Ngày hôm sau khi Lâm Phân đi mua đồ ăn, Dư Hoàn Hoàn dặn bà mua ít cá nhỏ về.
Đúng như cô đoán, lúc Đỗ Chân đến ăn sáng, anh cũng mang theo Kẹo Bông đến.
“Chà, con mèo này mập thật đấy. Sáng nay dì mới mua nửa cân cá nhỏ, chú của con(*) đang nấu cá ở trong bếp.”
(*)Lấy giấy chứng nhận rồi nên mình để xưng hô “con” nhó.
Sau khi Đỗ Chân vào nhà bèn thả Kẹo Bông ở trên mặt đất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nó rất cảnh giác, chọn một cái ghế rồi nhảy lên ngồi xổm quan sát toàn bộ căn nhà.
Lâm Phân bưng bữa sáng ra, gọi Đỗ Chân và Dư Hoàn Hoàn ra ăn sáng.
Dư Kiến Quốc lau mặt lau tay, đi ra khỏi phòng bếp.
“Không thể mỗi chúng ta ăn được, mèo cũng ăn.” Lâm Phân đi vào phòng bếp, tìm nửa ngày cũng không tìm được thứ gì phù hợp, bèn lấy một chiếc bát nhựa dùng một lần, bên trong có nửa con cá khô, cầm đến trước mặt Kẹo Bông.
Kẹo Bông chưa bao giờ ăn cái này, từ trước đến nay nó luôn ăn thức ăn dành cho mèo.
Nó cảnh giác nhìn bà già trước mắt, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn con cá khô một cái.
“Con mèo này tính khí lớn thật đấy, không ăn thật à, chú con cố tình làm cho con đấy. Trước kia nhà dì cũng nuôi mèo, thích ăn cá khô cho ba Hoàn Hoàn làm lắm, sau đó không biết bị nhà nào dùng thuốc chuột đầu độc chết. Ai cũng nói rằng Hoa Hoa ăn phải chuột chết, nhưng mà vốn dĩ Hoa Hoa nhà dì không bao giờ ăn chuột.”
Lâm Phân cầm một con cá khô nhỏ đặt ở trước mặt Kẹo Bông, sau đó bà bưng chén đi đến bàn ăn.
Nhắc tới Hoa Hoa, mấy người còn lại của nhà họ Dư cũng hơi ảm đạm.
Bọn họ nuôi con mèo mướp kia rất lâu rồi, lâu đến nỗi nó giống như một thành viên của nhà họ Dư, nhưng cuối cùng lại mất rồi. Cho nên Lâm Phân là người rất thích nuôi chó nuôi mèo nhưng cũng không nuôi nữa.
Bên này ăn bữa sáng, bên Kẹo Bông cũng ngửi một mùi rất kỳ lạ, ngửi ngửi.
Nó là một con mèo được nuôi bằng thức ăn dành cho mèo, làm sao có thể ăn loại cá khô quê mùa này. Con cá khô này trông xấu xí quá trời, chế biến cũng tệ, còn đặt trên mặt đất.
Phải biết rằng nó ăn gì cũng phải đặt vào bát cho mèo, nếu không sẽ rất mất vệ sinh.
Nhưng mùi vị kia thật sự quá kỳ quái, rõ ràng cảm giác thấy nó thối thối, không thơm nhưng lại “quyến rũ” nó quá. Ngửi một chút, lại thêm một chút nữa, Kẹo Bông quyết định nhảy xuống ghế, muốn tìm hiểu rốt cuộc đây là cái gì.
“Tiểu Đỗ à, có phải con mèo này chưa từng ăn cá phải không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đỗ Chân nghiêm túc suy nghĩ: “Nó chỉ ăn thức ăn cho mèo thôi ạ.”
Trong khi đó, Dư Hoàn Hoàn nói: “Mẹ, sao mèo lại chưa từng ăn cá, cho dù có là mèo sống ở Mỹ, nếu chưa từng ăn cá khô nhà mình làm thì cũng từng ăn cá đóng hộp rồi.”
“Mẹ thấy nó giống hệt như chưa từng thấy cá lần nào.” Lâm Phân nói.
Mặt Đỗ Chân hơi khó xử, muốn nói hình như Kẹo Bông đúng là chưa từng ăn cá đóng hộp. Bởi vì anh không chú trọng đến việc ăn uống nên cũng không biết còn có cả cá đóng hộp, chỉ cho Kẹo Bông ăn thức ăn cho mèo.
“Nó chưa từng ăn cá đóng hộp.” Anh nói một cách trung thực.
Mẹ con nhà họ Dư kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Kẹo Bông - một con mèo cao cấp chỉ ăn thức ăn cho mèo, nó ăn con cá khô kia xong thì chạy vội tới.
Dường như cũng ý thức được mình làm như vậy hơi mất mặt. Kẹo Bông lùi lại hai bước, dừng lại liếm móng vuốt, làm bộ làm tịch như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Phân nháy mắt với người khác, mọi người tập trung ăn cơm.
Kẹo Bông đi vòng quanh mặt đất một vòng, lại thêm một vòng, vòng tới vòng lui cuối cùng đi tới dưới bàn, sau đó ngồi xổm ở đó nhìn mọi người ăn.
Dư Hoàn Hoàn nhịn cười, lần đầu tiên Đỗ Chân phát hiện Kẹo Bông có thể ngu ngốc đến như vậy.
Còn gì mà dáng vẻ cao quý tao nhã, không gần người lạ của nó nữa đâu?
Không có gì quyến rũ bằng cá khô nhỏ! Sơn hào hải vị gì đó cũng như cá khô thôi!
Lâm Phân cũng không nỡ vạch mặt con mèo rất bụ bẫm đáng yêu này, tuy bà không biết nó là giống mèo gì, cũng không rõ tính tình của mèo thường rất “sĩ”, nhưng bà biết đây là một con mèo, mà đã là mèo thì con nào lại không thích ăn cá?
Bà không đổ tất cả cá vào bát của Kẹo Bông mà cho từng con một. Giữa chừng bị chậm một hồi vì bà phải ăn cơm, thêm cả việc uống cháo cũng mất một lúc, Kẹo Bông bèn vội vã lấy móng vuốt ịn chân lên dép của bà, như muốn nói “con muốn ăn cá khô nhỏ!”.
Cứ như vậy, cuối cùng nửa chén cá khô cũng được Kẹo Bông chén sạch, chờ cơm nước xong Lâm Phân đi rửa bát, Kẹo Bông còn chủ động đi theo, hồn nhiên quên mất nó còn có một người chủ là Đỗ Chân.
Đỗ Chân hơi lúng túng, không biết vì sao lại nghĩ đến mình, trong lòng anh tự đặt câu hỏi, có phải người nhà họ Dư ai cũng có sức quyến rũ này không? Giống như anh, cứ tới rồi đi theo người ta, ném mọi thứ ra sau đầu.
Anh liếc nhìn Dư Hoàn Hoàn một cái, không ngờ Dư Hoàn Hoàn cũng đang nhìn anh, trong mắt đầy ý cười.
Bởi vì cô nhớ tới lúc trước, cô và Đỗ Chân cũng nhờ ăn uống mà quen biết nhau, vì vậy mà ngày nào cũng dẫn anh đi ăn ở khắp nơi, hai người cứ như vậy mà yêu nhau.
.
Cơm nước xong, hai người ra ngoài chụp ảnh cưới, Kẹo Bông để lại cho Lâm Phân chăm.
Trải qua thời gian này, Kẹo Bông đã rất quen thuộc với Lâm Phân.
Trước khi đi, Lâm Phân ngồi trên ghế sô pha xem TV, Kẹo Bông thoải mái nằm trên đùi bà.
Lâm Phân đang ăn quýt đường cát, ăn một quả, bóc một tép cho vào miệng Kẹo Bông. Kẹo Bông ăn thơm phức, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Đỗ Chân một cái.
Lâm Phân đã hỏi thăm cửa hàng nào chụp ảnh cưới vừa tốt vừa phải chăng từ sớm, Dư Hoàn Hoàn bèn dẫn Đỗ Chân đến cửa hàng kia.
Có một cô bé sống trong con ngõ nhà họ Dư đang làm việc ở đây, vừa hay là một chuyên viên trang điểm. Cô bé đó cũng quen với Dư Hoàn Hoàn, mẹ cô bé đó và Lâm Phân cũng khá thân thiết.
Là người quen, mọi thứ trở nên đơn giản hơn hẳn.
Không nói tới ưu đãi giảm giá, họ còn tặng thêm ảnh cưới và hoa trang trí xe cưới.
Bởi vì vội vàng quyết định nên vừa bước vào đã phải trang điểm, rồi mặc lễ phục sau đó chụp ảnh.
Từ sáng đến chiều, buổi trưa ăn cơm hộp ở tiệm chụp ảnh cưới, nghỉ ngơi một lát rồi chụp tiếp, còn buổi chiều chủ yếu chụp ở ngoại cảnh.
Mãi cho đến năm rưỡi chiều mới được xem là chụp xong.
Hai người đều mệt mỏi, về đến nhà, nhìn một người một mèo vẫn ngồi xem TV, vừa hâm mộ vừa ghen tị.
.
“Đây là gì vậy anh?”
Đỗ Chân cầm một cái hộp đưa cho Dư Hoàn Hoàn.
Chiếc hộp có màu đen, đáy hộp lót nhung cao cấp, viền bạc, trông rất đắt tiền.
Dư Hoàn Hoàn mở hộp ra, bên trong là một bộ trang sức.
Kết cấu bạch kim, nạm kim cương lấp lánh, lúc mới mở ra, suýt chút nữa Dư Hoàn Hoàn bị ánh sáng từ bộ trang sức này chiếu mù mắt.
Kiểu dáng đơn giản, vừa thanh lịch vừa trang nhã, ngoại trừ vòng cổ, bông tai, vòng đeo tay ra, thứ bắt mắt nhất chính là chiếc nhẫn kim cương ở giữa.
Tại sao cô lại chắc chắn nó là một chiếc nhẫn kim cương?
Tuy Dư Hoàn Hoàn không biết rõ về những món đồ này lắm, nhưng nhìn vào độ sáng lấp lánh này, ngoại trừ kim cương thì cũng không còn thứ nào khác.
Chiếc nhẫn tinh tế, được nạm kim cương trắng ở xung quanh viên kim cương chính giữa, trông không rườm rà mà ngược lại còn tỉ mỉ trau chuốt. Viên kim cương ở giữa có màu hồng nhạt, màu sắc dịu dàng không thô tục, màu trong vắt sáng chói, cảm thấy sự mềm mại và sự quyến rũ của chiếc nhẫn.
“Đây là kim cương sao?”
Dư Hoàn Hoàn hỏi về viên kim cương màu hồng kia.
Kim cương cũng không lớn, có lẽ còn chưa có đến một carat nhưng phải biết rằng đây là kim cương hồng, từ xưa đến nay kim cương hồng được ca ngợi là nữ vương trong kim cương, số lượng ít ỏi. Hơn nữa lại đẹp như thế, cho dù Dư Hoàn Hoàn không biết gì về đá quý, cũng biết chắc chắn viên kim cương hồng này không rẻ, không phải nhà bình thường có thể mua được.
Bỗng dưng Đỗ Chân không biết nên trả lời thế nào.
Chiếc nhẫn vốn được đặt từ trụ sở Cartia ở Pháp, thấy cô không được vui vì không có nhẫn kim cương. Sau đó anh đích thân chọn, rồi đặt hàng gấp gáp từ Pháp về tới Trung Quốc, chỉ mất năm ngày nên đương nhiên giá không rẻ rồi. Anh chọn viên kim cương hồng này là vì nghĩ chắc chắn cô sẽ thích nó.
Nhưng giải thích như thế nào đây, anh quên nghĩ lý do rồi.
“Anh mua sao?”
Đỗ Chân ho nhẹ một tiếng: “Là di vật mẹ nuôi anh để lại, nói là để cho vợ tương lai của anh.”
Dư Hoàn Hoàn không nghĩ nhiều, trên TV có rất nhiều bà mẹ để lại trang sức cho con dâu tương lai. Tất nhiên, chuyện này chưa phổ biến lắm với các bà mẹ Trung Quốc, bởi vì người Trung Quốc chỉ mới giàu có trong những năm trở lại đây, nhưng nhiều người trong phim truyền hình Hồng Kông và Đài Loan cũng có di vật này.
Cô càng nhìn càng thích, thích đến mức không thể buông tay.
“Không biết anh có nghiên cứu kim cương hay không? Nhưng mà cũng đúng, đồ của mẹ nuôi anh, làm sao anh biết cụ thể được, sao đàn ông các anh biết được những thứ này. Em cũng từng nghe nói viên kim cương hồng này, em thấy trên mạng thứ này đắt lắm, đây chắc là kim cương hồng. Nhưng em rất thích, Đỗ Chân, cảm ơn anh.”
Cô hôn lên má Đỗ Chân một cái, lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn.
“Anh giúp em đeo đi.” Cô ra hiệu.
Đỗ Chân vụng về cầm lấy nhẫn, lại không biết nên đeo vào ngón tay nào, may mà Dư Hoàn Hoàn chủ động vươn tay trái ra, lại vểnh ngón áp út lên.
Nhẫn còn chưa đeo nhưng ngón tay đã cong xuống.
“Không được không được, anh còn chưa cầu hôn em nữa. Không thể cứ theo truyền thống như mẹ em được, thiếu “nghi thức” của người trẻ tụi mình được.”
Câu này khiến Đỗ Chân bối rối, hơi luống cuống, nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn cô.
“Anh không muốn thiếu nghi thức.” Anh thành thật nói.
“Vậy em dạy cho anh. Anh phải học theo cách như trên TV, quỳ một gối xuống đất, cầm tay trái của em rồi nói lời cầu hôn. Khi em đồng ý, anh sẽ hôn tay em rồi đeo nhẫn cho em.”
Cô chỉ dạy, Đỗ Chân nghe rồi làm theo, đợi đến khi nói lời cầu hôn, ann lại lúng túng.
“Anh phải nói như thế này… Cô Dư Hoàn Hoàn thân mến, em có bằng lòng gả cho anh không? Lúc giàu sang cũng như lúc hoạn nạn, lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, xin hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em đến suốt quãng đời về sau.”
“Cô Dư Hoàn Hoàn thân mến, em có bằng lòng gả cho anh không? Lúc giàu sang cũng như lúc hoạn nạn, lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, xin hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em đến suốt quãng đời về sau.”
“Đương nhiên em bằng lòng rồi, anh Đỗ Chân.” Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc dù mặc quần short và áo thun giá rẻ nhưng cao quý như một công chúa.
“Mau đeo nhẫn cho em.” Cô nhắc nhở anh. Công chúa cao quý giục anh mà hơi mất hình tượng.
Anh đeo nhẫn vào ngón tay cô, đúng là rất hợp với cô, chiếc nhẫn không rộng không chật giống như thiết kế dành riêng cho cô.
“Cỡ tay của em giống mẹ nuôi i của anh quá.” Dư Hoàn Hoàn thuận miệng nói một câu, ý bảo Đỗ Chân đứng lên: “Còn thiếu một cái ôm công chúa nữa. Anh có biết ôm công chúa là gì không…?”
Không đợi cô nói xong, cả người cô đã bị ôm lên, cô vội vàng ôm lấy cổ Đỗ Chân.
Ánh mặt trời rực rỡ, chiếu rọi vào cửa sổ sát đất, phủ một nguồn sáng vàng lên căn hộ nhỏ.
Kể cả anh cũng vậy, đẹp trai giống như đại thiên thần Michael giáng xuống thế gian.
“Em yêu anh rất nhiều, anh Đỗ Chân.” Hoàng tử bạch mã của em.
Dưới ánh mặt trời, cô xinh đẹp lung linh như một bức tranh, chắc chắn là bức tranh đẹp nhất.
“Anh cũng vậy.” Hoàn Hoàn của anh.
.
Hai người hôn nhau.
Hai người đang ở nhà mới, Kẹo Bông ở bên căn nhà cũ, không ai làm phiền họ.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tuy bây giờ đang là ban ngày, nhưng ngày với đêm có khác gì nhau đâu?
“… Nghe tiếng chuông của thính phòng, chúng tôi đước trước sự chứng kiến của Thượng Đế, bạn bè và gia đình, cặp vợ chồng này sẽ kết hôn, đừng quên tất cả những điều này thiêng liêng như thế nào, anh sẵn sàng sống và chết và hạnh phúc mãi mãi với em, yêu thương em tôn trọng em, an ủi em rồi bảo vệ em, cả hai cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em có muốn làm điều ánh cùng anh không? Yes, I do!”
Hai người giằng co với chuông điện thoại, đáng tiếc người thắng là nó.
“Chắc chắn là mẹ em gọi.”
Dư Hoàn Hoàn bất đắc dĩ đi nghe điện thoại, là số của Lâm Phân gọi tới nhưng người nghe lại là ba cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận