TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 84
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Hửm?

 

Bên trong phòng bao hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô, một bữa tiệc rượu đầy khói thuốc, các ông chú trung niên cụng ly qua lại.

 

Bên trong ngồi khoảng bảy tám người, có cả nam lẫn nữ, trông ai cũng còn trẻ, ăn mặc cũng không quá nghiêm túc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

So với một buổi xã giao giữa đạo diễn và nhà đầu tư, trông giống một buổi tụ họp bạn bè hơn.

 

Giang Kỳ Ngộ suýt nữa tưởng mình vào nhầm phòng, biểu cảm thoáng vẻ sững sờ.

 

“...”

 

Khi cô vừa định quay đầu hỏi chị Trần xác nhận lại, một người đàn ông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dáng vẻ tuấn tú lại đột nhiên bật cười sang sảng.

 

Người nọ nhẹ nhàng vẫy tay với cô đang đứng ở cửa:

 

“Cuối cùng thì cô Giang cũng đến rồi, mau vào đi.”

 

Phía sau, chị Trần vừa nghe thấy liền lập tức cười rạng rỡ, kéo tay cô bước vào phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới ánh mắt tò mò hoặc dò xét của những người trong phòng, hai người tiến vào, ngồi ngay bên cạnh người đàn ông vừa lên tiếng chào mừng.

 

“Kỳ Ngộ à, đây là…”

 

Chị Trần định giới thiệu, nhưng người đàn ông kia giơ tay ngăn lại.

 

“Cô Giang.”

 

Anh ta mỉm cười nhìn Giang Kỳ Ngộ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chủ động đưa tay phải ra giới thiệu:

 

“Tuy thường xuyên thấy cô trên các chương trình, nhưng đây là lần đầu gặp trực tiếp, tôi là Kiều Cảnh Thâm, rất vui được gặp cô.”

 

Kiều Cảnh Thâm?

 

Cái tên này nghe quen quá.

 

Hình như đã từng thấy ở đâu đó…

 

Tuy không nhớ ra nổi, nhưng trước một sếp Kiều lịch thiệp lễ độ thế này, Giang Kỳ Ngộ vẫn lập tức nở nụ cười, bắt tay lại một cách rất lễ phép:

 

“Sếp Kiều, hân hạnh.”

 

Vừa nói, cô còn chủ động lắc lắc tay.

 

Sau màn giới thiệu qua lại, Kiều Cảnh Thâm vô cùng lịch thiệp giới thiệu luôn những người khác có mặt trong phòng với cô.

 

Tất nhiên Giang Kỳ Ngộ không thể nhớ nổi hết tên trong thời gian ngắn, nhưng trên mặt vẫn phải giữ nụ cười, bắt tay từng người một.

 

Chị Trần nói không sai, buổi tiệc hôm nay đúng là có trọng lượng, đừng nhìn tuổi ai cũng còn trẻ, nhưng gia thế đều không tầm thường, đều là những nhân vật có tiếng trong giới ở thành phố S.

 

Đặc biệt, còn có một đạo diễn trẻ tuổi tài năng, Tống Cao Cách, mới hơn ba mươi nhưng đã từng giành giải thưởng đạo diễn quốc tế.

 

Buổi tiệc hôm nay, nói là để bàn kế hoạch phim mới của đạo diễn Tống, nhưng thực chất là một cuộc gặp mặt bạn bè trong giới, không quá trang trọng.

 

Không biết sếp Lý bên công ty cô moi đâu ra được tin nội bộ mà lại biết họ tổ chức một buổi tụ họp riêng tư như thế này.

 

“…”

 

Cô đang để đầu óc trôi dạt mông lung thì một ly rượu vang thơm nức mùi cồn đột nhiên xuất hiện trước mặt.

 

“Cô Giang?”

 

Giang Kỳ Ngộ ngước lên theo tay người cầm ly, chỉ thấy một người đàn ông chững chạc không biết từ khi nào đã đổi chỗ với chị Trần, ngồi ngay bên cạnh cô.

 

Thấy cô quay đầu, người đàn ông kia nhẹ nhàng đưa ly rượu ra, cười nói:

 

“Tôi tên là Mạnh Tắc, dù hôm nay là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi vẫn muốn thay em gái mình gửi lời xin lỗi đến cô Giang.”

 

“Em gái anh?”

 

Giang Kỳ Ngộ theo phản xạ nhận lấy ly rượu, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên.

 

“Chân gà rút xương?”

 

“… Cái gì?”

 

“Không phải, ý tôi là…”

 

Giang Kỳ Ngộ lỡ lời, cô hơi mở to mắt, vội vàng chữa cháy:

 

“Anh là anh… Anh trai của Mạnh… Mạnh!”

 

Chết rồi! Chân gà rút xương tên là gì ấy nhỉ?

 

“Mạnh Uyển Ngọc.”

 

Mạnh Tắc cười càng tươi, giơ ly rượu về phía cô:

 

“Chuyện xảy ra trước đây, mong cô Giang đừng để bụng.”

 

“Ồ ——”

 

Giang Kỳ Ngộ làm ra vẻ chợt hiểu, cô cong mắt cười dịu dàng, thản nhiên đáp:

 

“Anh nói là chuyện em gái anh vào buổi tối ngày 15 tháng 4 năm 2023 lên mạng bóc phốt thuê seeding hãm hại tôi, rồi sáng sớm hôm sau tầm 7 giờ lại gọi điện thoại dọa nạt, bảo tôi đừng để tôi trông thấy cô hả?”

 

Nói đến đây, cô cười càng rạng rỡ, ra vẻ không để tâm, nhẹ nhàng xua tay:

 

“Chuyện nhỏ như thế, tôi quên lâu rồi!”

 

“…”

 

Khóe miệng Mạnh Tắc hơi giật nhẹ một cái, gần như không thể nhận ra, nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười hòa nhã mà nói:

 

“Uyển Ngọc còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại hay bướng bỉnh, mong cô Giang nhường nhịn con bé.”

 

Trước lời nói này, Giang Kỳ Ngộ chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, nụ cười càng thêm tươi:

 

“Tôi lớn tuổi hơn, tôi chết trước nó, sao không phải nó nhường tôi?”

 

“…”

 

Không khí thoắt cái trở nên ngột ngạt, cô bỗng cười “phì”, chủ động nhấc ly rượu vừa đặt xuống, giơ tay chạm ly với Mạnh Tắc:

 

“Keng.”

 

“Tôi đùa thôi. Làm sao có thể không nể mặt sếp Mạnh chứ.”

 

Cô không để trong lòng.

 

Cô để vào sổ, dán lên đầu giường.

 

Người nào khiến cô ghét, Giang Kỳ Ngộ sẽ mắng đi mắng lại năm trăm lần trong lòng.

 

Đó là cái giá họ đáng phải chịu.

 

“Cô Giang đúng là thú vị như trên mạng thật.”

 

Thấy cô thoải mái nâng ly cụng với mình, nụ cười ngưng đọng trên mặt Mạnh Tắc cũng dịu xuống, anh ta cũng ngửa đầu uống cạn ly rượu.

 

Giang Kỳ Ngộ thấy vậy cũng định uống theo, nhưng vừa mới nhấc tay lên, một bàn tay từ phía sau đã nhẹ nhàng ấn tay cô xuống.

 

“Mạnh Tắc.”

 

Vừa bàn chuyện phim mới với Tống Cao Cách xong, Kiều Cảnh Thâm quay lại đã thấy Mạnh Tắc ngồi sát bên Giang Kỳ Ngộ.

 

Anh ta nhanh tay giữ tay cô lại, ánh mắt lạnh lùng liếc sang Mạnh Tắc:

 

“Cô em gái của mày chắc là bị mày chiều hư rồi, để nó ra nước ngoài rèn luyện ít hôm cũng tốt.”

 

“Ra nước ngoài?”

 

Giang Kỳ Ngộ ngơ ngác quay sang nhìn Kiều Cảnh Thâm:

 

“Cô... Cô Mạnh đi du học rồi à?”

 

Nghe vậy, Kiều Cảnh Thâm chưa kịp nói, Mạnh Tắc đã nặng nề đặt ly xuống bàn.

 

“Hừ!”

 

Giọng điệu hoàn toàn khác với sự nhã nhặn ban nãy:

 

“Cô Giang hà tất phải giả vờ không biết? Nếu không vì cô, em gái tôi cũng không đến mức phải rời quê hương ra nước ngoài học.”

 

“Tôi á?”

 

Giang Kỳ Ngộ chỉ vào mình, mặt đầy ngơ ngác:

 

“Tôi đâu phải trung tâm du học, liên quan gì tới tôi?”

 

Thấy cô có vẻ thật sự không biết, Kiều Cảnh Thâm cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói:

 

“Thật ra không liên quan gì đến cô cả, cho Uyển Ngọc đi du học là ý của bác Mạnh.”

 

Mạnh Tắc nghe vậy càng thêm khó chịu, sắc mặt lạnh băng:

 

“Bố tôi là vì…”

 

“…”

 

Kiều Cảnh Thâm phì cười ngắt lời anh ta, sau đó quay sang nhìn Giang Kỳ Ngộ với vẻ thản nhiên:

 

“Dạo gần đây, Kỳ Du tranh thủ thời gian đến gặp bác Mạnh một lần.”

 

Lời nói đến đó là dừng, nhưng chừng đó cũng đủ để Giang Kỳ Ngộ đoán ra được nguyên do.

 

“…”

 

Cái tên Kỳ Du này tưởng ngoài mặt khó tiếp cận, ai dè sau lưng còn lắm chiêu hơn.

 

Chà… Thú vị đấy.

 

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô mở to mắt, bất ngờ quay sang nhìn Kiều Cảnh Thâm:

 

“Hình như tôi từng thấy anh trong phần bình luận dưới bài đăng của anh ấy…”

 

“Đúng vậy.”

 

Kiều Cảnh Thâm cười như gió xuân, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:

 

“Tôi là bạn từ nhỏ của Kỳ Du, đồng thời cũng là bố của Kiều Hinh Hinh.”

 

Vừa nói, không biết anh ta lấy từ đâu ra một ly nước trái cây không có cồn:

 

“Còn chưa kịp cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Hinh Hinh nhà tôi.”

 

Giang Kỳ Ngộ cười ngượng ngùng, nhận lấy ly:

 

“Thật ra, cũng không thể nói là…”

 

Chưa kịp nói hết, giọng nói mang ý cười của người đàn ông lại chen vào:

 

“Ngày nào Hinh Hinh cũng xem chương trình của cô, giờ câu cửa miệng của con bé là…”

 

“Trường Thương Trường Thương, vươn tầm quốc tế!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)