“Anh muốn chết à?”
Giang Kỳ Ngộ trừng mắt lườm Kỳ Du vẫn còn tâm trạng đùa cợt trong lúc này, sau đó quay đầu nhìn người phía sau.
“Chị… Chị Kỳ Ngộ…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không giống như Kỳ Du có trái tim vững vàng, lúc này Phương Tự Bạch đứng không vững nữa, cậu nắm chặt lấy cánh tay cô, run rẩy cất tiếng:
“Hôm nay chúng ta sẽ không... Không…”
Qua màn mưa mịt mù, cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, nhưng giọng nói run rẩy thì nghe rất rõ.
Giang Kỳ Ngộ vỗ lên vai Phương Tự Bạch như thể trấn an, tốt bụng an ủi:
“Diêm Vương muốn cậu chết canh ba, sao có thể sống đến canh năm, sống chết có số, nhìn thoáng một chút.”
“... Không thể tranh thủ thêm chút nào sao?”
“Ừm... Vậy thì chết từ canh hai, khiến Diêm Vương trở tay không kịp.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Rầm ——”
Ngay khi cô dứt lời, như thể câu đùa đó linh nghiệm, một tiếng sấm đột ngột vang lên ầm ĩ ngay bên tai mọi người.
Kèm theo đó là trận cuồng phong và mưa xối xả ào ào trút xuống, dòng sông chắn đường phía trước dường như càng thêm cuồn cuộn dữ dội.
“Không thể chờ thêm nữa.”
Nhìn mặt sông ngày càng dâng cao và chảy xiết, Kỳ Du hơi nhíu mày, giọng bình thản:
“Qua cầu.”
“Hả?”
Phương Tự Bạch không thể tin nổi nhìn anh, rồi lại quay đầu nhìn về phía cây cầu treo phía trước đang bị nước sông dâng gần như ngập đến mặt cầu.
Đó là một cây cầu treo tạm bợ được làm từ xích sắt gỉ và vài tấm ván gỗ.
Khi lên núi, cậu còn từng chắc chắn rằng, nếu có thêm vài người nhảy nhót trên đó thì có khi cầu sẽ đứt luôn...
Mà lúc này, cây cầu đang chao đảo dữ dội vì dòng nước xiết, trong cơn gió mưa bão tố, trông mong manh vô cùng.
Thật đúng như lời chị Kỳ Ngộ vừa nói, “trở tay không kịp” rồi.
Thật sự phải qua đó à? Vậy chẳng phải chết từ canh hai còn gì?!
Chẳng lẽ đi góp KPI cho Diêm Vương chắc?
“Anh Kỳ, cái này tuyệt đối không thể…”
Ngay lúc cậu muốn lắc đầu đến rơi cổ thì Kỳ Du, người đầu tiên đề xuất qua cầu đã bước đi trước, một chân đặt lên “cầu Nại Hà”.
“Anh nghiêm túc à?”
Giang Kỳ Ngộ cũng tỏ ra nghi ngờ.
Tuy con sông khá hẹp, chỉ vài bước là qua, nhưng dòng nước quá dữ, nếu sơ ý bước hụt hoặc ván gỗ gãy, rất có thể sẽ bị nước cuốn trôi.
Cô tiến lên vài bước đứng cạnh Kỳ Du, ngẩng đầu nhìn cơn mưa bão càng lúc càng dữ dội, nghiêm túc hỏi:
“Anh chắc được bao nhiêu phần?”
Người đàn ông chỉ cúi đầu nhìn cô, môi hơi cong lên, trả lời không đúng trọng tâm:
“Em có tin anh không?”
Giang Kỳ Ngộ không hề do dự:
“Không tin.”
“…”
Trước câu trả lời của cô, Kỳ Du chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào, anh lắc đầu phì cười, rồi vươn tay kéo nhẹ sợi xích sắt đã bị nước nhấn chìm.
Sau đó, anh cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm giải thích:
“Đây là cầu dây quân dụng được trung tâm huấn luyện đặc biệt gia cố, vật liệu và khả năng chịu tải đều vượt xa cầu treo thông thường, không vấn đề gì đâu.”
Dù cây cầu gỗ này trong mưa gió trông có vẻ sắp sập đến nơi, nhưng thực chất đủ vững để mấy người họ đi qua được.
Không ngờ anh lại biết mấy chuyện này, Giang Kỳ Ngộ tò mò liếc mắt nhìn anh:
“... Sao anh biết?”
“Không có gì.”
Kỳ Du nhún vai, giọng nhẹ nhàng:
“Trước kia ở nước ngoài, thường xuyên ra ngoài tìm chết.”
“…”
Hèn gì bắn súng giỏi thế, thì ra đúng là lính chiến du học về à?
Giang Kỳ Ngộ nghe vậy liền giơ tay làm ký hiệu “ngầu” với anh, vừa định lùi lại nhường sân khấu thì bất chợt cảm thấy eo bị siết chặt ——
Cúi đầu nhìn, cô thấy một sợi dây bảo hiểm dài vừa phải đã được móc chặt vào cạp quần mình.
Cô vô thức nắm chặt dây ở eo, ngẩng đầu lên liền chạm ngay vào đôi mắt đen láy, long lanh vì mưa của anh.
Nước mưa lạnh ngắt nhỏ từng giọt từ hàng mi dài của người đàn ông, đôi mắt ấy ánh lên nụ cười dịu dàng, như chứa ma lực khiến cô bất giác sững sờ, quên cả phản ứng.
Kỳ Du giơ tay siết lại dây an toàn giữa hai người, giọng trầm thấp hòa vào tiếng mưa như trút nước vọng đến tai cô:
“Yên tâm, tôi sửa rồi, không chết được đâu.”
“Khoan đã!”
Lúc này Giang Kỳ Ngộ mới nhận ra anh định làm gì, vội vàng giơ hai tay siết chặt sợi dây, xác nhận lại lần nữa:
“Anh chắc chắn tôi sẽ không sao chứ?”
“Không sao.”
“Anh thề đi?”
“Tôi thề.”
“... Lỡ như có chuyện thì sao?”
“Chậc.”
Vốn đã không nhiều kiên nhẫn, lúc này Kỳ Du càng mất sạch, anh đột ngột kéo mạnh dây bảo hiểm, đồng thời giơ tay đỡ lấy thân hình cô nhào vào lòng mình.
Giang Kỳ Ngộ hoàn toàn không đề phòng, bị kéo đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của anh, còn chưa kịp phản ứng đã nghe giọng nói trầm khàn mang chút từ tính vang bên tai:
“Có tôi ở đây, cô không chết được.”
“…”
“Chết dở cũng không xong.”
“Vậy thì anh tự đi đi.”
Kỳ Du lập tức “lật mặt”, giả vờ vươn tay định tháo dây buộc ở eo cô, nhưng ngay sau đó đã bị đôi tay trắng nõn của cô giữ chặt lại.
Giang Kỳ Ngộ thì lập tức thể hiện tinh thần “Ta có thể cúi đầu khom lưng vì quyền quý”, ngẩng đầu cười gượng:
“Ha ha… Nghe anh hết.”
“…”
Kỳ Du liếc cô, không nói gì thêm, sau đó ngẩng đầu vẫy tay với ba người bên kia:
“Lôi dây bảo hiểm ra móc nối với nhau, chia làm hai nhóm lần lượt qua cầu.”
Vì dây có độ dài giới hạn, nếu cả năm người nối liền thì sẽ bị cản trở khi di chuyển, nên chia thành nhóm hai, ba người sẽ an toàn hơn.
Nói xong, anh không chần chừ bước một chân lên tấm ván gỗ bị nước ngập, còn quay đầu dặn dò Giang Kỳ Ngộ:
“Đi theo bước chân của tôi.”
Nhìn từ bờ, cây cầu trông có vẻ rung lắc, nhưng khi Kỳ Du bước lên, nó lại ổn định một cách kinh ngạc.
“Ngộ Ngộ dũng cảm! Không sợ khó khăn!”
Giang Kỳ Ngộ tự hét lên mấy câu cổ vũ tinh thần, lấy lại bình tĩnh, can đảm bước theo sau anh, từng bước lội qua nước hướng về phía bên kia.
Giữa dòng nước xiết, xung quanh là cơn mưa như trút, phía sau vẫn văng vẳng tiếng gọi, nhưng vì mưa lớn nên cô không nghe rõ.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại tấm lưng vững chãi phía trước và ánh mắt anh thỉnh thoảng ngoái lại đầy quan tâm.
“Bước cuối cùng rồi, nhảy qua đây.”
Lúc này Kỳ Du đã đến được bờ bên kia, anh quay người, dang hai tay về phía cô đang đứng trên tấm ván cuối của cầu treo:
“Đừng sợ, tôi sẽ đỡ cô.”
Vì không còn trọng lượng của anh giữ lại, cây cầu bắt đầu rung nhẹ.
Không còn đường lui, Giang Kỳ Ngộ không chút do dự, buông tay khỏi dây xích, hạ thấp người, chuẩn bị nhảy về phía Kỳ Du!
“Tiểu phi nhân đến đây!”
Ngay trong khoảnh khắc ấy, một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên từ phía bờ đối diện:
“A!”
Tiếng hét thê lương không báo trước khiến cô hoảng hốt, trượt chân!
Thôi rồi Lượm ơi, lần này chắc tiêu thật rồi!
Trong cơn hỗn loạn, đầu óc cô trống rỗng, cô nhắm tịt mắt lại, hai tay theo bản năng vung loạn xạ để tìm chỗ bấu víu.
“…”
Cô đúng là bấu được thật.
Nhưng có vẻ mềm mềm.
Không chắc lắm, sờ lại phát nữa.
Ngay khoảnh khắc tay cô mải miết khảo sát hiện trường, một giọng nam trầm thấp tức giận vang lên phía trên đầu:
“Giang Kỳ Ngộ, cô không cần tay nữa thì để tôi chặt hộ cho.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận