TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 432
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hai thanh niên bị bắt đứng dậy với tốc độ cực nhanh.

Dư Hoàn Hoàn cuống quít kéo quần áo xuống, dáng vẻ Đỗ Chân có hơi chật vật, áo quần mùa hè vốn mỏng, có vài phản ứng không giấu được.

Cô vô tình nhìn thấy, đỏ mặt đẩy anh ra rồi chỉnh lại đầu tóc, vội vàng đi ra ngoài.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

“Nếu mẹ không đến thì sợ đến tối hai đứa cũng chưa dọn xong. Hôm trước mẹ với ba đã dọn vệ sinh và quét tước xung quanh hết rồi, chỉ là chưa dọn nhà bếp với sân thượng, mẹ nghĩ giờ cũng không có việc gì nên chạy qua đây xem thử.” Lâm Phân vừa xoay người vừa tháo giày vừa nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhân lúc này, Dư Hoàn Hoàn vội vàng xoay người kéo Đỗ Chân ra khỏi phòng, đẩy anh vào phòng vệ sinh.

“Mẹ, để con và Đỗ Chân dọn phòng bếp là được rồi. Anh ấy còn đang trong nhà vệ sinh, nếu mẹ không có việc gì thì ngồi xem TV đi.” Cô ân cần bật TV lên.

“Mẹ có thể chỉ ngồi xem TV thôi được không?”

Dư Hoàn Hoàn tìm giẻ lau rồi đi vào phòng bếp. Trong lòng cô hơi chột dạ, luôn sợ mẹ cô có thể nhìn ra điều gì đó.

Một lát sau, Đỗ Chân ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Phân đang thu dọn đồ đạc mà hai người ném trên sô pha.

“Dì.”

Lâm Phân gật đầu: “Dì nói dì muốn dọn nhà bếp mà con bé Hoàn Hoàn không cho, vậy dì lên sân thượng quét tước một chút.”

“À, vậy để con đi giúp cô ấy.”

Bước vào nhà bếp, Dư Hoàn Hoàn đang giặt giẻ lau ở bồn rửa tay, thấy anh đi vào, cô quay đầu đỏ mặt nhìn anh một cái.

“Đều tại anh nôn nóng, mẹ em không phát hiện ra chứ?”

Đỗ Chân nghe đến đây cũng hơi xấu hổ: “Chắc là không.”

Dư Hoàn Hoàn vô thức liếc quần anh một cái, cô không ngờ Đỗ Chân lại cường tráng như vậy. Cô không khỏi suy nghĩ tung lung, nghĩ đến lần đầu tiên thường khó vào, nếu không vào được thì phải làm thế nào.

Cô vừa nghĩ vừa vò giẻ lau, Đỗ Chân đi tới bên cạnh cô, cô cũng không có phản ứng.

Cô giật mình: “Anh làm em sợ chết khiếp.”

Đỗ Chân hơi vô tội, anh cũng chưa làm gì mà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư Hoàn Hoàn cũng biết phản ứng của mình hơi nhạy cảm, nhưng cô thật sự nghĩ về nó đó, lỡ không được thì phải làm sao?

.

Sân thượng rất rộng, nằm giữa nối liền phòng ngủ chính và phòng khách.

Lúc Lâm Phân đi ngang qua phòng ngủ chính, thấy trên giường hơi nhăn nheo, bà bèn đi tới sửa sang lại.

Khi xếp lại gối, có một vật rơi ra khỏi gối.

Màu sắc lạ mắt, trên đó có cả tiếng Anh và tiếng Trung, hình chiếc ô nhỏ và dòng chữ Bold Love. 

Lâm Phân đỏ mặt và nhanh chóng đặt nó xuống gối.

.

Trải qua cuộc gián đoạn mang tên Lâm Phân, tất nhiên không làm được gì cả.

Dọn vệ sinh nhà bếp và sân thượng xong, ba người quay về nhà họ Dư ăn cơm tối.

Cơm tối hôm nay có cháo đậu xanh, ăn kèm với mấy món ăn mặn, lúc Lâm Phân đi qua nhà mới, Dư Kiến Quốc đã nấu cơm xong xuôi.

Trong lúc ăn cơm, Lâm Phân bảo Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân chọn thời gian đi chụp ảnh cưới.

Hai người gật đầu, nói luôn ngày mai sẽ đi chụp.

Cơm nước xong, Dư Kiến Quốc có thói quen xem tin tức, Đỗ Chân xem với ông, Lâm Phân dọn dẹp ở trong phòng bếp.

Chờ bà dọn dẹp xong, tin tức cũng chiếu hết, hai vợ chồng già ra ngoài tản bộ cho thoáng.

Trong nhà chỉ còn lại Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân, bây giờ là nghỉ hè nên việc làm của Dư Hoàn Hoàn tăng gấp đôi. Cô liếc nhìn đồng hồ, lướt bình luận một chút rồi mới quay đầu nhìn Đỗ Chân.

“Anh không về sao?”

Đỗ Chân liếc cô một cái.

“Em chưa viết bản thảo xong, còn phải viết bản thảo cho ngày mai.” Cô bình thản nói.

“Em không đi với anh à?”

“Chốc nữa ba mẹ em sẽ về nhà, nếu họ không thấy em ở nhà, chắc chắn sẽ gọi cho em. Em nói cho anh nghe, người già suy nghĩ bảo thủ lắm, mặc dù bây giờ hai chúng ta đã có giấy chứng nhận nhưng chưa làm đám cưới thì chưa tính là kết hôn đâu, chắc chắn không cho em qua đêm bên ngoài.”

Cô giả vờ đáng thương, nhưng thật ra cô đang sợ hãi.

Dư Hoàn Hoàn lén lén vẽ loạn mặt bàn, cảm thấy bản thân khó mà chịu nổi, cô cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, Đỗ Chân cũng không nói thêm gì nữa.

Điện thoại trong túi quần rung lên, anh lấy ra xem, là điện thoại của Lục Diệu.

Anh ra ngoài trả lời điện thoại, qua một lát thì trở vào.

“Đồ đạc của anh ở Mỹ đã được ký gửi về rồi, anh qua xem một chút.”

“Cần em đi cùng không?”

Đỗ Chân nói: “Chắc là đã chuyển đến nhà mới rồi. Sẵn đây, em có sợ mèo không?”

“Mèo hả? Không, em không sợ mèo.”

“Ở Mỹ anh có nuôi một con mèo, hôm nay nó cũng được gửi tới.”

.

Dư Hoàn Hoàn không ngờ Đỗ Chân còn nuôi mèo.

Bởi vì con mèo này, cô định đi cùng Đỗ Chân đến phòng mới xem thử.

Hành lý đã tới rồi, mấy cái vali lớn đặt chỉnh tề ở trong phòng khách, nhưng mèo thì không thấy đâu.

“Kẹo Bông ơi.”

Tiếng meo meo vang lên. một con mèo bước bước ra khỏi phía sau chiếc vali.

Là một con mèo mặt tròn, đầu tròn thân cũng tròn nốt, bộ lông dày, toàn thân nó có màu vàng nhạt, chỉ có bụng dưới và bốn chiếc chân là màu trắng sữa.

Sau khi nó đi ra, nó cứ đứng ở đó nhìn Đỗ Chân.

Nhìn một hồi, nó nhẹ nhàng nhảy lên, lại trốn trở lại phía sau vali.

“Nó tức giận.” Đỗ Chân nói với Dư Hoàn Hoàn, lại kêu một tiếng “Kẹo Bông”.

“Nó tên là Kẹo Bông à? Mập mạp, đúng là giống như một cây kẹo bông gòn.” Dư Hoàn Hoàn đi đến sau vali để xem chú mèo.

Kẹo Bông ngồi xổm ở đó, đưa mông về phía cô, còn mặt nó đối diện với vali da, hình như tức giận thật đấy.

“Chị ôm em một cái được không?” Cô ngồi xổm xuống, mỉm cười trêu chọc con mèo.

Kẹo Bông không nhúc nhích nhưng chiếc đuôi lại run rẩy cuộn lại.

“Em ấy có cào người khác không anh?”

“Mỗi tuần nó đều được đưa đi tắm và cắt móng, tuy nhiên lúc nó giận thì sẽ không cho ai ôm.”

“Vậy cứ cho em ấy ngồi ở đây hả?”

Đỗ Chân đi tới nhìn, con mèo béo này vẫn duy trì tư thế như trước.

“Mặc kệ nó.”

“Vậy em xếp đồ cho anh nhé?”

“Để mai hẵng làm.”

Hai người ra sô pha xem TV, Đỗ Chân ngồi, Dư Hoàn Hoàn ngồi một lát thấy mệt nên nghiêng người gối đầu lên đùi anh.

Anh xoa xoa đầu ngón tay cô, nhớ tới buổi chiều món ngon đã lên tận miệng rồi còn bị tuột mất, ngón tay trượt lên trên.

Không biết tại sao lại thay đổi tư thế, Dư Hoàn Hoàn lún sâu vào sô pha.

Anh đặt ngón tay lên trán cô, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng hơi khàn: “Hoàn Hoàn, anh đói bụng.”

“Hả? Không phải vừa ăn xong sao? Tối nay anh ăn hết hai chén cháo, còn ăn thêm ba cái bánh bao nữa mà.”

Chỉ thiếu điều không ăn hết cái bàn thì anh không cam lòng.

Gần đây Đỗ Chân thật sự ăn được rồi, trải qua sự thận trọng ban đầu, nhà họ Dư cũng không thể ngày nào cũng nấu ăn như đón khách quý. Mỗi lần tới, Dư Kiến Quốc nấu món gì, anh ăn món đó, anh càng ngày càng biết ăn hơn.

Từ lần đầu hai người gặp nhau, Đỗ Chân ăn ít như mèo, đến bây giờ anh có thể ăn bằng sức của hai người ăn. Ăn như vậy mà chưa no sao, nhưng Dư Hoàn Hoàn cũng từng nghe mẹ cô nói, nếu đàn ông có thể ăn no, thì ăn vào cũng nhanh đói.

Đỗ Chân hơi khó xử, hôn môi cô một cái, thành thật mà nói: “Anh muốn ăn em.”

Dư Hoàn Hoàn lại nhớ tới chuyện kích cỡ không tương xứng kia, ngôn ngữ cơ thể khó tránh khỏi kháng cự.

“Không được ăn em, em không ngon tẹo nào…”

Chưa nói hết đã bị anh chặn miệng.

Củi khô bắt lửa, Dư Hoàn Hoàn bị hôn đến choáng váng, cũng quên mất chuyện không vào được hay vào được kia rồi.

Một tiếng gầm gừ nhỏ, sau đó giống như có thứ gì đó nhảy lên sô pha.

Dư Hoàn Hoàn mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trên lưng sô pha có một con mèo đang mở to hai mắt nhìn cô.

Đôi mắt kia tròn to như hòn bi ve, vừa tròn vừa sáng.

“Đỗ Chân…”

Cô hô một tiếng, lại đẩy anh ra, Đỗ Chân chậm chạp quay đầu nhìn, phát hiện là chuyện xấu của Kẹo Bông làm.

Dư Hoàn Hoàn vội vàng ngồi dậy, xấu hổ sửa sang lại quần áo.

“Hương hoa xuân xua đi cái đói rét của mùa đông, làn gió mang đến tình yêu bất ngờ, tiếng chim hót đưa chúng ta đến gần nhau hơn và phút này anh chợt yêu em. Hãy nghe anh, hãy tay trong tay với anh, tạo ra một cuộc sống hạnh phúc*...”

*Lời bài hát 今天你要嫁给我

Tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên, là điện thoại của Dư Hoàn Hoàn.

Cô nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Phân: "Hoàn Hoàn, con đang ở đâu, sao không thấy con ở nhà?”

Dư Hoàn Hoàn không khỏi ho khan hai tiếng: “Mẹ, con đang ở bên nhà mới, đồ của Đỗ Chân ở bên Mỹ được chuyển về rồi, còn có một con mèo. Con mèo rất đáng yêu, tròn tròn mập mập, rất béo…”

Một người đàn ông cộng với một con mèo, trong mắt ai cũng thấy người đối diện đang dàn cảnh thái bình giả tạo*.

*Cảnh thái bình giả tạo (粉饰太平): thành ngữ Trung Quốc, ý ở đây giống như kiểu đang đánh trống lảng.

“Con về ngay đây ạ.”

Nói xong câu cuối cùng, Dư Hoàn Hoàn cúp điện thoại, nhìn sang Đỗ Chân với vẻ mặt kiểu “anh thấy chưa”.

Cô không dám ở lại lâu hơn, đứng dậy vội vàng trở về.

Đỗ Chân tiễn cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)