“…”
Nghe xong bài rap đó, dù có thần kinh vững vàng đến mấy như Kỳ Du cũng không thể giữ bình tĩnh nổi.
Chỉ thấy đôi mày kiếm vốn dĩ giãn ra của anh hơi nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu, im lặng thật lâu mới hơi nheo mắt, trầm giọng nói:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cô…”
“Yay (↗)”
Thấy vẻ mặt không thiện cảm của anh, Giang Kỳ Ngộ vừa mới trình diễn với toàn bộ đam mê lập tức giơ tay ra hiệu khoan đã, sau đó từ tốn giơ nhành bạch đàn trong tay lên huơ huơ:
“Chuyện lúc nãy anh nói là thật chứ?”
Kỳ Du nhướng mày, cố tình hỏi lại: “Chuyện gì cơ?”
“Anh nghĩ sao?”
Giang Kỳ Ngộ lườm anh, tay còn lại lén giơ số “năm”.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tất nhiên là cô đang hỏi về năm trăm vạn, chứ chẳng lẽ là mật khẩu thẻ ngân hàng của anh, cô sợ mình có lòng mà không có mạng để tiêu.
Thấy cô nhìn mình với ánh mắt như vừa bị dọa sợ, Kỳ Du bật cười, anh lắc đầu, sau đó lại đưa đóa hồng ra lần nữa, thần thái ung dung:
“Không thử thì sao biết được?”
“…”
Cô nhẹ nhàng cụp hàng mi cong như cánh quạt xuống, lặng lẽ nhìn chằm chằm đóa hồng đỏ thắm trước mặt, chóp mũi hơi nhăn lại, trầm ngâm rất lâu.
Kỳ Du không hề vội, cứ thế giơ hoa, ánh mắt điềm tĩnh nhìn người con gái trước mặt, chờ cô hoặc là xoay người rời đi, hoặc là đưa tay nhận lấy.
Giang Kỳ Ngộ ngẩng đầu nhìn đôi mắt chứa đầy ý cười của anh, lại cúi đầu nhìn nhành bạch đàn trong tay mình.
“…”
Bây giờ mà nhận lời ngay trên sân khấu, cùng anh tạo couple, sau chương trình thì lôi ra ký hợp đồng, nếu anh lại nuốt lời...
Thì cô sẽ lên thẳng Ngũ Đài Sơn tìm một cao nhân khai đàn làm phép trừ quỷ diệt tà!
Cuối cùng, sau khi suy đi tính lại, cô vẫn quyết định ——
Coi như mua vé số!
Đặt cược vào daddy!
Kỳ Du thấy ánh mắt đang lưỡng lự của cô dần trở nên kiên định, sau đó đột nhiên cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh:
“Kỳ Du.”
“Hửm?”
Bất ngờ, bàn tay anh trống không.
Đóa hồng trong tay bị một bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng rút đi.
Ngay giây tiếp theo, một nhành bạch đàn tươi mát bị nhét lại vào tay anh không chút thương lượng.
Anh ngẩng đầu, đối diện là một đôi mắt long lanh ánh cười.
“Hợp tác vui vẻ!”
“…”
Trước màn trao đổi tín vật quá mượt mà này của cô, Kỳ Du thoáng sững người, sau đó hiểu ra ý nghĩa thật sự đằng sau lời hợp tác vui vẻ ấy.
Nhưng anh vẫn mỉm cười, siết nhẹ nhành bạch đàn trong tay, hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Hợp tác vui vẻ, Giang Kỳ Ngộ.”
Câu nói ấy lập tức khiến phòng livestream vốn đang nín thở chờ đợi bùng nổ như pháo hoa, fan couple Trường Nhĩ bắt đầu gióng trống khua chiêng nổ pháo vang trời giăng đèn kết hoa:
[A a a a, Trường Nhĩ là thật đấy!!! Trường Nhĩ là thật!!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha Trường Nhĩ là thât!!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha (điên rồi)]
[Hai người này đúng là phong cách lạ thường, không ngọt ngào, không đáng yêu, không tươi sáng, cũng chẳng Âu Mỹ, mà là cái kiểu khiến tôi phát điên!]
[Hôm nay đi thang máy, chỉ cho mười một người, lúc đó đã có chín người trong, tôi vẫn bước vào. Kết quả chuông báo quá tải vang lên. Chậc, trong lòng tôi mang theo Trường Nhĩ, không thể lừa nổi thang máy.]
[Dạo này ngày nào cũng xem clip couple Trường Nhĩ, bạn trai tôi tức giận hỏi: “Anh và Kỳ Du với Giang Kỳ Ngộ cùng rơi xuống sông, em cứu ai?” Tôi nói: “Tất nhiên là cứu anh rồi!” Anh ấy cười ôm tôi. Còn tôi cũng cười, vì chỉ có Trường Nhĩ là rơi vào bể tình.]
[…]
Trong lúc fan đang phát cuồng, không ai hay biết, ngay trên đài tỏ tình, giữa hai người vừa có một giao dịch kín đáo.
Sau khi trao đổi tín vật xong, Giang Kỳ Ngộ chủ động kéo tay Kỳ Du định bước xuống đài.
Nhưng vừa nắm tay anh, cô đã bị anh kín đáo giữ chặt lại, cô kéo mãi không được, bèn quay đầu nhìn anh.
Kỳ Du: “…”
Giang Kỳ Ngộ: “?”
Thấy ánh mắt khó hiểu của cô, Kỳ Du nhướng mày, hàm ý rõ ràng:
“Thế là… Hết rồi á?”
Giang Kỳ Ngộ cau mày, lại kéo tay anh thêm lần nữa, quay lưng về phía máy quay, thì thầm:
“Chậc, lắm chuyện thế, xuống nhanh đi, anh đừng có mà chơi xấu, hết chương trình là phải ký hợp đồng đấy.”
Kỳ Du thuận theo lực của cô bước xuống đài, lúc đi xuống bậc thang, anh hơi nghiêng người, cúi sát thì thầm bên tai cô:
“Cô vui thế à? Là vì năm trăm vạn, hay là vì…”
Giọng nói người đàn ông dịu dàng như tơ lụa, hòa cùng ánh đèn mờ ảo và bản nhạc lãng mạn, truyền đến tai cô một cách rõ ràng:
“Vì tôi?”
“…”
Giang Kỳ Ngộ cúi đầu không nói.
Cô cẩn thận bước xuống bậc thang, vẫy tay chào máy quay theo phép lịch sự, chỉ đến khi quay lưng rời khỏi sân khấu, gương mặt cô mới lập tức thay đổi, tiến lại gần anh với vẻ nghiêm túc:
“Anh tưởng tôi làm thế chỉ vì mấy đồng tiền thối tha đó sao?”
Nghe vậy, Kỳ Du hơi bất ngờ nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm dù không có ánh đèn chiếu vào vẫn ánh lên tia sáng:
“... Chẳng lẽ không phải?”
“Tất nhiên là không!”
Giang Kỳ Ngộ lập tức nghiêm giọng phản bác, rồi dừng bước ở một góc khuất nơi máy quay không thể lia tới.
Cô nghiêm túc lắc đầu nhìn anh, sau đó bật cười rạng rỡ:
“Tiền làm gì mà thối tha được chứ?”
“…”
“Này (↗)”
Nhìn bóng lưng cao lớn đột nhiên mặt lạnh sải bước bỏ đi, Giang Kỳ Ngộ bám tay vào tường, vẫy tay gọi với theo:
“Chờ với!”
“…”
“Đau chân quá!”
“…”
Vừa dứt lời, bóng người kia vốn đã đi xa bỗng khựng lại, sau một thoáng do dự liền quay đầu quay lại.
Kỳ Du chấp nhận số phận quay về, anh lườm cô một cái, sau khi nhận được nụ cười vô tâm vô phế đáp lại, anh chỉ đành thở dài rồi từ từ ngồi xổm xuống.
Nhìn làn da ở mu bàn chân cô bị trầy đỏ rõ ràng, anh trầm giọng hỏi:
“Còn đi nổi không?”
Lúc này Giang Kỳ Ngộ mới cảm thấy đau, vừa nghe anh hỏi liền nhăn mặt nói:
“A... Vẫn đi được, anh đỡ tôi chút là được.”
Cô vừa đưa tay ra thì lập tức bị một bàn tay ấm áp lớn hơn nắm lấy cổ tay, anh đường đường chính chính choàng tay cô qua cổ mình.
Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói khẽ khàng đầy bất đắc dĩ vang lên bên tai:
“Ôm chặt vào.”
Ngay sau đó, Giang Kỳ Ngộ cảm thấy eo và đầu gối bị siết nhẹ, cả người bỗng nhiên bị bế bổng lên.
Cô bị bế ngang như vậy.
“…”
Cảm giác mất trọng lực khiến cô theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Kỳ Du, hơi hoảng loạn nhìn anh, một câu phương ngữ vô thức bật ra:
“Anh định giở trò gì đấy hả?”
Kỳ Du không đáp, vẫn ôm cô rất đàng hoàng, tay vòng qua đầu gối và lưng cô, còn ung dung điều chỉnh lại tư thế rồi sải bước đi về phía phòng thay đồ dành cho khách mời.
Thấy anh không trả lời, Giang Kỳ Ngộ cũng lười giãy giụa, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, bĩu môi lẩm bẩm:
“Tên kia, anh định nhân cơ hội thể hiện trước mặt tôi chứ gì?”
Nhưng cô chẳng nhận được lời xác nhận hay phủ nhận nào, chỉ nghe thấy trên đầu vang lên một tiếng cười khẽ.
“…”
Cô cau mày, cố gắng ngẩng đầu cũng chỉ thấy được đường viền hàm sắc nét của anh.
“Anh cười cái gì?”
Giọng Kỳ Du vẫn mang theo ý cười, dường như tâm trạng đang rất tốt:
“Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra một câu.”
“Câu gì?”
“Chân vừa rời khỏi đất thì IQ cũng lên đỉnh luôn.”
“Cậu nhóc, giờ anh mắng người cũng cao cấp đấy chứ…”
“Quá khen.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận