“Yêu cái đẹp là bản năng của con người, với độ tuổi thanh xuân sôi nổi như tôi đây, chuyện này là quá đỗi bình thường.”
Giang Kỳ Ngộ thò đầu lại gần gương mặt âm trầm của Kỳ Du, cười nịnh bợ toe toét.
Thấy anh vẫn không nói gì, cô lập tức tiếp lời biện hộ cho mình:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh Kỳ, anh thử nghĩ theo góc độ khác xem, giờ mà tôi cởi đồ, anh có chắc là mình không muốn nhìn à?”
Kỳ Du liếc cô, hai chữ “Cô ư?” như viết rõ ràng trên mặt.
“…”
Nghe anh nói thế, Giang Kỳ Ngộ bình tĩnh lắc đầu:
“Anh đang nói cho bõ tức thôi, tôi không tin.”
Khóe mắt Kỳ Du co giật dữ dội, anh hạ giọng rít bên tai cô:
“Đừng ép tôi tát cô ở cái chỗ không hợp tình hợp lý này.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“…”
Lời vừa dứt, cả không gian như nín thở, Giang Kỳ Ngộ lập tức thức thời, dùng tay ra dấu kéo khóa zip ở miệng mình.
Kỳ Du định nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp thì bên tai lại vang lên tiếng sột soạt lén lút, anh toan quát cô ngoan ngoãn một chút.
Nhưng vừa mở mắt đã thấy một thanh chocolate được đưa đến trước mặt.
Sau đó là gương mặt tươi cười đầy khí sắc, đôi mắt dù mang theo vệt đỏ ốm yếu nhưng vẫn rạng rỡ kiên cường.
“Vậy anh có ăn chocolate không?”
“…”
Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh chợt thấy bất an.
Không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc như còi báo động dội thẳng vào màng nhĩ.
Kỳ Du rất nhanh nhận ra, chuyến đi hoang đảo lần này e rằng không chỉ đơn giản là một cuộc kỳ ngộ, mà là...
“Kỳ —— Ngộ ——!”
Một cuộc gặp gỡ ngộ nghĩnh*.
*Tên của nữ chính Kỳ Ngộ (绮遇) đồng âm với từ “kỳ ngộ” (奇遇), có nghĩa là cuộc gặp kỳ lạ, không thể giải thích, có thể là duyên số.
Khoan đã!
Ai đang gọi vậy?
Hiển nhiên, Giang Kỳ Ngộ cũng nghe thấy tiếng kêu xé lòng từ phía xa vọng đến.
Hai người liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ra.
“Là Phương Tự Bạch!”
Hiện giờ mưa đã nhỏ dần, có lẽ tổ chương trình đã dẫn đội cứu hộ lần theo định vị tìm đến rồi.
Cả hai không chần chừ thêm, vội kéo dây kéo lều dã chiến lao ra ngoài, trong tiếng động cơ rền vang, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bầu trời phía xa, một chiếc trực thăng đang nhanh chóng tiến về phía họ.
Giang Kỳ Ngộ ngửa cổ không ngừng vẫy tay, cho đến khi chiếc trực thăng dừng lại chính xác trên đầu họ, các nhân viên cứu hộ được trang bị đầy đủ bắt đầu đu dây từ trên xuống.
Cô nghiêng đầu nhìn đồng đội bên cạnh cũng đang nhẹ nhõm thở phào, rồi nở nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Cuối cùng cũng được cứu rồi...”
Kỳ Du nghe vậy cúi đầu nhìn cô, hơi nhếch môi:
“Tôi đã nói rồi, cô không chết được đâu.”
Vừa dứt lời, một thanh chocolate quen thuộc lại xuất hiện ngay trước mặt anh.
“Vậy giờ anh có ăn chocolate không?”
“…”
Trong tiếng cánh quạt gầm rú xé gió, anh cười tít mắt, đưa tay nhận lấy:
“Một tí thôi.”
Chẳng mấy chốc, nhân viên cứu hộ đã hạ xuống bên họ, buộc dây an toàn chặt chẽ quanh người cả hai.
Giang Kỳ Ngộ được kéo lên trước, cô quay lại vẫy tay với Kỳ Du còn đang phía dưới:
“Quên không nói với anh, tôi vừa đánh rơi thanh chocolate đó xuống đất, nhặt lên mới đưa anh ăn đó!!!”
“…”
Nhân viên cứu hộ giật mình nhìn chàng trai mặt lạnh, khi thấy thanh chocolate trong tay anh bị bóp nát nhoài trong nháy mắt, người nọ nuốt nước bọt đánh ực rồi dè dặt mở miệng:
“Không sao đâu, tí nữa là tới lượt anh lên với cô ấy.”
Kỳ Du ngẩng đầu nhìn cái bóng nhỏ đang đong đưa chân trên không trung, rồi quay sang nhân viên cứu hộ bên cạnh:
“Làm ơn nhanh chút.”
——
Lúc này Giang Kỳ Ngộ vừa được kéo lên trực thăng, lập tức bị Phương Tự Bạch đang lo lắng sốt ruột ôm chặt lấy.
“Chị Kỳ Ngộ... Hu hu... Em cứ tưởng... Hu hu... Sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa hu hu...”
Bản thân cậu vẫn còn trong bộ dạng lấm lem bẩn thỉu, trông như cũng vừa mới được cứu lên.
“Thôi được rồi, đừng nói nữa.”
Giang Kỳ Ngộ có chút chê bai, đưa tay đẩy cậu ra, vỗ nhẹ lên vai như an ủi:
“Xúi quẩy.”
Không để cậu kịp bặm môi tiếp tục khóc lóc, cô lập tức đổi chủ đề:
“Khương Miên và Lục Hành đâu rồi?”
“Hai người đó được trực thăng khác cứu đi rồi.”
Phương Tự Bạch là kiểu người cảm xúc đến nhanh cũng đi nhanh, thấy chị Kỳ Ngộ không sao thì an tâm hẳn, cậu lau mặt lấy lại tinh thần rồi bắt đầu kể khổ:
“Chị không biết đâu, lúc đó bọn em tìm được một cái hang núp mưa, anh Lục lo cho chị Khương Miên lắm, nhưng mà...”
“Nhưng mà sao?”
Cậu gãi đầu, vẻ mặt lưỡng lự:
“Em cũng không biết nói sao, hình như chị Khương Miên… Hình như chị ấy bị dọa sợ, nói chung... Tỉnh lại thì trông cứ là lạ...”
“Gặp chuyện bất ngờ thế, sợ cũng là bình thường thôi.”
Giang Kỳ Ngộ chẳng mảy may nghi ngờ, tùy tiện đáp một câu rồi bỏ qua, nhưng vừa quay đầu lại, cô đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Du.
“Anh Kỳ!”
Phương Tự Bạch lập tức vui mừng chào anh, còn Giang Kỳ Ngộ thì cười khan hai tiếng, mặt dày vẫy tay:
“Chà, trùng hợp ghê ta, anh cũng đi trực thăng này luôn à?”
Kỳ Du liếc cô, cũng không buồn tính chuyện thanh chocolate rớt đất ban nãy, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên kia cô.
Đợi nhân viên cứu hộ lên máy bay hết, mọi người cùng nhau rời khỏi hòn đảo kỳ ngộ ấy.
Có lẽ vì đây là lần đầu được ngồi trực thăng cứu hộ, mà lại vừa được thả lỏng tâm trạng, Phương Tự Bạch bỗng nói nhiều hẳn, lải nhải không dứt bên tai Giang Kỳ Ngộ đang buồn ngủ díp mắt.
Cuối cùng, vẫn là Kỳ Du lên tiếng bảo cậu im lặng.
Rồi không cho cô phản kháng, anh đè cái đầu đang nóng đến sắp bốc khói của cô tựa vào vai mình.
Phương Tự Bạch nhìn Giang Kỳ Ngộ yên lặng tựa vào vai Kỳ Du nhắm mắt nghỉ ngơi, hồi lâu mới như thể nhận ra thân phận của mình.
Gương mặt phấn khích vì lần đầu ngồi trực thăng dần sụp xuống, giọng nói chua xót:
“Được rồi, các người, tôi hiểu rồi.”
Kỳ Du liếc cậu một cái: “Cậu hiểu cái gì?”
“Hồi trước gọi là ‘bánh xe dự phòng’, sau đó thành ‘chó liếm’, năm ngoái thì gọi là ‘thằng khờ’, thế còn năm nay? Năm nay chuẩn bị dùng từ gì để gọi kiểu trai đẹp si tình bị chê như tôi đây?”
Lúc này Giang Kỳ Ngộ đang bị chóng mặt, mắt nhắm nghiền tựa đầu vào vai Kỳ Du, cô không buồn mở mắt, chỉ dịch đầu tìm tư thế thoải mái hơn.
Cô điềm nhiên lên tiếng:
“Cừu Sôi Nổi.”
“.....”
Phương Tự Bạch suýt nữa thì bật khóc thành tiếng, như diễn viên kịch bi chỉ tay run rẩy về phía Kỳ Du đang khoái chí nhìn cậu:
“Vậy còn anh, chẳng lẽ anh ta là Cừu Vui Vẻ của chị à?!”
Giang Kỳ Ngộ nghe vậy mở hé một mắt, nghiêng đầu liếc cậu rồi bật cười, lắc đầu:
“Không phải.”
“Thế thì em yên tâm rồi...”
“Anh ấy là Hoàng tử Linh Dương.”
Lời vừa dứt, cô nghe trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.
Ngay sau đó, giọng nam trầm thấp, mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng vang lên:
“Arigatou, Mei Yang Yang-san.” (Cảm ơn, em Cừu Xinh Đẹp.)
**Cừu Sôi Nổi, Cừu Vui Vẻ, Cừu Xinh Đẹp đều là các nhân vật trong phim “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận