TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 97
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Quả nhiên, Kỳ Du đã đoán được người kia định làm gì, nhìn bóng lưng hớn hở rời đi cũng không thấy mình bị đùa cợt.

 

Anh cũng không vội đuổi theo, trái lại còn thong thả lấy điện thoại ra, mở danh bạ WeChat.

 

Sau đó đổi biệt danh vốn dĩ ghi tên thật thành ——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

[Cừu Xinh Đẹp].

 

Rồi mới từ tốn tắt máy và xuống xe.

 

——

 

Khi đến khu ẩm thực của khách sạn, vừa xuất hiện đã được nhân viên lễ tân dẫn thẳng vào phòng VIP sang trọng.

 

Lúc gọi món, mới thật sự nhận ra trước đây cô không phải tiết kiệm.

 

Mà là keo kiệt.

 

Trước kia tự bỏ tiền, bia cũng phải uống loại rót sẵn, ăn đồ nướng chỉ dám gọi hai lạng lòng gà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn bây giờ...

 

“Tôm hùm Úc à? Cho tôi con dài một mét thử xem.”
 

“...”
 

“Cua hoàng đế? Lên đi! Lấy con to nhất ấy!”
 

“....”
 

“Trứng cá trắng truffle? Cho tôi một ít để mở mang tầm mắt.”
 

“....”
 

“Phật nhảy tường? Hai phần đi, cho có cảm giác khai vị.”

 

“....”

 

Khi nhân viên phục vụ còn đó, Kỳ Du chỉ yên lặng nhìn cô, không đưa ra bất kỳ bình luận gì.

 

Đợi nhân viên rời đi, anh mới hơi nhướng mày, bật cười rồi nói:

 

“Gọi nhiều vậy, cô ăn hết không?”

 

“Không hết thì tôi gói mang về.”

 

Giang Kỳ Ngộ nghiêm túc sắp xếp bát đĩa trước mặt, sau đó ra vẻ trang trọng nhìn vị khách hàng đối diện.

 

Hai tay chắp lại như một tín đồ sùng đạo:

 

“Người đắp vài đồng ít ỏi lên miệng, dù có xấu cũng không xấu đến tột cùng, đó là quan niệm thiện ác của tôi, Hèn Môn vạn tuế!”

 

“....”

 

Kỳ Du cong khóe mắt, giọng nói mang theo sự vui vẻ không hề che giấu:

 

“Tín ngưỡng của cô cũng phong phú...”

 

“Chứ sao, tôi còn tin Phàm Ăn Môn, Phục Hồi Giáo, Nổi Điên Phái…”

 

Cô hất cằm đầy kiêu ngạo như không thấy xấu hổ, híp mắt cố ý hỏi:

 

“Sao, bây giờ mới phát hiện ảo tưởng về tôi sụp đổ à?”

 

“Không.”

 

Kỳ Du hơi ngả người ra sau, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu điềm tĩnh:

 

“Lại càng thích hơn.”

 

“...”

 

Tên này...

 

Không hiểu sao, khi nghe Kỳ Du nói ra câu đó.

 

Ánh mắt vốn dĩ đầy trêu chọc của cô bỗng ngưng lại, tim cô khựng một nhịp rồi đập nhanh hơn hẳn.

 

Thành thật mà nói, khi nghe một chiến thần toàn diện như Kỳ Du thốt ra chữ “thích”, bảo cô không rung động thì đúng là mạnh miệng.

 

Không chỉ là bây giờ.

 

Trong suốt một tháng tham gia show hẹn hò, từ hoang đảo, cây cầu treo, hợp đồng sang nhượng cửa hàng hai đồng, cho tới quán nướng lộn xộn...

 

Đặc biệt là lời tỏ tình “Chia cho em một nửa” cuối cùng của anh đêm hôm đó gần như khiến cô rơi vào viên kẹo bọc đường của chủ nghĩa tư bản.

 

Dù không biết 15% cổ phần của Kỳ thị trị giá bao nhiêu, nhưng chỉ cần xem chuyện anh rút ngay một nghìn vạn để ký hợp đồng đại diện là đủ hiểu sức mạnh của Kỳ thị.

 

Đó còn mới là chi nhánh thành phố A, có thể tưởng tượng toàn bộ tập đoàn Kỳ thị lớn cỡ nào, đừng nói cô là ngôi sao nhỏ, ngay cả nhà họ Giang cũng không thể sánh bằng.

 

Thêm nữa, tên này còn sở hữu khuôn mặt mê người như thể sinh ra đã khiến người khác sa ngã.

 

Tuy là một tổng tài hàng đầu, nhưng ở một thế giới đầy những mẫu nhân vật như vậy, Kỳ Du lại chẳng mang chút khí chất Mary Sue nào.

 

Nổi loạn đến mức như một bug trong thế giới này.

 

Nhưng cho dù như vậy, khi đối mặt với cậu cả Kỳ trước mắt, Giang Kỳ Ngộ vẫn thấy không nhìn thấu cũng chẳng nắm bắt được.

 

Kỳ Du thề thốt nói sẽ theo đuổi cô, rốt cuộc là anh có mục đích gì, hay chỉ vì nhất thời hứng thú?

 

Cô không cách nào biết được, cũng không dám dễ dàng đáp lại.

 

Có rung động, nhưng không nhiều.

 

Chỉ chút rung động mơ hồ mờ ảo thế này còn chưa đủ để khiến cô đầu óc lú lẫn, ngu ngơ chạy tới bên Kỳ Du.

 

Nhưng tạm bỏ mấy chuyện đó qua một bên, ít nhất thì năm trăm vạn anh bạn này đưa là thật.

 

Điểm này, Giang Kỳ Ngộ thấy rất hài lòng, nhìn người đàn ông trước mặt cũng thuận mắt thêm vài phần.

 

Còn Kỳ Du thì hoàn toàn không hay biết nội tâm cô lúc này đang cuồn cuộn biến hóa đủ tầng lớp.

 

Chỉ cảm thấy ánh mắt người này nhìn mình cứ thay đổi liên tục, thật sự thú vị, anh hơi nhếch môi, từ tốn cúi người chống cằm bằng mu bàn tay, đường nét gương mặt sắc sảo nổi bật dưới ánh đèn.

 

Nụ cười và giọng nói đều pha chút mê hoặc, vừa hoa mỹ vừa khiêu khích:

 

“Sao vậy? Bị tôi mê hoặc rồi hả?”

 

Giang Kỳ Ngộ nghe vậy mới hoàn hồn, đối diện ánh mắt trêu chọc kia, không hề né tránh mà gật đầu cái rụp:

 

“Ừ đó.”

 

“...”

 

Lần này thì đến lượt Kỳ Du ngẩn người.

 

Anh thu lại vẻ cười cợt, hơi nhướng mày:

 

“Thật à?”

 

“Tất nhiên là thật!”

 

Giang Kỳ Ngộ mặt không đỏ, tim không loạn:

 

“Thiếu gia trong lòng lão nô chính là hiện thân hoàn mỹ nhất của nhân loại, là sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao của Nữ Oa, một lát nữa gọi thêm cá hấp, lão nô chỉ ăn đầu cá, vì sao ư? Ngài muốn hỏi vì sao lão nô không ăn thân cá ư? Vì phần thân cá lão nô để dành bồi bổ thiếu gia...”

 

“...”

 

Biểu cảm trên mặt Kỳ Du càng lúc càng tĩnh lặng, chỉ có bàn tay đang siết lấy mép khăn trải bàn lộ ra mức độ nhẫn nhịn của anh lúc này.

 

Rất lâu sau, anh mới nghiến răng rít ra một câu:

 

“Ai hỏi cô đâu?”

 

Giang Kỳ Ngộ cười toe toét khoe cả hàm răng trắng:

 

“Tôi tự vấn lương tâm.”

 

“Tôi thấy cô bị lệch thùy não.”

 

Vừa dứt lời, cửa phòng riêng phía sau vang lên tiếng gõ, vài nhân viên phục vụ lần lượt bưng món ăn lên, rồi cúi đầu rút lui.

 

Nhìn người ta miệng nói đãi khách, thực chất là nhân danh công việc để ăn chơi thả ga, Kỳ Du chỉ cảm thấy con đường phía trước của mình sao mà trắc trở và mênh mông quá đỗi.

 

Người ta là dầu muối không vào, cô thì chỉ ăn dầu với muối thôi.

 

“...”

 

Đúng lúc đó, điện thoại anh vang lên.

 

Kỳ Du cúi mắt nhìn màn hình, rồi lại liếc sang Giang Kỳ Ngộ đang vùi đầu vào ăn uống như thể không quan tâm thế sự, sau đó thản nhiên bắt máy ngay trước mặt cô.

 

Giang Kỳ Ngộ vẫn chăm chú ăn, nhưng dưới sự xúi giục của trí tò mò, hai tai đã vểnh hết lên.

 

Chỉ thấy người đàn ông khi nãy còn mặt đen sì vì những lời nịnh nọt giả trân của cô lại trở nên dịu dàng hẳn ngay lúc bắt máy.

 

Giống như một con mãnh thú sắc bén đột nhiên rút móng vuốt, trở nên hiền lành và dịu dàng.

 

“Ừm...”

 

“Ừ, đang ăn cơm.”

 

“Không bận...”

 

Anh đáp lại bằng giọng rất nhẹ nhàng, bên môi còn vô thức vương nụ cười mềm mại.

 

Đối diện, Giang Kỳ Ngộ vừa cúi đầu húp canh, vừa âm thầm suy đoán người bên kia là ai.

 

Ai mà có thể khiến Kỳ Du như biến thành người khác thế này?

 

Chẳng lẽ... Là vị chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt, còn chưa kết hôn…

 

“Mẹ.”

 

Suy nghĩ của cô lập tức thắng gấp, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.

 

“Rốt cuộc có chuyện gì à mẹ?”

 

Chỉ thấy giọng nói của người đàn ông đối diện tuy có phần bất lực nhưng nét cười bên môi thì không hề tắt.

 

Ngón tay thon dài cầm điện thoại, anh đột nhiên cảm nhận được điều gì, ngước mắt nhìn về phía cô, trong ánh mắt ấy có thứ cảm xúc sâu kín khó dò.

 

Kỳ Du thản nhiên mở lời, rõ ràng là đang trò chuyện với người ở đầu dây bên kia, nhưng lại như cố tình nói cho người trước mặt nghe:

 

“Vâng, ở đây.”

 

“...”

 

“Ngồi đối diện con.”

 

“...”

 

“Đang ăn cơm.”

 

“...”

 

“Ăn rất ngon.”

 

“...”

 

“Phải, chắc dễ nuôi lắm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)