TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 791
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Tất cả những đề anh đặt ra đều hướng đến Đại học Bắc Kinh
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thường xuyên có người đến máy gắp gấu bông gắp thử nhưng hầu như không ai gắp được. Mọi người cũng không tiếp tục lãng phí thời gian đứng gắp, dòng người cứ thế nối tiếp nhau đi, song nếu như có người gắp được thì những người khác sẽ nhìn sang với ánh mắt hâm mộ, cũng có người chỉ im lặng đứng kế bên.

 

Lúc này, Ôn Nam Tịch đứng ôm gấu bông hình mèo dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh.

 

Phó Diên đổi một máy gắp khác, gắp cho cô một con cáo màu hồng nhạt, máy này không dễ gắp như máy trước nên phải bỏ ra kha khá xèng mới gắp được một con.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch cực kỳ phấn khích.

 

“Cậu giỏi thật đấy.”

 

Phó Diên cầm con cáo kia lên đặt vào lòng cô, trong lòng cô gái mặc bộ đồng phục lập tức có hai con gấu bông rất bắt mắt, kết hợp với hàng mi cong cong của cô khiến cô trông giống như một nàng công chúa.

 

Cô nói: “Tớ cũng muốn thử.”

 

Cô cũng muốn được trải nghiệm cảm giác gắp được gấu bông, một tay cô ôm hai con gấu bông đứng trước một con gấu bông màu xanh biển nhạt, Phó Diên đút tay vào túi quần, cầm rổ để xèng cho cô. Ngón tay của cô gái hồng hào nhỏ nhắn, nắm lấy tay cầm điều khiển móc gắp, Phó Diên đứng bên cạnh nhắc nhở cô với giọng nói trong trẻo: “Bên trái, sang trái thêm chút nữa.”

 

Ôn Nam Tịch nhấn xuống.

 

Móc gắp hạ xuống gắp lên, đong đưa di chuyển về phía lỗ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt Ôn Nam Tịch tròn xoe chờ mong, nhưng con gấu vẫn rơi mất. Cô không nản lòng, nói: “Lại lần nữa.”

 

Cô cầm lấy một đồng xu nhét vào máy, tiếng WeChat trong điện thoại vang lên, đấy là tiếng điện thoại của Phó Diên, anh lấy điện thoại ra khỏi túi, cụp mắt xuống nhìn một lúc.

 

Lúc Ôn Nam Tịch lấy xèng từ cái rổ trong tay anh, cô thoáng liếc thấy màn hình điện thoại của anh.

 

Là Nhan Khả.

 

Cô ta đã gửi liên tục mấy tin nhắn WeChat đến.

 

Ảnh đại diện của Nhan Khả thật sự rất dễ nhận ra, cô ta mặc một bộ váy hai dây ôm sát, đứng dưới biển chỉ tên đường giơ tay chữ V, màu ảnh còn được chỉnh thành màu đen, trông ảnh đại diện này hơi giống với ảnh đại diện của Phó Diên. 

 

Phó Diên không trả lời tin nhắn của Nhan Khả, xem xong anh cất điện thoại đi, Ôn Nam Tịch cũng nhìn sang chỗ khác, tập trung gắp con gấu bông trước mặt mình.

 

Tuy cô rất vui khi nhận được gấu bông do Phó Diên gắp.

 

Nhưng cô lại muốn được tự gắp một con ra để trải nghiệm cảm giác vui vẻ ấy hơn.

 

Sau mấy lần cố gắng.

 

Cuối cùng con gấu bông màu xanh biển nhạt rơi xuống lỗ, Ôn Nam Tịch khom lưng cầm lấy con gấu bông kia, đưa cho Phó Diên.

 

“Cậu nhìn này.”

 

Phó Diên hơi nhướng mày: “Chúc mừng, gắp gấu thành công trong một lần.”

 

Ôn Nam Tịch ôm con gấu bông siết chặt, dưới ánh đèn đôi mắt cô lấp lánh như sao, cô nói: “Không biết tớ đã tiêu bao nhiêu xèng nữa.”

 

“Mười lăm xèng.”

 

“Nhiều quá.”

 

Ôn Nam Tịch cảm thấy đắt đỏ. Mười lăm xèng đổi được một con gấu bông.

 

Xèng trong rổ đã hết, hai người đi đến quầy lễ tân trả rổ, sau đó hai người họ đi ra khỏi khu trò chơi điện tử, trong lòng Ôn Nam Tịch ôm ba con gấu bông, Phó Diên đeo balo lệch một bên vai đi bên cạnh cô. Hai người xuống tầng đi về phía trạm xe buýt, giờ này ở ga vẫn còn đông đúc.

 

Chiếc xe bọn họ vừa ngồi để đến đây chật ních, nhưng đường xá trong thành phố lại vắng tanh, chủ yếu là do trời đã tối, mọi người đều không muốn phải ngồi chờ lâu mà muốn được về nhà sớm.

 

Ôn Nam Tịch lại duỗi tay ra nắm lấy tay áo Phó Diên, đi lên chiếc xe này.

 

Trên xe còn khá nhiều chỗ trống, hai người đi đến hàng ghế thứ hai từ dưới lên, Ôn Nam Tịch ngồi xuống dựa người vào cửa sổ xe, Phó Diên nắm lấy tay vịn xe buýt, mấy giây sau anh cũng ngồi xuống, bộ đồng phục của hai người nhẹ nhàng cọ vào nhau. Ôn Nam Tịch đặt balo ra trước mặt, nhét mấy con gấu bông vào trong.

 

Cô cầm lấy con gấu bông cô gắp được hỏi anh: “Cậu có muốn lấy không?”

 

Phó Diên liếc mắt nhìn sang, lắc đầu: “Cậu giữ lại đi.”

 

Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười nhét gấu bông vào trong balo, balo của cô lập tức phồng lên, cô lấy bài thi mang theo tối nay ra đặt lên tập đề, lấy bút đưa đến trước mặt anh: “Cậu xem giúp tớ đi.”

 

Phó Diên đeo tai nghe, ngón tay thon dài cầm lấy bài thi của cô. Dưới ánh đèn neon, anh đọc bài thi và xòe tay ra, Ôn Nam Tịch lập tức đặt bút vào lòng bàn tay anh. Phó Diên vừa giải đề vừa nhẹ nhàng nói: “Thật ra công thức này giống hệt lúc làm bài kiểm tra đầu vào, cậu thử làm...”

 

Ôn Nam Tịch nghiêm túc nhìn, ngón tay cô chỉ vào bài thi: “Thế nên thật ra yêu cầu của đề bài này cũng giống vậy đúng không...”

 

Đầu ngón tay của cô mảnh dẻ, thon dài, lúc này ánh đèn chiếu lên tựa như đang phủ một lớp ánh sáng lên ngón. Phó Diên trả lời “ừ”, Ôn Nam Tịch đã hiểu, chống cằm nhìn anh giải đề.

 

Hai người tựa sát vào nhau, có đôi lúc Ôn Nam Tịch còn duỗi tay ra đỡ tập đề, Phó Diên cũng vậy, đầu ngón tay hai người chạm khẽ vào nhau bên dưới tập đề.

 

“Vậy ý của cậu là thật ra ta có thể nắm bắt được một số cách giải từ thói quen ra đề của giáo viên à.” Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên hỏi.

 

Phó Diên rũ mắt, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô.

 

Khoảng cách giữa hai người rất gần, anh chỉ cần cúi đầu là sẽ chạm vào môi cô.

 

Bầu không khí yên tĩnh mấy giây.

 

Ôn Nam Tịch duy trì tư thế này, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Phó Diên khẽ đảo mắt đi hướng khác, anh tiếp tục giải đề trên bài thi và nói: “Đúng vậy.”

 

Ôn Nam Tịch thẳng lưng lại, giả vờ như không để lộ gì.

 

Tuy vậy vành tai cô vẫn nóng bừng, nhìn thấy tai nghe màu đen của anh nên hỏi: “Cậu đang nghe gì thế.”

 

Phó Diên đưa một tay ra tháo tai nghe xuống, vén tóc mai của cô và nhét tai nghe vào tai cô.

 

Giọng của Châu Kiệt Luân vọng ra từ trong tai nghe.

 

“Nhìn lên bầu trời thổi khúc nhạc dạo, tôi nhớ đến những cánh hoa đã buông mình rơi xuống, ngày hôm ấy trốn học vì em.”

 

Là ngày nắng.

 

Phó Diên đổi bên tai nghe còn lại sang bên này, anh cầm bút tiếp tục giải đề cho cô trong tiếng nhạc, Ôn Nam Tịch tập trung lắng nghe, lần này đi xe buýt liên tnhr, phải đi liên tỉnh cho nên không thể về đến nhà sớm được, Ôn Nam Tịch cảm thấy anh giảng bài còn dễ hiểu hơn cả cô Tề.

 

Không biết là do ảo giác hay vì nguyên nhân hai người họ là bạn đồng trang lứa nên càng hiểu cách suy nghĩ và phương hướng tư duy của nhau hơn, anh chỉ giảng mấy câu mà cô đã hiểu.

 

Giảng bài thi xong.

 

Ôn Nam Tịch cầm lấy bút, mở tập đề ra làm bài.

 

Phó Diên đeo tai nghe, rũ mắt bấm điện thoại, thỉnh thoảng Ôn Nam Tịch lại nắm lấy tay áo anh, Phó Diên bỏ điện thoại ra, ngồi dịch sang phía cô, cùng đọc đề với cô.

 

Sau khi đi được một vòng, xe đi đến trạm Nam An, Ôn Nam Tịch xuống xe ở trạm này, cô bỏ đồ vào balo đeo lên vai, Phó Diên đứng dậy nhường đường cho cô. Ôn Nam Tịch vẫy tay với anh, Phó Diên cũng bước xuống bậc thang, anh dựa vào tay vịn nhìn cô xuống xe, cửa xe đóng lại, Phó Diên đút tay vào túi quần dõi mắt theo.

 

Ôn Nam Tịch đứng trước trạm xe buýt vẫy tay với anh, cười rạng rỡ như hoa nở.

 

Dáng vẻ rạng rỡ ấy y hệt lúc cô chào bọn họ ở trước cửa hàng tiện lợi ngày đó.

 

Vành tai Phó Diên hơi ửng đỏ.

 

Anh cúi đầu cầm điện thoại.

 

Nhấn vào ảnh đại diện của cô, soạn tin nhắn.

 

Yan: Ngủ ngon.

 

Ôn Nam Tịch vừa đi được mấy bước điện thoại đã vang lên, cô cầm lên đọc rồi trả lời anh.

 

[Ngủ ngon.]

 

-

 

Thời tiết bỗng nhiên chuyển lạnh chỉ trong một đêm, ngày hôm sau Ôn Nam Tịch phải mặc áo dài tay bên trong đồng phục.

 

Khăn quàng cổ của Nhan Khả sắp làm xong, chiếc khăn màu đen trông đẹp vô cùng, thu hút không ít các bạn vây quanh ngắm nghía. Còn Ôn Nam Tịch thỉnh thoảng tan học sẽ đến quán net “Cũng Được”, lúc ấy anh sẽ giảng bài cho cô.

 

Lúc không có mặt ở đó, anh cũng sẽ để lại một bài thi trên bàn cho cô.

 

Những đề anh đưa ra đều là đề hướng đến Đại học Bắc Kinh.

 

Hai người cũng thường xuyên nhắn tin trên QQ, lịch sử trò chuyện cứ nối tiếp nhau.

 

Nền trang cá nhân của anh được đổi thành một con heo màu hồng nhạt.

 

Ôn Nam Tịch vừa phát hiện, chụp ảnh màn hình gửi vào khung chat.

 

Ôn Nam Tịch: ??

 

Yan: ?

 

Ôn Nam Tịch: Là con heo bằng code kia à?

 

Yan: Không thì con nào nữa?

 

Ôn Nam Tịch: Đáng yêu quá đi! Cái này đáng yêu khác hẳn với cậu. 

 

Một lúc sau anh lại đổi.

 

Con heo màu hồng nhạt bị tô thành màu đen.

 

Ôn Nam Tịch: Sao cậu lại ấu trĩ thế chứ.

 

Yan: Có à.

 

“Thời tiết ẩm ương này, trời trở lạnh rồi, vừa nãy tớ lạnh đến nỗi run bần bật đấy.” Nguyên Thư đút tay vào túi áo, chạy vào trong phòng học ngồi xuống chỗ của mình, Ôn Nam Tịch bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác, vì để tiện nghe đề, cô đã bảo mẹ cài mạng cho điện thoại, bây giờ cô có thể dùng mạng từ thứ hai đến thứ sáu.

 

Ôn Nam Tịch đưa bình giữ nhiệt cho Nguyên Thư, Nguyên Thư nhét bình giữ nhiệt vào trong tay áo để ủ ấm, cô ấy nói: “Hôm nay sẽ có điểm thi tháng này đấy.”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng đáp lại.

 

-

 

Đến tiết thứ ba.

 

Trương Vũ Xuyên bước vào, gió to mà trời cũng lạnh nên khiến mái tóc ông ấy tung bay, lộ ra vầng trán cao, ông ấy vừa bước vào cửa đã bảo một học sinh ngồi gần cửa đóng cửa lại.

 

Học sinh đóng cửa lại trong cơn gió to, chạy về chỗ ngồi.

 

“Trật tự, trật tự…” Trương Vũ Xuyên đứng trên bục giảng, nói.

 

Phòng học ồn ào nhốn nháo lập tức trở nên yên tĩnh, Nhan Khả vội vàng giấu khăn quàng cổ của mình vào hộc bàn, cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ liếc Ôn Nam Tịch.

 

Nguyên Thư kéo tay Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn về phía Trương Vũ Xuyên.

 

Trương Vũ Xuyên nhìn vào mắt cô, mỉm cười nhẹ nhàng, chống hai tay lên bàn, nói: “Người có tiến bộ lớn nhất trong kỳ thi tháng lần này chính là Nam Tịch.”

 

“Nhảy lên vị trí đứng đầu toàn khoá.”

 

Đùng…

 

Cả lớp bỗng trở nên ồn ào.

 

Đầu Ôn Nam Tịch cũng ù đi, cô ôm đầu, có cảm giác không chân thật. Nguyên Thư thì phản ứng nhanh, hét ầm lên: “Là hạng nhất đúng không thầy? Hạng nhất toàn khoá á? Chính là Nam Tịch của chúng ta!”

 

Trương Vũ Xuyên cười gật đầu: “Đúng thế, Nam Tịch đứng đầu toàn khóa, Vật lý suýt được điểm tối đa.”

 

“Oa oa oa…” Nguyên Thư hưng phấn như thể bản thân trúng giải độc đắc, cô ấy lắc cánh tay Ôn Nam Tịch: “Hạng nhất, Nam Tịch, cậu được hạng nhất đấy!”

 

Ôn Nam Tịch hoàn hồn, nhìn nụ cười của Trương Vũ Xuyên cô mới có được đôi chút cảm giác chân thật.

 

Cô vô thức quay đầu nhìn về phía Nhan Khả, Nhan Khả cũng không thể tin nổi, ngơ ngác ngồi tại chỗ, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, cô ta nhìn Trương Vũ Xuyên: “Thưa thầy, còn em thì sao ạ.”

 

Trương Vũ Xuyên khẽ mỉm cười: “Em thi cũng rất tốt, đứng thứ hai, ít hơn Nam Tịch mấy điểm. Hai em đều rất xuất sắc.”

 

Đứng thứ hai.

 

Sắc mặt Nhan Khả càng tái hơn, giống như đang nằm mơ.

 

Cô ta liếc nhìn Ôn Nam Tịch, cô thờ ơ quay đi chỗ khác, nhưng chính vẻ mặt này của cô lại khiến Nhan Khả siết chặt quyển vở.

 

Nguyên Thư cười dựa vào bàn sau nói: “Nhan Khả, cố lên nha.”

 

Trả lại toàn bộ câu nói lúc trước cho cô ta.

 

Chu Na Na không dám nói câu nào, vỗ vai Nhan Khả.

 

Nguyên Thư lại hất cằm lên với mấy bạn cùng lớp khác: “Ai mới là “bà” hai ngàn năm hả?”

 

Mấy bạn cùng lớp kia không nói được câu gì.

 

Vật lý gần như được điểm tuyệt đối, Ôn Nam Tịch uống phải thuốc gì à, sao lại giỏi thế.

 

Cảm giác không chân thật ấy cứ miên man suốt cả ngày, lần này tổng điểm tất cả các môn của Ôn Nam Tịch 681 điểm, áng chừng cao hơn lúc trước 20 điểm, cô đã gần đạt đến điểm trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh. Thời tiết lạnh dần, bầu trời xám xịt, Ôn Nam Tịch bước ra khỏi cổng trường, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại.

 

Ngu Viện Viện đến đón Nhan Khả, bà ta đeo một chiếc túi xách tinh xảo, chân đi đôi giày cao gót, thần thái kiêu sa ngút ngàn. Ôn Nam Tịch đối diện với tầm mắt bà ta, bà ta không tháo kính râm xuống mà chỉ nhìn cô. Lúc Ôn Nam Tịch quay đi chỗ khác thì bị Nguyên Thư kéo tay đi thẳng một mạch về phía ngõ Nam An, Nguyên Thư nhỏ giọng nói: “Chẳng mấy khi bà ấy mới đến đón Nhan Khả một lần.”

 

“Có phải là vì Nhan Khả rất buồn khi chỉ đứng thứ hai nên bà ấy mới đến đón không?”

 

Ôn Nam Tịch nói: “Có lẽ là vậy.”

 

Cả buổi chiều Nhan Khả đều hồn siêu phách lạc, mất đi vị trí thứ nhất, mất đi thứ tự có thể đè bẹp được Ôn Nam Tịch là một đả kích rất lớn đối với cô ta.

 

“Chắc chắn lần này ba cậu sẽ rất ngạc nhiên, chậc chậc.” Nguyên Thư cũng thấy phấn khích thay Ôn Nam Tịch.

 

Sau khi Ôn Nam Tịch tạm biệt Nguyên Thư, Ôn Hữu Đào đang ngồi phác thảo trước máy tính, ông ta mặc một chiếc áo len màu đen, trong cũng ra dáng là một con người.

 

Ôn Du đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Ôn Nam Tịch, bà ấy cười nói: “Con về rồi à? Mẹ đun nóng sữa bò rồi đấy, con uống một ít đi.”

 

Ôn Nam Tịch bỏ cặp sách vào trong phòng, lấy phiếu điểm ra đi về phía chỗ Ôn Hữu Đào ngồi, cô đặt tờ phiếu điểm lên bàn, vì động tác này của cô bức tranh Ôn Hữu Đào đang vẽ bị vẽ lệch, ông ta ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó chịu: “Con không thấy ba đang làm việc à?”

 

Giọng Ôn Nam Tịch cứng rắn: “Điểm thi của con.”

 

Ôn Hữu Đào nhìn theo tầm mắt của cô, ông ta nhìn thấy vị trí thứ nhất trong tờ phiếu điểm trên mặt bàn là Ôn Nam Tịch, vị trí thứ hai là Nhan Khả.

 

Ông ta dừng lại một lúc.

 

Ôn Nam Tịch nhìn chằm chằm ông ta, chờ ông ta nói một câu.

 

Ôn Hữu Đào lại nhìn tên Nhan Khả một lúc lâu, sau đó gấp phiếu điểm kia lại vứt sang bên cạnh: “Mới được có một lần thi được điểm cao, có gì đáng để tự hào đâu.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn tờ phiếu điểm bị đẩy ra một góc bàn, tờ phiếu điểm đấy còn suýt chút nữa bị gió thổi bay xuống đất, cô ngơ ngác nhìn nó.

 

Vậy mà trong giây phút ấy cô lại phát hiện mình nhen nhóm niềm mong đợi, mong đợi được ông ta khích lệ, mong ngóng biểu cảm ngạc nhiên của ông ta.

 

Nhưng mà ông ta không hề như vậy.

 

Ông ta hoàn toàn không để ý đến cô.

 

Ông ta lúc nào cũng chỉ biết tự hào về cô con gái của mối tình đầu của mình.

 

Ôn Nam Tịch cầm lấy tờ phiếu điểm kia rồi nhanh chóng rời đi, Ôn Du cầm sữa bò đến, Ôn Nam Tịch đi ngang qua bà ấy chạy vào phòng.

 

Ôn Du sửng sốt rồi lại nhìn về phía Ôn Hữu Đào, Ôn Hữu Đào vẫn tập trung vào máy tính, hoàn toàn vô cảm. Ôn Du vội vàng xoay người đi đến gõ cửa phòng Ôn Nam Tịch.

 

“Nam Tịch, uống sữa bò này. Nam Tịch, con mở cửa ra đi.”

 

Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh bàn, khoé mắt đỏ hoe, cô cứ vậy thẫn thờ mất một lúc. Thế rồi cô cố hít thở bình thường, nghe thấy Ôn Du đứng bên ngoài liên tục khẽ gọi, lúc này cô mới đi về phía cửa phòng, đứng bên trong cửa nói: “Mẹ, con muốn ở một mình một lúc.”

 

Ôn Du lo lắng bảo: “Vậy con mở cửa ra đi, uống một cốc sữa bò trước đã.”

 

“Mẹ, để lát nữa rồi con ra ngoài uống.”

 

Ôn Du yên lặng mấy giây.

 

“Được.”

 

Sau đó, bà ấy bê cốc sữa bò rời khỏi cửa phòng, nhìn về phía Ôn Hữu Đào, Ôn Hữu Đào vẫn như lúc nãy, dáng vẻ như chuyện này không liên quan đến mình. Ôn Du nghiến răng, lồng ngực đau nhói, bà ấy chỉ có thể trốn vào trong phòng bếp.

 

-

 

Không biết Ôn Nam Tịch đã đứng trong bóng tối bao lâu, thế rồi cô bật đèn lên,  mở tờ phiếu điểm ra, trên đấy viết rõ ràng tên cô, đè tên Nhan Khả xuống dưới. Nhớ đến biểu cảm của Nhan Khả ngày hôm nay khiến cô thấy lòng mình thoải mái hơn phần nào, cô gấp phiếu điểm lại, nhét điện thoại vào trong túi áo khoác đồng phục.

 

Cô mở cửa đi ra ngoài.

 

Ôn Du ngồi trên ghế sô pha chờ cô, vừa nhìn thấy cô đi ra bà ấy đã lập tức đứng dậy: “Nam Tịch, con có đói bụng không, để mẹ đi nấu cơm cho con.”

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu, cô nhìn về phía máy tính, Ôn Hữu Đào đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại, cô nhìn về phía Ôn Du: “Mẹ, con muốn đến nhà Nguyên Thư một lúc, cô ấy muốn học chung với con, cô ấy cũng mời con đi ăn luôn.”

 

Ôn Du thấy cô như vậy thì gật đầu nói: “Cũng được, con nhớ về sớm đấy.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, mở cửa thay giày, đi ra ngoài, đóng cửa với vẻ hết sức bình tĩnh. Cô đi xuống cầu thang rồi bước ra ngoài hành lang, một cơn gió lạnh lẽo thổi đến khiến cô rụt cổ. Ôn Nam Tịch đi về phía trạm xe buýt, lên chuyến xe buýt liên tỉnh, tối nay xe buýt liên tỉnh vẫn ít người như mọi khi, cô đi đến hàng ghế thứ hai từ dưới lên rồi ngồi xuống và bấm điện thoại, đúng lúc nhìn thấy một bức ảnh chụp chung rất lớn trên trang cá nhân của Nhan Khả.

 

Bên trong bức ảnh, Phó Diên ngồi cách cô ta không xa, anh ngồi dựa lưng vào ghế bấm điện thoại, mặc bộ đồng phục của trường THPT số 1, khôi ngô tuấn tú.

 

Ôn Nam Tịch hơi híp mắt.

 

Cô bấm vào QQ, nhấn vào khung chat của anh.

 

Ôn Nam Tịch: Cậu đang ở đâu.

 

Đối phương trả lời cô rất nhanh.

 

Yan: Đang liên hoan.

 

Ôn Nam Tịch: Tớ đang ngồi chuyến xe buýt liên tỉnh, trạm tiếp theo là Vân Thượng.

 

Yan: Để tớ đến đón cậu.

 

Ôn Nam Tịch: Không cần đâu, chưa chắc tớ đã xuống trạm đấy.

 

Yan: Cậu đi đâu thế?

 

Ôn Nam Tịch: Không biết nữa.

 

Đúng lúc này xe đến trạm Vân Thượng, Ôn Nam Tịch đứng dậy đi xuống xe buýt, nơi này là khu biệt thự cao cấp, xe rời đi là nơi này trở nên rất yên tĩnh, xung quanh vắng vẻ, đến xe cộ đi qua cũng chẳng có mấy. Sau khi Ôn Nam Tịch xuống xe mới nhận ra bản thân quá ngu ngốc, cô đứng thẫn thờ trước trạm xe buýt định chờ một chuyến xe khác.

 

Lúc này, cách đó không xa có một người chạy đến, dáng người hơi gầy cao lớn, đồng phục của trường THPT số 1 là áo màu đen, anh bước mấy bước đến trước mặt cô, mái tóc rối bù bị gió thổi bay, đôi mắt chàng trai trong màn đêm đen giống như đá vỏ chai, giọng nói của anh giống như bị gió cuốn đến đây: “Sao cậu lại đến đây thế?”

 

Ôn Nam Tịch đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt anh.

 

Mấy giây sau, một sự thôi thúc dâng lên trong lòng cô, cô kiễng chân ôm cổ anh.

 

Phó Diên sửng sốt.

 

Anh buông tay xuống, màn hình điện thoại sáng lên.

 

Không khí xung quanh anh tràn ngập mùi hương thơm dịu trên người cô gái, anh nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

 

Bàn tay đang cầm điện thoại của anh nâng lên, dừng lại giữa không trung mấy giây rồi mới nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)