Suýt nữa thì Giang Kỳ Ngộ bị câu mặt dây chuyền pha lê chảy ra rồi của anh làm cho sụp đổ phòng tuyến tâm lý.
Cô không câu nệ, tiện tay kéo tay áo lên lau mũi, vừa lau vừa cứng miệng lẩm bẩm:
“Đây là tinh hoa trí tuệ của tôi, anh hiểu không hả —— Hắt xì!!!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chưa nói hết câu, cô đã hắt xì một cái cực lớn, khiến Kỳ Du lại cau mày lần nữa.
“…”
Cô cũng biết mình vô lý, tuy ngoài miệng vẫn chưa chịu thua, nhưng vẫn theo bản năng quay đầu đi chỗ khác.
Dầm mưa quá lâu, lại mặc đồ ướt sũng, cô bị cảm lạnh cũng không có gì bất ngờ.
Nghĩ tới đây, cô còn khá biết điều mà cố gắng dịch người ra phía ngoài một chút, tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai cơ thể vốn đang tựa sát nhau.
Nhưng vừa mới dịch ra được một chút, những hành động nhỏ của cô đã bị Kỳ Du phát hiện.
“Cô lắc lư cái gì đấy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“…”
Động tác dịch người của Giang Kỳ Ngộ dừng lại, rồi cô đưa tay che mũi miệng, giọng nói ngập ngừng xuyên qua lòng bàn tay truyền ra:
“Hình như tôi bị cảm rồi, anh tránh ra đi ——”
Chưa kịp nói hết câu, khoảng cách vừa tạo ra đã bị anh xóa sạch trong nháy mắt.
Thậm chí còn gần hơn lúc đầu.
Một lồng ngực rộng rãi và ấm áp áp sát lại, người đàn ông chẳng cho cô cơ hội từ chối mà vòng tay ôm lỏng cô vào lòng.
Đỉnh đầu bị cằm anh chạm nhẹ, Giang Kỳ Ngộ không thể quay lại, chỉ có thể co cổ lại, tay vỗ nhẹ vào anh:
“Này ông bạn, tuy tôi biết mình quyến rũ không thể cưỡng nổi, nhưng anh cũng nên kiềm chế một chút chứ… Á!”
Chưa dứt lời, tay Kỳ Du từ sau vòng lên trước, co ngón búng nhẹ vào giữa trán cô.
“Không muốn chết rét thì ngậm miệng lại.”
Anh lên tiếng, hơi thở ấm nóng phả xuống cổ cô, cùng với những giọt nước mưa nhỏ xuống từ tóc len vào cổ áo.
Cảm giác nóng lạnh đan xen khiến cô lập tức tê rần từ cổ lên tận sau tai.
Giang Kỳ Ngộ vốn còn đang định giãy ra lập tức im bặt.
“…”
Cô ngẩn người, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt đẹp đến mức chỉ cần lên hình vài chục giây cũng đủ càn quét hot search của Kỳ Du.
Sau khi nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn trong đầu, cô đưa ra kết luận:
Lần này không lỗ.
Nghĩ vậy, cô lập tức thả lỏng cơ thể, yên tâm dựa hẳn vào lòng anh.
Bên ngoài tấm bạt, mưa vẫn xối xả, còn bên trong khoảng không nhỏ bé tạm lánh mưa lại dần dâng lên một sự ấm áp nhẹ nhàng.
Hai người đã cùng đồng hành suốt hai ngày, giờ lại vì biến cố mà bị kẹt chung trong không gian chật hẹp đầy ám muội này, tựa vào nhau sưởi ấm.
Trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bén, chỉ còn cách một tia lửa nữa thôi là...
“Hắt —— Xì!!!”
Tuy lúc này Giang Kỳ Ngộ và Kỳ Du đang trong tư thế đầy ám muội trong không gian nhỏ hẹp, nhưng đoạn đối thoại của họ thì thật sự rất khó hiểu.
“Cô không thể yên lặng chút à? Tôi còn tưởng bị sét đánh trúng người rồi.”
“Anh trai, cái này tôi điều khiển được chắc? Anh chưa từng nghe câu này à, có ba thứ con người không thể giấu, đó là ho, nghèo và hắt xì. Anh hiểu không đấy?”
“Hòm của Vladimir Nabokov cũng sắp bị cô đội nắp lên rồi.”
“Cái gì mà khắc phu? Ai khắc phu?”
“Cô.”
“Xàm! Hồi nhỏ tôi từng bỏ 20 tệ dưới gầm cầu nhờ đại sư xem mệnh.”
“Rồi xem ra sao?”
“Ông ấy nói tôi chỉ có một mạng.”
“…”
“Thế là tôi đưa thêm 20 để xem lại lần nữa, vậy là tôi có hai mạng rồi.”
“Xời……”
Kỳ Du hít vào một hơi lạnh, giờ anh thật sự tò mò rốt cuộc trong đầu cô gái này chứa thứ gì.
Anh vừa định nói gì đó thì Giang Kỳ Ngộ như đã đoán trước, lập tức giơ tay bịt miệng anh lại:
“Người một nhà, đừng có mở lời.”
——
Bên ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa, hai người cứ thế trò chuyện vẩn vơ với nhau.
Phần lớn thời gian là Giang Kỳ Ngộ nói linh tinh, Kỳ Du thì thỉnh thoảng đáp lại hoặc châm chọc đôi ba câu.
Chủ đề của cô gần như không có chiều sâu, thậm chí giữa hai câu còn chẳng có mấy liên kết.
Nhưng người đàn ông trước giờ nổi tiếng thiếu kiên nhẫn như Kỳ Du lại kiên nhẫn nghe từng câu, còn trả lời đúng lúc.
Họ cứ thế chuyện trò qua lại, đến cuối cùng cũng không rõ là ai im lặng trước, ai thở đều trước, chỉ biết hai người cứ thế tựa vai, chạm đầu vào nhau, dần dần thiếp đi.
Khi tỉnh lại, Giang Kỳ Ngộ chỉ cảm thấy cổ mình như sắp gãy làm đôi, đỉnh đầu dường như có ngàn cân đè xuống, khiến cô choáng váng, thở không ra hơi.
Phải tốn bao nhiêu sức lực Giang Kỳ Ngộ mới lay được Kỳ Du tỉnh dậy, cô còn chưa kịp nghĩ vì sao mình ngủ một giấc mà không bị dị biến đã lập tức bị cảnh tượng bên ngoài mái hiên thu hút.
Cô phấn khích vỗ nhẹ vào cánh tay Kỳ Du, khó khăn mở miệng:
“Mưa nhỏ lại rồi.”
Vừa dứt lời, không chỉ Kỳ Du ngạc nhiên nhìn cô, mà ngay cả Giang Kỳ Ngộ cũng khựng lại.
Ai vậy? Ai đang nói thế?!
Cô lập tức phản ứng lại, hai tay ôm lấy cổ họng đang nóng rát, khàn giọng kêu lên:
“Bảo Quyên, giọng của tôi! Giọng của tôi!”
Sao chỉ sau một giấc ngủ, chim họa mi của nhân gian lại hóa thành con vịt đực già ở đầu làng rồi hả?!
“…”
Kỳ Du không thèm để ý đến màn diễn của cô, ra tay luôn.
Một tay anh đỡ gáy cô, bàn tay còn lại đặt chính xác lên trán trơn bóng của cô.
Cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập từ lòng bàn tay, sắc mặt anh trầm hẳn xuống:
“Phát sốt rồi.”
Từ sáng sớm đã dầm mưa, lại vận động dữ dội, người bình thường còn chịu không nổi.
Anh từng ở nước ngoài tham gia nhiều hoạt động thể thao mạo hiểm, thể lực rất tốt, nhưng con gà Giang Kỳ Ngộ thì thật sự không trụ nổi, dù vừa rồi anh đã để cô dựa vào ngực ngủ một giấc, cô vẫn không tránh khỏi bị sốt.
Kỳ Du nhíu chặt mày, cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ vì sốt của cô, chần chừ giây lát rồi bắt đầu cởi nút áo khoác ngoài.
“Ê ê ê —— Anh đang làm gì vậy hả?”
Thấy anh đột nhiên cởi đồ, Giang Kỳ Ngộ vội đưa tay che mắt, nhưng ngay lập tức lại hé ngón tay ra.
Ánh mắt không ngừng liếc nhìn phần cổ áo đã mở của anh, dừng lại trên xương quai xanh lộ rõ, và phần eo rắn chắc lộ ra dưới lớp áo ngắn tay.
Trong lòng cô vừa lẩm nhẩm “không nhìn thì phí” vừa cố tỏ vẻ nghiêm chỉnh:
“Anh đừng có phá hoại tình đồng đội trong sáng của chúng ta, dù tôi biết mình khá có sắc vóc, nhưng anh —— Á (↗)!”
Kỳ Du dứt khoát cởi áo gió chống nước của mình, trùm thẳng lên đầu cô, tiện thể che luôn ánh mắt đang láo liên của cô lại.
“Mặc vào, để khỏi ra ngoài bị người ta nói tôi chăm cô đến chết.”
“Ha ha.”
Giang Kỳ Ngộ cũng không ngạc nhiên, cười gượng hai tiếng rồi ngoan ngoãn quấn lấy chiếc áo rộng thùng thình đó.
Mặc xong, ánh mắt cô lại không kìm được mà dán lên ai kia.
Hít hà hít hà...
Trước giờ chỉ thấy tên này vóc dáng đẹp, mặc gì cũng hợp, hôm nay nhìn kỹ mới thấy quả thực có hàng xịn thật.
Phát hiện ánh nhìn của cô ngày càng táo bạo, còn quét xuống thấp dần, Kỳ Du cũng không giận, anh chỉ nhếch môi, thản nhiên nói:
“Sao? Có muốn ngắm thêm không?”
Còn được thế nữa á?
Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ lập tức cười toe toét, gật đầu lia lịa:
“OK! Có tí tuổi mà...”
Nụ cười trên môi Kỳ Du cứng đờ, toàn thân siết chặt, nghiến răng nghiến lợi rặn ra từng chữ:
“Cô nói gì cơ?”
“... Chuyện ấy mà.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận