TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 977
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Người bệnh không có vấn đề gì lớn, nhưng mà cậu ấy bị rối loạn dinh dưỡng. Chàng trai này vóc dáng cao như vậy, nhưng cân nặng lại quá nhẹ, thật sự không hiểu nổi trong đầu mấy người trẻ các cậu bây giờ nghĩ gì, mấy cô gái trẻ eat clean gì gì đấy để giữ dáng thì thôi khỏi nói đi, giờ một người đàn ông cũng nhịn ăn để giữ dáng nữa hả? Bây giờ phải truyền dịch cái đã, sau đó về nhà thì phải ăn uống đúng bữa, bệnh dạ dày này nói xấu không xấu nhưng nói tốt cũng không tốt, bản thân mình còn không biết tự giữ sức khỏe của mình, người khác nói gì cũng vô ích.”

Lục Diệu xấu hổ cười cười đứng ở một bên nghe bác sĩ trách mắng.

Vừa rồi sếp Đỗ đột nhiên té xỉu, thiếu chút nữa dọa cho cậu ấy cũng muốn xỉu theo, cậu ấy vội vàng chuyện bé xé ra to gọi xe cứu thương, đến bệnh viện mới biết được người ta ngất xỉu là do đói bụng. 

Bác sĩ này cằn nhằn rất nhiều nhưng người ta là bác sĩ, cậu ấy cũng không dám phản bác lại, chỉ có thể đứng im lắng nghe, trong lòng chỉ sợ sếp Đỗ sẽ tức giận vô cớ.

May mắn thay từ nãy đến giờ Đỗ Chân chỉ nằm yên tĩnh trên giường, cũng không buồn mở miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, Lục Diệu đi đến gần giường bệnh: “Sếp Đỗ, sếp muốn ăn gì, tôi đi mua cho sếp.”

“Không đói bụng.”

Đói đến ngất xỉu còn dám bảo là không đói, bây giờ Lục Diệu mới hiểu ra nguyên nhân vì sao Trần Hạo cứ gọi điện dặn cậu ấy về chuyện ăn uống của sếp Đỗ.

Trước khi Đỗ Chân bị đẩy đi kiểm tra, cậu ấy vội vàng gọi điện thoại với Trần Hạo đang ở bên Mỹ.

Trần Hạo bảo, sếp Đỗ có bệnh kén ăn từ bé.

Cũng không phải không ăn, chỉ là ăn rất ít, không ai nhắc nhở vì thế lâu dần anh cũng quên mất phải ăn cơm. Hơn nữa anh ăn uống cực kì kém, thường xuyên tụt huyết áp, rối loạn dinh dưỡng, phải đưa đi truyền dịch mấy lần.

“Sếp Đỗ, ít nhiều gì sếp cũng phải ăn một chút, sếp chỉ cần nói thôi, tôi đi mua về cho sếp liền…”

Lục Diệu thiếu điều quỳ xuống cầu xin anh, nhưng đáp lại cậu ấy, Đỗ Chân chỉ im lặng cầm lấy điện thoại của mình.

Anh trượt ngón tay vào phần mềm hình con chim cánh cụt, thấy trên thanh tin nhắn có hai thông báo màu đỏ.

Đều là hai tin nhắn của cô gái nọ.

[Chào buổi sáng]

[Đã đến giữa trưa rồi, anh đã ăn trưa chưa?]

Anh nghĩ một lúc, bấm điện thoại trả lời.

[Tôi đói bụng.]

Đối phương rất nhanh đã trả lời lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Anh chưa ăn trưa sao? Anh đang ở đâu?]

[Ở bệnh viện.]

*

Dư Hoàn Hoàn vội vàng chạy về nhà, người phòng bếp đã đổi từ Lâm Phân thành Dư Kiến Quốc.

Trong nhà họ Dư, phần lớn người đứng bếp sẽ là Dư Kiến Quốc, Lâm Phân cũng nấu cơm nhưng nấu ăn không ngon lắm.

Lâu rồi, bà cũng không nấu ăn nữa.

Tuy nhiên những lúc Dư Kiến Quốc không có nhà, bà cũng sẽ bắt nồi cơm, chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng, sau đó chờ Dư Kiến Quốc về xào rau.

Trên bàn cơm đã có ba dĩa đồ ăn, còn có một nồi canh lớn.

Sáng sớm, Dư Kiến Quốc đã làm sạch bao tử gà sau đó bỏ vào nồi điện bắt đầu hầm từ từ, đến giữa trưa là có thể ăn được.

“Mẹ ơi, hộp cơm giữ nhiệt của nhà mình đâu rồi?”

“Làm gì thế, đừng có mà nháo nhào lên như thế!”

“Bạn của con đang ở bệnh viện, người nhà anh ấy không có ai, con mang cơm lên cho anh ấy.”

Dư Hoàn Hoàn cũng không nói người nằm viện là Tiểu Đỗ, sợ mẹ cô lại kéo tay cô hỏi han dài dòng.

“Ai ở bệnh viện thế, sao người nhà của người ta lại không chuẩn bị cơm chứ?” 

Trong lúc nói chuyện, Dư Kiến Quốc đã tìm ra hộp cơm giữ nhiệt. Dư Hoàn Hoàn cầm lấy rồi đổ nước sôi vào, xong rồi lại lấy cơm và đồ ăn vào hộp cơm, cuối cùng múc thêm rất nhiều canh bao tử gà vào một cái hộp giữ nhiệt khác.

“Này, rốt cuộc con có bao nhiêu bạn ở bệnh viện vậy hả, múc nhiều như vậy thì bọn trẻ đó có ăn hết không?”

Dư Hoàn Hoàn nhìn thấy một hộp cơm và một hộp thức ăn đầy ụ, lại một hộp canh đầy, cũng cảm thấy mình múc hơi nhiều.

“Ăn không hết thì có con ăn phụ.”

Cô trở về phòng ngủ thay quần áo, sau đó cầm lấy một đống hộp lớn rồi vội vã ra khỏi nhà.

*** 

Chờ đến lúc Dư Hoàn Hoàn cật lực lắm mới tìm được phòng bệnh, Đỗ Chân đang truyền dịch.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình anh nằm đó, thật quạnh quẽ.

Anh mặc bộ đồ bệnh nhân, nhắm mắt lại, nửa nằm trên giường bệnh, gầy đến nỗi hai má hơi hóp.

Lúc này Dư Hoàn Hoàn mới phát hiện ra Tiểu Đỗ gầy đến vậy.

“Anh ở đây này khó tìm thật đấy, tôi tìm mấy phòng bệnh mới tìm được tới đây.”

Trong mắt Đỗ Chân hiện lên sự kinh ngạc.

Lúc nãy anh chỉ trả lời tin nhắn theo bản năng, cô gái hỏi anh ở bệnh viện nào, vừa đúng lúc nghe người bên ngoài nói tên bệnh viện, anh bèn nhắn tên bệnh viện qua cho cô.

Bởi vì đầu óc cảm thấy choáng váng, cả người không khỏe nên anh cũng không xem điện thoại, cũng không ngờ cô sẽ tìm đến tận nơi như thế này.

Cô gái mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác cao bồi. Phía dưới là quần jean phối với một đôi giày trắng, để lộ ra mắt cá chân trắng mịn.

Khác với buổi xem mắt ngày hôm qua, hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa nên nhìn khuôn mặt của cô rất nhỏ, giống như mười sáu mười bảy tuổi.

Hai má nõn nà hơi hơi phiếm hồng, hơi thở cũng không đều, nhìn vào có thể thấy đã tốn nhiều thời gian để tìm đến đây.

Đỗ Chân cũng không biết nói gì, chống người ngồi dậy.

Dư Hoàn Hoàn vội đặt đồ đạc trên bàn, bước lên phía trước dìu anh.

“Anh vẫn còn đang truyền dịch, cẩn thận đụng đến mũi kim.”

Chờ Đỗ Chân ngồi ổn định trên giường, cô lại quay người đi lấy hộp cơm và hộp canh cô mang đến ngày hôm nay.

“Tôi tới hơi gấp, chỉ có thể mang chút đồ ăn trong nhà tới đây. Tay nghề ba tôi rất ngon, anh ăn lót dạ trước đi.”

Hộp cơm có màu hồng phấn, phía trên còn in hình một con thỏ, thìa cơm cũng có hình con thỏ béo ú.

Đỗ Chân nhìn con thỏ trên tay cô, lại nhìn Dư Hoàn Hoàn.

“Anh tự ăn được không? Hay là tôi đút anh ăn nhé?” Sau khi bày biện đồ đạc xong xuôi, cô gái nhỏ mới nhận ra tay truyền dịch của Đỗ Chân lại là tay phải.

Thấy Đỗ Chân cứ nhìn mình, cô đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ sợ anh cử động đụng phải kim tiêm, lỡ đâu đâm vỡ mạch, tay sẽ sưng lên rất to.”

Cô đã từng bị một lần, hai ngày sau mới bớt sưng một chút.

Đỗ Chân gật gật đầu.

“Thật ra anh không cần phải cảm thấy ngại, tuy rằng lần này chỉ là lần thứ hai hai chúng ta gặp nhau, nhưng vốn dĩ cuộc gặp hôm qua là hướng đến mục đích gặp đối tượng để yêu đương rồi, cho nên anh không cần cảm thấy ngượng ngùng.”

Anh thật sự không ngại, ngược lại sao anh lại cảm thấy người ngại chính là cô gái đối diện mới phải?

Nhìn thấy mặt mũi cô phiếm hồng, lông mi hơi rũ xuống, trong lòng Đỗ Chân nảy sinh một suy nghĩ không biết là gì.

Đang nghĩ ngợi lung tung, một thìa cơm bất ngờ đưa tới trước mặt anh, anh há miệng ăn cơm theo bản năng.

“Ăn ngon không? Ba tôi nấu ăn tốt lắm đấy, so sánh với đầu bếp bên ngoài cũng không hề thua kém đâu. Ở nhà ba tôi luôn là người nấu cơm, mẹ và chị tôi đều nấu ăn không ngon bằng. Món măng khô kho thịt là món sở trường của ba tôi, măng khô là măng già được mẹ tôi mang đi phơi khô, lúc ấy tôi còn giúp mẹ, cam đoan đồ ăn này vô cùng sạch sẽ, không hề có chất bảo quản…”

Dư Hoàn Hoàn không phát hiện ra bản thân mình cũng có gen lải nhải, đoán chừng là di truyền từ Lâm Phân.

Trôi qua một khoảng thời gian, Dư Hoàn Hoàn ngồi một bên nói nhảm, mà Đỗ Chân ngồi im lặng bên cạnh lại được Dư Hoàn Hoàn đút ăn được gần nửa hộp cơm giữ nhiệt.

“Đúng rồi, còn món canh này nữa, cái này là canh bao tử gà, cũng là món sở trường của ba tôi, hầm cả một bữa sáng đấy…”

*** 

Ngoài phòng bệnh, Lục Diệu xách túi lớn túi nhỏ trên tay, mắt chữ A mồm chữ O nhìn khung cảnh bên trong phòng bệnh.

Vừa rồi cậu ấy đứng trong phòng bệnh hỏi nửa ngày trời, nói đến món gì sếp Đỗ cũng lắc đầu đáp không muốn ăn khiến cậu ấy mua mỗi thứ một chút về, tranh thủ đốc thúc sếp Đỗ ít nhiều gì cũng ăn một ít.

Trần Hạo ở bên kia lại gọi tới, nhấn mạnh với cậu ấy rằng cậu ấy phải chú ý kỹ vấn đề ăn uống của sếp Đỗ, tuyệt đối phải nghĩ ra cách làm cho anh ăn cơm, phải ăn nhiều.

Giờ thì hay rồi, bên này cậu ấy đau khổ chạy đi mua đồ ăn, anh ở bên kia sắp ăn hết hộp cơm của người ta rồi. Nhìn vào cũng không thấy bệnh kén ăn, rõ ràng là ăn rất ngon miệng kia kìa!

Dư Hoàn Hoàn thấy mắt Đỗ Chân nhìn ra ngoài cửa, quay đầu lại mới phát hiện ra có người tới.

Đột nhiên Dư Hoàn Hoàn cảm thấy dưới mông mình như có kim đâm, cô kinh ngạc nhảy dựng lên: “Đây là bạn của anh sao?”

Lục Diệu cười gượng, không biết giải thích như thế nào.

“Nếu biết có người tới đưa cơm tới cho anh, tôi cũng không nhiều chuyện đến đây một chuyến rồi. Vậy thì, đã có người ở lại đây với anh, tôi về nhà trước nhé.”

Dư Hoàn Hoàn nói năng lộn xộn, ngay cả hộp cơm giữ nhiệt cũng quên mang về, chạy biến đi như một cơn gió.

Lục Diệu kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của cô, rồi quay đầu nhìn Đỗ Chân.

Mặt mày Đỗ Chân thờ ơ ngồi trên giường, nếu như khóe miệng không dính hạt cơm thì có khả năng thuyết phục hơn một chút. 

Lục Diệu cười gượng buông túi đồ trong tay xuống, nhìn hộp cơm giữ nhiệt trên tủ đầu giường, bên trong vẫn còn một nửa đồ ăn chưa ăn hết.

“Sếp Đỗ, anh ăn thêm một ít đi, còn thừa khá nhiều.”

Đỗ Chân lại không để ý đến cậu ấy, lấy điện thoại, vào thanh tìm kiếm gõ từ khóa “Đối tượng yêu đương”.

Anh chạm vào kết quả đầu tiên vừa mới hiện ra trên màn hình.

“Đối tượng yêu đương” là một loại hình hoạt động xã hội nghiêm túc. Chủ yếu đề cập đến quá trình tìm hiểu của một đôi nam nữ không biết nhau, có chung một mục đích kết hôn, khác hẳn với bản chất có tình yêu…

Đi ra đến cổng bệnh viện, Dư Hoàn Hoàn mới nhớ ra là mình quên mang hộp giữ nhiệt theo.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho Đỗ Chân.

[ 囧 Tôi bỏ quên hộp cơm giữ nhiệt ở chỗ anh rồi, anh dọn giúp tôi trước, lần sau tôi đến tìm anh lấy lại hộp cơm nhé.]

Trong lúc Đỗ Chân tự giải nghĩa về cụm từ “đối tượng yêu đương” kia, mắt lại thấy có thông báo tin nhắn đến.

Anh nhìn vào biểu cảm 囧, trả lời lại một từ.

[Được.]

Đọc tin nhắn, Dư Hoàn Hoàn nhẹ nhàng thở phào, vậy mới nói, cô nói chuyện với Đỗ Chân ở trên QQ còn bình tĩnh hơn.

Y tá bước vào phòng rút kim truyền dịch ra khỏi tay Đỗ Chân. Chờ y tá đi khỏi, Đỗ Chân mới đưa tay về phía Lục Diệu.

Lục Diệu sửng sốt một chút, sau đó hiểu ý đưa hộp cơm màu hồng phấn cho anh.

Đỗ Chân cầm lấy thìa nhựa hình con thỏ trong tay, bắt chước theo dáng điệu Dư Hoàn Hoàn lúc nãy, cầm thìa xúc cơm cho vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống.

Cũng là cơm giống nhau, đột nhiệt giờ ăn vào miệng lại nhạt nhẽo, thậm chí cảm thấy hơi buồn nôn.

“Đi thôi.”

Anh xuống giường, tiến về phía cửa.

Khi đi đến trước cửa, anh quay đầu lại: “Cầm theo hộp giữ nhiệt đó nữa.”

Lúc này Lục Diệu mới quay lại dọn dẹp hộp cơm trên tủ đầu giường, rồi cầm nó đi ra ngoài.

*

Ngày mai là thứ hai, buổi chiều Dư Hoàn Hoàn phải quay lại trường học.

Lúc chuẩn bị đi, Dư Kiến Quốc nhét mấy cái bánh bao đã làm sẵn từ hôm qua vào tay cô.

Đại học Thượng Hải nằm ở trong trung tâm thành phố, đi tàu điện ngầm mất nửa tiếng. Đại học Thượng Hải không phải là trường tốt nhất ở Thượng Hải này nhưng cũng nằm trong dự án 211. Dư Hoàn Hoàn học chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc.

Đây là chuyên ngành có điểm xét tuyển thấp nhất trường, cô không đủ điểm các chuyên ngành khác nên không thể theo học.

Khi cô đến ký túc xá, các bạn cùng phòng đều ở đây.

Viên Tiểu Đông đang ngủ, Triệu Mai Mai đeo tai nghe nằm dựa trên giường, Tôn Mẫn Lị giặt quần áo ở trong phòng vệ sinh.

Điều kiện ký túc xá của Đại học Thượng Hải khá tốt, bốn người ở một phòng, tầng trên là giường ngủ, tầng dưới là bàn làm việc và tủ quần áo. Con gái thích gọn gàng, ngăn nắp không bừa bộn như ký túc xá nam.

Tuy nhiên, phòng ký túc xá này không giống như các phòng ký túc xá khác, bởi vì nằm cạnh góc hành lang, có thêm một vị trí trống. Vậy nên, tất cả các phòng khác một phòng bốn người, chỉ có phòng 408 bọn cô là năm người một phòng.

Có một người nữa vẫn chưa về phòng.

Giường của Dư Hoàn Hoàn nằm gần cửa sổ, treo rèm màu hồng lam từ trên xuống dưới. Cô kéo rèm ra, đặt túi bảo vệ môi trường với bánh bao và trái cây trên bàn, quay lại mở túi quần áo ra để bỏ đồ vào.

Cửa tủ bị kẹt, nhìn qua khe hở, cô thấy khăn lau mặt của mình bị mắc kẹt dưới đường trượt của cánh tủ.

Có muốn kéo ra cũng kéo không nổi.

“Hoàn Hoàn, cậu về rồi. Hai ngày nay tớ ở trong phòng chán muốn chết.”

Viên Tiểu Đông tỉnh dậy, trèo xuống từ phía giường đối diện, ôm bả vai Dư Hoàn Hoàn từ phía sau. 

Cô ấy là cô gái hơi béo, nhưng làn da rất đẹp, vừa trắng vừa hồng giống như một quả đào mật ong thơm ngon mọng nước. 

“Hôm nay cậu mang gì về thế?” Cô nàng ghé đến xem đồ trong túi bảo vệ môi trường Dư Hoàn Hoàn xách tới lúc nãy.

“Ba của tớ hấp bánh bao, đợi tí nữa hâm nóng lại là ăn được rồi.” Dư Hoàn Hoàn vẫn còn đang bận quyết đấu với cánh cửa tủ bị mắc kẹt, đáp ngắn gọn.

“Quả nhiên hôm nay có lộc ăn, bánh bao của ba Hoàn Hoàn làm siêu ngon, Triệu Mai Mai.”

Câu cuối cùng gọi Triệu Mai Mai, Viên Tiểu Đông nói bằng một giọng kỳ lạ, phỏng chừng những người từng học tiếng Anh sẽ biết câu chuyện của Triệu Mai Mai và Lý Lôi.

Cô gái tóc ngắn tên Triệu Mai Mai tháo tai nghe ra, thuận tay nhặt một con búp bê to bằng bàn tay, sau đó đập xuống giường.

Tính ra, cô nàng cũng không xinh đẹp như tên của cô ấy, rõ ràng là một cái tên nữ tính nhưng người sở hữu cái tên này lại có vóc dáng cao ráo, mái tóc ngắn và mắt một mí, những người không biết cô ấy đều nghĩ rằng cô ấy là một anh chàng đẹp trai. 

“Hoàn Hoàn, cậu đang làm gì vậy?” Không những bề ngoài giống con trai, giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn.

“Khăn lau mặt của tớ bị kẹt trong này.”

“Sao lại bị như vậy, để đó đi, tớ giúp cậu gỡ ra.”

Dư Hoàn Hoàn đứng qua một bên, nhường đường cho Triệu Mai Mai, cũng không loại trừ khả năng có người đang chọc phá cô.

Một lúc sau Triệu Mai mai đã giúp cô lấy khăn ra, nhưng khăn đã bị xước hết đường chỉ, không thể dùng được nữa.

“Không sao đâu, chốc nữa tớ lại đi mua một cái khác.” Chỉ có thể làm vậy thôi.

Trong phòng vệ sinh, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ló đầu ra nhìn, sau đó vội vàng rụt lại.

Nhưng ba người đều quay lưng về phía này cô ta cho nên không ai nhìn ra được cảnh này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)