TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 99
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Kỳ Du bế Giang Kỳ Ngộ đến trước cửa phòng thay đồ, may mà tất cả nhân viên đều đang bận rộn ghi hình tại trường quay nên không ai nhìn thấy họ.

 

Vừa được đặt xuống đất, chưa kịp để anh nói gì, Giang Kỳ Ngộ đã vội vã lao vào phòng thay đồ để thay quần áo.

 

Đối với một diễn viên tấu hài không có chỗ đứng như cô, bộ lễ phục này vẫn là quá sức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa thay đồ xong bước ra, cô liền được một nhân viên chương trình chạy tới thông báo:

 

Theo quy trình của chương trình, hai nghệ sĩ thành công nắm tay thì xem như đã hoàn thành phần ghi hình của “Hiểu Tình Yêu”.

 

Nếu các khách mời có việc, chương trình có thể sắp xếp cho họ trở về thành phố A trước.

 

Một tuần sau, khi tập cuối cùng đã được chỉnh sửa và phát sóng, sẽ có một buổi tiệc ăn mừng dưới hình thức livestream, giống như một phần quà bất ngờ của chương trình, hy vọng mọi người đều có thể tham gia.

 

Giang Kỳ Ngộ gật đầu, sau đó không kìm được liền lao ra khỏi phòng thay đồ, định chạy ngay tới vòng tay daddy nhà tài trợ.

 

Thế nhưng vừa mở cửa ra, còn chưa kịp chạy thì đã bị một người quen cản lại.

 

Trước cửa phòng thay đồ, chú Greyhound... À không, là thư ký Triệu đang tươi cười đứng đó chào cô:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô Giang, sếp Kỳ bảo tôi đến tìm cô.”

 

“...”

 

Trước nụ cười cứng nhắc của Triệu Cẩn, cô nheo mắt nghi ngờ, nhưng vô tình liếc thấy bản hợp đồng được đóng quyển trong tay anh ta, cô lập tức nở nụ cười tươi rói:

 

“Grey... À không, mời thư ký Triệu đi trước.”

 

Triệu Cẩn đi theo sau Giang Kỳ Ngộ, nhìn bóng lưng hớn hở của cô, không khỏi cảm thán mỉm cười:

 

“Cuối cùng cậu chủ cũng biết theo đuổi người ta rồi...”

 

“Gì cơ?”

 

Người đi trước không nghe rõ, nhíu mày quay đầu lại nhìn anh ta.

 

Triệu Cẩn lập tức thu lại nụ cười của mẹ hiền, ra vẻ nghiêm túc nói:

 

“Tôi nói là cô đi chậm chút, tôi theo không kịp.”

 

“Không chậm được đâu.”

 

Giang Kỳ Ngộ nghiêm túc lắc đầu, rồi tiếp tục cắm đầu đi về phía trước.

 

Không tích cực lấy tiền, tức là đầu óc có vấn đề.

 

Hai người đến một nơi yên tĩnh ở tầng một của khu căn hộ, Giang Kỳ Ngộ cẩn thận nhận lấy bản hợp đồng trị giá năm trăm vạn/năm, nghiêm túc xem xét từng điều khoản.

 

“...”

 

Triệu Cẩn cầm cặp tài liệu đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy cô ký, nụ cười tiêu chuẩn công sở trên mặt gần như không giữ nổi nữa, do dự một lúc, anh ta thử dò hỏi:

 

“Cô Giang, điều khoản... Có chỗ nào không ổn sao?”

 

Không thể nào, hợp đồng là do phòng pháp lý của Tập đoàn Kỳ thị soạn, bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra sai sót!

 

Nhưng Giang Kỳ Ngộ lại điềm nhiên ngẩng đầu nhìn anh, giọng không nghe ra được cảm xúc gì:

 

“Có vấn đề hay không... Chẳng lẽ anh không tự biết à?”

 

“Có vấn đề à?”

 

Triệu Cẩn nhíu mày, vội vàng nhận lại hợp đồng từ tay cô xem kỹ, vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm:

 

“Không thể nào, ông Trương của phòng pháp lý đích thân rà soát rồi mới gửi cho tôi mà, sao có thể có lỗi được...”

 

Lời còn chưa dứt, bỗng thấy một bàn tay vươn đến, kẹp lấy góc hợp đồng.

 

Anh ta ngẩng đầu nhìn theo, lập tức thấy Giang Kỳ Ngộ cười toe toét, nhe răng cười tươi rói:

 

“Tôi nói rồi mà, không có vấn đề, mau đưa đây, tôi ký luôn.”

 

“...”

 

Nhìn người kia hí hửng cắm đầu ký tên ở cuối bản hợp đồng, Triệu Cẩn dở khóc dở cười:

 

“Cô Giang, vậy lúc nãy cô...”

 

“À, cái đó hả...”

 

Giang Kỳ Ngộ ký tên dứt khoát lên cả hai bản hợp đồng, đưa lại một bản cho anh ta rồi thản nhiên cười:

 

“Tôi có hiểu gì đâu, lúc nãy chỉ là thử thách anh thôi.”

 

“...”

 

“Chúc mừng anh, qua bài kiểm tra rồi đấy!”

 

“Ha ha, ha ha ha...”

 

——

 

Sau khi ký xong, Triệu Cẩn thông báo với cô rằng đây là hợp đồng cá nhân, còn phần hợp tác song phương trong vai trò đại diện thương hiệu sẽ cần bên chi nhánh của Tập đoàn Kỳ thị liên hệ với công ty cô để ký hợp đồng chính thức.

 

Nhưng với Giang Kỳ Ngộ, những thứ đó không còn nằm trong phạm vi quan tâm nữa, cô vừa ăn thuốc an thần mà Kỳ Du cho, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

 

Cô chẳng có hứng thú gì với màn tỏ tình đang diễn ra, lập tức đứng dậy định về phòng thu dọn hành lý, bắt chuyến bay sớm nhất về thành phố A.

 

“Cô Giang.”

 

Thấy ý định của cô, Triệu Cẩn lại nở nụ cười và lên tiếng gọi:

 

“Sếp Kỳ vẫn còn việc ở thành phố S, nhưng trước khi đi, anh ấy đã sắp xếp cho cô một chuyến bay về thành phố A rồi, anh ấy cũng giao cho tôi tiễn cô ra sân bay.”

 

Giang Kỳ Ngộ cầm bản hợp đồng trong tay, tùy tiện phẩy tay với anh ta:

 

“Chuyện nhỏ thế này đâu cần làm phiền nhà tài... À, sếp Kỳ, tôi và trợ lý ngồi máy bay do chương trình sắp xếp là được rồi...”

 

“Là khoang hạng nhất VIP.”

 

“Chờ tôi mười phút, chúng ta lập tức đi ngay!”

 

“...”

 

Cứ như vậy, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu, ngồi lên chiếc xe [Việt A·SB886] mà Kỳ Du sắp xếp, phóng như bay đến sân bay.

 

Dưới sự sắp xếp chu đáo của Triệu Cẩn, cô thuận lợi lên chuyến bay trở về thành phố A.

 

——

 

Nửa tháng sau, khi quay lại thành phố A, dĩ nhiên Giang Kỳ Ngộ không đời nào quay về công ty ngay lập tức.

 

Cô bắt taxi trở về căn hộ hiện đang sống, sau đó nằm vật ra giường.

 

Mở app lên tra xem có thành phố nào núi xanh nước biếc, thích hợp để xây một viện dưỡng lão toàn nhân viên nam dưới hai mươi lăm tuổi không.

 

Năm trăm vạn, năm trăm vạn tròn trĩnh.

 

Một năm năm trăm vạn, hai năm là một nghìn vạn…

 

Giang Kỳ Ngộ luôn tin rằng, người sẵn sàng đưa tiền cho cô thì cho dù có xấu đến đâu cũng chẳng thể xấu quá, đã sẵn lòng chia sẻ với cô thứ quan trọng như vậy, sao có thể hại cô chứ?

 

Đó chính là quan niệm thiện ác của cô, cổng tiền vĩnh cửu bất diệt!

 

Thế nên, mang theo kỳ vọng về một tương lai tươi sáng và niềm háo hức với khoản năm trăm vạn, cô cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu trên giường...

 

Cùng lúc đó, trên mạng Internet.

 

Một tài khoản mới đăng ký đột ngột tung ra một đoạn video giám sát đã được chỉnh sửa.

 

Do video này không kèm bất kỳ chú thích hay hashtag nào, nên giữa biển thông tin hỗn loạn mỗi ngày trên mạng, nó hoàn toàn không thu hút sự chú ý của ai.

 

Nhưng chỉ một giờ sau khi đoạn video được đăng tải, một từ khóa giật gân bỗng bất ngờ xuất hiện trên hot search.

 

Cùng với tốc độ bất thường, nó nhanh chóng leo lên top đầu bảng xếp hạng.

 

——

 

Sáng sớm hôm sau, Giang Kỳ Ngộ bị tiếng điện thoại gọi điên cuồng đánh thức.

 

Cô mơ màng bắt máy, đối diện là giọng nói hoảng hốt của Dư Tiểu Ngư:

 

“Chị Ngộ! Chị mau, mau xem hot search đi!”

 

“Tiểu Ngư à... Có chuyện gì thế?”

 

“Chị bị người ta bôi đen rồi!”

 

“Ồ... Hả?!”

 

Một câu nói khiến đầu óc đang bay lơ lửng trên chín tầng mây của cô lập tức tỉnh táo, cô mở ngay Weibo ra thì thấy dòng hot search đứng đầu bảng, phía sau còn kèm ký hiệu [hot] ——

 

#Giang Kỳ Ngộ Đánh Người Đi Đường#


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)