“Anh Hạo!”
“Anh Hạo, anh không sao chứ?!”
Bị đá một cú vào thắt lưng khiến cả người bay lên rồi úp sấp xuống đất, Điền Hạo mất một lúc lâu vẫn chưa gượng dậy nổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
May mà mấy tên đàn em tóc nhuộm màu mè của gã vội vàng chạy đến, lật gã lại lộn xộn như đàn ruồi.
Nhờ vậy, gã mới có thể nhìn rõ người đã suýt đá gã về chầu tổ tiên nhà họ Điền là ai.
Nhưng sắc mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi của Điền Hạo khi nhìn thấy người vừa hất chân lại giống như thấy ma, sắc mặt “soạt” một cái là trở nên trắng bệch như chết ba ngày chưa chôn.
Gã run rẩy giơ tay lên, chỉ vào người đàn ông đang sải bước tiến về phía Giang Kỳ Ngộ, giọng nói gần như vỡ ra:
“Kỳ, Kỳ Du?!”
Lạy trời, chẳng phải người này đã bị bố đày sang thành phố A rồi sao?!
Sao số gã đen đủi thế này? Ở đây cũng có thể đụng ngay phải tên Diêm Vương này?!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu nói khi đối mặt với Kiều Cảnh Thâm vừa rồi, Điền Hạo còn có chút dè chừng.
Thì giờ đây khi nhìn thấy người trước mắt, gã thật sự sợ hãi.
Có thể nói, trong giới con nhà giàu, người mà bọn họ ngại động vào nhất chính là tên điên này, Kỳ Du.
Không phải chỉ vì thế lực của nhà họ Kỳ ở thành phố S, thực ra nếu nói về thế lực gia đình, nhà họ Kiều cũng chẳng kém cạnh.
Nhưng vì sao chỉ sợ mỗi Kỳ Du?
Bởi vì anh là một kẻ điên, điên đúng nghĩa.
Nếu ai đụng đến Kiều Cảnh Thâm, anh ta có thể nể mặt vì mối làm ăn hoặc quan hệ giữa hai nhà mà cho qua vài phần.
Chỉ cần không đụng đến ranh giới thì vẫn có thể giữ thể diện lẫn nhau.
Nhưng Kỳ Du thì khác, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng giả vờ tử tế với những người hay chuyện mà anh không ưa.
Nếu ai chọc vào anh, anh thật sự ra tay tàn độc.
Nghe nói hồi cấp ba, con trai út nhà họ Vương từng tuyên bố sẽ dẫn người đi chặn đánh anh, một mình Kỳ Du đến điểm hẹn, mọi người đều tưởng hôm đó anh sẽ bị dằn mặt.
Ai ngờ.
Anh thật sự đến một mình.
Nhưng dắt theo năm con chó sói Qing, ba con Dogo và một con ngao Tây Tạng to như gấu.
Từ hôm đó trở đi, thằng út nhà họ Vương cải tà quy chính, bất ngờ phát hiện ra mình có năng khiếu thể thao vượt trội.
Ra viện là bỏ học đi thi tuyển vào đội điền kinh quốc gia.
Sau chuyện đó, Kỳ Du cũng bị bố mình tức quá mà đuổi sang nước ngoài du học.
Ban đầu, ai cũng tưởng anh chỉ là kiểu con nhà giàu cậy quyền, ngang ngược không coi ai ra gì.
Nhưng sau khi mấy chuyện bên nước ngoài truyền về, đám con nhà giàu mới vỡ lẽ:
Kỳ Du không phải không coi người khác ra gì, mà là anh không coi bất kỳ ai ra gì.
Kể cả chính mình.
Thế nên trong giới con nhà giàu ở thành phố S, không chọc vào Kỳ Du gần như là một quy tắc bất thành văn.
Điền Hạo tuy nhỏ hơn vài tuổi, nhưng từ nhỏ cũng đã nghe đồn đại không ít về những chiến tích điên rồ của anh.
Vậy nên khi quay đầu nhìn thấy gương mặt như Diêm Vương của Kỳ Du, gã mới sợ đến mức nghẹn họng không thốt nên lời.
“Anh... Anh Kỳ.”
Điền Hạo loạng choạng được đám đàn em đỡ dậy, gã ôm lấy thắt lưng đau nhức đến mức biến dạng, nhăn nhó hỏi dò:
“Anh làm gì vậy...”
Nhưng Kỳ Du hoàn toàn không thèm nhìn gã, mặt lạnh như tiền, đứng chắn trước mặt Giang Kỳ Ngộ.
Không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
“…”
Không hiểu tại sao, dù rõ ràng mình đang ở thế thượng phong đạo đức, Giang Kỳ Ngộ lại có cảm giác chột dạ không lý do.
Như thể bị bắt quả tang khi lén đi bar sau lưng chồng, cô mặt không cảm xúc, chỉ tay về phía Điền Hạo, bắt đầu lật ngược tình thế:
“Gã bắt tôi uống rượu tiếp khách.”
“…”
Câu này vừa nói ra, người sốc nhất không ai khác...
