TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 1.083
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nơi mà nhà họ Dư sống được cho là một trong những khu vực phồn hoa nhất của Thượng Hải.

Những con ngõ nhỏ tối tăm cùng với những tòa chung cư trông hơi tồi tàn lại càng tạo thành một đặc điểm độc đáo của Thượng Hải.

Thực tế, những năm gần đây đã có thông báo dỡ bỏ tòa chung cư cũ này, nhưng từ khi Dư Hoàn Hoàn học tiểu học cho đến bây giờ cô đã là sinh viên năm hai của trường Đại học Thượng Hải, tòa chung cư này vẫn chưa bị phá đi.

Nhìn thấy thị trường giá nhà đất tăng cao theo từng năm, những người dân chờ di dời để đổi nhà mới cũng chỉ biết đứng ngần ngại trơ mắt nhìn giá nhà ngày càng tăng. Trong lòng bọn họ đều nghĩ nếu phá dỡ tòa chung cư này, bản thân bọn họ có thể trở thành triệu phú. Thế nhưng trên thực tế, tòa chung cư này đã tồn tại hơn năm mươi năm rồi.

Tòa chung cư này chật chội nhỏ hẹp, thậm chí còn không có nhà vệ sinh riêng. Mấy năm đầu mới vào ở, toàn bộ dân cư trong khu chung cư này chen chúc nhau dùng chung một nhà vệ sinh, nhưng những năm gần đây, một số nhà đã sửa sang lại nhà cửa cho nên tránh được sự lúng túng không đáng có này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đây, hầu hết đèn đường trong con ngõ nhỏ đều bị hỏng, sau này xảy ra hai vụ người dân bị cướp vào ban đêm, lúc đó chính quyền thành phố mới chú ý đến vấn đề đèn đường và lắp đặt camera ở các con hẻm ở khu vực này.

Vì vậy, tuy con ngõ này khá tối nhưng nếu thời gian không quá muộn thì Dư Hoàn Hoàn vẫn dám đi vào ngõ một mình.

Mới đi được một nửa con ngõ, đột nhiên một bóng người xuất hiện ngay trước mặt cô.

“Sao lại về một mình? Tiểu Đỗ không đưa con về sao?”

Là Lâm Phân, đi theo phía sau là Dư Kiến Quốc với biểu cảm tràn đầy bất đắc dĩ trên gương mặt.

“Con bảo người ta đưa con đến đầu ngõ nhà mình là được rồi.”

Lâm Phân kéo tay con gái: “Sao lại như thế? Đừng bảo là do con ngại nơi này quá cũ kỹ đấy nhé? Không phải mẹ nói rồi sao, ngoài giá trị là lâu năm ra thì tòa chung cư này không có giá trị gì cả, nhưng vẫn có thể sửa chữa được mà.”

Quả thật là như vậy, nhìn tòa nhà này vừa cũ vừa chật chội, nhưng thực chất dân cư đông đúc, mỗi tòa có tận mấy hộ khẩu, muốn di dời cũng khó.

Trong trường hợp này, không ai có thể tự ý đòi tháo dỡ, cục diện lâm vào bế tắc.

“Không phải, con chỉ sợ đường tối thế này, anh ấy không đi ra ngoài được.”

Thực ra một phần cũng xuất phát từ tâm lý ham hư vinh của cô, Dư Hoàn Hoàn thật sự không muốn cho Tiểu Đỗ biết mình sống ở một nơi như thế này. Tuy cô biết rõ có khi anh đã biết rồi, hoặc sớm muộn gì anh cũng biết.

Có lẽ đây là tâm lý chung mà mọi cô gái thường có khi đứng trước chàng trai mà mình đặt cả tâm tư lên đó.

Chẳng bao lâu, ba người về đến nhà.

Đó là một căn nhà kiểu cũ.

Nếu như cách đây vài chục năm, có được một căn nhà truyền thống thì cũng được xem như là gia đình có điều kiện. Nhưng hiện tại, căn nhà theo kiểu này lại tượng trưng cho sự cũ nát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung cư này có ba tầng, diện tích tầm năm mươi mét vuông, tổng cộng có ba hộ gia đình sinh sống.

Tầng một là nhà họ Chu, tầng hai là họ Lưu còn nhà họ Dư sống ở tầng ba.

Cầu thang lên tầng vừa hẹp vừa dốc, cả cầu thang oằn mình kêu cót két mỗi khi có người bước lên. Biết là vậy nhưng người nhà họ Dư cũng đã quen với việc này, nhắm mắt bỏ qua cũng được, nhưng nếu đi lên xuống cầu thang vào thời điểm quá muộn trong ngày rất dễ gây ảnh hưởng đến những gia đình khác.

Khi cả ba người lên đến tầng hai, cửa nhà họ Lưu mở tử trong ra. 

“Lâm Phân, bà vừa đi đâu về à? Tôi ngồi trong nhà nghe bà đi lên đi xuống cả đêm, đau hết cả đầu rồi.”

Dư Kiến Quốc là kiểu người hiền lành, cười cười xin lỗi Vương Mỹ Cầm.

Lâm Phân trừng mắt liếc bà ta: “Tôi bắt bà phụ trách trông coi việc tôi lên xuống lầu à?”

“Nhưng mà bà làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, bà làm vậy mà coi được sao?” Bên trong có một bàn tay vươn ra kéo Vương Mỹ Cầm vào nhà. Lưu Văn Bình ló đầu ra ngoài, cười cười nhìn gia đình nhà họ Dư, sau đó mới đưa tay đóng cửa. Thật ra nhà của gia đình họ Dư ở chung cư này cũng được xem là tương đối rộng rãi.

Căn chung cư này cũng không có tiệm tạp hóa, năm mươi mét vuông này là diện tích thực tế.

Ba phòng ngủ và một phòng khách, có bếp và phòng tắm.

Căn hộ này đã được Lâm Phân bất chấp cải tạo lại vào hai năm trước, lúc đó Dư Diễm Diễm cũng đã đến tuổi kết hôn. Thế nhưng Vương Mỹ Cầm chê nghèo yêu giàu, chê bai nhà họ Dư quá rách nát, đáng tiếc cuối cùng cải tạo nhà xong thì hôn sự cũng không thành.

Vừa về đến nhà, Dư Hoàn Hoàn đã chạy nhanh về phòng.

Căn phòng nhỏ màu hồng chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo và một chiếc bàn làm việc, tuy nhỏ nhưng cách bài trí rất ấm áp và nữ tính.

Dư Hoàn Hoàn có ý muốn tránh, đáng tiếc cô quá coi thường Lâm Phân. Trước khi cô kịp đóng cửa lại, Lâm Phân đã kịp vào phòng, bà hỏi: “Khi nãy con với Tiểu Đỗ ngồi ăn chung như thế nào?”

Còn thế nào được chứ? Cô còn chưa nói được mấy câu thì đã phải ngậm ngùi rút lui.

“Được rồi, Hoàn Hoàn cũng mệt rồi, giờ cũng trễ, vừa nãy chẳng phải mẹ của An Tuệ bảo nhà chúng ta ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà ấy hay sao, phòng này cách âm cũng không tốt.” Dư Kiến Quốc ở bên ngoài nói vọng vào.

Lâm Phân nghe vậy, cuối cùng cũng từ bỏ ý định hỏi han con gái, chỉ có điều trước khi đi, bà để lại một ánh mắt nhắc nhở Dư Hoàn Hoàn, ý bảo ngày mai cô sẽ phải đón nhận một trận chiến ác liệt hơn bây giờ.

Sau khi cửa phòng khép lại, Dư Hoàn Hoàn đẩy nhanh tốc độ làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường trùm chăn.

Nằm trên chiếc giường êm ái, cô lấy điện thoại ra, mở nhật ký cuộc gọi lên rồi nhìn một dãy số trên màn hình.

“Dãy số điện thoại này nhìn kỳ kỳ, là số điện thoại nước ngoài hả?” 

Nhìn tới nhìn lui, cô vẫn quyết định không bấm gọi mà chuyển vào trong danh bạ.

Lưu đích danh số điện thoại: “Tiểu Đỗ”.

***

Một lúc sau, Dư Hoàn Hoàn không ngủ được, quyết định mở QQ lên diễn đàn độc giả đọc bình luận.

Mặc dù đang là sinh viên nhưng đồng thời cô cũng là một nhà văn ngôn tình bán thời gian trên một trang web chuyên đăng truyện.

Cô viết từ năm nhất đại học, giờ cũng đã hơn một năm.

Lúc rảnh rỗi lại thêu dệt những câu chuyện tình đẹp đẽ, đổi lấy một hai túi tiền, tuy rằng không thành công lớn, cũng chỉ là hạt cát giữa những cây viết lớn nhưng ít nhất cũng có được một số độc giả trung thành.

Trong dàn độc giả của cô có mấy cô bé rất đáng yêu, nói là fan của Dư Hoàn Hoàn, chi bằng nói là bạn bè thì chính xác hơn.

Trong lòng Dư Hoàn Hoàn rất vui mừng và phấn khích lúc biết đến những người này, cô luôn muốn tìm người để kể chuyện này chuyện kia, nhưng sau khi suy đi tính lại, cô vẫn nên kiềm chế bản thân lại thì hơn.

Trò chuyện một hồi, cô ấy nói chúc ngủ ngon trong nhóm, vừa định tắt điện thoại thì đột nhiên cột liên lạc dưới cùng xuất hiện một chữ màu đỏ.

Ai vừa theo dõi cô à?

Cô chạm vào thanh hiển thị, cột “thêm bạn mới” hiện lên.

Lại chạm thêm lần nữa, một dãy số xa lạ hiện lên, không ảnh đại diện, biệt danh là Tiểu Đỗ.

Có một dòng chữ rất nhỏ phía dưới… “Đến từ danh bạ”.

Tim Dư Hoàn Hoàn đập nhanh hơn, đây là công cụ cập nhật danh bạ tự động của QQ đúng không? 

*** 

Trên đường quay về khách sạn, Lục Diệu lại phải luyên thuyên giải thích QQ và WeChat là ứng dụng gì.

Lục Diệu biết ông chủ ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tính tình vừa lập dị vừa lầm lì. Để giúp cho anh nhanh chóng hiểu cách sử dụng, cậu ấy cố tình để chuyện lái xe về khách sạn qua một bên, cầm điện thoại của mình lên, bày cho Đỗ Chân một ví dụ dễ hiểu.

Đây không phải là phần mềm nhắn tin tức thời sao?

Đỗ Chân biết mấy ứng dụng kiểu này, ở bên Mỹ cũng có Skype nhưng anh chẳng bao giờ động đến ứng dụng đó, anh chủ yếu sử dụng điện thoại, email hoặc sử dụng facetime để họp hoặc giao tiếp với những người khác.

“Tôi có nghe trợ lý Trần đặc biệt nói qua, sếp không về Trung Quốc nhiều năm nay, không biết cô gái vừa rồi…” Ánh mắt của Đỗ Chân lạnh băng, nụ cười trên mặt Lục Diệu hơi cứng đờ.

“Xin lỗi sếp Đỗ, tại tôi nhiều chuyện.”

Tính cách của Đỗ Chân cũng không thuộc dạng hà khắc, chỉ là anh không thường giao tiếp với người khác nhưng cũng biết những ngày tiếp theo ở Thượng Hải này, anh sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với Lục Diệu. Anh thu hồi ánh mắt của mình, nhẹ nhàng nói một câu “mới quen”, ngón tay chạm vào biểu tượng của hàng ứng dụng trên điện thoại, tìm kiếm ứng dụng QQ.

Nhìn thấy biểu tượng hình con chim cánh cụt có phần thơ ngây, ngón tay anh hơi do dự nhưng vẫn chạm vào.

Lục Diệu nhẹ nhàng thở phào.

Trong đầu cậu ấy chợt lóe lên ý nghĩ, đây là ngày đầu tiên tiếp xúc với ông chủ, không nên quá vội vàng đoán suy nghĩ của đối phương, cậu ấy có ý định muốn rời đi sớm để cho ông chủ nghỉ ngơi.

“Sếp Đỗ, không biết là đồ ăn ở nhà hàng vừa rồi có hợp khẩu vị của sếp không?”

“Cũng không tệ.”

“Nếu vậy, ngày mai tôi đặt cơm ở nhà hàng đó giao đến đây, tất nhiên nếu sếp muốn đến nhà hàng đó dùng bữa thì cũng không sao.”

Đỗ Chân gật đầu rồi bỗng nhiên lại hỏi: “Xem mắt là gì thế?”

Lục Diệu đơ người ra một lúc.

Nhìn vào đôi mắt và mái tóc đen của người đối diện, Lục Diệu có một cảm giác kỳ quái, nhưng nhớ lại những gì trợ lý Trần đã nói với mình, cậu ấy nhanh chóng dùng những từ ngữ đơn giản giải thích định nghĩa của hẹn hò.

Trong quá trình cậu ấy kể lể, Đỗ Chân vẫn luôn biểu hiện rất nghiêm túc. Vì vậy, lời giải thích của cậu ấy lại càng hoàn thiện hơn, thậm chí cậu ấy còn mở hộp thoại trò chuyện, miêu tả chi tiết tình hình thực tế mình bị người trong nhà ép kết hôn.

“Đi xem mắt thì tuổi tác phải lớn à?” Đỗ - học sinh chăm chỉ - Chân chợt hỏi.

“Thường thì sẽ là hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, có nhiều nhà sốt ruột, hai mươi lăm hai mươi sáu đã bị giục xem mắt rồi.”

“Hai mươi tuổi cũng xem mắt được sao?” 

Lục Diệu có phần kinh ngạc, sau đó nhận ra: “Sếp Đỗ, có phải cô gái hôm qua là đối tượng xem mắt của anh không?” 

Cậu ấy cảm thấy rất khó tin, không phải Trần Hạo bảo thời gian Đỗ Chân quay lại Trung Quốc gần nhất là hơn mười năm trước rồi sao? Vậy đối tượng xem mắt này ở đâu ra?

Đỗ Chân nghĩ về bữa tối ngày hôm trước, nghe thấy dì kia nói chuyện cùng cô gái nọ, anh không rõ lắm, đáp lại: “Xem như là vậy.” Hình như là đối phương nhận nhầm người, nhưng liệu cô có biết mình nhận nhầm người không?

Nhưng mấy điều này Lục Diệu không biết, nghe thấy Đỗ Chân nói xong, cậu ấy cũng hùa theo bản năng: “Chắc chắn lần xem mắt này của sếp Đỗ sẽ rất thuận lợi.”

“Vì sao?” Đỗ Chân cảm thấy anh luôn không hiểu trợ lý này nói gì nhưng nghĩ tới anh và đối phương mới tiếp xúc lần đầu tiên, chỉ có thể kiềm nén. 

“Với điều kiện của sếp Đỗ, anh chính là người tuyệt vời nhất trong thị trường hẹn hò…” Nhưng nghĩ đến khối tài sản kếch xù sau lưng Đỗ Chân, Lục Diệu nhấn mạnh: “Không, anh phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc kết hôn. Không, phải nên nói, nếu sếp Đỗ nhìn trúng cô gái nào, cô ấy và bao gồm cả gia đình cô ấy, chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Để tạo ấn tượng với ông chủ về sự trưởng thành và chững chạc của mình, Lục Diệu cố gắng khen Đỗ Chân một cách ít lố bịch hơn.

Mặc dù như vậy, cậu ấy vẫn cảm thấy rất khó tin.

Đỗ Chân nổi tiếng toàn cầu, là “Thần long thấy đầu không thấy đuôi”*, được mệnh danh là “Angles” trong giới đầu tư mạo hiểm, vậy mà lại đồng ý đi xem mắt với một cô gái Trung Quốc bình thường? Nếu mà anh muốn, có biết bao nhiêu cô gái nhà giàu danh giá đồng ý gả cho anh chứ?

*Thần long thấy đầu không thấy đuôi (神龙见首不见尾) (thành ngữ): nói tới người hành tung thần bí, không lộ chân tướng, cũng so sánh lời nói lập loè, khiến người khác khó có thể nắm lấy. 

Chắc chắn cô gái kia không phải là một cô gái Trung Quốc bình thường, tuyệt đối không phải!

Nhưng nghĩ đến nơi lúc nãy cô vừa đi vào, cậu ấy biết rõ chỗ đó là chỗ thế nào, dù gì Lục Diệu cũng đã ở Thượng Hải này gần năm năm rồi.

Ở khu vực xa hoa giàu có nhất của thành phố này, chỗ đó lại là một khu ổ chuột.

Ở đó có một nhóm người bản địa sinh sống, bọn họ sống trong một tòa chung cư cũ, so với phố thị phồn hoa thì thật sự có phần không với tới.

Ở đó cũng có rất nhiều tòa nhà như vậy, đó giống như một nét độc đáo của phố biển ở nơi đây.

Ngay cả một người ngoài như Lục Diệu cũng coi thường những người đó, không chỉ vì người dân nơi đó nghèo, chẳng những nghèo mà người dân nơi đó còn coi thường người ngoài.

Điều này không liên quan đến việc đúng hay sai, nhưng nó cũng là một đặc điểm của sự bài ngoại của người dân địa phương ở thành phố này, dẫn đến một loại tâm lý mâu thuẫn không thể hòa giải giữa hai bên.

Nghe ra đối phương đang khen mình, xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, Đỗ Chân nói: “Cậu cũng vậy.” Câu nói “Cậu cũng vậy” của Đỗ Chân khiến cho Lục Diệu sửng sốt mất một lúc, nhưng sau đó cậu ấy cũng hiểu được. 

Trong lòng cậu ấy cảm thán, sếp Đỗ nói chuyện thật khó hiểu, ngồi một bên không khỏi cười khổ nói: “Sếp Đỗ, tôi và sếp thật sự không cùng đẳng cấp với nhau, ở chỗ của tôi thì chắc chắn tôi sẽ là hàng loại một, nhưng ở thành phố này thì không được như vậy.”

“Tại sao?”

“Công việc của tôi ở Thượng Hải, chắc chắn sẽ kết hôn ở Thượng Hải này, nhưng giá nhà ở Thượng Hải quá cao, tiền lương hàng tháng không đủ để mua một viên gạch lót trong nhà vệ sinh nữa là.”

Nhắc tới chuyện này làm cậu ấy nhớ đến chuyện bạn gái của cậu ấy là người ở đây đề nghị kết hôn, nhưng vì cậu ấy không mua nổi nhà cho nên bị mẹ của đối phương tỏ thái độ không tốt lắm, giọng điệu Lục Diệu vừa u ám vừa tức giận. 

“Cậu phàn nàn tiền lương tôi trả cho cậu quá ít đúng không?”

Lục Diệu sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Không không không, tôi không có ý đó...” 

Cậu ấy còn muốn giải thích thêm một chút, Đỗ Chân đã nói: “Cậu ra ngoài được rồi.”

Đỗ Chân vừa hạ lệnh đuổi khách.

Lục Diệu chỉ có thể nói chúc ngủ ngon, thấp thỏm bất an rời khỏi tầng cao nhất của khách sạn sang trọng nhất Thượng Hải này.

*

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, Đỗ Chân đưa tay lên, sờ vào vị trí dạ dày.

Từ nãy đến giờ, dạ dày của anh có cảm giác đau nhẹ khiến cả người anh trở nên mệt mỏi.

Tuy vậy, cảm giác này cũng không lạ lắm, từ trước đến nay bệnh đau dạ dày cứ luôn đeo đuổi anh.

Ăn uống cũng chỉ là biện pháp phòng tránh tạm thời bệnh đau dạ dày này mà thôi.

Anh gắng gượng ngồi xuống, lấy máy tính xách tay của mình, trong lúc đợi cho máy tính khởi động, anh lại nghĩ đến phần mềm mình vừa tải xuống.

Vuốt màn hình điện thoại, sau đó chạm vào biểu tượng chú chim cánh cụt ngây thơ. Một giao diện để đăng nhập ứng dụng xuất hiện, màn hình hiển thị yêu cầu anh nhập số điện thoại để đăng ký.

Ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào màn hình, nhanh chóng đăng ký sau đó lướt qua một giao diện trống.

Anh nhìn một chút, đang định tắt điện thoại thì đột nhiên thanh thông báo xuất hiện một nút màu đỏ.

Thuận tay mở ra, trên đó xuất hiện dòng chữ yêu cầu thêm bạn.

Avatar có hình con thỏ, biệt danh là Hoàn Tử.

Dưới đó là một dòng chữ nhỏ: “Anh có phải là Tiểu Đỗ không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)