Lý do Điền Luật chọn gọi điện cho Kỳ Du chủ yếu là để thăm dò.
Anh ta không nắm rõ tình hình ở quán bar.
Không biết Kỳ Du ra tay vì thật sự muốn bênh vực cho cô minh tinh nhỏ đó hay chỉ đơn giản là vì thằng em của anh ta ăn nói bố láo, chọc giận nhầm người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu là vế đầu, vậy thì anh ta chưa thể động đến người phụ nữ kia, đành phải nuốt cục tức này xuống.
Còn nếu là vế sau...
Đang nghĩ tới đây thì đầu dây bên kia đã bắt máy, dù nét mặt vẫn âm u, nhưng giọng nói của anh ta đã đổi sang kiểu trơn tru lão luyện của giới làm ăn:
“Cậu Kỳ, nghe nói cậu từ thành phố A về rồi mà không báo anh em lấy một tiếng, cũng phải cho bọn tôi được đón tiếp chút chứ.”
Nhưng lúc này Kỳ Du đang vội đi tìm người, chẳng có tâm trí đâu mà vòng vo khách sáo, anh hơi cau mày, nói thẳng:
“Điền Hạo là tao đánh, có chuyện gì?”
“...”
Điền Luật không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, mấy câu đã chuẩn bị sẵn liền nghẹn trong cổ, mãi mới thở dài một hơi:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chậc... Kỳ Du à, thằng em tôi nó thế nào tôi là người rõ nhất, nó chỉ lắm mồm thôi, chứ nhân phẩm không tệ, cậu như vậy thì...”
“Đúng, nó không tệ.”
Nghe vậy, Kỳ Du cũng không nổi nóng, chỉ hơi cong khóe môi, lạnh nhạt nói:
“Là tao tệ, Điền Luật, chắc mày cũng biết con người tao thế nào.”
“Kỳ Du...”
“Bảo Điền Hạo sau này tránh xa tao ra, nếu không thì anh phải đi tới đi lui ở cái bệnh viện này dài dài đấy.”
Không muốn nghe Điền Luật nói nhảm nữa, Kỳ Du buông một câu cuối rồi định cúp máy.
“Kỳ Du!”
Nghe tiếng quát giận dữ trong điện thoại, Kỳ Du vốn đã rút máy khỏi tai lại từ từ đưa trở về.
“...”
Anh bình thản nhìn người đang lén lút bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt lấm la lấm kia, tâm trạng rất tốt, đáp lại:
“Còn chuyện gì?”
Điền Luật ở đầu dây bên kia bị giọng điệu bất ngờ dịu dàng của anh làm cho có phần không kịp thích ứng, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Cậu Kỳ, tối nay Điền Hạo cũng mất hết mặt mũi ở chỗ cậu rồi, cậu là anh lớn, đừng so đo với bọn nhóc nữa được không?”
Anh nheo mắt, vừa mỉm cười vừa nhìn bóng dáng đang rón rén men tường lướt qua.
“...”
Kỳ Du như nghĩ đến điều gì đó, anh bật cười rồi bình thản mở miệng:
“Mặt mũi nó chỉ đáng lót giày của tao.”
“...”
Điền Luật suýt bị nghẹn vì câu này, tay siết chặt điện thoại kêu răng rắc, hít thở mấy hơi mới miễn cưỡng nuốt xuống cục giận trước thái độ ngang ngược của tên điên họ Kỳ này.
Anh ta lại lùi thêm một bước, nghiến răng nặn ra vẻ nhún nhường:
“Kỳ Du, coi như nể mặt tôi một chút, bỏ qua cho Điền Hạo lần này đi.”
Nhưng Kỳ Du chỉ cúi đầu dịu dàng, nhìn người vừa bước đến trước mặt mình đang cười trừ, lạnh nhạt để lại câu cuối:
“Mặt mũi của mày là miếng lót giày còn lại.”
Nói xong, anh không thèm quan tâm đối phương có tức đến phát điên không, dứt khoát cúp máy.
“Hì hì...”
Thấy anh cúp điện thoại, Giang Kỳ Ngộ mới khoanh tay sau lưng, cười toe toét:
“Lúc nãy tôi đi toilet.”
“Ừm.”
Kỳ Du cũng chẳng hỏi gì thêm, cúi đầu liếc nhìn đôi giày cao gót cô vẫn đang mang, anh bước tới một bước, nhẹ nhàng nói:
“Ông nội uống thuốc rồi ngủ rồi, hôm khác tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.”
“Cũng không cần phải...”
“Đi thôi, tôi đưa cô về.”
“Đến đây!”
——
Trên đường về, hai người ngồi trong xe không nói lời nào.
Mãi cho đến khi chiếc xe Pama trắng nổi bật chậm rãi dừng lại trước khách sạn nơi cô ở.
Tháo dây an toàn, Giang Kỳ Ngộ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, đường nét quai hàm sắc sảo rõ ràng, cùng bộ vest cà vạt mà anh chỉ mặc khi làm việc.
Chưa kịp thay quần áo, xem ra đúng như anh nói, từ thành phố A bay về thẳng đây.
Hơn nữa sau khi hạ cánh là đến thẳng S·LINX, đến cả cà vạt cũng chỉ được nới lỏng một chút lúc đạp người.
Sau khi nghe những lời của Kiều Cảnh Thâm, cô càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Một người từ nhỏ đã phóng túng ngông cuồng, con nhà giàu ba đời như anh, rốt cuộc là vì lý do gì lại tham gia một chương trình hẹn hò, rồi lại si mê một cô minh tinh chẳng làm được trò trống gì ngoài ăn khỏe như cô?
“…”
Cô suy nghĩ hồi lâu trong lòng, đến khi bắt gặp vẻ mặt “Cô còn muốn gì nữa?” của Kỳ Du thì mới cụp mắt xuống, bình tĩnh mở miệng:
“Kỳ Du, anh bay từ thành phố A về chỉ để đón tôi về thật à?”
“Ừ.”
Kỳ Du vốn không phải kiểu người quanh co, gật đầu thẳng thắn:
“Cô còn việc gì không, không thì xuống xe đi, sáng mai tôi còn cuộc họp bên thành phố A.”
Dạo này dự án mới ở thành phố A đang trong giai đoạn vận hành thử, cho nên mỗi ngày đều có đủ loại cuộc họp cần xử lý.
“…”
Nhìn thấy vẻ mặt có phần mất kiên nhẫn kia, Giang Kỳ Ngộ âm thầm đảo mắt.
Cô vốn không giỏi che giấu cảm xúc, dứt khoát ngả lưng ra ghế, nói thẳng:
“Tôi chỉ không hiểu, anh làm tất cả những việc này là vì gì?”
“Vì gì là vì gì?”
Kỳ Du nhướng mày, lập tức hiểu cô đang nói đến chuyện gì, anh nhún vai không mấy để tâm, nghiêng đầu nhìn cô:
“Có gì mà phải vì gì, tôi nói rồi, tôi thích cô.”
“Nhưng mà...”
Giang Kỳ Ngộ vẫn không thể hiểu nổi, cô nghiêng người, nghiêm túc nhìn anh hỏi:
“Chúng ta đâu có quen nhau từ lâu, tôi cũng chưa từng làm gì cho anh, tại sao anh lại thích tôi?”
“Cốc!”
Vừa dứt lời, trán cô liền bị cốc một cú không nặng không nhẹ.
Cô lập tức ôm trán, chỉ nghe thấy giọng nam trầm khàn mà quyến rũ vang lên, giọng điệu có phần tùy ý:
“Thích ai đâu phải đang ký hợp đồng hợp tác, ai ra điều kiện tốt hơn thì thích người đó.”
“Vậy là gì?” Cô hỏi đến cùng.
“…”
Kỳ Du nhìn đôi mắt trong veo, ngây thơ mà nghiêm túc kia, thở dài rồi chậm rãi nói:
“Tôi cũng không rõ, có lẽ là... Rung động.”
Nói xong, anh hắng giọng, quay đầu nhìn về phía trước, giọng mất kiên nhẫn thúc giục:
“Sao cô hỏi lắm thế, còn việc gì không, không thì mau…”
Chưa nói hết câu, Giang Kỳ Ngộ đã bắt được từ khóa, đôi mắt long lanh sáng rỡ, cô rướn người lại gần, cười tít mắt hỏi:
“Anh rung động với tôi à? Khi nào?”
“…”
Câu hỏi này khiến Kỳ Du ngẩn người.
Ngay sau đó, hàng loạt khoảnh khắc lấp lánh hiện lên trong đầu anh:
“Tôi đáng yêu không?”
“Elsa đến mức nhỏ?”
“Tôi chỉ là một bé chuột nhỏ thôi, 300 gram là tất cả!”
“Ta có thể cúi đầu khom lưng vì quyền quý, ta có thể.”
“Không tin.”
“Vậy anh có chocolate không?”
“Thiếu gia, lão nô đến chậm!”
“Tôi không chê.”
“Thế này sao có thể gọi là trốn chạy? Đây gọi là tránh nguy khẩn cấp.”
“Đừng thô bạo quá, dùng loại mảnh thôi.”
“…”
Không biết là từ khi nào, có thể chỉ trong một khoảnh khắc, cũng có thể là vô số khoảnh khắc cộng dồn.
Nhưng Kỳ Du biết rất rõ, đã từng có lúc vì cô mà tim anh đập loạn nhịp, tâm trí xao động.
Anh cụp mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười với vẻ tò mò xen chút nghịch ngợm ấy, trong đáy mắt như có một tầng ánh sáng dịu dàng lan tỏa:
“Là khoảnh khắc này.”
Là từng khoảnh khắc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận