Chỉ là nhân viên này không biết, Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân vốn không định để mua nhẫn cưới, chỉ là vào xem một chút rồi thôi. Dưới tình hình này, đừng nói hai mươi tám ngàn, mười tám ngàn cũng khiến Dư Hoàn Hoàn về nhà do dự mấy ngày trời.
Hơn nữa hai người vừa mới dùng hết tiền của Đỗ Chân để mua nhà, mặc dù mẹ cô cho cô hai trăm ngàn, nhưng hai trăm ngàn đó dùng để mua xe, hoặc tổ chức đám cưới, chụp ảnh cưới.
Còn có cuộc sống sau này của cô và Đỗ Chân, bây giờ Đỗ Chân chưa đi làm, nếu đi làm, nhiều nhất mỗi tháng chỉ kiếm được mười ngàn. Chừng đó tiền lương phải tích cóp để trả tiền nhà, chỉ còn năm ngàn là tiền sinh hoạt của gia đình bọn họ.
Hiện tại giá cả ở Thượng Hải cao như vậy, cô còn đang đi học, tương đương với việc áp lực kinh tế sẽ đè nặng lên vai một mình Đỗ Chân. Bảo Dư Hoàn Hoàn chi bốn mươi ngàn đi nhẫn cưới trừ phi cô điên rồi.
Nhìn chung, nguyên tắc chi tiêu sinh hoạt của Dư Hoàn Hoàn vẫn bị ảnh hưởng từ Lâm Phân, sống phải biết tiết kiếm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dư Hoàn Hoàn từ chối, nói muốn đi dạo rồi kéo Đỗ Chân ra khỏi cửa hàng.
Nhân viên đuổi theo rồi nhét danh thiếp cho cô, để cô suy nghĩ kỹ có thể quay lại cửa hàng.
Hai người đi lên thang cuốn lên tầng hai, Đỗ Chân hỏi: “Em không thích cặp nhẫn đó à?”
“Quá đắt, bỏ nhiều tiền như thế chỉ mua một chiếc nhẫn, em tiếc lắm.” Cô kéo tay Đỗ Chân, không hề che giấu: “Bây giờ chúng ta không có nhiều tiền, sắp tới phải lo chuyện kết hôn, tổ chức đám cưới, chụp ảnh cưới, những thứ này đều cần tiền. Hơn nữa, em cũng muốn mua một chiếc xe hơi, trong vòng một trăm ngàn là được, như vậy sau này anh đi làm, hoặc hai chúng ta đi chơi cũng thuận tiện hơn nhiều.”
“Còn phải mua biển số xe ở Thượng Hải, biển số xe cộng với xe cũng mất hơn hai trăm ngàn tệ. Làm đám cưới ở đây, không lỗ là tốt lắm rồi, đừng trông mong có thể kiếm thêm bao nhiêu, còn phải chụp ảnh cưới, mời MC, đâu đâu cũng phải chi tiền. Hơn nữa em nói với anh, chiếc nhẫn kim cương đó nhỏ rất khó coi, còn không bằng không mua, em chỉ muốn xem một chút thôi, đến lúc đó chúng ta mua một đôi nhẫn cưới bạch kim là được rồi.”
“Anh có xe, không cần mua đâu.”
Anh còn chưa dứt lời, đã bị Dư Hoàn Hoàn cắt ngang: “Ý anh là lại mượn của bạn anh sao? Thường xuyên mượn xe của người ta không tốt đâu. Anh cứ mượn xe người ta mãi thế, lúc người ta muốn dùng thì phải làm sao?”
“Anh vẫn còn tiền…”
“Anh có tiền hay không em không biết, anh dồn hết tiền tiết kiệm mua nhà rồi, còn dư một ít để anh tiêu xài hàng ngày. Sau này anh đi làm còn phải xã giao với công ty, với đồng nghiệp, dù sao nếu có thể tiết kiệm được thì đừng xài tung lung.”
Thật ra, sao Dư Hoàn Hoàn không thích nhẫn kim cương cho được, là phụ nữ, làm gì có chuyện không thích.
Nhưng so sánh nhẫn kim cương và thực tế, cuộc sống vẫn quan trọng hơn, cô là người đã kết hôn, phải cẩn thận tính toán cho gia đình nhỏ này.
.
Đi lên xem gian hàng gia dụng, bộ drap trải giường cũng chẳng rẻ.
Một cái đệm hơn hai ngàn, một bộ bốn chiếc drap cũng hơn một ngàn. Không thể tiết kiệm món đồ này được, cho dù không phải nơi như Thượng Hải, gả con gái đi thì cũng phải có một bộ drap giường làm của hồi môn.
