TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 80
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

“...”

 

Mạnh Uyển Ngọc sững người tại chỗ, khoảnh khắc đó, cô ta cảm thấy cả người như muốn sụp đổ.

 

Im lặng một hồi lâu, nhưng cô ta vẫn không cam lòng để vuột mất nhược điểm này, cô ta cố gắng gượng gạo, mặt mày khó coi:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhưng mà… ATM không phải là máy rút tiền sao?”

 

“…”

 

Kỳ Du vốn đã chẳng vừa lòng với cái tên ATM, lúc này lại thấy Mạnh Uyển Ngọc cứ nhảy nhót trong khu cấm địa của mình, anh lập tức cau mày khó chịu.

 

Anh lạnh lùng phán luôn một câu định nghĩa mới:

 

“Nói bậy, máy rút tiền là MRT.”

 

Nói xong, anh không thèm để ý đến gương mặt càng lúc càng khó coi của Mạnh Uyển Ngọc, anh cúi đầu nhìn về phía người phụ nữ đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh, ánh mắt nheo lại một cách kín đáo.

 

Giọng nói anh mang theo vẻ bất mãn:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bảy giờ rồi, cứ đi dạo mãi, khách mời bị cô tiếp đãi sẽ chết mất.”

 

“Phụt…”

 

Giang Kỳ Ngộ biết mình có lỗi, cười trừ nhìn anh rồi rút ra một xấp hóa đơn dày cộm từ túi, đếm một cách thích thú, sau đó vung tay, khí thế bừng bừng:

 

“Đi, ăn cái gì ngon nào!”

 

——

 

Ra khỏi trung tâm thương mại, trời bên ngoài đã bắt đầu tối.

 

Giang Kỳ Ngộ dễ dàng nhận ra chiếc xe nổi bật với biển số [Kinh A·886SB].

 

Cô đang xách đồ bước tới thì bất ngờ có một bóng người áo sáng lao lên trước.

 

Mạnh Uyển Ngọc nhanh tay nhanh mắt mở cửa ghế sau, quay đầu lại nở một nụ cười đầy khiêu khích với Giang Kỳ Ngộ:

 

“Hôm nay em không khỏe, muốn ngồi ghế sau, chị Giang không phiền chứ?”

 

Bình thường Kỳ Du luôn ngồi ghế sau do có Triệu Cẩn lái, mà cô ta không muốn để Giang Kỳ Ngộ ngồi chung với anh, tất nhiên phải tranh chỗ trước.

 

Giang Kỳ Ngộ nghe vậy thì chỉ bình thản nhìn cô ta, gương mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Mạnh Uyển Ngọc ngẩng cao đầu cười khinh, vừa định ngồi xuống:

 

“Nếu chị không để ý, vậy thì em…”

 

Nhưng vừa đặt chân trái vào xe, cô ta đã nghe thấy giọng nói dửng dưng vang lên:

 

“Không, tôi để ý.”

 

Nghe vậy, cô ta lập tức trợn mắt, vừa định chất vấn cô là cái thá gì mà dám xen vào chuyện giữa mình và anh Kỳ Du thì Giang Kỳ Ngộ đã lên tiếng, vẻ mặt đầy quan tâm:

 

“Cô không khỏe mà còn muốn ngồi Maybach, hay là để tôi gọi cấp cứu 120 cho cô?”

 

“Em chỉ…”

 

Cô ta còn chưa kịp phản bác, thân thể đã bị một lực mạnh kéo về phía sau hai bước.

 

Kỳ Du đi phía sau không được kiên nhẫn như Giang Kỳ Ngộ, kéo mạnh Mạnh Uyển Ngọc ra, giọng đầy bực bội:

 

“Bị bệnh à? Vậy để tôi bảo Triệu Cẩn đưa cô đến bệnh viện.”

 

Nói xong, anh thuần thục nhận lấy túi đồ từ tay Giang Kỳ Ngộ, ném vào ghế sau, đóng cửa “rầm” một cái.

 

Mọi động tác liền mạch không tì vết.

 

Làm xong, anh cúi đầu liếc nhìn Mạnh Uyển Ngọc đang đỏ bừng mặt, nghiêm túc nói:

 

“Đừng có chết trên xe tôi.”

 

“Anh Kỳ Du…”

 

Mạnh Uyển Ngọc vừa định giở trò thì Triệu Cẩn đã đi theo Kỳ Du từ lâu lập tức tiến lên phối hợp.

 

Anh ta đặt mấy túi đồ vào bên kia ghế sau rồi tiến đến trước mặt Kỳ Du, đưa chìa khóa Maybach bằng hai tay, nở một nụ cười chuyên nghiệp:

 

“Sếp Kỳ yên tâm, em sẽ đưa cô Mạnh về nhà an toàn.”

 

“Ừ.”

 

Kỳ Du nhận lấy chìa khóa, đi vòng qua ngồi vào ghế lái.

 

Sau đó nhìn về phía Giang Kỳ Ngộ vẫn đang đứng xem trò vui, nhíu mày nhẹ giọng:

 

“Còn chờ món à?”

 

Thấy tình hình như vậy, Giang Kỳ Ngộ lập tức như nhập vai lão nô tận tụy, cúi người nói:

 

“Tuân lệnh!”

 

“…”

 

Chỉ còn lại Mạnh Uyển Ngọc và Triệu Cẩn nhìn theo chiếc Maybach đen bóng có khả năng tăng tốc 0–100km/h chỉ trong 4.8 giây lao đi mất hút.

 

Chỉ để lại sau lưng họ cái biển số ngông nghênh muốn nổ tung:

 

[Kinh A·886SB]

 

——

 

Mãi đến khi trong xe chỉ còn hai người, Giang Kỳ Ngộ mới dám quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh đang lái xe bằng một tay.

 

“Ờm cái đó…”

 

“…”

 

Cô cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người anh một cách rõ ràng, nuốt nước bọt một cái, dè dặt lên tiếng:

 

“ATM thật ra là…”

 

“Là gì?”

 

Kỳ Du mắt không rời đường, giọng nói thản nhiên, không đoán được là vui hay giận.

 

“Là…”

 

Giang Kỳ Ngộ nhất thời nghẹn lời, thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn Ultraman, thế là dứt khoát buông xuôi:

 

“Chính là cái ý mà anh nói đó, Ultraman.”

 

“Hừ.”

 

Kỳ Du giảm tốc độ, liếc cô một cái như không, bầu không khí căng thẳng trong xe cũng tan đi, nhưng miệng vẫn không chịu yếu thế:

 

“Cô tưởng tôi sẽ giận chỉ vì một cái tên ghi chú à?”

 

“Đâu dám.”

 

Giang Kỳ Ngộ vẫn nhớ hôm nay anh là khách hàng, liền thuận theo mà cười nịnh nọt:

 

“Tình yêu chân chính sẽ không trách móc, giống như người Quảng Đông sẽ không trách trà thanh nhiệt vô dụng, mà trách bản thân quá bốc hỏa.”

 

Cậu Kỳ được dỗ đúng chỗ, hoàn toàn không thèm để ý đến mấy lời ví von vớ vẩn của cô, anh nhướng mày, giọng điệu thoải mái:

 

“Biết vậy là tốt.”

 

Nói xong, đột nhiên như nhớ ra điều gì, anh hắng giọng, ra vẻ vô tình hỏi:

 

“Khụ, cái tên ghi chú đó...”

 

“Đổi! Đổi ngay đây!”

 

Giang Kỳ Ngộ cười tít mắt, lập tức rút điện thoại ra thao tác như bay.

 

Sau khi đổi xong, cô liền đưa ra trước mặt anh để khoe.

 

Kỳ Du nghiêng đầu nhìn lướt qua, khóe môi lập tức nhịn không được mà cong lên:

 

“Hoàng tử Linh Dương?”

 

“Ừ ừ.”

 

Cô cất điện thoại, chỉ về phía khách sạn năm sao nổi tiếng ở thành phố A:

 

“Kia kìa! Hôm nay hai anh em mình phải ăn một bữa ra trò.”

 

Kỳ Du hơi nhíu mày, đạp ga một cái lao thẳng đến trước cửa khách sạn, dừng xe xong thì nghiêng đầu nhìn cô:

 

“Tôi là hoàng tử Linh Dương, vậy cô là gì?”

 

“Tôi à?”

 

Giang Kỳ Ngộ đang tháo dây an toàn thì cười khúc khích, ngẫm nghĩ một chút rồi cười tủm tỉm lại gần, ra hiệu thần bí bằng ngón tay ngoắc ngoắc:

 

“Anh mở cửa xe ra đi, tôi nói cho mà nghe.”

 

Dưới ánh đèn mờ mờ trong xe, người đàn ông cúi đầu nhìn gương mặt trắng trẻo không phấn son vẫn mịn màng như sương của cô.

 

Hàng mi cong dài cứ chớp chớp như cào nhẹ vào tim anh.

 

Kỳ Du lập tức quay mặt đi, giơ tay mở khóa trung tâm.

 

Giang Kỳ Ngộ lại nghiêng người về phía bên trái, môi hồng hé mở như muốn nói gì, tay thì len lén mở cửa xe…

 

Trong không gian nhỏ hẹp và đầy ám muội ấy, cô ghé sát vào tai anh, hơi thở phà nhẹ:

 

“Tất nhiên tôi là…”

 

Giữa câu nói, cửa ghế phụ đột nhiên mở ra, cô như một con lươn trơn tuột lập tức chui ra ngoài.

 

Chỉ để lại cho người đàn ông trong xe một câu đầy ắp tiếng cười:

 

“Tất nhiên tôi là con người rồi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)