Chính là Điền Hạo, người vừa bị tạt một gáo nước bẩn từ trên trời rơi xuống, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, chỉ vào cô mà chửi to:
“Con mẹ cô nói cái gì vớ vẩn thế hả?!!”
Nói xong, gã lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Du, thần sắc lúc này đã chẳng còn chút nào ngạo mạn hay vênh váo như ban nãy:
“Anh Kỳ, anh đừng nghe con đàn bà này nói bậy, em không có…”
Nhưng lời giải thích còn chưa kịp nói hết, gã đã bị Kỳ Du lạnh giọng cắt ngang:
“Điền… Hạo đúng không?”
“Anh, anh Kỳ…”
Lúc này, đám đàn em của Điền Hạo thấy tình hình không ổn đã lặng lẽ rút xa khỏi hiện trường ba mét, sợ bị vạ lây đến văng máu đầy người, gã một tay ôm thắt lưng, một tay lắc đầu lia lịa:
“Không, em không có, em chỉ, chỉ muốn uống ly rượu làm quen thôi, em không phải là…”
“Uống rượu à?”
Kỳ Du hít sâu một hơi, sắc mặt không hề nổi giận, nhưng cả người như tụ khí lạnh, khiến ai ở gần cũng cảm thấy nghẹt thở.
Anh liếc nhìn Điền Hạo đang sợ đến co rúm người, giọng điệu bình thản nhưng lời nói khiến người nghe lạnh sống lưng:
“Cô ấy nói đi hướng đông, tao không dám rẽ hướng tây, cô ấy bảo tao đánh chó, tao lập tức bay từ thành phố A về để đá mày, mà mày muốn cô ấy uống rượu với mày? Điền Hạo…”
Người đàn ông không hề khoa trương, vừa dứt lời, anh lập tức giơ chân đá “bốp” một cú thẳng vào người Điền Hạo khiến gã bay ngược ra sau.
“Mày là cái thá gì?”
“Ối!!!”
Cả người Điền Hạo đập mạnh vào cây cột phía sau, sau đó trượt từ từ rồi ngồi bệt xuống đất.
“Khụ khụ… Khụ khụ khụ…”
Gã cố nuốt vị máu tanh trong cổ họng, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy người kia đang bước về phía mình, lập tức theo phản xạ ôm đầu rú lên:
“Kỳ Du! Anh không được đánh tôi!!”
Thế nhưng Kỳ Du chẳng hề có ý dừng lại, chậm rãi đi đến trước mặt gã, nhấc chân đạp mạnh lên vai khiến gã phải buông tay che đầu ra.
“Tao đánh mày, vì ở đây tao chỉ có thể động tay chân thôi.”
Giữ nguyên tư thế đó, anh khom người xuống, giọng hạ thấp xuống nhưng vẫn thản nhiên như không:
“Nếu ở đây được phép lái xe, tao nhất định sẽ là người đầu tiên lái xe đâm chết mày.”
Nói xong, lại thêm một cú đá không chút nể tình.
“Bốp!”
Cảnh tượng lúc này đã gây náo loạn cả khu vực, S·LINX là nơi giải trí chỉ dành cho hội viên, những người ngồi ở khu lầu hai đa phần đều là nhân vật có tiếng trong giới.
Nghe thấy tiếng động, người ta bắt đầu kéo lại xem, nhìn thấy cậu chủ nhà họ Điền bị đánh lật tới lật lui như thế, vậy mà không một ai lên tiếng ngăn cản.
Thậm chí cả quản lý đại sảnh của S·LINX cũng dẫn theo bảo vệ nép vào trong đám đông.
Chỉ đợi đến khi cậu cả nhà họ Kỳ đá mệt rồi, bọn họ mới vờ vĩnh tiến lên giữ gìn trật tự.
Cuối cùng, cũng là Kiều Cảnh Thâm đứng một bên xem không nổi nữa, anh ta mới lên tiếng nhắc nhở, giúp Điền Hạo thoát khỏi một vé nằm ICU một ngày một đêm.
Nhưng nằm ở khoa xương khớp vài tháng thì e rằng tránh không khỏi.
Liếc mắt nhìn đám đông vây quanh xem náo nhiệt, Kỳ Du lại quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang thông minh lấy thực đơn che mặt.
“…”
Lúc này anh mới thật sự trầm mặt lại, bước nhanh đến, nắm chặt cổ tay cô, nghiêng đầu nói với Kiều Cảnh Thâm đang đứng xem trò vui:
“Chỗ này giao lại cho mày.”
Nói xong, anh chẳng khác gì xách gà con mà kéo Giang Kỳ Ngộ đi ra khỏi phòng qua lối VIP, hướng thẳng ra cửa sau.
“Này ——”
Bị anh kéo đi loạng choạng suýt ngã, Giang Kỳ Ngộ vừa cố đuổi theo sau vừa lẩm bẩm nhỏ giọng:
“Hồi nãy còn nói tôi bảo đi hướng đông anh không dám rẽ hướng tây…”
Không ngờ câu này lại bị đối phương nghe thấy, bàn tay đang nắm cổ tay cô chợt siết chặt lại, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần giận dữ truyền đến bên tai:
“Lát nữa tôi tính sổ với cô.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận