Khi cái tên Kỳ Du vừa được xướng lên, phong cách của luồng bình luận trực tiếp lập tức thay đổi hoàn toàn.
[Anh ấy đến rồi, anh ấy mang theo hoa hồng đến rồi! Anh ấy đến rồi, đạp mây mà tới! Sếp Kỳ của trời, sếp Kỳ của đất, sếp Kỳ có thể đội trời đạp đất! Sếp Kỳ của gió, sếp Kỳ của mưa, sếp Kỳ có thể hô mưa gọi gió!!!]
[Nếu sếp Kỳ tỏ tình thành công, có thể gửi em hai trăm lì xì không?]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Thiếu gia vung tiền của Giang Kỳ Ngộ, hợp với thể chất của cục cưng Trường Thương nhất!]
[Cứu với, tôi thật sự rất mong đợi xem anh ấy tỏ tình ra sao, sẽ tỏ tình với ai, nhưng khả năng cao là Kỳ Du sẽ không tỏ tình đâu nhỉ, nghe đồn anh ấy tham gia chỉ vì tài trợ mà?]
[Lầu trên tránh ra, bạn đang cản đường đội chào đón của Trường Nhĩ rồi đấy.]
[...]
Nghe thấy tên mình, Kỳ Du liếc mắt sang bàn bên cạnh rồi thong thả đứng dậy, dùng những ngón tay thon dài cài khuy áo vest một cách tao nhã.
“…”
Làm xong tất cả những động tác đó, anh không đi thẳng đến đài tỏ tình mà lại bước chậm rãi về phía một bàn khác trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Mọi người cùng ngẩng đầu theo dõi, Giang Kỳ Ngộ trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang tỏa sáng như ánh hào quang bước từng bước lại gần mình.
Cái quái gì đây?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, người đàn ông đã dừng lại trước mặt cô, cúi người và đưa tay ra, các khớp ngón tay rõ ràng, cử chỉ lịch thiệp.
Cô nhìn tay anh đưa đến trước mặt, theo phản xạ đưa tay vào túi định lấy gì đó để đáp lại.
“…”
Hôm nay cô không mặc đồ có túi.
Khi cô đang lúng túng vì không tìm thấy túi, một giọng nói trầm thấp pha chút ý cười vang lên ngay trên đầu:
“Đi cùng tôi lên đó được không? Giang Kỳ Ngộ.”
“…”
Cô còn đang cầm nhành bạch đàn, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm tay kéo dậy.
Sau khi đỡ cô đứng dậy, Kỳ Du lập tức buông tay cô ra, rất quý phái đổi sang đưa tay ra mời như một quý ông.
Sau đó, anh ghé sát vào tai cô, giọng hạ thấp không lọt vào ống kính:
“Tôi dìu cô, nếu không tí nữa leo cầu thang cô lại ngã chết thì sao.”
“…”
Giang Kỳ Ngộ mỉm cười tự nhiên khoác tay anh, nhưng vừa xoay người đã lén đảo mắt, cũng hạ giọng đáp lại:
“Lời anh nói tuy nghe không dễ nghe, nhưng nghĩ kỹ lại thì còn khó nghe hơn.”
Nói xong, bên tai cô vang lên tiếng cười khẽ và giọng nói vui vẻ của anh:
“Vinh hạnh quá.”
Hai người sóng vai nhau, từng bước một bước lên bậc thang của đài tỏ tình, cảnh tượng ấy khiến fan couple Trường Nhĩ trong phòng livestream suýt ngất vì phấn khích.
[A a a a ai nói cho tôi biết đi, có phải hai người họ đã công khai trong giới rồi không?]
[Nói lần nữa, Trường Nhĩ lén chúng ta yêu nhau rồi, tôi không đùa đâu!]
[Tôi cần đi ngủ lại, chắc tôi đang mơ thấy họ cưới rồi.]
[Đây đâu phải dài tỏ tình gì nữa, thảm đỏ, đèn sân khấu thế này, chuẩn đám cưới rồi còn gì? Tôi gửi hai trăm, Tiểu Bạch trả nhé!]
[Fan couple Thuận Nhãn gửi lời chúc mừng! Chúc hai người tân hôn hạnh phúc!]
[...]
Trong khi fan couple đang say mê tưởng tượng chuyện tình ngọt ngào thì cuộc trò chuyện giữa hai người lại chẳng có chút mật ngọt nào cả:
Kỳ Du: “Lúc nãy tôi có đẹp trai không?”
Giang Kỳ Ngộ: “Phải công nhận là cũng được đấy.”
Kỳ Du: “Đổ rồi hả? Chuẩn bị nhận lời tỏ tình của tôi chưa?”
Giang Kỳ Ngộ: “Lát nữa anh lên trên đó trước mặt mọi người mà nói đi.”
Kỳ Du nhướng mày: “Cô thích mấy trò hình thức thế cơ à? Hay là tôi bảo Triệu Cẩn đi mua thêm ít hoa nữa...”
Anh còn chưa nói xong, Giang Kỳ Ngộ đã thản nhiên ngắt lời:
“Đồ tư bản gian trá, trước mặt bao nhiêu người thế này, tôi phải từ chối anh thêm một lần nữa.”
Kỳ Du cũng không đổi sắc:
“Ghi nhận.”
——
Hai người cùng sánh bước, đi lên đài tỏ tình dưới ánh đèn lung linh, ánh mắt kiên định không dao động.
Đến bậc thang cuối cùng, khi tách nhau ra, Kỳ Du hơi nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô:
“Dự án mới của Tập đoàn Kỳ thị, đại diện đôi, thù lao năm trăm vạn một năm.”
Nói xong, anh không nhìn đôi mắt đột nhiên sáng rực của người nọ mà xoay người bước lên đài tròn.
Kỳ Du liếc nhìn bông hồng trong tay, gương mặt với từng đường nét sắc sảo hơi giãn ra, sau đó anh sải bước dài, tiến thẳng lên bục cảm ứng tròn.
Ánh đèn bật sáng, chiếu lên hàng mi dài cong vút của anh, để lại một vùng bóng mờ, các đường nét vốn đã sắc sảo, dưới ánh đèn càng trở nên rõ ràng và lập thể.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Giang Kỳ Ngộ cũng đang bước lên bục tròn đối diện.
Ánh đèn rực rỡ vụt sáng.
Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy toàn thân cô, khiến vạt váy, góc áo, thậm chí từng sợi tóc cũng như được phủ lên một lớp ánh sáng mỏng manh như cánh ve.
Anh cầm trong tay đóa hồng đỏ thắm, khóe môi cong lên một nụ cười mê hoặc, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng hình cô.
Anh khẽ gọi tên cô:
“Giang Kỳ Ngộ.”
“Hửm?”
Cô vẫn còn đắm chìm trong cú sốc năm trăm vạn mỗi năm vừa nãy, lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và dò xét.
Nhưng Kỳ Du lại như chẳng hề nhìn thấy sự đề phòng ấy, nụ cười nơi đáy mắt càng thêm rạng rỡ.
Anh thong thả mở miệng, giọng nói bình tĩnh, nhưng những lời anh nói đủ để làm chấn động toàn bộ giới tỏ tình:
“Mật khẩu thẻ ngân hàng của anh là 041099, mật khẩu điện thoại là 000667, mật khẩu thanh toán là 600881, sổ đỏ và tiền mặt đều để trong két sắt ở phòng làm việc trong biệt thự trung tâm thành phố S, mật khẩu cũng là 041099, xe thì nhiều, anh sẽ bảo thư ký lập một danh sách, ngoài 15.49% cổ phần của Tập đoàn Kỳ thị, dưới tên anh còn có vài công ty tài chính nhỏ, trước khi kết hôn không làm thỏa thuận tài sản, sau khi kết hôn em quản tiền, ly hôn chia đôi.”
“Giang Kỳ Ngộ.”
Trong ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc của cô, Kỳ Du vô cùng bình tĩnh, hơi nhướng mày, đưa đóa hồng đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt cô:
“Em có muốn không?”
Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ không thèm do dự giây nào, lập tức gật đầu như gà mổ thóc:
“Muốn ——”
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô bỗng bừng tỉnh, chắc chắn mấy câu này là nói cho fan xem, vì chuyện đại diện đôi trong dự án mới mà anh ta vừa nhắc.
Nhớ lại lần ba trăm vạn vừa rồi cũng chỉ là trò lừa, ai biết năm trăm vạn lần này có thật không?
Trong tích tắc, cô lập tức vận dụng đầu óc lanh lợi của mình, nhanh chóng đổi giọng chữ “Muốn” đang nói dở:
“Muốn —— Yeah! Yeah!”
“…”
Trước ánh nhìn đầy ý cười của Kỳ Du, cô bình thản nói không chớp mắt:
“Nếu đã vậy, để tôi tặng anh một bài rap nhé.”
Nói xong, cô chẳng thèm để ý anh có đồng ý hay không, cứ thế cô bắt đầu màn biểu diễn rap ngay trước ánh mắt của bao người:
“Yeah! Yeah! Không sai, chính sự lạnh nhạt của em khiến anh cảm thấy vô cùng thất vọng!”
“Nhưng này, trái tim của một người con gá, không chỉ mong đợi một lời hứa suông, em sợ bị lừa dối, sợ cô đơn, càng sợ trái tim mình sẽ dần héo úa.”
“Tình yêu, không phải là điều có thể hứa bừa, thôi được rồi, không nói nữa.”
“…”
Nhịp điệu tràn đầy khí thế vừa vang lên, lập tức khiến toàn bộ khán giả choáng váng.
[Đây... Đây là Phượng Hoàng Truyền Kỳ*... Phải không?]
*Phượng Hoàng Truyền Kỳ là một nhóm nhạc Trung Quốc nổi tiếng với phong cách nhạc dân gian hiện đại, giai điệu bắt tai, đôi khi khá “dị biệt” trong bối cảnh pop truyền thống.
[Cô Trường Thương à, cơm có thể ăn linh tinh, nhưng bài hát thì không thể hát bừa đâu!]
[Cô đang dùng gương mặt xinh đẹp của mình để làm cái gì thế hả???]
[Một cặp đôi, tỏ tình đã bùng nổ, phản ứng còn bùng nổ hơn, đây chính là tình yêu cân sức cân tài đúng không???]
[Tôi không hiểu nổi nữa, để tôi ôn thi cao học xong quay lại xem tiếp.]
Ngay cả Phương Tự Bạch ở dưới đài cao cũng không nhịn được mà thì thầm:
“May quá, may mà...”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận