“Giang Kỳ Ngộ, cô không cần tay nữa thì để tôi chặt hộ cho.”
“...”
Vì hiện tại cô vẫn chưa muốn trở thành người tàn tật, nên rất lý trí mà rút tay khỏi ngực của Kỳ Du.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cười gượng vài tiếng, cô còn không quên cúi đầu lẩm bẩm: “Đồ nhỏ mọn, tôi chỉ sờ chút thôi mà.”
Kỳ Du đứng dậy kéo cô lên, vừa nghe thấy tiếng thì tay vô thức siết chặt lại, giọng mang theo vẻ nguy hiểm:
“Cô vừa nói gì?”
“Tôi nói anh Kỳ đúng là đáng tin cậy thật, tình đồng đội của chúng ta thật sự bền chặt vô cùng!”
Nhìn người phụ nữ mặt mũi lấm lem mưa gió bùn đất trước mặt, vậy mà vẫn cười hì hì như chẳng có chuyện gì, Kỳ Du bất giác cong môi, lạnh nhạt đáp:
“Thế thì cô sai rồi.”
“Hả?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tình đồng đội của chúng ta chỉ có thể dùng từ mỏng manh dễ vỡ để miêu tả.”
“…”
Giang Kỳ Ngộ định nói gì thêm thì khóe mắt đột nhiên lia sang bờ bên kia con sông.
Chỉ thấy ba người đối diện giờ chỉ còn Phương Tự Bạch đứng nguyên tại chỗ.
Tiếng hét chói tai như gà trống bị chọc tiết ban nãy, không ngoài dự đoán lại là của Khương Miên.
Không biết vì sao cô ta đột ngột ngã xuống đất, từ đây nhìn sang chỉ thấy Lục Hành đang ngồi ôm cô ta, không ngừng lay gọi.
Phương Tự Bạch ở bên cạnh cũng sốt ruột đến nhảy dựng lên, tình hình rõ ràng không ổn.
Giang Kỳ Ngộ nhíu mày, đưa tay chụm lại như cái loa bên miệng, hét to về phía bên kia:
“Phương —— Tự —— Bạch —— Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?”
Dù mưa lớn đinh tai nhức óc, nhưng vì con sông không quá rộng nên vẫn có thể nghe được.
Rất nhanh, Phương Tự Bạch cũng hét lại:
“Chị —— Kỳ —— Ngộ —— Khương Miên đột nhiên ngất xỉu!!!”
Đang yên đang lành sao lại ngất chứ?
Giang Kỳ Ngộ còn đang thắc mắc thì thấy Lục Hành ở bên kia bỗng bế Khương Miên lên ngang người, còn tiếng Phương Tự Bạch thì tiếp tục vang lên:
“Chị Kỳ Ngộ! Bọn em không qua được! Anh Lục nói phải tìm chỗ tránh mưa trước!!!”
Kỳ Du im lặng từ nãy đến giờ, nghe đến đó thì lập tức nhíu mày, lắc đầu tỏ ý không đồng tình:
“Quá nguy hiểm.”
Cơn mưa lớn như trút nước này mà còn ở lại trên núi thì rất dễ gặp chuyện, đó cũng là lý do vì sao anh nhất quyết muốn đưa cả nhóm xuống núi.
Nhưng dường như Lục Hành không nghe thấy, bế Khương Miên quay người bỏ đi.
Nhìn Phương Tự Bạch đang lóng ngóng đứng bên bờ, Giang Kỳ Ngộ hét lớn:
“Cậu tự qua được không?”
Phương Tự Bạch nhìn cây cầu treo đang đong đưa, lắc đầu lia lịa như cánh quạt:
“Em không dám!!!”
Giang Kỳ Ngộ chẳng lấy làm ngạc nhiên, lập tức gào tiếp:
“Vậy thì bám theo họ, đừng lạc đấy!!!”
Cô chẳng lo gì cho sự an toàn của Khương Miên và Lục Hành, trong nguyên tác, hai người này cũng bị kẹt lại vào chiều tối ngày thứ ba, sau đó vì hoạn nạn mà tình cảm tăng vọt, sáng hôm sau thì được nhân viên cứu hộ tìm thấy.
Trận mưa lớn này nhìn thì như tai họa này thật ra lại là trợ lực tình yêu.
Dù có hơi lệch so với kịch bản gốc, nhưng nam nữ chính vẫn gặp được nhau do duyên số.
Chỉ cần Phương Tự Bạch bám sát bọn họ, chắc sẽ không gặp chuyện gì lớn.
Cô đứng bên bờ sông, nhìn Phương Tự Bạch đang quay đầu chạy theo Lục Hành, trong không khí đẫm mưa gió và hiểm nguy, tình đồng đội bất giác trào dâng khiến cô hét lớn:
“Tiểu Bạch, dù thế nào đi nữa, cậu phải nhớ!”
Phương Tự Bạch dừng chân, như đang chờ câu dặn dò tiếp theo của cô.
“…”
Nhưng Giang Kỳ Ngộ chỉ mới lên cảm xúc mà chưa kịp nghĩ ra phải nói gì, liền hét bừa:
“Đừng quan tâm phải nhớ cái gì! Cậu cứ phải nhớ! Cứ nhớ là phải nhớ!!!”
“Bốp!”
Vừa dứt lời thì sau đầu đã bị ai đó vỗ một cái rõ đau.
Giọng nói đầy bực dọc của Kỳ Du vang lên:
“Đừng lo cho người khác nữa, lo cho bản thân đi.”
Cô đội lại mũ, quay đầu nhìn thì chỉ kịp thấy bóng lưng anh đang rời đi, chẳng còn tâm trí diễn trò chiến hữu thâm tình nữa, lập tức chạy theo sau.
Dù sao Lục Hành và Khương Miên đã có hào quang vai chính, còn bọn họ thì chưa chắc.
Muốn sống sót qua mưa lớn lũ quét, chỉ còn cách bám chặt lấy đội trưởng đội đã từng tìm chết mà thôi.
——
Kỳ Du và Giang Kỳ Ngộ dựa vào la bàn, vừa dò đường vừa lội qua mưa bão để quay lại đường cũ xuống núi.
Ban đầu bọn họ định hội quân với các huấn luyện viên khác trong đảo, chắc chắn trung tâm huấn luyện có bố trí điểm trú ẩn đâu đó.
Nhưng đi chưa được bao xa thì cả hai buộc phải dừng lại vì nước ngập mênh mông, khó phân biệt độ sâu, vô cùng nguy hiểm.
May mắn thay, bọn họ tìm thấy một điểm thả đồ chưa bị ai lấy qua, thu được ít vật phẩm ăn được và một cái lều nhỏ.
Dùng tất cả những gì có trong tay, hai người dựng được một tấm che mưa tạm thời trên vách đá cao, không có cây cối xung quanh.
Nơi trú ẩn này tuy chật chội, tối tăm, gió lùa tứ phía và dột ba mặt, nhưng ít ra còn hơn là dầm mưa như hai kẻ ngốc trong rừng.
Hồi nãy đi ngang qua một hố nước rất sâu, nếu không nhờ Kỳ Du nhanh tay kéo lại thì có khi hôm nay Giang Kỳ Ngộ đã xong đời ở đó rồi.
“Camera không dây hỏng rồi.”
Kỳ Du thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kiểm tra lại thiết bị trên người.
Camera không dây dùng để phát sóng và định vị của hai người không biết đã hỏng từ lúc nào, chỉ còn thiết bị thu âm không dây là vẫn còn ánh đèn báo yếu ớt, chứng tỏ nó vẫn hoạt động bình thường.
Cầm chiếc micro nhỏ, Kỳ Du hất vài giọt nước đọng trên đó, giọng trầm khàn:
“Cũng không biết cái này có tích hợp định vị không.”
Cơn mưa lớn bất chợt khiến địa hình gập ghềnh bên ngoài chắc chắn xuất hiện vô số hố nước nông sâu khó lường, để đảm bảo an toàn, giờ bọn họ chỉ có thể tạm thời chờ đợi ở đây.
Chờ cho mưa ngớt, hoặc chờ có người đến cứu.
Qua ô cửa sổ bằng nhựa trong suốt của tấm bạt che mưa đơn sơ, nhìn ra ngoài vẫn chỉ thấy mưa xối xả, anh lạnh nhạt cảm thán:
“Không biết bao giờ người ta mới tìm được chúng ta.”
“Không sao đâu.”
Nhưng tâm lý Giang Kỳ Ngộ thì vững như bàn thạch, cô nghe vậy bèn giơ tay vỗ vai anh, dịu dàng an ủi:
“Chắc tổ chương trình cũng đã gọi đội cứu hộ đến đảo tìm kiếm rồi.”
“Cô cũng khá là...”
Kỳ Du quay đầu định châm chọc cô không có khái niệm thực tế, nhưng ánh mắt bất chợt chạm vào đôi mắt sáng lấp lánh khác thường giữa không gian u tối.
“Chậc…”
Thôi vậy.
Anh mím môi, ngập ngừng một chút rồi nuốt lại câu nói, cũng không phủ nhận lời cô.
Vừa định dời mắt đi thì ánh nhìn lại bị thu hút bởi một điểm lấp lánh nào đó.
Kỳ Du nhíu mày, chút mềm lòng vừa dâng lên trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ.
Thấy ánh mắt anh có vẻ ghét bỏ, Giang Kỳ Ngộ lập tức không vui, cau mày trừng lại:
“Anh nhìn cái gì mà ghê thế?”
Anh nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Cô có lạnh không?”
“Sao, lại sợ tôi lạnh à?”
“Không hẳn, chỉ là muốn nhắc cô lau đi cái đó.”
Giang Kỳ Ngộ lập tức cảnh giác, trong đầu không tránh khỏi hiện lên những video nhạy cảm, cô lùi sang bên cạnh, gương mặt chính khí lẫm liệt nhìn anh:
“Anh có ý gì?”
Thấy vẻ mặt đề phòng cao độ của cô, Kỳ Du chỉ cảm thấy gu thẩm mỹ lẫn nhân phẩm của mình bị sỉ nhục nghiêm trọng, cũng nhìn lại với vẻ khó hiểu.
Giọng anh đầy trêu chọc:
“Mặt dây chuyền pha lê của cô đang chảy ra đấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận