Mọi người lần lượt hỏi nhau những câu hỏi đang được bàn tán sôi nổi trên mạng.
Tuy phần lớn đều chỉ chạm nhẹ rồi thôi nhưng cũng đủ khiến fan bình luận điên cuồng.
Đến lượt Giang Kỳ Ngộ thì câu hỏi và câu trả lời của cô luôn điên cùng hơn người thường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Lăng cố tình hỏi cô nghĩ sao về những lời tranh cãi trên mạng xoay quanh mình.
Cô trầm ngâm thật lâu rồi nghiêm túc trả lời:
“Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng tôi vẫn muốn đưa ra quan điểm của mình, sau khi đọc kỹ câu hỏi của bạn và suy nghĩ rất lâu, thật ra tôi vẫn không biết nên trả lời thế nào, như tôi đã nói từ đầu, tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này.”
Khi đến lượt cô đặt câu hỏi, Giang Kỳ Ngộ quay sang nhìn Phương Tự Bạch, nghiêm túc hỏi:
“Cậu có biết tiến sĩ Agasa trong ‘Thám tử lừng danh Conan’ hồi xưa tên là gì không?”
“Tiến, tiến sĩ Agasa á?”
Phương Tự Bạch thật sự không ngờ rằng giữa một loạt câu hỏi ấm áp về sự nghiệp và tình cảm, cô lại tung ra một câu như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu vẫn lắc đầu:
“Không biết...”
Giang Kỳ Ngộ cười hả hê như thể đoán trúng rồi, phất tay công bố đáp án:
“Là thạc sĩ Agasa.”
“Thạc, thạc sĩ?”
“Đúng vậy.”
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô nhún vai bình thản:
“Trước nữa thì gọi là sinh viên Agasa.”
[Ha ha ha ha ha đúng là sinh viên Agasa, chị đúng là hiểu học vị.]
[Chị Trường Thương à, nếu không có gì để hỏi thì khỏi hỏi cũng được mà ha ha ha ha a ha ha...]
[Chị Trường Thương, cứ làm chính mình là được rồi, đừng quan tâm mấy lời dèm pha, bọn họ cười cô thì cô cứ coi như họ đang cười con chó ấy!]
[Lầu trên! Fan giả mạo!]
[...]
Trong những tràng cười vang dội, chương trình hẹn hò hiện tượng toàn quốc “Bạn Rất Hiểu Tình Yêu” mùa đầu tiên đã chính thức khép lại một cách viên mãn.
Khi độ ảnh hưởng của chương trình ngày càng lan rộng thì kỳ nghỉ nửa tháng tự do của Giang Kỳ Ngộ cũng trôi qua trong chớp mắt.
Phía Hoa Nhuận cũng quả thực đã bỏ nhiều tâm sức cho cô, sau khi nhiều giáo viên thay phiên khảo sát, xác nhận rằng cô thật sự không phù hợp với lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc…
Bọn họ bèn quyết đoán từ chối các kịch bản phim truyền hình, chuyển hướng tập trung vào các lời mời show truyền hình thực tế.
“Kỳ Ngộ à, lần này chị nhận được cho em một lời mời phỏng vấn từ chương trình talkshow lâu đời trong giới giải trí Hoa ngữ, em nhớ nắm bắt cơ hội này nhé, chúng ta phải tăng cường độ phủ sóng, cố giữ vững độ hot hiện tại.”
Trên đường ra sân bay, chị Trần không yên tâm dặn dò:
“Còn nữa, bây giờ em nổi rồi, rất nhiều con mắt đang nhìn vào, chị không cần biết em với sếp Kỳ là thật hay giả, nhưng lúc này nhất định không được xảy ra chuyện.”
“Vâng, chị nói phải.”
Giang Kỳ Ngộ vẫn đội chiếc mũ bucket rộng vành, che gần nửa khuôn mặt dưới vành nón, vừa nghe chị Trần lải nhải vừa gật đầu như tiếp thu.
Chị Trần nhìn dáng vẻ cô vẫn khiêm tốn, không hề kiêu căng dù đã nổi tiếng thì hài lòng gật đầu.
Nhưng chị Trần không hề biết rằng, bề ngoài Giang Kỳ Ngộ có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng dưới lớp tóc dài dịu dàng lại là hai chiếc earphone chống ồn.
Và trong earphone là những đoạn tấu hài kinh điển của X Vân Xã*.
*X Vân Xã (X云社): một nhóm hài nổi tiếng của Trung Quốc).
“Mới lạ lắm à!”
“Đi chỗ khác đi!”
“Chưa nghe thấy bao giờ!”
Dù là một diễn viên hài độc thoại, nhưng cô lại thích nghe tấu hài truyền thống hơn.
Thật ra, ước mơ ban đầu của Giang Kỳ Ngộ là trở thành một nghệ sĩ tấu hài, nhưng đáng tiếc thay, trong bốn kỹ năng cơ bản “nói, học, đùa, hát”, cô lại tạch ở khoản “hát”.
Kiếp trước, cô từng tham gia tuyển sinh vào câu lạc bộ tấu hài của đại học, nhưng vừa mở miệng hát một câu cao vút “Gọi Tiểu Phiên” là chủ nhiệm câu lạc bộ ngã nhào ngửa ra sau.
Kết quả là bị mọi người năn nỉ rút lui trong nước mắt.
May mà sau nhiều vòng quanh co, cuối cùng cô cũng tìm được một công việc phù hợp với mình.
“...”
Cô hé mắt nhìn ra khung cảnh không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ, bất giác nhớ lại những ngày biểu diễn trong các sân khấu nhỏ offline.
Còn chị Trần thì cứ tưởng cô đang dần trở nên trầm ổn và sâu sắc, nụ cười lại càng mãn nguyện hơn.
——
Máy bay nhanh chóng hạ cánh tại sân bay thành phố S.
Vừa bước ra, Giang Kỳ Ngộ liền bị choáng ngợp bởi cảnh tượng đông nghẹt người chờ đón.
“Kỳ Ngộ Kỳ Ngộ, hoàn mỹ vô đối!
“Chỉ yêu Trường Thương, tuyệt không dao động!”
“Cô Trường Thương nhìn đây, Trường Nhĩ mãi mãi bên nhau!”
“...”
Cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ, vẻ mặt ngơ ngác của Giang Kỳ Ngộ cuối cùng cũng dần có cảm giác thật sự rằng mình đã nổi tiếng.
Chị Trần, Dư Tiểu Ngư cùng với đội vệ sĩ mà công ty sắp xếp bảo vệ Giang Kỳ Ngộ giữa tiếng hô vang trời và sự vây quanh nồng nhiệt của đám đông, khó khăn lắm mới chen ra được.
Ngay ở cửa sân bay đã có xe riêng đợi sẵn để đón họ.
“Chương trình ngày mai sáng mới ghi hình.”
Dư Tiểu Ngư vừa chỉnh lại mái tóc ngắn rối bù vì bị chen lấn, vừa quay sang hỏi chị Trần:
“Chị Trần, giờ chúng ta đến khách sạn luôn à?”
Vừa nghe vậy, chị Trần lại nheo mắt cười đầy ẩn ý, nhìn Giang Kỳ Ngộ đang nằm bẹp không xương ở ghế sau của xe, thần bí nói:
“Không vội, chúng ta đi gặp vài người trước.”
Nghe vậy, Dư Tiểu Ngư và Giang Kỳ Ngộ đồng loạt liếc nhau, rồi lại cùng nhìn về phía chị Trần với vẻ mặt mờ mịt:
“Gặp ai vậy?”
“Bao nhiêu người?”
Chị Trần lại nhìn Giang Kỳ Ngộ bằng ánh mắt đầy hàm ý, nghiêm túc căn dặn:
“Kỳ Ngộ, lần này chúng ta đến thành phố S không thể về tay không, công ty đã sắp xếp cho em một buổi xã giao, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp mấy vị tổng giám đốc và đạo diễn, có thể giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của em, nhớ giữ lời ăn tiếng nói, có biết không?”
Vừa nghe xong câu đó, Giang Kỳ Ngộ và Dư Tiểu Ngư lại nhìn nhau lần nữa trong ánh mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu.
Rồi hai người lại cùng nhìn sang chị Trần, đồng thanh hỏi:
“Tổng giám đốc?!”
“Đạo diễn?!”
Dư Tiểu Ngư lập tức cau mày, tỏ vẻ không đồng tình:
“Chị Trần, chuyện này không ổn…”
“Nghĩ gì thế hả?”
Chị Trần vốn là cáo già trong giới giải trí, vừa nhìn sắc mặt là biết ngay cô bé này đang nghĩ gì.
Chị Trần trừng mắt lườm cô bé:
“Em nghĩ linh tinh gì vậy, bên trên đang đàm phán một bộ phim điện ảnh lớn, khó khăn lắm sếp Lý mới lấy được thông tin nội bộ, muốn tranh cho Kỳ Ngộ một vai, hôm nay chỉ đến làm quen mặt mũi một chút thôi.”
——
Trên đường đi, Giang Kỳ Ngộ luôn mang theo một cảm giác thấp thỏm khó tả.
Không hẳn vì sợ, mà là vì nhớ đến những lần xã giao thê thảm ở kiếp trước khi phải đối mặt với lãnh đạo trên bàn tiệc.
Cô đúng là yêu uống rượu thật, nhưng uống nhiều rồi quá khích cũng là thật.
Xe dừng lại trước cửa một hội sở tư nhân cao cấp, chị Trần bảo Dư Tiểu Ngư và tài xế ở lại ngoài xe đợi.
Còn chị Trần thì dắt theo Giang Kỳ Ngộ đường hoàng tiến thẳng lên phòng riêng ở tầng cao nhất.
Khi được nhân viên dẫn tới cửa, Giang Kỳ Ngộ với vẻ mặt đầy phức tạp nhìn chị Trần:
“Chị Trần, công ty đã đối xử với em rất tốt, nên em xin nhắc lại một lần nữa, chị chắc chắn là muốn em vào trong xã giao đấy chứ?”
Với kiểu tiệc như thế này, rượu chắc chắn là loại hạng sang, còn người thì nhất định không thể đắc tội.
Cô có thể cố không uống trước, nhưng nếu người ta mời thì cô lại không biết từ chối.
Vì cô là kiểu người rất dễ nghe lời.
“Đừng dài dòng nữa.”
Chị Trần chẳng hiểu thâm ý trong lời nói kia, vỗ vai cô một cái rồi đẩy nhẹ về phía trước.
Sau đó, chị Trần mạnh tay đẩy cửa phòng riêng mang đầy phong cách sang trọng trước mặt ra.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận