TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 1.096
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đây là một khuôn mặt rất đẹp trai.

Phải, rất đẹp trai.

Ngay cả khi tận dụng hết khả năng ngôn ngữ của một sinh viên văn học, cô cũng không thể nghĩ ra bất kỳ tính từ nào khác, người đàn ông này giống như nhân vật nam chính mà cô đã viết vô số lần.

Hàng mi cong dài, sống mũi cao, môi mỏng hơi mím.

Ánh mắt sâu sắc toát lên sự hờ hững vô ý, tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng nhìn về phía màn đêm vô tận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tim Dư Hoàn Hoàn đập bình bịch, chờ đến khi cô giật mình tỉnh khỏi mộng thì đã trôi qua một khoảng thời gian.

Cô gái đứng dưới ánh đèn, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ dài đến eo, mặc một chiếc váy trắng nhỏ đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu cà phê nhạt.

Bắp chân thon nhỏ, cổ chân mảnh khảnh, cô mang đôi giày da nữ có gót màu nâu sữa. Chẳng biết thế nào, cô gái trước mặt làm Đỗ Chân chợt nhớ tới con mèo Garfield tên Kẹo Bông mà anh nuôi ở Mỹ.

“Xin chào.” Dư Hoàn Hoàn căng thẳng liếm liếm môi, nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi anh là Tiểu Đỗ đúng không?” Vừa dứt lời, cô thật sự muốn tát bản thân hai cái. Nhìn người đàn ông này kiểu gì cũng lớn tuổi hơn cô, sao cô mới mở miệng đã gọi người ta là Tiểu Đỗ, đều tại mẹ cô cứ gọi Tiểu Đỗ này Tiểu Đỗ kia, làm cô cũng bị ảnh hưởng theo.

Cô vội vàng sửa lời, hỏi người kia có phải họ Đỗ không, đối phương gật đầu.

Cô nhẹ nhàng thở ra, đôi môi vô thức cong lên nở nụ cười nhẹ nhàng, một lần nữa lại làm cho Đỗ Chân nhớ tới Kẹo Bông ở nhà.

“Tôi chờ anh cũng lâu rồi, mẹ tôi đã ở trong kia gọi món, anh mau vào trong với tôi nhé.” Ma xui quỷ khiến thế nào, Đỗ Chân lại nhấc chân đi theo phía sau cô.

Hai người vừa rời đi một lúc, một người đàn ông mặc một combo giày da tây trang đi vào.

Cậu ấy nhìn xung quanh giống như đang tìm người. Lúc đưa tay sờ túi quần, cậu ấy lại phát hiện ra mình để quên điện thoại trên xe, chỉ có thể quay lại bãi đỗ xe tìm điện thoại.

Ở góc bồn hoa dưới chỗ rẽ bậc thềm, một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi đang nói chuyện với một người đàn ông mặc vest đen.

Trên mặt cô gái tràn ngập ý cười, nhìn thấy rõ cô gái ấy vui vẻ như thế nào.

Những tòa nhà cao tầng sừng sững xung quanh, đèn neon đầy màu sắc rực rỡ và quyến rũ đến mê người.

***

“Được rồi, hai người trẻ các con ăn cơm đi, người già như dì đây cũng không quấy rầy hai đứa nữa. Tiểu Đỗ, con với Hoàn Hoàn cứ từ từ dùng bữa, chỉ là sau khi ăn tối xong phiền con đưa Hoàn Hoàn về nhà giúp dì, con bé vẫn còn nhỏ, dì cũng hơi lo lắng.”

“Vâng.” Có thể nhìn ra “Tiểu Đỗ” là một đứa bé lễ phép, lại nhìn kĩ mặt đối phương, Lâm Phân lại càng vừa lòng. Rời đi sớm là ý tưởng tạm thời của bà, bà rất hài lòng với biểu hiện Tiểu Đỗ, tất nhiên cũng không muốn ở lại đây làm bóng đèn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hoàn Hoàn, con ra đây với mẹ một chút.”

Hai mẹ con ra khỏi phòng riêng, Lâm Phân vội đưa ví cho con gái.

Dư Hoàn Hoàn đẩy ra bảo không cần, bản thân cô cũng có tiền nhưng Lâm Phân vẫn cố chấp nhét ví vào tay cô, dặn dò cô nhất định phải dùng phiếu giảm giá, thuận tiện còn chửi bới giá thức ăn ở đây đắt như thế nào. Cho đến khi phát hiện ra một người phục vụ đứng cách đó không xa, bà mới hơi lúng túng dừng lại rồi vội vã rời đi.

Trong phòng, nghe tiếng động bên ngoài, Đỗ Chân chớp chớp mắt.

Dư Hoàn Hoàn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

Thật ra, loại bàn tròn lớn này không thích hợp cho hai người, nhưng trong phòng bao có thể nói chuyện riêng tư hơn, cho nên Lâm Phân mới cắn răng đặt phòng riêng.

“Mời anh uống nước.” Dư Hoàn Hoàn hơi căng thẳng, thấy trước mặt Đỗ Chân không có nước trà, cô vội đứng lên rót nước cho anh.

Đỗ Chân gật đầu, không nói câu nào.

Không khí trong phòng lại trở nên xấu hổ một lần nữa.

Nếu nội tâm có thể thể hiện dưới dạng gói biểu cảm, Dư Hoàn Hoàn có thể lần lượt thể hiện được biểu cảm gương mặt chứa đầy vạch đen, gương mặt toát hết mồ hôi hột đầy sinh động.

Cô cố gắng tìm chủ đề để giảm bớt bầu không khí ngượng ngập này.

Cô nhéo mũi, đang định mở miệng thì cửa phòng riêng bị mở ra.

Là phục vụ mang đồ ăn tới.

Nói không phải khen, nơi này giá cả sang quý nhưng cũng tỉ lệ thuận với quy cách phục vụ.

Đồ ăn lần lượt đều được bày lên bàn, không đến nỗi bày mỗi lần một món để khách đợi đến chết.

Vừa nhìn thấy đồ ăn lên, Dư Hoàn Hoàn biết có đề tài để nói chuyện. Hơn nữa “Tiểu Đỗ” ở nước ngoài nhiều năm như vậy, vừa về nước không bao lâu, chắc chắn không thường xuyên ăn đồ ăn trong nước, cô bèn mượn thức ăn làm đề tài, bắt đầu mở miệng.

Đầu tiên cô giới thiệu tám món ăn trên bàn, sau đó giới thiệu tiếp những món đó có gì đặc biệt rồi đến phương pháp làm ra những món đó.

Tài nấu nướng của Dư Hoàn Hoàn khá tốt, cũng nhờ ơn vào cái miệng kén chọn của Dư Kiến Quốc.

Những món người kén chọn thích ăn, đa phần họ đều sẽ tự nấu một mình, con gái lớn không quan tâm đến những điều này, nhưng cô con gái nhỏ đã học được tám mươi phần trăm tay nghề của ba.

“Anh nếm thử món này đi, đây là thịt kho tàu, đang lúc còn nóng thì ăn sẽ ngon hơn, để nguội không ngon nữa đâu.” Dư Hoàn Hoàn gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào chén của Đỗ Chân.

Nhìn miếng thịt lợn béo ngậy trong bát, Đỗ Chân nghĩ không muốn ăn, nhìn thấy thiếu nữ bên cạnh đã gắp một miếng cho vào miệng.

Đáng lẽ thịt lợn béo ngậy, cộng với màu sắc của nước sốt pha loãng lại tăng thêm cảm giác ớn ớn hơn nữa, nhưng bây giờ lại tự nhiên trở nên hấp dẫn. Màu nước sốt pha loãng làm nổi bật cánh môi màu hồng nhạt của cô gái, cộng với khuôn mặt của cô không che giấu cảm xúc đang thưởng thức mỹ vị, nhìn không biết nó mùi vị gì nhưng nhìn có vẻ rất ngon.

Đỗ Chân hơi do dự, cầm đũa lên.

“Ăn đi, sao anh lại không ăn?” Cô hỏi, khóe miệng dính chút tương, nhưng hình như chính cô cũng không phát hiện ra.

Đỗ Chân gắp miếng thịt kho tàu cho vào miệng, không ngờ lúc miếng thịt chạm vào môi lại tạo nên một hương vị bùng nổ như vậy.

Anh chậm rãi nhai nuốt.

Nhai rất kỹ, giống như mang tất cả hương vị của miếng thịt ra phân tích hết.

Bao nhiêu cử chỉ tao nhã của Tiểu Đỗ đều thu hết vào mắt của Dư Hoàn Hoàn. Dáng vẻ ăn uống của Đỗ Chân đúng là cảnh đẹp ý vui, không giống như cô, vừa thấy đồ ăn ngon thì không cầm lòng được.

Nhưng mà đồ ăn bày trí ở đây cũng không phải để cho người khác ăn, ngồi nhìn người khác ăn thì rất mất thời gian.

Cô nghĩ một hồi, tay tiếp tục gắp thức ăn.

Cô không chỉ gắp thức ăn cho mình mà còn để ý đến Đỗ Chân ngồi bên cạnh, cô cảm thấy món nào ngon miệng, cũng chủ động gắp cho Đỗ Chân một ít. Chẳng qua là vì cô thấy Tiểu Đỗ hành động hơi câu nệ, mãi mà không thấy gắp đồ ăn.

Cả một bữa cơm, Dư Hoàn Hoàn gắp, Đỗ Chân ăn, Dư Hoàn Hoàn nói, Đỗ Chân nghe.

Nhưng cô gái đoản mệnh này, hình như không phát hiện ra sự bất thường của người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

“Ôi chao, thức ăn ở đây ngon thật.” Dư Hoàn Hoàn vỗ vỗ bụng, chỉnh lại tư thế của thắt lưng.

Đúng là tiền nào của nấy, Dư Hoàn Hoàn cảm thấy đồ ăn của nhà hàng này cũng không kém tay nghề của bố cô ở nhà là bao.

Có cảm giác người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình, cô ngượng ngùng cười cười: “Anh ăn có no không? Tôi cảm thấy tôi ăn hơi nhiều.”

Đỗ Chân nhìn lên đống chén dĩa lộn xộn trên bàn, lúc này mới phát hiện ra hình như bản thân mình cũng ăn hơi nhiều.

Đã rất lâu rồi anh cũng chưa ăn nhiều như bây giờ.

Không thấy người bên cạnh đáp lời, cô hơi do dự: “Bây giờ…chúng ta đi nhé?”

Đỗ Chân gật đầu.

Dư Hoàn Hoàn chủ động lấy ví ra, ấn chuông gọi nhân viên phục vụ trả tiền.

Đỗ Chân sờ túi quần theo bản năng nhưng chỉ sờ được một cái túi quần rỗng.

“Tôi quên mang ví rồi.”

Khi nãy anh có nghe Lâm Phân bảo con gái mình hãy thanh toán hóa đơn sau khi ăn xong, nhưng nếu anh nhớ không lầm, để thể hiện phong thái lịch thiệp khi nam nữ dùng bữa với nhau, người đàn ông nên là người phải thanh toán.

“Không sao đâu, để tôi trả.” Cô lịch sự từ chối việc anh muốn thanh toán cho bữa tối hôm nay.

Cô lấy thẻ ra đưa cho người phục vụ, lúc nhìn thấy tiền trong thẻ bị trừ, cô đau lòng một chút nhưng khi nhìn sang khuôn mặt của người bên cạnh, tâm trạng cô lập tức vui vẻ trở lại.

Hai người đứng đó thanh toán từ đầu đến cuối nhưng lại không phát hiện ra ánh mắt khinh thường của nhân viên phục vụ, ánh mắt này nhắm thẳng vào Đỗ Chân.

“Ra ngoài ăn tối lại để cho cô gái nhỏ trả tiền, đúng là đàn ông bây giờ không còn gì để nói.” Sau khi hai người rời khỏi phòng, nhân viên phục vụ vừa dọn bàn, vừa lẩm bẩm.

“Cậu đang nói ai vậy?” Một nhân viên phục vụ khác tò mò hỏi. 

“Thì người đàn ông lúc nãy đó, ăn mặc nghiêm túc như vậy nhưng hóa ra lại “mặt người da chó”, đi ăn tối nhưng bắt cô gái nhỏ kia trả tiền.”

*Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): ý nói thân phận là người, cử chỉ lại giống con chó, thường được dùng với ý nghĩa trào phúng.

***

Ở cách phòng riêng không xa, ngay hành lang rẽ vào WC của nhà hàng.

Tên đàn ông chó aka Đỗ Chân đứng ở bên ngoài, nghe hết toàn bộ lời trách móc của nhân viên phục vụ.

Sau khi rời khỏi phòng riêng, Dư Hoàn Hoàn muốn đi toilet cho nên dặn Đỗ Chân đứng ở đây chờ cô. Đối diện anh có một bức tường được trang trí bằng gương, vừa vặn có thể soi được toàn bộ cơ thể của anh.

“Sếp Đỗ.” Người đang tiến lại gần là Lục Diệu - trợ lý của anh.

Đừng bảo cái người bị nói là “mặt người da chó” kia là sếp Đỗ nhà cậu ấy nhé?

Đỗ Chân nhìn chằm chằm vào người ở trong gương, người ở trong gương cũng nhìn chằm chằm lại anh.

“Sếp Đỗ, vừa rồi tôi gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh không nghe điện thoại.”

“Tắt điện thoại, ăn cơm tối.”

“Sếp Đỗ, anh ăn tối rồi sao? Anh ăn bằng cách nào thế?” Lục Diệu kinh ngạc.

“Có người mời.”

***

Dư Hoàn Hoàn lau khô tay, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Từ nãy đến giờ Tiểu Đỗ vẫn đứng một chỗ chờ cô.

Tâm trạng cô lại vui vẻ trở lại, trong lòng chợt thấy râm ran.

“Đi thôi.”

Hai người đi ra đến cửa chính của nhà hàng.

Phải công nhận thành phố Thượng Hải về đêm đẹp đến xiêu lòng, đèn neon đủ tất cả các loại màu sắc tạo thành một không gian đầy mơ mộng kỳ ảo.

Mỗi lần Dư Hoàn Hoàn nhìn vào cảnh đêm ở thành phố Thượng Hải này, cô có cảm giác mình cách nơi đây rất gần lại rất xa.

Gần là bởi vì cô đang sống ở đây, đang hiện diện ở nơi này, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ. Còn xa là bởi vì sự phồn thịnh ở nơi đây, quanh đi quẩn lại cũng không nhìn ra được sự liên quan nào so với sự nhỏ bé tầm thường của Dư Hoàn Hoàn.

Cô chần chừ mất một lúc, mới nói với người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh: “Chỗ này cách nhà tôi cũng không xa lắm, đi bộ mất tầm mười phút, chúng ta đi bộ được không? Mẹ tôi nói đi bộ tiêu thực sau khi ăn xong thì có thể sống đến chín mươi chín tuổi lận đó.”

Đỗ Chân gật đầu.

Hai người đi bộ dọc theo vỉa hè, Dư Hoàn Hoàn cố tình tránh những nơi đông đúc và ồn ào.

Xung quanh đều là những tòa cao ốc chọc trời làm cho hai người càng thêm nhỏ bé.

Dọc đường đi, Dư Hoàn Hoàn luôn muốn tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng lúc quay sang nhìn vào gương mặt bên cạnh, cô chợt nhận ra mình chẳng biết nói gì.

Thật ra đoạn đường này cũng không dài lắm, chẳng mấy chốc hai người họ đã đi đến một con phố hẻo lánh hơn.

Trước mặt, cây ngô đồng đứng sừng sững, dọc theo con đường có một vài quán cà phê hoặc quán bar, tiếng nhạc từ những địa điểm đó vang lên đầy mơ hồ, xa xa còn có thể nhìn thấy những tòa cao ốc cao ngất.

“À, anh mới về nước đúng không? Tôi vẫn còn là sinh viên, học ở trường đại học gần đây, năm nay năm hai. Tuy rằng mẹ tôi nói không được để cho người khác cảm thấy tôi vẫn còn nhỏ, nhưng mà tôi thấy vẫn nên nói thật với anh thì hơn.”

Đỗ Chân nghe đến đoạn này cảm thấy không hiểu lắm, nhưng mà đúng là anh mới về nước không lâu, đành gật đầu có lệ.

Thấy đối phương gật đầu, chắc là cũng không để ý đến tiểu tiết này, tâm trạng của Dư Hoàn Hoàn cũng tốt lên chút ít.

Ngay lúc Dư Hoàn Hoàn định nói thêm vài câu nữa, bọn họ đã đứng trước cửa ngõ dẫn vào tòa chung cư nơi gia đình cô sống.

“Ồ, đến nơi rồi, mình tôi vào trong là được rồi. Anh chỉ cần đưa tôi đến đây thôi, cũng không còn sớm nữa, anh mau trở về đi.”

Đỗ Chân hơi do dự nhìn vào con ngõ tối om, lại nhìn cô gái trước mặt.

Thấy cô kiên trì với quyết định của mình, Đỗ Chân cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu rồi quay lưng bước đi.

***

Ánh đèn đường màu vàng, yên tĩnh và lặng lẽ chiếu sáng mặt đường.

Đột nhiên Dư Hoàn Hoàn có cảm giác rằng sau đêm nay anh sẽ biến mất. Cô cực kỳ không thích cảm giác này.

Đầu óc cô nhất thời nóng lên, bước nhanh hai bước, cô kéo tay áo đối phương, hỏi: “Có thể thêm WeChat không?”

Thân hình của anh rất cao, vậy nên khi nói chuyện, cô phải ngẩng mặt lên một chút.

Dường như cô rất lo lắng, lông mi cong khẽ run rẩy.

“Tôi không có WeChat.”

Mặt cô tối sầm, tiếp tục hỏi: “Vậy QQ thì sao?”

“Tôi cũng không có QQ.”

Không khí đột nhiên trở nên lúng túng.

Cô không biết được, môi cô run lên mấy lần.

Cô hơi gục đầu, nhẹ nhàng nhả ra một từ ‘ừm’ khẽ, rồi xoay người.

“Vậy tôi vào nhà đây, anh đi đường chú ý an toàn.” Nghĩ mất một lúc, cô lại xoay người lại dặn dò.

Đỗ Chân nhìn cô gái trước mặt: “Tôi có thể cho em số điện thoại.” Đôi mặt hạnh vô thức mở to, bên trong bùng nổ ánh sáng lấp lánh.

Cô nở nụ cười, cong cong khóe mắt: “Thật sao?”

Đỗ Chân lại nhớ đến bóng dáng Kẹo Bông ở nhà, dáng vẻ bây giờ của cô rất giống với Kẹo Bông mỗi khi vui vẻ.

Anh lôi điện thoại ra.

“Anh đợi một lát.” Cô vội vàng mở túi xách, thò tay vào bên trong lấy một chiếc điện thoại có ốp lưng là một con thỏ màu hồng phấn.

So sánh với chiếc điện thoại có vỏ bọc kim loại mạnh mẽ, không nhìn rõ thương hiệu ở trên tay người đàn ông đứng đối diện, điện thoại của cô nhìn có phần ngây thơ trẻ con.

Dư Hoàn Hoàn xua tan cảm giác xấu hổ trong lòng, bấm vào mục liên lạc, chờ người đối diện đọc số liên thoại.

Người đàn ông phía đối diện đọc liên tiếp một dãy số.

“Đợi tôi gọi cho anh, có đổ chuông thì đừng nhận nhé.”

Thấy anh gật đầu, cô hơi tủm tìm cười. Chờ đến khi thấy điện thoại trên tay anh rung lên, cô mới hài lòng ngắt máy, ôm điện thoại vào lòng.

“Tôi vào đây, có rảnh thì sẽ liên lạc với anh sau.”

“Ừm.”

Nhìn bóng dáng thiếu nữ vào sâu trong ngõ, Đỗ Chân mới xoay người rời đi.

Một chiếc Bentley màu đen tiến lại gần, dừng lại phía sau anh.

Lục Diệu xuống xe, mở cửa hàng ghế sau, chờ Đỗ Chân yên vị vào chỗ ngồi rồi cậu ấy mới quay trở lại ghế lái.

Cậu ấy thắt dây an toàn, khởi động xe.

Ở hàng ghế sau đột ngột vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “QQ với WeChat là thứ gì vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)