TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 912
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đến buổi tối, Dư Hoàn Hoàn chắc chắn tủ quần áo của mình bị người khác đụng vào.

Mỹ phẩm dưỡng da của cô cũng bị người ta lấy sử dụng.

Lúc trước vào sinh nhật của cô, Dư Diễm Diễm cố ý tặng cô một bộ mỹ phẩm dưỡng da Shiseido. Tuy không quá quý nhưng đối với sinh viên như bọn cô mà nói thì giá cả xa xỉ. Hơn nữa, Dư Hoàn Hoàn cũng vì chuyện hoàn cảnh gia đình, luôn là một cô gái sống tiết kiệm.

Rõ là lúc cô xài thì chai nước hoa này vẫn còn hai phần ba, giờ chỉ còn chưa đầy nửa chai.

Còn có hộp kem dưỡng này, cô luôn dùng rất cẩn thận, mỗi khi dùng chỉ lấy một ít ở ngoài rìa, bây giờ thì ngay ở giữa có một lỗ lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái lỗ lớn này thảm không nỡ nhìn, giống như có người cố tình dí ngón tay lấy một đống kem dưỡng.

“Tôn Mẫn Lị, cậu lén xài dầu gội của tôi đúng không?” Viên Tiểu Đông để nguyên một mái tóc ướt nhẹp chạy ngược ra khỏi phòng tắm, sắc mặt khó chịu.

“Rõ là hôm trước tôi xài xong, phần còn lại có thể gội thêm hai ba lần nữa, bây giờ thế quái nào chỉ còn cái chai rỗng!”

Dư Hoàn Hoàn sững sờ quay lại nhìn, vội vàng đưa một chai dầu gội khác qua.

“Cậu đi gội đầu xong rồi nói tiếp, đừng để cảm lạnh.”

Viên Tiểu Đông tức giận quay trở lại phòng tắm, phòng ký túc xá lập tức trở nên im lặng.

Tôn Mẫn Lị ngồi ở trên giường chơi điện thoại, bày ra vẻ mặt đầy oan ức.

Cô ta nhìn sang Dư Hoàn Hoàn rồi lại nhìn Triệu Mai Mai.

Triệu Mai Mai đang chơi game, Hoàn Hoàn thì đang bận xếp quần áo, không ai rảnh để ý đến cô gái này.

Cô ta hét lớn vào trong phòng tắm: “Viên Tiểu Đông, cậu đừng có thành kiến với tôi mà chuyện gì xấu xa cũng đổ lên đầu tôi chứ. Đừng nói là vì lần trước tôi dùng giấy vệ sinh của cậu nhé, cho nên chuyện gì cũng quy chụp cho tôi.”

“Chuyện này là sao đây nữa?”

Một cô gái đẩy cửa bước vào.

Có thể thấy rõ cô ấy với phòng ký túc xá này không liên quan đến nhau, từ cách ăn mặc cho đến cách trang điểm trên gương mặt. Không giống với sinh viên đang đi học, ngược lại giống như người đã ra trường đang đi làm.

Cô ấy chính là Doãn San, người thứ năm của phòng 408.

Doãn San thả túi xách Coach trong tay xuống, nhìn những người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Mai Mai vẫn chăm chú chơi game như trước.

Không ai đáp lại, bầu không khí trở nên xấu hổ. Dư Hoàn Hoàn cũng không biết phải nói sao, ngại ngùng cười nhìn Doãn San, giả bộ chép miệng đánh giá có phải tủ quần áo vẫn còn bừa bộn hay không, lại tập trung xếp quần áo.

Trong phòng ký túc này, Tôn Mẫn Lị có mối quan hệ khá tốt với Doãn San.

Nói theo lời của Viên Tiểu Đông thì cái “tốt” này chính là tay sai.

Tuy nhiên, Tôn Mẫn Lị cũng kiếm được kha khá lợi ích từ Doãn San, bình thường cô ta đi lấy phiếu cơm, mua vài thứ đồ cho Doãn San thì đổi lại Doãn San cũng sẽ chia cho cô ta một ít. Tháng trước cô nàng còn tặng Tôn Mẫn Lị hai túi quần áo mà mình không mặc tới.

Doãn San cũng là người Thượng Hải, tuy nhiên nếu so sánh với khu phố của Dư Hoàn Hoàn thì nhà của Doãn San từ hoàn cảnh đến ăn uống đều vượt xa bốn người còn lại trong phòng.

Mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm đều là của nhãn hiệu nổi tiếng, quần áo cũng ít khi mặc trùng nhau. Cứ đến lúc chuyển mùa, nhìn chung có thể thấy cô ấy đem túi lớn túi nhỏ về phòng ký túc xá.

Nếu sống trong hoàn cảnh như vậy, sang chảnh là điều đương nhiên. Dù chưa bao giờ nói những lời phân biệt đối xử với người bên ngoài nhưng cách ăn nói và hành động cử chỉ của cô ấy luôn toát lên khí chất cao hơn người khác một bậc.

Vậy nên toàn bộ ký túc xá bao gồm cả Tôn Mẫn Lị sẵn lòng tâng bốc cô ấy.

Tôn Mẫn Lị kể với Doãn San chuyện Viên Tiểu Đông đổ oan cho cô ta.

Cô ta càng nói càng cảm thấy oan ức, lòng đầy căm phẫn. 

Doãn San lại cười như không cười, không nói gì cả, chỉ mở tủ quần áo lấy áo ngủ thay ra.

Thật ra trong phòng ký túc xá, ai cũng biết tật xấu của Tôn Mẫn Lị, chỉ là Doãn San rất ít khi ở trong phòng ký túc xá, hơn nữa Tôn Mẫn Lị chưa bao giờ dám động vào đồ cá nhân của Doãn San nên cô ấy mới cảm thấy không phải vấn đề lớn.

Viên Tiểu Đông quấn khăn lên tóc, bước ra khỏi phòng tắm.

“Cuối tuần nào Hoàn Hoàn cũng về nhà, ngày hôm qua Mai Mai đi tẩy tóc, Doãn San thì không ở trong phòng, không phải cậu không dùng thì ai dùng? Cậu tưởng cậu lén xài đồ của bọn tôi ít lần lắm hả? Dùng cũng dùng rồi, cậu không bỏ tiền nên cậu không đau lòng đâu, những thứ người khác có thể xài vài lần, còn cậu là xài một lần là hết.”

Thật ra Viên Tiểu Đông không phải keo kiệt chút dầu gội đầu kia, chỉ là lúc gội đầu lại phát hiện ra không có dầu gội nên mới tức giận lớn như vậy.

Tôn Mẫn Lị và Viên Tiểu Đông cãi om sòm.

Cô ta cũng không nói chuyện khác mà chỉ ôm chuyện Viên Tiểu Đông đổ oan cho cô ta. Còn nói thêm bởi vì thấy nhà cô ta không có điều kiện, là sinh viên nghèo nên Viên Tiểu Đồng mới xem thường cô ta.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài Viên Tiểu Đông dễ thương, thật ra tính cách cô nàng nóng nảy cực kì.

Bởi vì việc này mà cô ấy cùng Tôn Mẫn Lị cãi nhau hai lần, cuối cùng Tôn Mẫn Lị nói mình không làm chuyện này, Viên Tiểu Đông đổ oan cho cô ta rồi kết thúc chuyện này.

Hơn nữa đều ở chung một phòng ký túc xá, xé rách da mặt cũng không hay lắm, cuối cùng cũng không giải quyết thêm được gì.

“Viên Tiểu Đông, nếu Tôn Mẫn Lị nói cậu ấy không làm thì cậu cũng đừng đổ oan cho cậu ấy nữa. Chỉ mà chai dầu gội đầu thôi mà, lúc gội đầu tôi cũng hay đổ hơi nhiều, làm sao phát hiện bị xài bớt chứ, không chừng là cậu nhớ nhầm đó.” Cứ hễ lần nào có chuyện gì không giải quyết được, Doãn San đều nói chuyện thay mặt cho Tôn Mẫn Lị.

“Đúng thế, có khi cậu nhớ nhầm rồi đổ oan cho tôi.”

Viên Tiểu Đông giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Lúc này Triệu Mai Mai mới đứng lên kéo tay cô nàng: “Thôi bỏ qua đi.”

“Viên Tiểu Đông, cậu đổ oan cho tôi như vậy, cậu phải xin lỗi tôi.”

Vốn dĩ Viên Tiểu Đông đã bị Triệu Mai Mai kéo đi, ai ngờ đâu Tôn Mẫn Lị vẫn dai như đỉa kiếm thêm chuyện vào người. Viên Tiểu Đồng tức đến mức vùng tay mình ra khỏi tay Triệu mai Mai, muốn đi qua bên kia đánh nhau với Tôn Mẫn Lị.

“Đồ của tôi cũng bị cậu dùng.”

Lúc đầu Dư Hoàn Hoàn cũng định nhịn cho qua chuyện, nhưng mắt thấy hai người kia chèn ép Viên Tiểu Đông như vậy, cô cũng không nhịn được.

Cô lấy hộp kem dưỡng và chai nước hoa ra khỏi ngăn tủ, vì để chứng minh mình không nói dối, cô còn mở nắp hộp kem dưỡng cho mọi người xem, để lộ cái lỗ thảm không nỡ nhìn.

Mặt Tôn Mẫn Lị hiện lên vẻ chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói mình không làm.

Nhìn thấy cái lỗ kia, Viên Tiểu Đông nổi khùng.

Dầu gội thì thôi không nói, cô ấy biết Hoàn Hoàn rất thích bộ mỹ phẩm dưỡng da này.

Cô nàng ném cái khăn trên đầu xuống, cái khăn đập lên mặt bàn ở giữa phòng: “Hoàn Hoàn, chúng ta đi tìm ban quản lý ký túc xá, ngày nào phòng chúng ta cũng có kẻ trộm hoành hành, không biết có còn ở được không.”

Đến lúc nghe câu này, Tôn Mẫn Lị mới luống cuống tay chân.

Ánh mắt cô ta lóe lên, sau đó vừa khóc vừa nói: “Các cậu muốn làm gì chứ? Vì chút đồ đó mà ép tôi đến nông nổi này! Nhà tôi không có điều kiện, chờ sau này tôi có tiền, tôi sẽ trả lại cho các cậu. Các cậu đi báo với quản lý ký túc xá, sau này tôi phải học hành như thế nào đây, ba tôi mà biết thì sẽ đánh chết tôi mất!”

Tôn Mẫn Lị bổ nhào lên bàn sách khóc nấc lên.

Dư Hoàn Hoàn lặng lẽ kéo tay Viên Tiểu Đông, lắc đầu nhìn cô nàng.

Nhà của Tôn Mẫn Lị không có điều kiện, ở vùng nông thôn, lại là khu vực có “truyền thống” trọng nam khinh nữ rất nặng.

Bình thường Tôn Mẫn Lị cũng sống rất tiết kiệm, đồ ăn trong căn tin cũng chọn loại rẻ nhất, mỗi quý chỉ có hai bộ đồ mặc đi mặc lại, nghỉ hè hay nghỉ đông cũng không về nhà mà ra ngoài làm công. 

Có một lần có người phụ nữ trung niên tới thăm cô ta, mọi người mới biết tình huống gia đình cô ta là như vậy.

Ba của Tôn Mẫn Lị không muốn cô ta học đại học, bắt cô ta phải ra ngoài làm công kiếm tiền về xây nhà, tiền học đại học là mẹ cô ta lén lấy đưa cho cô ta. 

Nhưng vốn điều kiện trong nhà cũng không tốt, tiền sinh hoạt mỗi tháng cũng rất ít.

Vì sợ cô ta tự ti, ngày thường mọi người đều châm chước cho cô ta.

Thật ra nghèo cũng không phải là cái tội nhưng mà tính nết của cô ta cũng khá “cực phẩm”.

Dùng phích nước của người khác cũng không biết đổ lại đầy phích, lấy chậu rửa mặt của người khác đi rửa chân, lén dùng đồ dùng hằng ngày của mọi người, thậm chí còn ăn vụng đồ ăn vặt của người khác

Một hai lần thì thôi, đằng này cô ta phạm sai nhiều đến nỗi cả ký túc xá ai cũng có ý kiến.

*** 

Thấy thời gian cũng còn sớm, Dư Hoàn Hoàn quyết định lôi Viên Tiểu Đông ra khỏi phòng ký túc xá. Sau đó, Triệu Mai Mai cũng đi theo sau.

“Hoàn hoàn, tính tình cậu tốt thật đó.”

Dư Hoàn Hoàn hơi bất đắc dĩ, tặc lưỡi: “Không phải do tính tình tớ tốt, nhưng cậu nghĩ mà xem, nếu chúng ta báo chuyện này với ban quản lý, chắc các cậu cũng biết tính cách của giáo viên Lý rồi. Chuyện này với tụi mình là chuyện nhỏ nhưng lại là chuyện lớn với Tôn Mẫn Lị, nếu mẹ cậu ta ở nhà biết chuyện này rồi không cho cậu ta đi học, không phải do tụi mình hại cậu ta sao.”

“Nhưng mà cậu ta tự ý mở tủ của cậu rồi lén xài kem dưỡng da của cậu mà”

“Sau chuyện này chắc cậu ta cũng bớt được cái tính đó lại, sau này bọn mình cũng phải rút kinh nghiệm.”

Chỉ có thể như vậy thôi, mọi người đều là sinh viên, lại còn là con gái, đừng nhìn vào việc cãi nhau không nhượng bộ mà đánh giá, thật ra không ai có ý xấu gì cả. Nếu nói cho quản lý ký túc xá biết, không biết có dạy lại được Tôn Mẫn Lị hay không, nhưng tình hình trong nhà cô ta không giống với người khác. 

“Nếu không thì khóa tủ lại đi?” Triệu Mai Mai ở một bên cho ý kiến.

Tòa nhà ký túc xá của các cô là một tòa nhà mới, tủ quần áo cũng là loại cửa kéo kiểu mới, không phải loại tủ dùng ổ khoá. Các cô cũng từng nhìn thấy các ký túc xá khác có tủ khóa, nhưng mà con gái da mặt mỏng mà, ở chung ký túc xá toàn sinh viên thì đề phòng làm gì, cho nên lúc trước không mua khoá.

“Về thôi, dù sao có chuyện này, cậu ta cũng sẽ không dám nói gì nữa đâu.”

Ba người vừa bàn bạc ngày mai cùng đi mua ổ khóa, vừa bước nhanh về ký túc xá, chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy Doãn San mắng lớn, đứng nghe một mồi mới biết Tôn Mẫn Lị dùng đồ trang điểm của Doãn San.

Cả ba cảm thấy cứ đi vào như vậy thì quá xấu hổ nên ba cô gái quyết định đứng ở hành lang một lát.

“Tớ nhớ hình như Tôn Mẫn Lị không trang điểm mà.” Dư Hoàn Hoàn nhỏ giọng nói.

“Ai biết, có khi cậu ta có bạn trai thì sao?”

Chưa nghĩ ra được lí do hợp lý hơn, lại không nghe thêm tiếng động nào trong phòng nữa, ba cô gái mới đẩy cửa bước vào phòng.

Hai người trong phòng đã kéo rèm giường lại giấu hết luôn cả động tĩnh bên trong.

Dư Hoàn Hoàn không khỏi hơi hả hê khi thấy người gặp họa, mới khi nãy Doãn San còn bênh Tôn Mẫn Lị, giờ thì cũng coi như vác đá ném vào chân mình rồi đúng không?

Gần đến thời gian yêu cầu tắt đèn, mọi người đều nhanh chóng rửa mặt rồi leo lên giường.

Dư Hoàn Hoàn nằm ở trên giường, chạm nhẹ vào màn hình điện thoại.

Buổi chiều cô đã nhắn cho Tiểu Đỗ một tin nhắn, giờ anh vẫn chưa phản hồi.

*

Biệt thự được trang trí theo kiểu Trung Quốc, tại một căn phòng ước chừng tầm năm mươi mét vuông ở tầng trệt, bốn bức tường xung quanh đều được trang trí khảm cửa sổ theo phong cách Trung Quốc.

Cửa sổ mở rộng, ngoài cửa, từng hàng cây xanh rờn tỏa bóng mát, còn có thêm một hòn non bộ nho nhỏ.

Một khung cảnh đẹp đẽ và thanh tịnh, nghe rõ được cả tiếng chim hót và hương hoa thơm lừng, kiểu nhà này rất hiếm thấy ở một Thượng Hải náo nhiệt nhộn nhịp.

“Hiếm khi cậu Đỗ mới đến Trung Quốc một lần, phải để tôi làm chủ mới phải lẽ.” Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời nhà Đường ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ kiểu Trung Quốc niềm nở nói.

Ông khoảng bốn năm mươi tuổi, bây giờ cả nam lẫn nữ đều có nhiều phương pháp dưỡng nhan rất tốt, rất khó để đoán tuổi thật của một người mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

“Không cần phiền phức.”

“Cậu Đỗ vẫn khách sáo như trước. Nếu năm đó không có cậu, có lẽ hôm nay sẽ không có tôi. Tôi luôn muốn tìm một cơ hội cảm ơn cậu nhưng cậu luôn định cư ở Mỹ, thật sự không có cơ hội cảm ơn cậu đàng hoàng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)