TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 87
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

“...”

 

Khẩu hiệu này khiến Giang Kỳ Ngộ muốn dùng ngón chân đào đất trốn xuống, lại như đột ngột châm ngòi cho một điều gì đó.

 

Rất nhanh, người xung quanh bắt đầu tụ lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một cô gái tóc dài uốn gợn sóng giơ ly rượu lên với cô:

 

“Cậu đừng để ý đến cái tên Mạnh Tắc cuồng em gái đó, em gái anh ta học vẽ, vốn đã định đi Đức du học, chỉ là đi sớm hơn vài tháng thôi.”

 

Một cô gái tóc ngắn khác cũng mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cô:

 

“Chậc chậc chậc, thật khổ cho cô rồi……”

 

Ở phía bên kia, ba chàng trai ban nãy còn đang tụm lại nói chuyện cũng chen lên.

 

Cả ba liếc nhìn nhau đầy ăn ý, rồi người bên trái lên tiếng đầu tiên:

 

“Chưa từng thấy cậu ta để tâm đến ai như vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“... Hả?”

 

Giang Kỳ Ngộ còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu mấy câu khiến người ta phải cau mày này là có ý gì thì người thứ hai đã nói tiếp:

 

“Cô là người đầu tiên mà cậu ta chịu ra mặt bảo vệ đấy.”

 

“Không, mấy anh à…”

 

Không cho cô cơ hội phân trần, người thứ ba nghiêm túc xen vào:

 

“Cô gái này, cô đừng lừa dối cậu ấy.”

 

“…”

 

Giang Kỳ Ngộ trực tiếp bị phiên bản Triệu Cẩn x3 này làm cho cạn lời, suýt nữa mở miệng nhận xét màn diễn dở tệ của họ.

 

Một bàn tay bất ngờ đưa tới, kẹp một tấm danh thiếp giữa hai ngón tay.

 

“Chào cô, tôi là bạn làm bác sĩ của cậu ấy, nếu cần... Cô có thể liên hệ bất cứ lúc nào.”

 

Giọng người đàn ông rõ ràng là đang nhịn cười, đặt tấm danh thiếp mạ vàng chỉnh tề trước mặt cô, rồi còn nghiêm túc nói thêm:

 

“Nhưng tốt nhất là đừng gọi vào nửa đêm.”

 

Trước đám con cháu nhà giàu ở thành phố S này, ai nấy đều thể hiện bản thân như đang diễn sân khấu, sao Giang Kỳ Ngộ có thể không nhận ra bọn họ là bạn của ai chứ.

 

“…”

 

Hít sâu một hơi, cô im lặng một lúc lâu, rồi trong ánh nhìn của mọi người, cô ngẩng lên, quét mắt nhìn từng người, rồi híp mắt lại, lạnh nhạt hỏi:

 

“Rốt cuộc các người là ai, đến Trái Đất để làm gì?”

 

Cả đám bị cô dùng ánh mắt tẩy não, quay sang nhìn Tống Cao Cách, đạo diễn Tống đang đứng ở xa nhất, lại thấy anh ta vội giơ hai tay lên biểu thị sự vô tội:

 

“Tôi không biết gì hết, tôi thật sự chỉ làm phim thôi!”

 

“…”

 

Nhìn đám người vây quanh mình, Giang Kỳ Ngộ chỉ thấy họ hình như còn điên hơn cả mình.

 

Đây chính là đám thiếu gia nhà giàu của thành phố S sao?

 

Sao nhìn ai cũng có vẻ đầu óc không ổn vậy?

 

Nghĩ đến đây, cô lại bất giác nhớ đến vị tổng tài bá đạo trong lời họ kể kia.

 

Bất chợt cảm thấy.

 

Bạn bè của anh như vậy...

 

Chắc là, cũng coi như bình thường?

 

Nhưng lúc này Giang Kỳ Ngộ còn chưa biết, ở chốn xa hoa phù phiếm, ánh đèn rực rỡ như thành phố S này, còn có những kẻ bất bình thường hơn đang chờ cô…

 

——

 

Buổi tiệc nhỏ đó cũng không kéo dài quá lâu, đáng tiếc là Giang Kỳ Ngộ không uống được giọt rượu nào.

 

Lúc ra về, Tống Cao Cách còn đặc biệt thêm WeChat cô, nói rằng trong bộ phim sắp tới của mình có một vai rất hợp với cô.

 

Những người khác thấy vậy cũng lần lượt xin kết bạn, bác sĩ nói là để tiện liên hệ lúc cần, còn mấy người còn lại thì là để xem story của cô Trường Thương ngay tức khắc.

 

Còn Kiều Cảnh Thâm, bố của Kiều Hinh Hinh còn kéo cô lại chụp một tấm hình.

 

Nói là về khoe với con gái.

 

Giang Kỳ Ngộ hỏi anh ta khoe cái gì.

 

Anh ta vừa loay hoay với điện thoại vừa không ngẩng đầu đáp:

 

“Khoe là bố cũng từng gặp chiến binh áo bó rồi.”

 

“…”

 

Sau buổi tụ họp kỳ lạ ngoài dự đoán này, chị Trần mới đưa Giang Kỳ Ngộ về khách sạn nơi họ lưu trú.

 

——

 

Mệt mỏi cả ngày, sau khi tắm rửa xong, Giang Kỳ Ngộ vẫn không quên lấy điện thoại ra, xem lại lịch trình ngày mai của chương trình tuyển chọn.

 

Cô mới chỉ đọc được một nửa kịch bản thì Kỳ Du gọi điện thoại đến.

 

“Alo.”

 

Nghe giọng cô có vẻ uể oải, người bên kia điện thoại dừng lại một chút, biết rồi vẫn hỏi:

 

“Hôm nay làm gì vậy?”

 

Giang Kỳ Ngộ dựa lưng vào đầu giường, bĩu môi nói:

 

“Hôm nay chơi trò nhập vai kịch bản, người thì đóng vai bạn thời thơ ấu, bạn thân, cả bác sĩ kiêm quản gia của tổng tài nữa…”

 

“…”

 

Cô vừa nói xong thì bên tai đã vang lên tiếng cười trầm thấp, có phần đè nén từ người đàn ông bên kia điện thoại, kèm theo giọng nói khàn khàn, rõ ràng đang nhịn cười:

 

“Vậy cô đóng vai gì của tổng tài…”

 

“Tôi đóng vai một con người bình thường, lạc vào thế giới văn học tổng tài và hoàn toàn không biết phải làm gì.”

 

Dĩ nhiên Kỳ Du hiểu rõ cái lũ bạn chí cốt của mình sẽ diễn trò gì, lại không nhịn được mà phì cười lắc đầu.

 

Nghe tiếng cười trầm thấp như sát bên tai ấy, không hiểu sao tai Giang Kỳ Ngộ hơi đỏ lên.

 

Cô đổi bên cầm điện thoại, giọng hơi khó chịu:

 

“Anh cười cái gì?”

 

Kỳ Du đáp rất tự nhiên: “Tôi chỉ thấy hơi tiếc.”

 

“Tiếc gì cơ?”

 

“Tiếc là tổng tài không có mặt.”

 

“... Anh rảnh quá à?”

 

Giang Kỳ Ngộ thật sự không nhịn được nữa, cô trừng mắt: “Không có gì thì tôi cúp máy đây.”

 

“Có việc.”

 

Lời người đàn ông khiến cô thu tay lại, đặt điện thoại trở lại bên tai:

 

“Chuẩn tấu.”

 

Kỳ Du ngừng một lát rồi mới bình thản nói:

 

“Ngày mai ghi hình xong thì về ngay, đừng lang thang ở thành phố S, nếu có ai muốn gặp cô thì đừng để ý tới.”

 

Nghe anh nói vậy, Giang Kỳ Ngộ nhướng mày, tò mò hỏi:

 

“Nghe giọng anh nói... Ngày mai sẽ có người đến gây chuyện à?”

 

“…”

 

“Là ai vậy?”

 

Điện thoại bên kia im lặng khá lâu, nhưng anh không có ý định giải thích, chỉ có giọng điệu vẫn mang theo sự chân thành:

 

“Cô tin tôi là được rồi, ai hại cô thì tôi cũng không bao giờ làm vậy.”

 

Nhưng cái người đầy phản xạ ngược đời kia lại không hài lòng:

 

“Sao tôi biết anh không phải là người sẽ hại tôi?”

 

“… Là chính cô nói đấy.”

 

“Chính tôi nói?” Giang Kỳ Ngộ sững người: “Tôi nói gì?”

 

“Là cô đăng lên Weibo, nói là người như anh dù có xấu đến đâu cũng không thể xấu quá được…”

 

Giọng Kỳ Du qua điện thoại trở nên khàn khàn, mang theo ý cười lẫn chút dụ dỗ đầy chủ ý:

 

“Giang Kỳ Ngộ, đây chẳng phải là quan niệm thiện ác của cô à?”

 

“Tôi nói là anh khi nào…”

 

Nói đến đây, cô chợt khựng lại, trong đầu cô thoáng hiện một dòng trạng thái Weibo mà vài hôm trước cô đăng trong phòng trang điểm ở công ty:

 

[@Giang Kỳ Ngộ✓: Một người đã thích tôi thì dù có xấu xa cũng không thể tệ đến mức nào, họ có thể yêu cả một đứa ngốc như tôi thế này thì làm sao gọi là người xấu được chứ [chắp tay trước ngực] Trường Môn vạn tuế [chắp tay trước ngực]]

 

Thấy cô bất ngờ im bặt, Kỳ Du biết là cô đã nhớ ra.

 

“Không sai đâu, chính là tôi.”

 

Giọng người đàn ông vang lên, ý cười như muốn tan chảy cả không khí:

 

“Tôi thì có thể có tâm tư xấu xa gì chứ, Trường Môn vạn tuế.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)