TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 62
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Nói xong, còn chưa kịp để Giang Kỳ Ngộ mở miệng, Kiều Cảnh Thâm đã bắt đầu chậm rãi kể:

 

“Vừa nãy cô nói sai rồi, tôi và anh ấy chỉ là bạn cùng lớn lên từ nhỏ, còn người trong phòng bệnh... Là ông nội của tôi.”

 

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy anh ta như đang chìm trong hồi ức, Giang Kỳ Ngộ cũng không tiện ngắt lời, chỉ đành gật gù cho có lệ.

 

Kiều Cảnh Thâm thấy cô có vẻ hơi lơ đãng cũng không để bụng.

 

Anh ta chỉ cười khẽ rồi tiếp tục nói:

 

“Ông cụ Kỳ và ông nội tôi là bạn thân, hai nhà vốn đã qua lại thân thiết, sau khi ông cụ Kỳ mất sớm, lúc đó chú Kỳ đang loay hoay với công ty rối như tơ vò, lại thường xuyên phải bay ra nước ngoài, nên đành phải gửi gắm Kỳ Du ở lại nhà họ Kiều.”

 

“Ông nội tôi nhận lời nhờ cậy trước lúc lâm chung của ông cụ Kỳ, từ nhỏ đã coi Kỳ Du như cháu ruột để nuôi nấng, cho đến giờ, mỗi lần Kỳ Du quay về thành phố S, anh ấy đều sẽ đến nhà họ Kiều thăm ông nội.”

 

“À —— Tôi hiểu rồi.”

 

Giang Kỳ Ngộ gật gật đầu, tổng kết lại suy nghĩ của mình:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hai người dùng chung một ông nội.”

 

“Cũng... Cũng có thể coi là như vậy.”

 

Nhìn vẻ mặt cô, Kiều Cảnh Thâm cười càng tươi hơn.

 

Tuy rằng anh ta gặp cô Giang chưa lâu, nhưng không hiểu sao, anh ta lại thấy cô vô cùng quen mắt, khiến người ta muốn lại gần.

 

Hơn nữa không chỉ một mình anh ta có cảm giác như vậy.

 

Cái người ở nhà kia cứ suốt ngày nhắc đến chị Trường Thương, trong khi rõ ràng mới gặp người ta một lần.

 

Kiều Cảnh Thâm quy tất cả điều đó về sức hút cá nhân của Giang Kỳ Ngộ, rồi nói tiếp:

 

“Để tôi kể cô nghe chuyện hồi nhỏ của anh ấy.”

 

Vừa nghe tới đây, Giang Kỳ Ngộ lập tức tỉnh táo hẳn.

 

Lần đầu tiên cô biết, nửa đời đầu của một con người lại có thể đầy kịch tính và hỗn loạn đến thế.

 

Bốn chữ gây chuyện thị phi hoàn toàn không đủ để hình dung cuộc đời của anh.

 

Nửa đời trước của Kỳ Du thậm chí có thể gọi là mưa máu gió tanh.

 

Giang Kỳ Ngộ nghe mà ngẩn người hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy miếng lót giày kia vừa nhìn thấy Kỳ Du đã phản ứng như gặp quỷ.

 

Người này thật sự có thể gọi là Diêm Vương sống.

 

Một người kể, một người nghe, chẳng bao lâu sau, điện thoại của Kiều Cảnh Thâm bỗng reo lên.

 

Anh ta cúi đầu nhìn màn hình hiện lên hai chữ [Vợ yêu], toàn thân lập tức dịu lại, ánh mắt còn mềm mại đến mức như có thể vắt ra nước.

 

“...”

 

Anh ta vẫy tay với Giang Kỳ Ngộ, rồi đi đến góc xa để nghe điện thoại.

 

Lúc trước Giang Kỳ Ngộ ở quán bar đã uống không ít, giờ đầu óc thả lỏng thì hậu quả cũng bắt đầu kéo đến.

 

Cô đứng dậy, nghiêng đầu nhìn cái dáng suýt xoắn thành bánh quẩy của Kiều Cảnh Thâm khi nghe điện thoại.

 

“...”

 

Lại là một kẻ não yêu đương nữa.

 

Cô lắc đầu thở dài, rồi tự mình đi xuống lầu, trên đường gặp một y tá trực, cô hỏi đường xong thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Nhưng sau khi giải quyết xong nhu cầu cá nhân, trên đường quay lại, cô cũng không hiểu sao lại xui xẻo đến thế.

 

Lại tình cờ đụng mặt mấy tên ăn mặc dị hợm.

 

Trong số đó, một tên tóc đỏ vừa thấy cô liền trợn tròn mắt hét lớn:

 

“Chính, chính là cô ta! Anh Luật! Chính là con ả này!”

 

Tiếng hét đó vừa vang lên, liền có một người đàn ông bước ra từ phía sau cậu ta.

 

Người đàn ông trông trạc tuổi Kiều Cảnh Thâm, trên mặt vẫn còn vẻ hằm hằm chưa tan:

 

“Người phụ nữ nào?”

 

Tên tóc đỏ như thể đang chỉ điểm gián điệp, lập tức giơ tay chỉ thẳng vào Giang Kỳ Ngộ, lớn tiếng nói:

 

“Chính vì ả mà anh Hạo mới bị cậu Kỳ đánh tơi tả trong quán bar...”

 

Người được gọi là anh Luật nghe vậy thì sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía cô đầy u ám:

 

“Cô là Giang Kỳ Ngộ?”

 

“Anh là...”

 

“Tôi là anh trai của Điền Hạo, Điền Luật.”

 

“...”

 

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

 

Thậm chí Giang Kỳ Ngộ còn nghi ngờ hôm nay mình ra khỏi nhà mà không xem lịch, sao có thể xui tận mạng thế này?

 

Bị nhóm người này vây chặt, giờ cô có muốn chạy cũng không kịp, đành gật đầu xác nhận:

 

“Là tôi, nếu các anh muốn xin chữ ký, tôi có thể...”

 

“Cô Giang.”

 

Cô còn chưa nói xong đã bị người đàn ông tên Điền Luật kia cắt lời.

 

Anh ta đánh giá cô gái ăn mặc tinh tế lại xuất hiện ở bệnh viện này từ đầu đến chân, giọng nói lạnh như băng:

 

“Đêm hôm thế này, sao cô Giang lại một mình xuất hiện ở bệnh viện, chẳng lẽ vì gây họa cho người khác nên trong lòng cắn rứt, bất an sao?”

 

“... Thế thì anh đúng là hiểu lầm thật rồi.”

 

Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ suýt nữa bật cười thành tiếng, cô rất bất mãn lắc đầu, bình thản nói:

 

“Nếu tôi mà thật sự có khả năng gây họa cho người khác, chắc đến nằm mơ tôi cũng phải cười tỉnh.”

 

“Hừ!”

 

So với Điền Hạo, Điền Luật trông có vẻ chững chạc hơn, nhưng có vẻ gen nhà họ Điền ở thành phố S vốn đã mang theo cái kiểu ngang ngược vô lý đó.

 

Chỉ thấy anh ta hừ lạnh, sau đó bước lên một bước đứng trước mặt Giang Kỳ Ngộ, hạ giọng đe dọa:

 

“Đừng tưởng tôi không biết cô là ai, đồ con riêng bị nhà họ Giang vứt bỏ, còn Kỳ Du chỉ muốn chơi bời qua đường thôi, vậy mà cô lại tưởng mình có hào quang nữ chính à?”

 

Nói đến đây, anh ta tự thấy buồn cười, cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục:

 

“Phải, bây giờ có Kỳ Du bảo vệ, tôi không động được đến cô, nhưng cô hại em trai tôi thành ra như vậy, đừng mong sau này tôi sẽ bỏ qua cho cô...”

 

“Bộp, bộp, bộp.”

 

Giữa lúc anh ta đang ra vẻ hăm dọa, Giang Kỳ Ngộ thản nhiên vỗ tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười không đổi:

 

“Các hạ đúng là lợi hại, nhưng mà giả sử, tôi nói là giả sử thôi, Kỳ Du đang đứng ngay sau lưng… Các hạ định phản ứng thế nào đây?”

 

“...”

 

Vừa dứt lời, không chỉ Điền Luật mà cả mấy tên đầu tóc xanh đỏ loè loẹt cũng đồng loạt hoảng hồn quay đầu lại.

 

Nhưng sau lưng bọn họ chỉ là hành lang trống không, chẳng có bóng người nào khác.

 

Mọi người lập tức quay lại, nhưng chỉ kịp thấy vạt áo tung bay của Giang Kỳ Ngộ khi cô lao vào thang máy nhanh như chớp.

 

“Giang, Kỳ, Ngộ!”

 

Nhận ra mình bị chơi một vố, Điền Luật nghiến răng ken két, gằn từng chữ qua kẽ răng.

 

“Anh Luật.” Tên tóc đỏ gãi đầu bước lên: “Giờ có đuổi theo không?”

 

Thang máy của Giang Kỳ Ngộ đang đi lên, giờ là buổi tối, muốn tìm được cô cũng không phải là không thể.

 

“...”

 

Nhưng Điền Luật không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đã khép chặt, lông mày nhíu lại.

 

Sau một lúc im lặng, anh ta mới rút điện thoại từ túi ra, tìm một số rồi bấm gọi.

 

——

 

Bên phía Kỳ Du, sau khi dỗ ông cụ Kiều uống thuốc rồi ngủ, anh mới ra ngoài tìm Giang Kỳ Ngộ, định đưa cô về trước.

 

Nhưng khi ra đến hành lang ngoài phòng bệnh, anh lại không thấy bóng dáng cô đâu cả, vừa định đi tìm, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông.

 

Là Điền Luật.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)