe đó về rồi mở ngăn kéo lấy đôi tai nghe màu trắng ra đeo lên. Cô kết nối với điện thoại, tăng âm lượng lên và nghe thấy một đoạn văn bằng tiếng Anh. Giọng nói trong file là giọng nữ, có vẻ là giáo viên nên phát âm rất chuẩn.

 

Một file nghe không phải chỉ một đoạn văn mà là nhiều đoạn gộp lại.

 

Hiếm khi Ôn Nam Tịch nghe hết đoạn văn dài như thế này, hết bài này tới bài khác. Vừa nghe, Ôn Nam Tịch vừa vô thức dịch nghĩa đoạn văn, nhưng vì kĩ năng nghe chưa tốt nên vẫn còn nhầm lẫn giữa các từ có phát âm gần giống nhau, đặc biệt là với một đoạn văn mà có nhiều từ phát âm na ná nhau như thế. Khi ấy Ôn Nam Tịch mới nhận ra, Phó Diên muốn sửa lại phát âm từ vựng của cô.

 

Cô nhấn mở QQ rồi gõ chữ.

 

Ôn Nam Tịch: [Quỳ xuống đất cảm tạ.]

 

Yan: Có mạng rồi à?

 

Ôn Nam Tịch khựng lại: Ừm.

 

Yan: Ừ.

 

Gửi xong, nick của anh dường như lại offline tiếp.

 

Ôn Nam Tịch đeo tai nghe, cầm bút viết lên vở rồi cứ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó. Cô nghe đến mức tai bắt đầu nóng lên, trời cũng đã khuya nên cô mới tháo tai nghe ra rồi xoa tai cho đỡ nhức. Điện thoại vẫn đang đăng nhập vào mạng, Ôn Nam Tịch lướt một vòng bạn bè thì thấy bài đăng gần đây nhất của Nhan Khả, cô ta đăng một tấm ảnh đan khăn quàng cổ.

 

Đôi bàn tay sơn móng hồng đang làm điệu trên chiếc khăn quàng.

 

Chu Na Na hỏi thử: Tặng cho Phó Diên à?

 

Nhan Khả: Phải.

 

Chu Na Na: Chà chà, Khả Khả, cậu khéo tay thật đấy.

 

Nhan Khả: Hì hì.

 

Ôn Nam Tịch xem xong thì cũng thoát khỏi vòng bạn bè.

 

QQ lại nháy một cái, ảnh đại diện màu đen gửi tới cô một tin nhắn.

 

Yan: Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?

 

Ôn Nam Tịch: Tớ hả?

 

Yan: Ừm.

 

Ôn Nam Tịch hơi ngẩn ra: 186… 520.

 

Yan: Ờ.

 

Bên kia không nhắn thêm gì nữa, Ôn Nam Tịch cũng rời khỏi QQ luôn. Cô tắt mạng rồi lên giường đắp chăn đi ngủ.

 

 

Sau khi có kết quả kỳ thi tháng, giáo viên của trường THPT số 2 đều đang nghiên cứu thêm các câu hỏi hóc búa và thảo luận với nhau về bài kiểm tra mấy ngày nay. Nhan Khả mang khăn quàng cổ tới trường và đan nó khi có thời gian rảnh. Vì có mối quan hệ rộng và được lòng nhiều người nên cô ta chưa bao giờ bị bắt. Đồng thời Nhan Khả cũng thường xuyên đeo tai nghe để ôn luyện các bài nghe tiếng Anh.

 

Lâu lắm mới thấy yên tĩnh như thế.

 

Nguyên Thư thấy cô ta như vậy bèn xích lại gần Ôn Nam Tịch: “Nghe bảo sắp tới sinh nhật Phó Diên rồi đấy. Nhan Khả muốn tặng chiếc khăn do chính tay mình đan để làm quà sinh nhật.”

 

Ôn Nam Tịch nghe xong, cũng không phản ứng lại.

 

Cô đang ôn lại các bài toán.

 

Nguyên Thư chậc mấy tiếng, nói: “Cậu đoán xem, liệu cô ta có theo đuổi được Phó Diên không?”

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu: “Tớ biết sao được.”

 

Nguyên Thư lùi về, lật sách vở ra rồi nói: “Lúc nãy vào nhà vệ sinh, tớ nghe Chu Na Na kể dạo gần đây Nhan Khả hơi căng thẳng, tâm lý bất ổn nên mới vội tự mình đi làm quà như thế.”

 

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng.

 

Đến giờ ăn trưa, căn tin bị chập điện, do sợ học sinh gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong lúc kiểm tra nên nhà trường đành phải mở cổng trường để học sinh ra ngoài ăn cơm. Ngõ Nam An và phố ẩm thực gần trường THPT số 1 đều chật kín. Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư mua hai suất cơm, sau đó bước vào tiệm trà sữa, thở phào nhìn máy điều hòa rồi chuẩn bị gọi hai cốc trà sữa để uống.

 

Nhóm Nhan Khả đang ngồi ở bàn bên cạnh, bọn họ đang cười đùa cầm menu chọn món. Đúng lúc ấy, cánh cửa tiệm trà sữa bị đẩy vào, đó là Phó Diên, Đàm Vũ Trình và hai nam sinh khác bước đến. Chiếc khóa trên bộ đồng phục cứ thế mở toang, anh đi thẳng vào trong, mặt mày rực sáng.

 

Ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Nhan Khả thấy anh tới, vội vã đứng dậy: “Phó Diên.”

 

Đàm Vũ Trình cười huých vai Phó Diên, cậu ta đi qua nói chuyện với Nhan Khả. Nữ sinh đứng cạnh cô ta ngắm nhìn Phó Diên tới mê mẩn, hai má đỏ bừng. Phó Diên đang bấm điện thoại, chỉ nhìn nghiêng thôi cũng đã đủ thấy nét đẹp sắc sảo. Nhan Khả nhìn Phó Diên rồi nói: “Hay là các cậu mời bọn tớ uống trà sữa nhé.”

 

Đàm Vũ Trình cười đáp: “Được thôi, cũng chỉ vài cốc trà sữa thôi mà.”

 

Nhưng Phó Diên có vẻ không có ý định làm theo, anh quay người kéo ghế ngồi xuống. Trong lúc đó, Phó Diên thoáng nhìn thấy Ôn Nam Tịch ngồi trong góc đang cắn đũa xúc cơm.

 

Anh nhìn cô mấy giây rồi rời mắt.

 

Đàm Vũ Trình đi mua trà sữa.

 

Phó Diên cũng đứng dậy. Đứng trước quầy thu ngân, Phó Diên gọi thêm hai cốc trà sữa.

 

Một lát sau, Đàm Vũ Trình cầm trà sữa đưa cho nhóm Nhan Khả. Nụ cười trên mặt Nhan Khả rất rạng rỡ, trong lòng chứa đầy sự đắc ý. Nhan Khả chợt nhìn thấy Phó Diên cầm hai cốc trà sữa đi về góc trong của quán, nơi đó đang có Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư xem menu. Ôn Nam Tịch vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đi tới, sau đó Phó Diên đặt hai cốc trà sữa lên bàn cô.

 

Giây phút ấy.

 

Tiệm trà sữa bỗng im lìm, không một tiếng động. Ôn Nam Tịch đối diện với mắt anh, sắc mặt Nguyên Thư tràn đầy ngạc nhiên. Phó Diên đút tay vào túi quần rồi đi về chỗ chiếc ghế ban nãy mà không tỏ ra chút cảm xúc nào. Anh kéo ghế ra và ngồi xuống, dựa vào thành ghế lướt điện thoại.

 

Nguyên Thư vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô ấy nhìn về phía Ôn Nam Tịch rồi lại nhìn cốc trà sữa: “Chuyện gì thế này?”

 

Nhan Khả cũng rất kinh ngạc, vẻ mặt cô ta khá khó coi, bàn tay cô ta siết chặt cốc trà sữa trong tay rồi nhìn chằm chằm Phó Diên. Đàm Vũ Trình sửng sốt, sau đó lập tức cười nói với Nhan Khả: “Hình như mấy cô ấy cũng là bạn cùng lớp của cậu phải không.”

 

Nhan Khả hoàn hồn.

 

Chu Na Na lập tức xích lại gần cô ta: “Có phải vì Phó Diên nghĩ rằng đó là bạn của cậu nên mới mua cho không?”

 

Trái tim Nhan Khả đập thình thịch, cô ta nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên cầm cốc trà sữa rồi uống một ngụm, dưới mái tóc là khớp xương cằm rõ nét. Từng đốt ngón tay anh đang bấm điện thoại. Nguyên Thư kéo Ôn Nam Tịch mấy lần, Ôn Nam Tịch đưa tay cầm lấy cốc trà sữa, cắm ống hút rồi đưa nó cho Nguyên Thư. Cô cũng cầm một cốc lên rồi tự cắm ống hút, sau đó hút một ngụm và nói: “Uống đi.”

 

Nguyên Thư chần chừ một lúc, sau đó mới nhận lấy cốc trà sữa.

 

Uống thì uống.

 

Phó Diên mời, không uống mới là ngu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)