Mua mấy bộ, mười ngàn bay như gió, may mà Lâm Phân đã đưa hai trăm ngàn cho con gái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xách túi lớn túi nhỏ, lúc xuống lầu, Dư Hoàn Hoàn nhìn thấy một cửa hàng nọ, cô kéo Đỗ Chân tiến vào.
“Lấy một đôi này đi.”
Ở trong quầy, Dư Hoàn Hoàn chọn một cặp nhẫn bạch kim, cô lựa chọn một cặp nhẫn trông thanh lịch nhưng không mất vẻ hào phóng, vô cùng đơn giản, cũng hợp với sinh viên đang đi học như cô.
“Nhẫn cưới xong xuôi rồi, chúng ta không tốn thời gian đi xem nữa.” Sau khi rời khỏi cửa hàng, cô cười tủm tỉm nói với Đỗ Chân.
Mấy chục ngàn chỉ còn mấy ngàn, nhưng thật ra cũng là cách tiết kiệm nhất, nếu muốn mua thì phải đi dạo tiếp, xem xong thì mua không nổi, chi bằng giải quyết một lần cho xong, khỏi quanh co lòng vòng.
Quả nhiên sau khi trở về, Lâm Phân hỏi hai người có đi xem nhẫn cưới không.
Nghe nói con gái tự quyết định mua một cặp nhẫn bạch kim, mặc dù cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng không nói gì.
Tuy mặt mũi quan trọng, nhưng lợi ích thực tế quan trọng hơn, gần đây Lâm Phân đã khoe khoang rất nhiều lần là, con rể mua nhà cho con gái, giấy chứng nhận kết hôn còn chưa có mà đã cho con gái đứng tên nhà.
Lại nói con rể ném hết tiền vào việc mua nhà, đến lúc đó chắc chắn tiệc cưới không thể quá hoành tráng được. Nhưng có một ngôi nhà vừa đẹp vừa quý ở ngay trước mắt, những người khác ngoại trừ ghen tị cũng không biết nói gì.
Lâm Phân coi như thông báo trước, đến lúc đó cho dù làm đám cưới đơn sơ, hàng xóm láng giềng thân thích nói gì đó thì bà cũng ưỡn thẳng lưng vì đã có căn nhà sờ sờ ở đó.
Có giỏi thì mấy người cũng tìm một người con rể mua căn nhà mấy triệu tệ rồi đứng tên con gái mấy người đi!
.
Đương nhiên lời này không nhắm vào Vương Mỹ Cầm nhưng bà ta luôn cảm thấy Lâm Phân đang xỉa xói mình.
Con dâu không phải con gái nhà giàu, mà là một người phùng má giả làm người mập*, nếu bị tính kế thì cũng nể mặt cháu trai trong bụng cô ta, thậm chí Vương Mỹ Cầm còn định sau khi cô ta sinh con sẽ đuổi Trần Quyên đi, đương nhiên đây chỉ là ý định.
*打肿脸充胖子: nói quá sự thật vì sợ mất mặt.
Bên kia, bởi vì Dư Hoàn Hoàn sắp kết hôn, bà ta cũng thúc giục Lưu An Tuệ rất nhiều lần, nhưng dường như Lưu An Tuệ rất không để ý, lúc sau còn nóng nảy cãi nhau với bà ta, Vương Mỹ Cầm cũng hết cách với con gái.
Vừa nhìn thấy Dư Hoàn Hoàn và đối tượng của cô xách túi lớn túi nhỏ về nhà, trong lòng Vương Mỹ Cầm đang ghen phát điên, đột nhiên cửa mở ra, Lưu An Tuệ đi vào nhà.
Cô ta đặt túi xuống, bắt đầu khóc: “Mẹ, Đỗ Khải muốn chia tay con, anh ấy nói anh ấy chưa bao giờ có ý định kết hôn với con.”
Vương Mỹ Cầm không khỏi hít một hơi lạnh, hỏi: “Tại sao nó lại muốn chia tay? Chẳng phải nó và con đi xem mắt là vì kết hôn sao?”
“Con cũng không biết. Nhưng Đỗ Khải nói, mẹ và dì anh ấy định tìm cho anh một cô gái đơn thuần, cho nên mới nhìn trúng Dư Hoàn Hoàn, con đã ra xã hội rồi.”
Thật ra sự việc cũng không chỉ như thế, Lưu An Tuệ luôn muốn bước vào cửa nhà họ Đỗ, nhưng Đỗ Khải vẫn luôn kéo dài.
Cô ta và Đỗ Khải đều thích ăn chơi, thường xuyên ra ngoài thuê phòng suốt đêm không về. Có thể là xuất phát từ việc muốn công khai bản thân, hoặc là muốn thể hiện cho mẹ của Đỗ Khải thấy, có nhiều lần Đỗ Khải không trở về, mẹ anh ta gọi điện thoại tới, người nghe máy đều là cô ta.
Đúng là hành động này của cô ta đã biến khéo thành vụng, vợ chồng nhà họ Đỗ đều là giáo viên đại học, tính cách bảo thủ, nếu không lúc trước cũng không muốn tìm một cô vợ học sinh cho con trai, họ biết rất nhiều cô gái trong xã hội hiện tại rất ăn chơi, họ tuyệt đối không đồng ý cho loại người đó vào cửa.
Sinh viên thì ổn hơn, chưa bước ra ngoài xã hội, đến lúc kết hôn, nhà chồng quản nhiều một chút là được.
Còn chưa kết hôn đã ngủ với nhau, còn thường xuyên như thế, sao mẹ Đỗ Khải có thể thích cô ta.
Đỗ Khải cũng từng nói với gia đình rằng muốn dẫn Lưu An Tuệ đến nhà ra mắt nhưng mẹ Đỗ Khải không đồng ý. Vốn Đỗ Khải không định như thế, chẳng qua là bị Lưu An Tuệ dỗ dành nên mới vậy, sau đó thấy mẹ anh ta phản đối kịch liệt thành thử anh ta cũng không ngỗ nghịch với mẹ mình.
Nhưng Lưu An Tuệ luôn ép anh ta, Đỗ Khải là người có tâm lý phản nghịch, chỉ ăn mềm không ăn cứng. Trùng hợp trong khoảng thời gian này anh ta quen biết một cô gái, đang trong quá trình tán tỉnh đối phương, Lưu An Tuệ lại ép buộc anh ta, anh ta nói chia tay luôn.
“Mấy người họ Đỗ ăn xong không chùi mép à!” Vương Mỹ Cầm quát lớn.
Thời tiết nóng, Vương Mỹ Cầm là người keo kiệt cho nên nhà họ Lưu cũng không bật điều hòa, chỉ mở cửa sổ và bật quạt.
Câu “họ Đỗ” này theo cửa sổ truyền ra ngoài.
Đỗ Chân cũng họ Đỗ, những lời này khiến người nhà họ Dư vô cùng tế nhị,
Sau khi nghe thấy, Lâm Phân cười hả hê khi người gặp họa: “Đúng là nên giáo dục con bé đó, chưa kết hôn đã đi ngủ với người ta.”
Lâm Phân nói lời này trước mặt con gái thì thôi, Đỗ Chân vẫn còn ở đây, Dư Hoàn Hoàn nói: “Mẹ, mẹ nói gì vậy, chuyện nhà người khác đừng nói bậy.”
Đương nhiên Lâm Phân hiểu con gái kiêng kỵ cái gì, nói trắng ra vẫn là bảo vệ mặt mũi người làm mẹ, bà nói: “Mẹ chỉ cảm thán một câu thôi mà, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Đỗ Khải kia đã không có thiện cảm rồi, may mà Lưu An Tuệ cướp người đi, con mới có thể quen được Tiểu Đỗ dây.”
“Mẹ, con không nói với mẹ nữa, con và Đỗ Chân đi qua lau dọn nhà bên kia một chút, Đỗ Chân vẫn đang thuê nhà bên ngoài, tiền thuê nhà đắt, con muốn dọn dẹp để anh ấy dọn vào ở.”
“Còn đợi bọn con làm à? Ba và mẹ đã dọn xong rồi, chỉ chưa trải ga giường thôi. Con lấy đồ trải giường ở trong phòng ra đi, để Đỗ Chân ở phòng khách đi, phòng mới không thể ở trước, bộ trải giường mới cũng dùng được. Hai đứa ngồi xuống đi, vừa về nóng nảy, ăn chút dưa hấu rồi đi, mẹ để dưa hấu trong tủ lạnh đấy.”
Dư Hoàn Hoàn thích ăn dưa hấu nhất, cô mở tủ lạnh ra, bên trong đặt một quả dưa hấu không lớn không nhỏ.
Cô mang nó vào nhà bếp rồi dùng dao bổ làm đôi.
Người nhà họ Dư không thích ăn dưa hấu cắt sẵn từng miếng mà thích dùng muỗng múc. Trước kia mỗi lần cắt dưa hấu, Dư Kiến Quốc và Lâm Phân một nửa, hai chị em Dư Hoàn Hoàn lại ăn một nửa.
“Mẹ cũng ăn đi, con và Đỗ Chân ăn một nửa là được rồi.”
Cô ôm một nửa quả dưa hấu với một muỗng inox trên tay. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên múc trước một miếng.
“Ngọt quá. Anh cũng thử một miếng đi.”
Cô đẩy dưa hấu qua, Đỗ Chân nhận lấy quả dưa đặt lên đùi, dùng muỗng múc.
Rất ngọt, lành lạnh, ăn rất ngon.
Anh lại múc thêm một muỗng, Dư Hoàn Hoàn đưa mặt qua: “A…”
Đỗ Chân không hiểu nhưng phản ứng rất nhanh, đút miếng dưa vào miệng cô.
Cô cười tủm tỉm ăn một miếng, bật TV lên xem, một lát sau lại kề mặt tới đòi ăn thêm một miếng nữa.
Hai người cứ như vậy, anh một miếng em một miếng, cuối cùng cũng ăn hết nửa quả dưa hấu.
Lâm Phân thấy con gái mình giống như con nít, còn đòi con rể đút, con rể cũng đút cô thật. Tuy bà nói không chịu lớn nhưng thật ra trong lòng rất vui.
Nghĩ đến tiếng mắng chửi của Vương Mỹ Cầm lúc trước, trong lòng bà thầm nghĩ ông trời có mắt, đáng đời nhà họ Lưu xui xẻo.
.
Dư Hoàn Hoàn mang theo một túi nilon lớn, Đỗ Chân ôm đệm mỏng và một chiếc chăn mỏng, hai người cùng nhau đi đến căn nhà mới.
Mặt trời còn chưa xuống núi, trong ngõ hẻm còn vắng người.
Hai người đi bộ trên mặt đất râm mát đến ngôi nhà mới.
Dưới lầu nhà mới có một chiếc máy kiểm tra vân tay, nghe nói là mấy hộ gia đình trong tòa nhà chia tiền lắp đặt.
Sau khi quét dấu vân tay, hai người đi lên lầu ba, Dư Hoàn Hoàn lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đúng là Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc đã đến dọn dẹp sơ qua, sàn nhà màu nâu đỏ không còn một hạt bụi nào. Cửa sổ còn mở nhưng có kéo rèm, có làn gió nhẹ từ ngoài thổi vào, rất mát mẻ.
Tòa nhà cũ có một chỗ tốt, đó là đông thì ấm, hè thì mát, không hanh khô.
Không có dép lê, Dư Hoàn Hoàn đi chân trần vào, đặt đồ đạc xuống, đi đến sofa rồi ngồi xuống trước.
Ghế sofa màu be nhạt, thật ra Dư Hoàn Hoàn cảm thấy đồ trang trí nhà cũ rất khó phối với đồ nội thất, may mà ban đầu chủ nhà trang trí nhà đã chọn nhà thiết kế và đồ nội thất hợp nhau, cô cũng không cần suy nghĩ việc này.
Cô ngồi trên sô pha một chút sau đó đi đến phòng ngủ trải ga giường, Đỗ Chân đi theo phía sau cô giống như một cái đuôi nhỏ.
“Anh kéo ở phía bên kia xuống đi.”
Anh còn giúp Dư Hoàn Hoàn trải giường, hai người cũng nhanh chóng làm xong. Nhìn dáng vẻ vụng về của anh, Dư Hoàn Hoàn nhịn cười, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện đàn ông sống ở Thượng Hải không làm việc nhà, mẹ cô còn định dạy Đỗ Chân làm việc nhà để biết đỡ đần cho cô.
Bọc gối xong, một bộ drap giường bốn món màu sọc nâu, nhìn vừa sạch sẽ vừa sảng khoái.
Dư Hoàn Hoàn vỗ vỗ, không khỏi nằm xuống thử độ mềm mại của giường.
“Thoải mái lắm, không mềm cũng không cứng.”
Cô gái trẻ mặc quần short ngắn. áo tay ngắn màu trắng. Bởi vì tư thế nằm xuống cho nên chiếc eo thon nhỏ, bé rốn xinh xinh.
Đỗ Chân ngồi xuống bên cạnh cô, cô gái nhỏ cũng không phát hiện mà cứ lăn qua lăn lại, giọng nói nhẹ nhàng nói: “Đỗ Chân, sau này đây chính là nhà của chúng ta đó.”
Ánh mắt anh sâu kín, bàn tay to không nhịn được nữa, nó phủ lên cẳng chân cô.
Cô gái nhỏ hơi co lại, bàn tay không bị trở ngại dần dần lên cao, lên đến đùi cô.
Tình cảnh này diễn ra ở đây, tự dưng có một không khí mập mờ sinh sôi nảy nở.
Đỗ Chân phủ người lên, hai người hôn nhau nồng nhiệt.
Lần này Dư Hoàn Hoàn không từ chối nữa, Đỗ Chân hôn vành tai cô, trải qua “khóa rèn luyện” khoảng thời gian này, nụ hôn của anh rất “lành nghề”.
Anh từ từ hôn xuống, còn tay dần dần đi lên, đột nhiên lúc này có tiếng nói chuyện vang lên ở bên ngoài: “Mẹ không yên tâm hai đứa dọn dẹp đâu, con và Tiểu Đỗ có phải người biết làm việc nhà đâu,”
“Mau đứng lên đi, mẹ em đến rồi!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận