Đang lúc Giang Kỳ Ngộ hào hứng kéo Kỳ Du chọn đồ, còn Triệu Cẩn thở ngắn than dài đi phía sau.
Bỗng nhiên có một giọng nữ mang vẻ bất ngờ reo lên:
“Anh Kỳ Du!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe thấy tiếng gọi này, Kỳ Du chưa kịp phản ứng thì Giang Kỳ Ngộ đứng bên cạnh đã khựng lại ngay.
“Hừm...”
Sao giọng này nghe quen tai thế...
Ngay lúc đó, giọng nữ kia lại vang lên lần nữa:
“Anh Kỳ Du! Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!”
Lần này, tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng hai người.
“...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Kỳ Ngộ đặt xuống chiếc khay ăn đắt tiền đang cầm trong tay, từ từ quay đầu lại.
Chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc váy ngắn màu sáng, trang điểm kỹ càng, vẻ mặt đáng yêu, đang chạy chầm chậm về phía họ.
Cô ta nhìn còn rất trẻ, mái tóc xoăn bồng bềnh được làm rất chỉn chu, dưới chân là đôi giày cao gót vang lên những tiếng “cộc cộc” khi chạy đến trước mặt Kỳ Du.
Vừa đứng lại, cô lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, biểu cảm ngọt ngào ngây thơ nhìn anh:
“Anh Kỳ Du, em đến tìm anh nè! Có vui không?!”
“...”
Kỳ Du im lặng, còn Giang Kỳ Ngộ thì âm thầm đánh giá cô ta từ đầu đến chân.
Chỉ cần nghe giọng nói này cộng với tiếng gọi “anh Kỳ Du” nổi hết da gà kia, cô đã đoán ra thân phận của cô nàng trước mặt.
Không phải là cái cô chân gà không xương chua cay đó sao?
Còn cô gái kia thì rõ ràng đã quá quen với thái độ lạnh nhạt của Kỳ Du, cô ta không hề cảm thấy bối rối, ngược lại còn cười ngọt ngào hơn:
“Anh Kỳ Du, anh không biết đâu, anh trai em cứ không cho em đến thành phố A tìm anh, lần này em phải lén trốn đến đấy, anh chơi với em vài ngày nha!”
“...”
Nghe đến đây, Giang Kỳ Ngộ hơi nhướng mày.
Cô cũng chẳng thèm để tâm đến việc bị cô gái kia cố ý làm ngơ, ngược lại còn tỏ vẻ hóng chuyện, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Kỳ Du cụp mắt xuống, liếc nhìn người bên cạnh đang nở nụ cười đầy hàm ý, sau đó mới bình tĩnh quay lại nhìn cô gái đang hồ hởi kia, anh nhướng mày, chậm rãi mở miệng:
“Cô là...”
“???”
“???”
“???”
Câu nói này vừa thốt ra, ba người còn lại đều sững sờ tại chỗ.
Giang Kỳ Ngộ ngơ ngác nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói sốt ruột của Triệu Cẩn đã vang lên:
“Cậu chủ! Anh mất trí nhớ rồi sao, đây là cô chủ nhà họ Mạnh, Mạnh Uyển Ngọc mà!”
Lúc này, cô chủ nhà họ Mạnh càng không tin nổi vào tai mình, theo phản xạ định đưa tay nắm lấy tay Kỳ Du:
“Anh, anh Kỳ Du... Anh đừng dọa em, là em mà! Mạnh Uyển Ngọc! Hồi nhỏ em hay đến tìm anh chơi trò gia đình, lần nào anh cũng bắt em gái Uyển Ngọc đóng vai chó cưng còn gì!”
Kỳ Du thấy vậy chỉ hơi nghiêng người né tránh tay cô ta, sau đó thở dài, giọng thản nhiên:
“Tôi biết.”
“Vậy anh...”
Anh nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không:
“Không muốn nói chuyện với cô, nên giả vờ không quen.”
Nói xong anh quay sang nhìn Giang Kỳ Ngộ, người đang nhìn anh không nói nên lời, anh nhướng mày đầy tiếc nuối:
“Thất bại rồi.”
“...”
“Có bệnh thì đi khám sớm đi.”
Giang Kỳ Ngộ suýt nữa thì trợn trắng mắt lên trời, không thèm để ý đến mấy người kia nữa, quay người tiếp tục chọn đĩa ăn.
Lúc này Mạnh Uyển Ngọc mới gắng gượng ổn định lại cảm xúc lên xuống thất thường của mình, làm ra vẻ mới phát hiện Giang Kỳ Ngộ, cười tươi chào hỏi:
“Đây chính là cô đồng nghiệp đóng couple với anh Kỳ Du trên chương trình đúng không nhỉ, cô… Chậc… Giang gì ấy nhỉ?”
Ánh mắt cô ta đầy khiêu khích, còn đưa tay phải ra định bắt tay Giang Kỳ Ngộ:
“Ngại quá, trí nhớ em không tốt lắm, tên của mấy hotgirl trên mạng em thường không nhớ rõ, chị không để bụng chứ?”
Trước thế công khiêu khích rõ ràng này, Giang Kỳ Ngộ chẳng thèm phản ứng.
Cô vẫn cúi đầu lựa đĩa hoa văn, không hề liếc nhìn bàn tay đưa ra kia, giọng thản nhiên:
“Mang chân gà không xương chua cay tới chưa?”
“Cái... Cái gì cơ?”
Cánh tay Mạnh Uyển Ngọc cứng đờ giữa không trung, nụ cười suýt nữa thì không giữ được.
Giang Kỳ Ngộ tiện tay lấy một cái đĩa kiểu châu Âu từ kệ trưng bày, đưa lên trước mặt ngắm nghía, tiếp tục nói:
“Loại cô gặm dở rồi thì tôi không cần.”
“...”
Mạnh Uyển Ngọc từng lãnh đủ khẩu nghiệp của cô trong cuộc điện thoại nên cũng không dám cứng đầu đôi co.
Ánh mắt cô ta vô tình liếc thấy cái đĩa trên tay Giang Kỳ Ngộ, thế là lập tức chuyển chủ đề:
“Chị à, cái chị cầm là đĩa của Fendi O'Lock, tuy không đắt, nhưng mà...”
Cô ta lại liếc qua mấy túi lớn túi nhỏ Triệu Cẩn đang xách, lời nói đầy ẩn ý:
“Chị không định bắt người khác trả tiền thay đấy chứ?”
Thật ra, cũng không thể hoàn toàn trách Mạnh Uyển Ngọc nghĩ sai.
Nhìn cảnh trước mắt, một nữ minh tinh xinh đẹp, một trợ lý xách đồ, một tổng tài lạnh lùng, ai cũng sẽ tưởng Giang Kỳ Ngộ là minh tinh bám lấy đại gia, kéo người ta đi tiêu tiền.
Chỉ là xui xẻo cho cô ta, lần này lại gặp đúng tổng tài và minh tinh đều không đi theo kịch bản thông thường.
Lời vừa dứt, đã thấy Giang Kỳ Ngộ cầm chiếc đĩa Fendi O'Lock, bình thản giơ lên cho Kỳ Du xem, giọng đầy khí thế và lạnh nhạt:
“Thích không?”
Còn người đàn ông xưa nay luôn ngạo nghễ với đời, giờ lại đứng bên cạnh cô, anh hơi cúi đầu, vẻ cam chịu vô cùng ngoan ngoãn:
“Em tặng thì sao cũng được.”
Lời vừa dứt, Giang Kỳ Ngộ lập tức vẫy tay gọi nhân viên phục vụ:
“Gói lại cho tôi, quẹt thẻ!”
“...”
Nhìn hai người cùng nhau đi thanh toán, Mạnh Uyển Ngọc như bị sét đánh, đứng im tại chỗ không phản ứng nổi.
Một lúc sau, cô ta mới lẩm bẩm nói với Triệu Cẩn đang lắc đầu tỏ vẻ bất lực bên cạnh:
“Triệu Cẩn... Anh Kỳ Du… Sao…”
“Chậc...”
Triệu Cẩn cũng đầy cảm khái, anh ta nhìn theo bóng lưng hai người, giọng đầy bất lực:
“Lâu lắm rồi cậu chủ mới hoang đường đến vậy...”
——
Cứ như thế, dưới thế bám dai như đỉa của Mạnh Uyển Ngọc, buổi đi dạo vốn chỉ ba người trở thành bốn người.
Dưới ánh mắt quan sát chặt chẽ như điều tra của cô ta, cô ta cũng xác nhận được, tất cả những gì Giang Kỳ Ngộ mua đều do chính cô trả tiền.
Rõ ràng là một đại gia giàu nứt đố đổ vách, khí thế tiền tài sáng rực cả người, vậy mà lại thản nhiên đi theo bên cạnh người phụ nữ này như chẳng có gì to tát.
Không móc ví, không chi tiền, chỉ thuần túy là đi cùng cho có mặt.
Điều này khiến bài diễn văn “Cô ta đến với anh chỉ vì tiền!” mà Mạnh Uyển Ngọc chuẩn bị suốt nửa tiếng trên đường tới đây không có đất dụng võ.
Mạnh Uyển Ngọc vừa chạy theo họ tới lui, vừa vò đầu bứt tai tìm cách phá vỡ bầu không khí hài hòa giữa hai người.
Đúng lúc đang đi phía sau Giang Kỳ Ngộ, nhìn cô thanh toán, cô ta bất ngờ liếc thấy màn hình điện thoại của cô.
“Này!”
Cô ta nắm lấy cổ tay Giang Khởi Ngộ, ánh mắt mừng rỡ như bắt được bằng chứng, chỉ vào giao diện trò chuyện WeChat quen thuộc không thể quen hơn, hét lên:
“Giang Kỳ Ngộ, sao cô lại lưu tên anh Kỳ Du là ATM hả? Chẳng lẽ cô đúng là vì tiền nên mới bám riết anh Kỳ Du không buông à?”
Giang Kỳ Ngộ cong môi, định mở miệng phản pháo thì từ phía sau vang lên giọng đàn ông hơi trầm và không vui:
“Đừng nói bậy.”
Mạnh Uyển Ngọc vẫn không chịu thua:
“Nhưng mà anh Kỳ Du nhìn đi, đây rõ ràng là WeChat của anh, tên hiển thị là ATM còn gì!”
Kỳ Dư bình thản gật đầu, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của ba người, anh điềm nhiên nói:
“Là Ultraman, có nghĩa tôi là ánh sáng trong cuộc đời cô ấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận