Đây là lần đầu tiên Đỗ Chân dùng ứng dụng tin nhắn tức thời này.
Chỉ có điều ứng dụng con chim cánh cụt béo ú này thật sự ngu ngốc, vậy nên anh bấm vào yêu cầu thêm bạn của Dư Hoàn Hoàn rồi chấp nhận cô, rồi cũng bị động nhìn cô lảm nhảm.
Đối với Đỗ Chân, điện thoại chỉ được sử dụng để nghe gọi, lâu lâu dùng để đọc vài tin tức hội họp ngắn. Đây là lần đầu anh sử dụng điện thoại để nhắn tin nói chuyện phiếm với người khác, cho nên anh gõ chữ rất chậm.
Chuyện là, anh cũng không biết bản thân nên nói gì.
Phần lớn là Dư Hoàn Hoàn nhắn, anh đọc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật ra Dư Hoàn Hoàn cũng không biết mình nên nói gì, bây giờ cô đã mừng muốn xỉu rồi.
Cô ôm điện thoại cười ngây ngô, bên đối phương gửi một tin nhắn qua.
[Tôi đi nghe điện thoại đã.]
Dư Hoàn Hoàn nghĩ thầm, có khi nào là do cô nói quá nhiều nên đối phương cảm thấy cô là loại người nhiều chuyện phiền phức không?
[Cũng trễ rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút.]
Cô đợi một lúc, không thấy đối phương trả lời lại, cô thất vọng trong chốc lát. Nhưng nghĩ lại, cô có số điện thoại rồi, bây giờ cũng kết bạn trên QQ rồi, không sợ sau này không có cơ hội nói chuyện phiếm.
Nhưng mà không phải anh bảo anh không có QQ sao?
Cô tò mò nhấp vào ảnh đại diện của “Tiểu Đỗ”, đáng lẽ chỗ nên có một hình ảnh sinh động lại là một khoảng trống, một chi tiết nhỏ cũng không có, thậm chí ảnh đại diện còn cài chế độ mặc định của hệ thống.
Chẳng lẽ là tài khoản mới?
Nghĩ đến đây, trong lòng Dư Hoàn Hoàn chợt nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ rồi cô chìm vào một đêm không mộng mị.
*
“Hoàn Hoàn, ra ăn sáng.”
Dư Hoàn Hoàn lẩm bẩm ba từ “chào buổi sáng” sau đó mới xuống giường.
Trước khi ra khỏi phòng ngủ, cô lấy điện thoại nhét vào trong túi trước của áo ngủ.
Bữa sáng hôm nay có cháo và bánh bao rau cải nhân thịt mà Dư Kiến Quốc đã nặn sẵn ngày hôm qua.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Món ăn rất ngon, Dư Hoàn Hoàn vô thức ăn nhiều thêm một cái.
Ăn xong bữa sáng, Dư Kiến Quốc ra ngoài tản bộ tiêu thực, Lâm Phân dọn chén bát mang đi rửa.
Nhà họ Dư không lớn, phòng bếp nằm ở ngay cạnh chỗ ăn uống, Lâm Phân vừa rửa chén vừa hỏi cô về chuyện xem mắt ngày hôm qua.
“Đã cho nhau số điện thoại chưa? Tiểu Đỗ có ấn tượng gì với con không?”
“Đã cho rồi ạ. Mẹ, người khác có ấn tượng gì với con làm sao con biết được.” Dư Hoàn Hoàn bất đắc dĩ đáp lời.
“Có ấn tượng gì không, cứ dựa vào cách cư xử của thằng bé là biết ngay, thằng bé có hẹn gặp con vào lần tới không? Có hỏi mấy chuyện liên quan đến con không?”
Đối với một buổi xem mắt, để đánh giá xem đối phương có hứng thú với ngày hôm đó hay không, Lâm Phân đã chia sẻ cho con gái mình rất nhiều bí quyết, tất cả đều được tổng hợp từ kinh nghiệm của bà và hội mấy bà dì mà bà quen.
Giới trẻ bây giờ đều hướng tới chủ nghĩa độc thân, trong số những bà bạn mà Lâm Phân quen, nhiều người có con đã ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Không còn cách nào khác, ba mẹ chỉ có thể thúc giục chuyện đi xem mắt, vậy nên bọn họ rất có kinh nghiệm về việc đánh giá một người thông qua thái độ mà đối phương thể hiện.
Mấy thứ này, Dư Hoàn Hoàn đều thuộc lòng, cô cũng không phân biệt được Đỗ Chân có ý với cô hay không. Nói có, nhưng thái độ của anh hơi lạnh nhạt; nói không, anh lại để lại số điện thoại cho cô, còn đặc biệt đăng ký tài khoản QQ.
Ngón tay Dư Hoàn Hoàn lướt trên màn hình điện thoại, Tiểu Đỗ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
“Mẹ, chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, mẹ gấp cái gì.”
“Mẹ phải sốt ruột chứ…”
Đột nhiên, dưới lầu vang lên tiếng còi xe.
Đường trong ngõ nhỏ hẹp, ô tô không vào được, lại dễ bị kẹt nên thường có rất ít ô tô chạy vào đây.
“Là An Tuệ đúng không?” Có tiếng người vang lên, là giọng của gia đình con dâu nhà họ Chu ở tầng một.
Ngay sau đó, giọng nói thể hiện thái độ không hài lòng của Vương Mỹ Cầm vang lên từ cửa sổ trên tầng hai: “Con bé kia, còn không mau lên nhà.”
Lâm Phân vội đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Bà thấy một chiếc Audi màu đen, đỗ cách đường vào ngõ không xa, Lưu An Tuệ vẫn còn đang nói chuyện với người trong xe.
Nghe thấy giọng của Vương Mỹ Cầm, cô ta tay vẫy tay với người trong xe, đóng cửa xe lại rồi đứng đó nhìn đối phương rời đi.
Bà Chu, người đã ngoài bảy mươi tuổi, thân thể khỏe mạnh, chẳng bao giờ chịu thua mỗi khi cãi nhau với con dâu. Người già rảnh rỗi thường thích hóng chuyện của người khác, nhanh miệng hỏi người vừa nãy đưa An Tuệ về là ai.
Lưu An Tuệ nói hai chữ “bạn trai” rồi vội vàng vào cổng, sau đó giẫm giày cao gót lên bậc thang, tiếng gót giày chạm vào bậc thang vang lên tiếng lộp cộp.
Lâm Phân tiến tới gần sô pha trong phòng khách, bà ngồi xuống rồi nói với Dư Hoàn Hoàn: “Con cũng không biết học hỏi An Tuệ, mới sáng sớm đã được bạn trai đưa về nhà, ai biết tối hôm qua đã làm gì bên ngoài. Nhưng mà mẹ vẫn chưa nghe Vương Mỹ Cầm nói bao giờ con bé đó giới thiệu bạn trai.”
Lâm Phân lại bộc lộ tật nhiều chuyện của mình ra bên ngoài một lần nữa, hai nhà trên dưới, một trong hai nhà có chuyện nhà kia sẽ biết, muốn giấu cũng giấu không được.
“Mẹ, chừng nào người ta ra mắt bạn trai mẹ quan tâm làm gì?” Dư Hoàn Hoàn hơi hơi bất đắc dĩ.
“Thì tất nhiên mẹ không quan tâm dăm ba cái chuyện đó rồi, miễn con đừng để Tiểu Đỗ bị Lưu An Tuệ hớt tay trên như lần trước là được.” Lâm Phân liếc nhìn con gái mình.
Bà nói như vậy cũng có nguyên nhân của nó.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Phân sắp xếp cho Dư Hoàn Hoàn đi xem mắt, năm trước đã từng sắp xếp cho cô một lần rồi. Đáng tiếc, đối tượng xem mắt bị người nhà họ Lưu cướp mất.
Vì chuyện này, Lâm Phân cãi nhau với Vương Mỹ Cầm một trận long trời lở đất.
Nhưng chuyện này, nói đi cũng phải nói lại. Vương Mỹ Cầm cũng vô tình quen được người làm trung gian mai mối này, Lâm Phân rào chân trước, Vương Mỹ Cầm lại đón chân sau. Nhà trai nói Dư Hoàn Hoàn quá nhỏ, còn là sinh viên, cho nên lựa chọn gặp Lưu An Tuệ.
Kết quả cuối cùng là bên nhà của Lưu An Tuệ với đối phương cũng không nên duyên được, nghe nói điều kiện nhà trai không được tốt lắm, từ trước đến nay mẹ con nhà họ Lưu kia mắt cao hơn đỉnh đầu, không thích nhà trai có hoàn cảnh gia đình bình thường, vậy nên cũng kết thúc luôn.
Tuy việc này cũng không có gì nhưng lại bị Lâm Phân nhớ rất dai, lâu lâu bị Lâm Phân lôi ra mỉa mai.
***
Trong lúc hai mẹ con nhà họ Dư nói chuyện thì ở lầu hai, mẹ con nhà họ Lưu cũng bắt đầu rì rầm.
Vương Mỹ Cầm kéo tay con gái vào trong phòng ngủ, thấp giọng mắng: “Con vẫn còn nhỏ, sao có thể bất cẩn như vậy? Mới lần đầu gặp nhau, sao lại…”
Mặt mày Lưu An Tuệ xấu hổ, đạp giày cao gót xuống dưới sàn: “Mẹ, thời đại nào rồi, chuyện nam nữ là chuyện bình thường. Hơn nữa, không phải lần này mẹ bảo con cướp người, còn nói ở trên lầu ba kiếm đâu ra được người bí ẩn thần thánh gì đấy, nói điều kiện trong nhà đối phương giàu có, có mấy căn nhà, là một con rùa vàng chính hiệu, không phải do là mẹ nói hay sao!?”
“Mẹ nói là con đi cướp người về chứ không nói con đi ngủ với người ta ngay lần đầu gặp mặt. Con đúng là cái đứa không nghe lời, làm cho mẹ khổ tâm biết bao nhiêu.”
“Được rồi, con biết rồi, mẹ ra ngoài đi, con muốn ngủ.” Tối hôm qua là lần đầu tiên Lưu An Tuệ và Đỗ Khải gặp nhau, hai người đều cảm thấy đối phương là người thú vị, mời nhau đi ăn tối nhưng thật ra là đi quán bar, chơi đến nửa đêm cuối cùng lại đi thuê nhà nghỉ.
Nếu không phải mẹ của Đỗ Khải gọi anh ta về nhà, chắc chắn Lưu An Tuệ sẽ nằm trong phòng đó ngủ thẳng giấc đến trưa mới về nhà.
Hiếm lắm mới được nghỉ cuối tuần, bình thường làm việc vất vả, đương nhiên muốn tận hưởng mãi cảm giác nghỉ ngơi như thế này.
Lưu An Tuệ cởi quần áo, không thèm mặc áo ngủ, mặt mũi cũng không thèm tẩy trang, quyết định leo lên giường ngủ một giấc.
Vương Mỹ Cầm vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy con nói mẹ nghe xem rốt cuộc gia đình Tiểu Đỗ như thế nào? Xem ra không phải gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, cậu ta đối xử với con ra sao?”
Lưu An Tuệ kéo chăn lên, ngáp lớn: “Tiểu Đỗ gì mà Tiểu Đỗ, trông cũng không còn trẻ nữa, người ta không phải là Tiểu Đỗ đâu, anh ấy tên Jesse. Vẻ ngoài không tồi, tính cách chín chắn. Đúng rồi mẹ, anh ấy có thẻ xanh*, chắc mẹ không biết chuyện này đúng không?”
*Thẻ xanh: Thẻ xanh (Green Card) hay còn gọi bằng tên chính thức là Thẻ thường trú nhân (Permanent Resident Card) là giấy tờ xác nhận trình trạng thường trú của một công dân nước ngoài tại Mỹ. Người sở hữu thẻ xanh sẽ được hưởng quyền lợi của một thường trú nhân, được sinh sống và làm việc ở Mỹ theo quy định của pháp luật.
“Ý của con là chỉ cần con gả cho người ta thì con cũng có thẻ xanh à?” Vương Mỹ Cầm phấn khởi.
Lưu An Tuệ cười nhẹ: “Mẹ ơi là mẹ, mẹ không nói thì con không làm thôi, thôi mẹ ra ngoài đi, để cho con ngủ.”
Vương Mỹ Cầm vui mừng phấn khởi đi ra ngoài, trên mặt còn mang theo ý cười, người đi về phía phòng của con dâu mình - Trần Quyên.
“Mẹ, mẹ nấu cơm xong chưa?”
Vương Mỹ Cầm liếc mắt nhìn Trần Quyên: “Ở trong bếp đấy.”
Hôm nay là cuối tuần, Trần Quyên cũng được nghỉ ở nhà, nhưng Lưu Hữu Thừa thì vẫn phải đi làm.
Vì vấn đề công việc nên Lưu Hữu Thừa thường xuyên phải làm thêm giờ.
“Mẹ, lần sau nói chuyện nhỏ tiếng lại chút, vốn dĩ phòng ở đây cách âm không tốt, mới sáng ra đã bị mẹ đánh thức.”
Trần Quyên buông một câu, sau đó bước vào trong phòng bếp.
Vương Mỹ Cầm nhìn theo bóng lưng cô ta, trừng to mắt.
Tuy nhiên, lúc Trần Quyên đi ra khỏi phòng bếp, bà ta lại đổi sang vẻ mặt tươi cười như lúc nãy.
Nhà con dâu có tiền, nhà bên đó còn mới mua một căn nhà mới cho con dâu của bà ta, cuối năm nay sẽ chuyển nhượng. Vương Mỹ Cầm muốn chuyển nhà lâu rồi, tất nhiên không dám chọc giận Trần Quyên.
***
Nhìn một bàn toàn bát đĩa nhưng đồ ăn bên trong chưa vơi đi được chút nào, nụ cười của Lục Diệu dần dần trở nên cứng ngắc.
“Sếp Đỗ, thức ăn trên bàn không hợp với khẩu vị của sếp sao? Tôi đã đi đến nhà hàng hôm qua để đặt món, còn để cho đầu bếp ngày hôm qua trực tiếp vào bếp. Sếp xem sếp không ăn sáng, bữa trưa chỉ ăn mấy miếng, trợ lý Trần đích thân đã dặn dò, ít nhiều gì sếp cũng nên ăn nhiều thêm một ít.”
Đỗ Chân tựa nửa người vào sô pha, nhắm nghiền hai mắt, trên gương mặt lộ vẻ trắng nhợt bất thường.
Dạ dày đau như sông cuộn biển gầm, nửa đêm hôm qua anh bị đau dạ dày một lần, uống chút thuốc mới giảm bớt. Hôm nay lại tiếp tục đau dạ dày, đã vậy còn đói bụng.
Anh cũng biết bản thân nên ăn một chút gì đó, nhưng lại ăn không vào.
Rõ ràng cũng bấy nhiêu đó món ăn, nhưng lại nhạt nhẽo vô vị.
Dù gì đây cũng là thói quen của anh rồi.
“Thuốc dạ dày.”
Lục Diệu đứng một bên cầm một lọ thuốc nhỏ, lại đi rót thêm một ly nước rồi đặt lên tay anh.
Đỗ Chân ngồi thẳng dậy, bóp bóp trán, uống thuốc rồi uống nước, sau đó mới đưa lọ thuốc và ly nước đặt lại lên tay của Lục Diệu.
“Hôm nay hủy hết tất cả lịch trình đi.”
Anh đứng lên định sẽ đi đến phòng sách, chỉ là thân thể lung lay một cái rồi ngã xuống đất.
“Sếp Đỗ!”
***
Dư Hoàn Hoàn nói chuyện với mẹ được một lúc, sau đó mới trở về phòng để viết truyện.
Vì chuyện hẹn hò lần này, hiếm khi cô up truyện trễ vào cuối tuần. Ngày mai cô phải đi học, thứ hai học hơi nhiều tiết, căn bản cô không có thời gian để viết tiểu thuyết, trong hôm nay phải viết cho xong cả hai chương liên tiếp, phải như vậy mới không nhận meme “cầm dao” trong phần bình luận.
Những ngày này Dư Hoàn Hoàn đang viết đến đoạn cao trào nên không thể dừng giữa chừng.
Lâm Phân cũng biết nghề tay trái của con gái là viết tiểu thuyết trên mạng, cả một buổi sáng cũng không vào phòng làm phiền cô nữa. Nhưng tới lúc nấu cơm trưa, trong nhà hết nước tương, Dư Kiến Quốc lại không có nhà nên mới kêu con gái đi siêu thị mua nước tương giùm.
Dư Hoàn Hoàn lấy tiền trong túi rồi đi xuống lầu.
Lúc đi ngang qua tầng hai, vừa hay lại gặp Lưu An Tuệ đang đi khỏi nhà.
Lưu An Tuệ mặc một cái váy body màu đen, dáng người cô ta cũng rất chuẩn, cũng rất “ngực tấn công mông phòng thủ”, đó rõ ràng là một bộ váy khô khan nhưng khoác trên người cô ta lại tạo nên một sức quyến rũ khó cưỡng.
Bây giờ cô ta đã nhuộm tóc thành màu đen, đuôi tóc uốn xoăn xõa ngang vai, trông trưởng thành hấp dẫn hơn lúc trước. Nhớ lại lần trước khi Dư Hoàn Hoàn nhìn thấy An Tuệ, cô ta vẫn còn giữ mái tóc màu đỏ rượu.
Lưu An Tuệ là cô bé xinh đẹp nhất trong con ngõ nhỏ này.
Người dân địa phương ở Thượng Hải thường gọi mấy cô gái trẻ là cô bé. Người xinh đẹp thứ hai hẳn là Dư Diễm Diễm, nhưng Dư Diễm Diễm và Lưu An Tuệ là hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau.
Về phần Dư Hoàn Hoàn, nếu người ta là hải sản trong bữa tiệc lớn, cô cũng chỉ là rau xanh cháo trắng trên bàn, không đáng so sánh.
Cô chính là điển hình của kiểu cô bé nhà bên.
Lưu An Tuệ thấy Dư Hoàn Hoàn mặc đồ ngủ đi ra ngoài, cô ta đưa mắt liếc cô một cái.
“Hoàn Hoàn, không phải tôi chê bai gì cô, nếu đã là một cô gái nhỏ thì phải làm sao cho ra dáng cô gái nhỏ một chút, đã học đại học rồi, sao lại mặc đồ ngủ đi ra ngoài thế kia?”
Dư Hoàn Hoàn không ngờ Lưu An Tuệ sẽ nói chuyện với cô, nhìn bộ quần áo tay dài quần dài thường ngày ở trên người, cô tỏ ra vô tội nói: “Tôi tới siêu thị mua nước tương cho mẹ tôi thôi mà.”
Gần đây có một siêu thị nho nhỏ, cách đây chừng năm mươi mét, đi gần như vậy chẳng lẽ cô ta còn muốn cô phải ăn mặc lộng lẫy xuống lầu sao?
“Thôi bỏ đi, không nói chuyện với cô nữa.” Lưu An Tuệ xoay người bước xuống lầu, tiếng lộp cộp của giày cao gót gõ trên bậc thang cùng với tiếng kẽo kẹt của chiếc cầu thang cũ đồng thời vang lên.
Nói gì thì nói Dư Hoàn Hoàn rất khâm phục Lưu An Tuệ, mặc đồ như vậy, mang đôi cao gót cao như vậy mà có thể bước nhanh xuống cầu thang cũ kỹ này.
Lại nhìn xuống đôi dép lê màu hồng phấn dưới chân mình, cô hơi xấu hổ nhưng nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.
***
Hai người một trước một sau đi tới.
Dọc theo đường đi có rất nhiều người chào hỏi Lưu An Tuệ, nam nữ già trẻ đều có, Dư Hoàn Hoàn đi phía sau Lưu An Tuệ quả thực giống như cô bé lọ lem, không hề bắt mắt chút nào.
Nhờ vậy, cuối cùng Dư Hoàn Hoàn đi tới siêu thị nhỏ trước, cô vào quầy hàng lấy một chai nước tương, lúc trả tiền nói hai ba câu xã giao với bà chủ. Đang định về nhà, Lưu An Tuệ cũng bước vào siêu thị.
“Lấy tôi một lon soda.”
Đến khi quay về, Dư Hoàn Hoàn đi phía trước, Lưu An Tuệ đi theo sau, hiển nhiên ai cũng đi về nhà.
Cho nên người với người không thể so sánh với nhau, người khác chỉ đi mua chai nước cũng phải ăn diện đến vậy, còn cô thì mặc đồ ngủ ra khỏi nhà, chẳng trách Lưu An Tuệ lại nói mình như vậy.
Nhưng vừa nghĩ đến Tiểu Đỗ, Dư Hoàn Hoàn lại trở nên vui vẻ.
Một tay cô cầm chai nước tương, một tay lấy điện thoại ra.
Ngón tay trượt nhẹ trên màn hình, thanh tin nhắn của Tiểu Đỗ vẫn không hiện lên nút thông báo màu đỏ.
Cô thở dài, gõ một vài từ rồi gửi qua, đang định tắt điện thoại thì đối phương gửi tin nhắn đến.
[Tôi đói bụng.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận