TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 62
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Kỳ Du vẫn cúi mắt liếc nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô, rồi từ từ giảm bước chân lại.

 

Hai người men theo lối đi VIP đến thẳng bãi đỗ xe ở tầng hầm.

 

Thậm chí Kỳ Du còn không cần ra hiệu, Giang Kỳ Ngộ đã tự động, tự giác tìm thấy chiếc Panamera màu trắng mang biển số [Hỗ A·886SB] giữa hàng loạt siêu xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc xe này.

 

Vừa nhìn thấy xe, Giang Kỳ Ngộ lập tức hất tay Kỳ Du ra, giẫm giày cao gót chạy vài bước về phía ghế phụ lái.

 

Mở cửa, ngồi vào trong.

 

Thấy vậy, Kỳ Du cũng không nói gì thêm, chỉ hơi mím môi rồi đi vòng sang bên ghế lái.

 

“…”

 

Vừa lên xe, Giang Kỳ Ngộ đã cảm nhận được bầu không khí trong xe có phần gượng gạo, cô vừa định mở miệng phá tan sự im lặng thì người đàn ông mặt mày điềm tĩnh bên cạnh đã cướp lời trước:

 

“Bà ấy tìm cô…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiếm khi Kỳ Du lộ vẻ ngập ngừng, giọng nói anh có phần dò xét:

 

“Nói gì với cô vậy?”

 

“À, anh đang nói chuyện đó hả…”

 

Giang Kỳ Ngộ tỏ ra không hề để tâm, nhún vai kể lại một cách chân thật:

 

“Bà ấy nói cho tôi năm trăm vạn, để tôi rời xa anh.”

 

Nói xong, cô lại nhớ đến vài chuyện không mấy vui vẻ, mặt xị xuống, bổ sung:

 

“Còn nói nếu năm trăm vạn không đủ, muốn tăng lên năm nghìn vạn, cho em xài thoải mái.”

 

Vẻ mặt Kỳ Du khi nghe đến năm trăm vạn thì cau mày, nhưng ngay khi nghe đến năm nghìn vạn thì sắc mặt lại giãn ra.

 

Anh nở nụ cười hiểu rõ mọi chuyện, trông như thể “tôi biết ngay mà”:

 

“Xu Hoan Lạc à?”

 

“Hả?!”

 

Giang Kỳ Ngộ nghe vậy thì ngẩn người, kinh ngạc quay sang nhìn anh:

 

“Sao anh biết?”

 

Kỳ Du tiện tay khởi động xe, nhún vai, như thể đã quá quen với những hành động động trời của mẹ mình:

 

“Lúc tôi học cấp ba, muốn mua chiếc xe đầu tiên, bà ấy cũng bảo cho tôi năm trăm vạn để đi mua máy bay.”

 

“Hả?”

 

Kỳ Du điều khiển vô lăng, liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, bật cười lắc đầu:

 

“Cô biết game Mole’s World không?”

 

“…”

 

Giang Kỳ Ngộ sửng sốt, rồi lại cau mày khó hiểu:

 

“Lúc trước là xu Mole, sao lần này anh biết là xu Hoan Lạc?”

 

“Thì... Tôi đoán thôi.”

 

Nhìn thấy lối ra của bãi đỗ xe ngày càng gần, Kỳ Du nói như thể không có gì to tát:

 

“Mấy hôm trước bà ấy gọi cho bố, anh nghe ông nói buổi tối bà Tạ không ngủ, ôm điện thoại mắng địa chủ suốt.”

 

“…”

 

“Cũng không chỉ mắng mỗi địa chủ, mà là hễ không chơi nhân vật nào thì chửi nhân vật đó.”

 

“Ừm… Cũng không phải tật xấu.”

 

Đối với quan điểm thiện ác kỳ lạ của chị nuôi, Giang Kỳ Ngộ gật đầu tán thành, sau đó, cô đột nhiên quay đầu nhìn Kỳ Du đang chăm chú lái xe:

 

“Đúng rồi! Chị ——”

 

Nhận ra mình nói lỡ, cô phanh gấp trong đầu, lập tức sửa miệng, đồng thời cố gắng ngoái đầu nhìn ra sau:

 

“Dì! Bác gái vẫn còn ở trong quán…”

 

Chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay to từ bên cạnh đã thò ra, chuẩn xác ấn lên đầu cô.

 

Anh hơi dùng sức, ép đầu cô ngoan ngoãn quay lại.

 

Sau khi chỉnh lại tư thế ngồi cho cô, Kỳ Du thu tay về, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:

 

“Bà ấy uống nhiều quá, ôm cột khóc, tôi đã gọi chồng bà ấy đến đón rồi.”

 

Nói xong, anh lại liếc cô một cái qua gương chiếu hậu, giọng thản nhiên:

 

“Trợ lý nói về đến nơi thì không thấy cô đâu, nên tôi bảo anh Kiều đi tìm trước.”

 

“Hề hề… Thì cũng là tình huống đặc biệt mà.”

 

Giang Kỳ Ngộ cười toe toét, đẩy hết trách nhiệm cho tên Điền Hạo lúc này chắc đã lên xe cứu thương:

 

“Gặp một cái miếng lót giày.”

 

“Miếng… Lót giày?”

 

“Ừ.” Cô gật đầu: “Gã bảo tôi cho gã mặt mũi, tôi bảo mặt của gã chính là miếng lót giày của tôi.”

 

Tự kể lại tình huống, cô cười khoái chí:

 

“Chậc, vần đơn đấy nhé.”

 

Tư duy cô vốn luôn bay nhảy, rất nhanh đã liên hệ tới lời Kỳ Du nói trong quán bar tối nay.

 

Thế là cô nghiêm túc đếm ngón tay:

 

“Không dám rẽ hướng tây… Đi máy bay đến đá mày… Mày là cái thá gì… Kỳ Du!”

 

Giang Kỳ Ngộ ngẩng đầu, mặt mày rạng rỡ nhìn anh:

 

“Ba vần đơn liền đấy!”

 

Hội chứng hậu thi vòng loại vẫn chưa hết, cô lập tức nghiêm túc quay sang:

 

“Anh có muốn thi vòng sơ tuyển không?”

 

“…”

 

Nắm chặt vô lăng, Kỳ Du hít sâu một hơi.

 

Anh vừa định mở miệng nói gì đó, chuông điện thoại chợt vang lên.

 

Anh cúi đầu nhìn số gọi đến hiển thị trên màn hình xe.

 

Kiều Cảnh Thâm.

 

Anh hơi nhíu mày, không biết Kiều Cảnh Thâm gọi vào lúc này là vì chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy.

 

Giọng nói đầy lo lắng của Kiều Cảnh Thâm vang lên qua loa xe, vang khắp cả khoang xe:

 

“Kỳ Du, ông cụ nhập viện rồi.”

 

“——”

 

Tiếng phanh xe chói tai vang lên cùng lúc với giọng nói trầm khàn của Kỳ Du:

 

“Ở đâu?”

 

——

 

Tại bệnh viện công lớn nhất thành phố S.

 

Giang Kỳ Ngộ đi theo Kỳ Du mặt mày sa sầm đến thẳng đến khu nội trú VIP của khoa tim mạch.

 

Ngay bên ngoài phòng bệnh, bọn họ tình cờ gặp được Kiều Cảnh Thâm vừa bước ra, sắc mặt anh ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu:

 

“Kỳ Du, mày đến rồi.”

 

Kỳ Du mím chặt môi, gương mặt căng thẳng, sải bước tiến lại gần:

 

“Ông thế nào rồi?”

 

“Vẫn là bệnh cũ, may mà người giúp việc phát hiện kịp thời, nên không nghiêm trọng lắm.”

 

Kiều Cảnh Thâm vỗ nhẹ lên vai anh, thở phào nhẹ nhõm, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng:

 

“Tao nói với ông là mày sắp tới rồi, giờ ông không chịu uống thuốc, đang đợi mày đấy.”

 

Nghe vậy, cuối cùng Kỳ Du cũng buông lỏng trái tim đang căng như dây đàn suốt dọc đường.

 

Anh quay đầu lại, cụp mắt nhìn Giang Kỳ Ngộ đang bối rối đứng đó, nhẹ nhàng nói:

 

“Hôm nay xảy ra việc đột xuất, cô ngoan ngoãn chờ ngoài này một lát, tôi vào xem ông một lát, được không?”

 

Giang Kỳ Ngộ cũng không tỏ ra yếu đuối, vừa nghe liền gật đầu lia lịa:

 

“Anh mau vào đi, tôi đảm bảo không chạy lung tung đâu.”

 

“Ừ.”

 

Nhận được lời cam đoan của cô, Kỳ Du yên tâm gật đầu, sau đó nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Kiều Cảnh Thâm rồi mở cửa phòng bước vào.

 

“…”

 

Hành lang bệnh viện chỉ còn lại Giang Kỳ Ngộ và Kiều Cảnh Thâm mặt đối mặt.

 

“À…”

 

Cô ngập ngừng một chút, rồi vẫn quyết định lên tiếng dò hỏi:

 

“Tuy không biết bây giờ nói mấy chuyện này có hợp không, nhưng hôm nay thật sự cảm ơn anh.”

 

“Không cần cảm ơn.”

 

Kiều Cảnh Thâm lại nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, giơ tay vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu bình thản:

 

“Nếu cô nhất định muốn cảm ơn thì cảm ơn Kỳ Du đi.”

 

“… Cũng không hẳn là nhất định phải cảm ơn.”

 

Giang Kỳ Ngộ cười gượng, đánh trống lảng sang chuyện khác, sau đó nghiêm túc hỏi với vẻ đầy tò mò:

 

“Anh với Kỳ Du là họ hàng à?”

 

“…”

 

Nghe vậy, Kiều Cảnh Thâm nhướng mày như đang suy nghĩ gì đó, nửa cười nửa không nhìn cô:

 

“Cô muốn biết chuyện của Kỳ Du à?”

 

“Cũng không hẳn là muốn biết lắm…”

 

“Đã vậy thì để tôi kể cho cô nghe.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)