TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Sau khi Giang Kỳ Ngộ và Kỳ Du chính thức ghép đôi thành công.


Lục Hành cũng lập tức chọn bỏ quyền tham gia như Khương Miên, khiến các fan cặp đôi Nhất Lục Miên Duyên la ó tiếc nuối tình cũ khó quên.

 

Đến lượt Phương Tự Bạch, tuy mặt mày cậu như không còn thiết tha sống nữa, nhưng vẫn không cam lòng mà liếc nhìn cặp “thiếu gia lão nô” đã thành đôi kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một câu “Tôi không định phá đám hai người đâu, tôi chỉ muốn gia nhập thôi.”
Đã khiến bầu không khí buổi tỏ tình 1-1 lại dâng lên cao trào lần nữa.

 

Tiếc là do quy định nghiêm ngặt của chương trình về tình yêu thuần khiết 1-1, cậu chỉ có thể ngậm ngùi ở lại căn hộ làm nhân viên vệ sinh.

 

Tám khách mời, chỉ có hai cặp nắm tay thành công, khiến không ít khán giả tiếc nuối, nhưng phần đông đã bắt đầu háo hức chờ mong lịch trình hẹn hò của hai cặp đôi đó trong ngày hôm nay.

 

Sau khi ghép cặp xong, mọi người chia làm hai hướng:

 

Lục Hành, Khương Miên, Giang Lăng, Phương Tự Bạch ở lại căn hộ, chờ đội dọn dẹp chuyên nghiệp đến để cùng tổng vệ sinh.

 

Trong khi đó, hai cặp đôi trong ngày là Chu Thuấn – Tống Nghiên và Giang Kỳ Ngộ – Kỳ Du lên xe buýt của chương trình, hướng về trung tâm thành phố G.

 

Trên xe, nhân viên thông báo quy trình và luật chơi cho ngày hẹn hò hôm nay:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ chung cư Hiểu Tình Yêu tới trung tâm thành phố mất khoảng một giờ.
 

Trong thời gian này, hai cặp đôi phải tự lên kế hoạch về điểm đến và lịch trình hẹn hò bằng bất kỳ cách nào.

 

Nói cách khác, tổ sản xuất hoàn toàn buông tay, không can thiệp gì hết, mỗi cặp chỉ có một cameraman đi theo quay hình, toàn bộ lịch trình là do họ tự lo liệu.

 

Sau khi tuyên bố quy tắc xong, mọi người được nhận lại điện thoại của mình.

 

Tống Nghiên và Chu Thuấn lập tức ghé đầu vào nhau, vừa tra cứu địa điểm hẹn hò ở thành phố G vừa rì rầm bàn bạc:

 

“Em thấy khu vui chơi này được không?”

 

“Nhà hàng này thì sao? Hay đi thủy cung nhỉ?”

 

“...”

 

Chưa hẹn hò đã thấy khí chất tình nhân, bọt hồng bay lượn quanh xe!

 

[CP Thuận Nhĩ đích thực là kiểu yêu đương chậm rãi mà vững chắc, cả chương trình tôi chỉ vote cho họ!]


[Hai người bàn bạc có qua có lại, nhìn thấy là thấy chữa lành rồi.]


[Xin đừng keo kiệt, hãy rắc đường nhiều hơn nữa đi, đây là phần thưởng tôi xứng đáng có được!]

 

Sau khi quay đủ cảnh cặp đôi ngọt ngào, ống kính chuyển sang cặp thiếu gia lão nô, cả hai im phăng phắc, mỗi người chúi đầu vào điện thoại, không nói lấy một câu.

 

Ngoài việc được khen là trai xinh gái đẹp, xứng đôi vừa lứa thì đã bắt đầu có không ít bình luận tiêu cực xuất hiện:

 

[Rốt cuộc ai là người đang đẩy thuyền hai người này thế? Tương tác kiểu này không giống thật tình, giống chiêu trò thì có.]


[Nói thật, xem hai người này chẳng thấy ngọt chút nào, không có cảm giác couple.]


[Đúng luôn, mặt mũi thì lạnh tanh, không nói không rằng, như không hề quan tâm buổi hẹn hôm nay ấy.]

 

[...]

 

Nhưng cả hai hoàn toàn không biết gì về đám bình luận kia, bởi họ đang dồn toàn tâm toàn ý vào nội dung trên màn hình.

 

Giang Kỳ Ngộ chau mày chăm chú xem các bài “cẩm nang hẹn hò” trên app.

 

Giờ đây, cô một lòng một dạ muốn nhập vai lão nô một cách hoàn hảo, thề rằng nhất định phải đem lại cho thiếu gia một buổi hẹn đáng nhớ như ở nhà.

 

Còn Kỳ Du tuy trông như chẳng để tâm, nhưng màn hình điện thoại là cuộc trò chuyện với trợ lý Triệu.

 

[Du: [định vị]]


[Sếp tổng đã mười năm chưa cười: Đã nhận!]


[Du: Chờ.]

 

Chỉ một chữ nhưng dường như bên kia đã đoán trước được anh sẽ hỏi gì.
 

Trước khi Kỳ Du nhắn thêm, anh ta đã gửi ngay một bài viết top like giới thiệu nhà hàng sang chảnh.

 

[Sếp tổng đã mười năm chưa cười: [cười] Có cần em đặt bàn giúp không?]
 

[Du: Thôi, để tôi tự lo.]
 

[Sếp tổng đã mười năm chưa cười: Vâng, sếp Kỳ.]


[Du: Còn nữa, cậu đổi cái tên ngớ ngẩn kia ngay cho tôi.]

 

...

 

[Lâu lắm rồi không thấy cậu chủ vui như vậy: Vâng, sếp Kỳ.]

 

Kỳ Du siết điện thoại, cố kiềm lại cơn xúc động muốn đuổi đối phương sang phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc, rồi mở bài viết mà trợ lý Triệu vừa gửi ra xem...

 

Một tiếng trôi qua không ngắn cũng chẳng dài, bốn người theo xe chương trình đến trung tâm sôi động của thành phố G.

 

Dù tổ chương trình làm khá tốt khâu bảo mật, nhưng vẫn có một nhóm fan không biết từ đâu xuất hiện, ùa lại vây quanh.

 

“Nghiên Nghiên ơi! Show diễn thời trang quốc tế của chị đẹp kinh khủng!”

 

“Anh Chu Thuấn ơi, khi nào anh ra bài mới vậy? Hội fan tụi em đợi mãi rồi!”

 

“Hôm nay hai người đã chọn được nơi nào để hẹn hò chưa? Em đề cử thủy cung ở thành phố G nhé, đỉnh lắm!”

 

So với fan nhiệt tình như lửa của Chu Thuấn, Tống Nghiên, bên phía Giang Kỳ Ngộ và Kỳ Du lại có phần nực cười.

 

“Chị Trường Thương! LOVE của em dành cho chị như tin nhắn rác vậy, có nhắn ‘DEL’ cũng không huỷ được đâu!”

 

“Chị Trường Thương có đang hẹn hò không? Không tình, không tiền, gõ một đống chữ vì chị là tuyệt chiêu duy nhất của kẻ nghèo này!”

 

“Sếp Kỳ! Em là fan anh đấy, anh có thể cho em ít tiền không?”

 

Khi nhân viên đang hộ tống họ ra ngoài, Giang Kỳ Ngộ bất chợt nổi hứng, quay đầu mỉm cười vẫy tay hỏi đám fan đang bu quanh:

 

“Mọi người có biết ở thành phố G có chỗ nào nhất định phải đi không?”

 

Vừa dứt lời, đám fan là dân bản địa liền nhao nhao gợi ý khắp nơi.

 

Ngay lúc đó, một giọng nam tràn đầy sinh lực đột nhiên vang lên như sấm rền giữa đám đông, giọng chắc nịch, vô cùng tự tin:

 

“Dĩ nhiên là có rồi! Lũ ngu bọn em cũng cần giải trí mà!”

 

“...”

 

Câu nói này khiến đám đông đang náo loạn lập tức im bặt ba giây, đến nỗi Giang Kỳ Ngộ suýt vấp phải nhân viên phía trước vì đang đi mà phải khựng lại.

 

Cô nhìn về phía phát ra âm thanh kia, cạn lời nhếch mép:

 

“Anh bạn à, thật thà đúng là vũ khí tối thượng, nhưng đừng có mang não ra làm chiêu cuối thế.”

 

Chỉ vài giây yên lặng, cả hiện trường liền bùng nổ trong một tràng cười nghiêng ngả.

 

Ngay lúc đó, Kỳ Du như phát hiện gì đó, anh bất ngờ nghiêng người, siết nhẹ cổ tay cô từ phía sau.

 

“Chạy.”

 

Chớp mắt, hai người như hai con lươn trơn tuột, lách qua đám đông, vọt thẳng lên một chiếc Porsche đang đỗ bên đường.

 

Pha xử lý nhanh gọn khiến hơn chục fan đơ ra không kịp phản ứng, cả nhân viên đi theo cũng bối rối nhìn nhau.

 

Ơ... Hình như đó đâu phải là xe của chương trình chuẩn bị?

 

Cameraman theo chân hai người cũng ngơ ngác lia máy quay trong vô thức.

 

Trong tích tắc, các fan lập tức hoàn hồn, ào lên đuổi theo chiếc Porsche còn chưa kịp lăn bánh.

 

“Brừ ——!”

 

Nhưng còn chưa kịp chạm tay, một tràng động cơ mạnh mẽ vang lên, chiếc xe bật chế độ tăng tốc thần sầu, như mũi tên rời cung lao vút đi giữa con mắt tròn xoe của mọi người.

 

“Á...”

 

Âm thanh tiếc nuối vang lên khắp nơi.

 

Vài phút sau, khi ai nấy tưởng hai người đã chuồn êm, chuẩn bị giải tán thì bất ngờ lại nghe tiếng động cơ quen thuộc vọng từ xa đến.

 

Cameraman còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì thấy chiếc siêu xe ngầu lòi dừng lại ngay trước mặt mình.

 

Cửa ghế phụ bật mở, tiếng Giang Kỳ Ngộ vang lên từ ghế sau:

 

“Mau lên xe!”

 

Không kịp suy nghĩ, cameraman lập tức xách máy nhảy lên xe.

 

Khi nhóm fan phía trước nhận ra bất thường và ùa quay lại, cửa xe đã đóng sập trước mũi họ.

 

Đám fan lại một lần nữa chỉ biết đứng đó, nuối tiếc nhìn theo chiếc Porsche biển số [Việt A·886SB] lao vút đi rồi mất hút trong tầm mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)