TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 146
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

“Phù…”

 

Ngồi trong chiếc xe mang biển số [Việt A·886SB], cả Giang Kỳ Ngộ lẫn cameraman phía sau đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt Kỳ Du tự tin như viết rõ mồn một mấy chữ “Có ông đây thì không gì bất ngờ cả”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này cô mới hỏi ra thắc mắc vẫn còn nghẹn nơi cổ họng nãy giờ:

 

“Khoan, biển số xe của anh là copy-paste ra à?”

 

Ở thành phố A, cô nhớ anh chạy một chiếc Maybach nhập khẩu, biển số hình như là…

 

[Kinh A·886SB]

 

Sao đến thành phố G lại biến thành [Việt A·886SB]?

 

Không đợi Kỳ Du trả lời, tài xế phía trước vừa rồi còn trổ kỹ năng drift ngoạn mục đã nhanh nhảu lên tiếng trước:

 

“Cô Giang, có lẽ cô chưa rõ, sếp Kỳ chúng tôi là người rất chung thủy, biển số xe ở khắp mọi nơi trên toàn quốc đều y chang nhau.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ chưa kịp cảm thán vì đám tư bản đáng ghét ngay cả khi ngáo cũng chơi khác người.

 

Cô đã cảm thấy giọng nói đối phương hơi quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn lên gương chiếu hậu phía trước, đối diện là một gương mặt mà cô từng lướt qua một lần.

 

“Anh chính là…”

 

Người tài xế kia đúng là người cô từng thấy ở sân bay, người đàn ông mảnh khảnh mà lúc đầu cô còn tưởng là phụ huynh lạc con ——

 

Chú Greyhound.

 

“Là tôi.”

 

Triệu Cẩn vừa lái xe, vừa thông qua gương chiếu hậu lễ phép mỉm cười với Giang Kỳ Ngộ:

 

“Không ngờ cô Giang còn nhớ, tôi họ Triệu, là trợ lý đặc biệt của sếp Kỳ, cô cứ gọi tôi là thư ký Triệu.”

 

“Chào anh, chào anh…”

 

Giang Kỳ Ngộ vội nuốt lại chữ Greyhound định nói, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cô thử thăm dò:

 

“À, hôm nay bọn tôi có nhiệm vụ là hẹn hò một ngày, phiền anh…”

 

“Không phiền đâu.”

 

Triệu Cẩn vẫn mỉm cười tao nhã, vừa lái vừa nói lời đã chuẩn bị sẵn:

 

“Sếp Kỳ rất xem trọng buổi hẹn hôm nay, nên đã đặc biệt giao cho tôi đảm nhiệm vai trò tài xế kiêm…”

 

“Khoan, chắc anh hiểu lầm rồi.”

 

Giang Kỳ Ngộ cắt ngang bài phát biểu dài dòng của anh ta, nghiêm túc nói:

 

“Ý tôi là nhờ anh tấp vào lề, để tôi lái thay.”

 

“Không thành vấn đề, cô muốn —— Gì cơ?!”

 

——

 

Chiếc Porsche biển số [Việt A·886SB] lại tiếp tục lăn bánh.

 

Lúc này, bầu không khí trên xe rõ ràng bị chia đôi thành hai thái cực.

 

Phía trước, Giang Kỳ Ngộ lái xe với vẻ hăng hái, vừa xem bản đồ chỉ đường vừa vỗ ngực cam đoan:

 

“Anh cứ yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ sắp xếp đâu ra đấy, cho anh một buổi hẹn nhớ suốt đời.”

 

Trước máy quay, cô không thể nói trắng ra, nhưng dịch nôm thì chính là:

 

‘Thiếu gia, lão nô nhất định sẽ hầu hạ ngài thoải mái nhất!’

 

Cô nhiệt tình lên kế hoạch hẹn hò, trong khi đó, Triệu Cẩn ngồi ở ghế sau lại cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông.

 

Anh ta theo Kỳ Du nhiều năm, dù gương mặt anh lúc này không có biểu cảm gì, nhưng Triệu Cẩn vẫn cảm nhận được những luồng sát khí.

 

Chuyện gì đây?

 

Không giống như anh ta tưởng tượng chút nào cả?

 

Anh ta không nói gì, lặng lẽ rút điện thoại ra:

 

[Lâu lắm rồi không thấy cậu chủ vui như vậy: Sếp Kỳ, chuyện này là sao?]

 

Chẳng bao lâu, Kỳ Du cũng lấy điện thoại ra trả lời:

 

[Du: Tình hình nó như vậy đó.]

 

[Lâu lắm rồi không thấy cậu chủ vui như vậy: Vậy còn mấy thứ em sắp xếp?]

 

[Du: Bỏ đi, để cô ấy tự xử.]

 

Triệu Cẩn cất điện thoại, ánh mắt lướt qua giữa hai người bọn họ, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ.

 

Sao cảm giác cô Giang này đối xử với sếp tổng như thể cùng phe với mình vậy?

 

Lạ thật…

 

Tay lái của Giang Kỳ Ngộ cũng khá ổn, suốt đường đi rất vững vàng, cuối cùng cũng tới được “thánh địa hẹn hò” mà cô đã lên lịch từ trước.

 

Mọi người xuống xe, Kỳ Du đứng trước một công trình to lớn đồ sộ, nhìn lên những bậc thang cao vút.

 

“...”

 

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy điểm đến trước mắt, tất cả vẫn sững sờ đến mức không nói nên lời.

 

Không chỉ mình anh, ngay cả Triệu Cẩn và cameraman cũng suýt không giữ nổi biểu cảm trên mặt.

 

Khán giả trong phòng livestream vốn đã quen với mấy chiêu trò khó lường của cô nay lại tiếp tục được mở rộng tầm mắt.

 

[Xì... Đừng nói, đừng nói nữa.]
 

[Tôi hoa mắt đúng không? Đây là chỗ đó à?]


[Thật lòng mà nói, tinh thần của cô Trường Thương vẫn ổn định ghê, luôn luôn ổn định.]


[...]

 

“Đây là ‘thánh địa hẹn hò’ mà cô nói à?”

 

Kỳ Du cảm thấy thái dương mình giật lên, ánh mắt nhìn Giang Kỳ Ngộ rõ ràng sắc bén hẳn, anh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi:

 

“Giang Kỳ Ngộ, cô nói thử coi, người đàng hoàng nào mà lại hẹn hò trước toà án?”

 

Phải, nơi mà Giang Kỳ Ngộ lái xe đưa cả nhóm tới không đâu khác chính là cổng chính Tòa án Nhân dân Thành phố G.

 

“Ui (↗)”

 

Trước sự chất vấn của Kỳ Du, Giang Kỳ Ngộ chẳng hề bất ngờ.

 

Cô nhe răng cười, bước lên hai bước, nghiêm túc giới thiệu:

 

“Anh không hiểu rồi, chỉ cần mang theo căn cước công dân là có thể vào dự thính phiên tòa đấy, tôi tra rồi, lát nữa đúng lúc có phiên ly hôn.”

 

Thấy vẻ mặt anh vẫn chưa dịu đi, Giang Kỳ Ngộ lại cam đoan chắc nịch:

 

“Anh tin tôi đi, tôi thường xuyên tới đây xem, chỗ này còn hấp dẫn hơn bất kỳ buổi biểu diễn nào luôn.”

 

“...”

 

Thế là với tinh thần đã tới rồi thì cứ thử xem sao, cuối cùng hai người vẫn quyết định ——

 

Vào xem.

 

Vì hạn chế địa điểm, cameraman và Triệu Cẩn đành bị “bỏ lại bên ngoài.”

 

Cư dân mạng trong livestream lập tức hóa thân thành Vua khỉ GG, điên cuồng spam comment:

 

[Cho tôi coi với cho tôi coi với, tôi cũng muốn xem người ta ly hôn thế nào!]
 

[Bộ não kiểu gì mới nghĩ ra chuyện hẹn hò bằng cách đi coi ly hôn vậy trời?!]
 

[Mọi người ơi! Trên website của Tòa án G có livestream trực tiếp phiên tòa này, mau lên mau lên!]


[Hay lắm, cái gì cũng livestream được à?!]
 

[Tôi vô rồi tôi vô rồi tôi vô rồi!]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)