Rất nhanh, kế hoạch não tàn của Giang Kỳ Ngộ vừa được thực thi thì website của Tòa án Nhân dân Thành phố G liền bất ngờ ngập lụt lượng truy cập từ cư dân mạng.
Đáng tiếc là livestream phiên tòa không giống như livestream giải trí, không thể gửi bình luận thời gian thực.
Nhưng mà được theo chân khách mời một chương trình thực tế trực tiếp bước vào phòng xử án để nghe xử án online…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phải nói sao nhỉ, dù là đặt trong giới giải trí hay trong giới tư pháp cũng đều là một cú nổ cực mạnh.
Rất nhanh sau đó, Giang Kỳ Ngộ và Kỳ Du chỉ cần đưa căn cước công dân là đã thuận lợi vào phòng xử trước giờ khai mạc, ngồi ở hàng ghế dự thính phía sau.
Sau khi thư ký xác nhận hai bên đương sự và người liên quan đều đã có mặt thì bắt đầu đọc quy định của tòa.
Không khí trong phòng xử nghiêm trang, tĩnh lặng, dưới bầu không khí như vậy, trong lòng Kỳ Du lại dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
Những năm bung xõa ở nước ngoài, anh từng chơi đủ trò, băng qua sông băng, nhảy khỏi máy bay ở độ cao hàng vạn mét, vùng cao nguyên tuyết lạnh, thể thao mạo hiểm đủ kiểu, chỉ cần không phạm pháp, cái gì nên chơi và không nên chơi anh đều thử hết.
Nếu không phải nhờ mạng lớn, có khi anh đã gặp Diêm Vương mấy lần rồi.
Thế nhưng dù từng sống nhiều trải nghiệm như vậy, hẹn hò trong phòng xử án một vụ ly hôn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thì đây vẫn là lần đầu tiên.
“...”
Nghĩ đến đây, anh nghiêng đầu, liếc sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, rõ ràng đối phương không có gì đặc biệt nhưng lại vô cùng khác biệt.
Tuy cô cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại sáng rực đầy hứng thú, háo hức quan sát hai bên đương sự trên tòa.
Kỳ Du theo phản xạ khẽ day đầu ngón tay, môi mấp máy, hơi nhếch lên một nụ cười gần như không thấy rồi chậm rãi dời ánh nhìn trở lại phía trước.
Anh không nói gì, cũng chẳng có động tác rõ ràng, nhưng nếu lúc này Triệu Cẩn có mặt, chắc chắn sẽ đầy kinh ngạc mà thốt lên câu nói đã ấp ủ từ lâu:
“Lâu rồi mới thấy cậu chủ vui vẻ đến vậy.”
Nhưng lúc này Giang Kỳ Ngộ chỉ chăm chăm phân tích xem giữa hai vợ chồng kia ai mới là người sai, hoàn toàn không để ý tới nụ cười đầy ẩn ý đó.
Thậm chí ngay cả Kỳ Du cũng không tự nhận ra mình vừa cười.
Sau khi thẩm phán chính tuyên bố khai mạc phiên tòa, hai bên nguyên và bị cáo bắt đầu bước vào phần trình bày chứng cứ.
Lý do khiến hai vợ chồng này phải đưa nhau ra tòa, nội tình bên trong đặt vào giới hôn nhân cũng phải gọi là kịch bản bom tấn.
Nguyên đơn là vợ đã cung cấp một loạt bằng chứng chứng minh chồng cô ấy ngoại tình, bao gồm video, ghi âm và các biên lai khách sạn, đồng thời yêu cầu chồng ra đi tay trắng, tất cả tài sản vợ chồng đều thuộc về cô ấy.
Bằng chứng rất đầy đủ, có thể nói là đã đập tan hành vi ngoại tình của người chồng.
Khi mọi người nghĩ đây chỉ là một vụ ngoại tình đơn giản trong hôn nhân, luật sư bào chữa cho bị đơn lại đứng dậy, khiến vụ ly hôn này lập tức trở nên vô cùng sốc.
Luật sư của bị đơn không phản bác các bằng chứng mà vợ cung cấp, mà lại bổ sung thêm một điểm nữa ——
Đối tượng ngoại tình lại là một người đàn ông.
Theo bộ luật dân sự, ngoại trừ khi trong thời gian hôn nhân có quan hệ sống chung lâu dài với người khác giới ngoài hôn nhân thì mới có thể coi là bên có lỗi.
Bọn họ cho rằng sống chung với người cùng giới không cấu thành hành vi sống chung với người khác, nguyên đơn không nên yêu cầu bồi thường.
Vì vậy, cuộc hôn nhân này có thể ly hôn, nhưng không thể ra đi tay trắng.
Khi mọi người còn đang thương xót cho người vợ tội nghiệp thì cú sốc lớn tiếp theo lại đến.
Với tư cách là bị đơn, luật sư cũng đưa ra bằng chứng tại tòa, chứng minh rằng trong suốt thời gian hôn nhân, cô vợ cũng đã ngoại tình nhiều lần, nhưng không như chồng, cô ấy không sống chung với người tình.
Điều đặc biệt là, người mà cô vợ ngoại tình và người mà chồng cô ấy ngoại tình.
Lại là cùng một người!
“Trời ạ...”
Giang Kỳ Ngộ bị sốc đến mức giật mình mấy lần, khi chi tiết này được đưa ra, cô không thể nhịn được mà lẩm bẩm.
Trời ạ, thật là trời ạ.
Cả hai vợ chồng này không chỉ khiến những người theo dõi phải ngã ngửa, ngay cả những người nghiêm túc trong giới cũng phải lắc đầu, nói rằng họ đúng là tay chơi chuyên nghiệp.
Trong quá trình tranh luận tại tòa, hai người này không biết là vợ chồng hay chị em nữa, cả hai gần như muốn lao vào nhau, cắn xé đối phương cho bằng được.
Nhưng may mắn là họ kết hôn ba năm mà không có con cái, nên không có vấn đề về quyền nuôi dưỡng.
Khi phiên tòa kết thúc, thẩm phán tuyên bố nghỉ, hội đồng xét xử tiến hành thảo luận.
Giang Kỳ Ngộ nhân cơ hội này đung đưa cánh tay của Kỳ Du, nghiêng người thì thầm vào tai anh:
“Thế nào?”
Kể cả là Kỳ Du có kiến thức rộng rãi, vừa rồi anh cũng suýt bị mối quan hệ phức tạp này làm rối trí, lúc này, anh nghiêm túc gật đầu:
“Rất có ích.”
Cuối cùng, sau khi hội đồng xét xử thảo luận, thẩm phán tuyên bố: Cả hai bên đều có lỗi, nhưng theo bộ luật dân sự và luật hôn nhân, không thể xác định ai là bên có lỗi theo nghĩa pháp lý.
Vì vậy, thẩm phán tuyên án, hai người ly hôn, nhưng tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi.
“Cạch!”
Búa tòa rơi xuống, vụ ly hôn này chính thức kết thúc.
Dù cả hai không cam lòng, nhưng không thể gây rối trật tự tòa án, đành nghiến răng quay người rời đi.
Sau khi chứng kiến vụ kiện chấn động này, Giang Kỳ Ngộ và Kỳ Du đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai cùng bước ra từ cổng tòa án, đứng dưới ánh sáng chói chang của mặt trời, Kỳ Du chậm rãi lên tiếng:
“Cô nói là trước đây cô thường xuyên đến dự các phiên tòa như thế này à?”
“...”
Giang Kỳ Ngộ hơi khựng lại, cười đáp cho qua chuyện: “Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi.”
Kỳ Du không để ý đến thái độ của cô, nhìn thấy hai người vừa xuống xe, anh nhướng mày, cười nửa miệng nói:
“Vậy chẳng phải sau này ai ly hôn với cô đều chẳng được lợi gì sao?”
“Không hẳn thế.”
Giang Kỳ Ngộ quay lại nhìn anh, mỉm cười tươi rói, giọng điệu vui vẻ:
“Ít nhất cũng có thể có một người vợ cũ xinh đẹp như hoa.”
“...”
Khi họ đang trò chuyện qua lại, Triệu Cẩn và cameraman đã nhanh chóng tiến đến gần cửa tòa.
Chỉ thấy chú Greyhound cao ráo bước nhanh đến trước mặt họ, với dáng vẻ phóng viên chiến trường, anh ta bắt đầu phỏng vấn:
“Hai người đã chứng kiến vụ ly hôn rất… Rất…”
Rõ ràng anh ta cũng vừa xem trực tuyến vụ kiện này trên trang web của tòa, nhưng giờ lại không tìm được từ nào phù hợp, đành phải hỏi:
“Sau khi xem phiên tòa này, hai người cảm thấy thế nào?”
Giang Kỳ Ngộ cười với cameraman, tay giả vờ cầm mic, nghiêm túc bắt đầu chia sẻ quan điểm của mình:
“Tôi nghĩ, kết hôn vẫn tốt hơn.”
“???”
Triệu Cẩn lập tức trợn mắt, ngạc nhiên hỏi:
“Sao, sao cô lại nói vậy?”
“Không kết hôn thì chỉ có thể một mình cô đơn chờ chết, kết hôn rồi có thể mong đợi đối phương chết...”
Giang Kỳ Ngộ cười rạng rỡ, như thể đã hiểu được một triết lý sống nào đó, cô nói một cách mơ hồ:
“Có mục tiêu sống thì cuộc sống sẽ khác.”
Nói xong, cô đưa "mic" của mình đến trước mặt Kỳ Du, mỉm cười nhìn anh, ra hiệu cho anh chia sẻ cảm nhận của mình.
Kỳ Du không giống cô, anh không nhìn vào camera, chỉ nhẹ nhàng liếc cô rồi rất hợp tác cúi người, nhẹ nhàng ghé môi vào tay cô đang giả làm micro, nói một câu:
“Cảm nhận của tôi là...”
“Không thể ly hôn được.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận