“Anh nói gì thế? Mau về nhà thôi, giữa trưa rồi đấy, chắc chắn ba mẹ đang chờ cơm.”
Dư Hoàn Hoàn giả vờ muốn đi nhưng bị người đứng bên cạnh kéo lại, đôi mắt nhìn cô vừa sáng vừa cố chấp.
Đột nhiên cô cảm thấy áy náy, kéo tay anh thì thầm: “Đừng nói chuyện này ở ngoài đường, về nhà rồi nói sau được không?”
Không biết là do nóng hay xấu hổ mà khuôn mặt cô càng ngày càng đỏ, nhưng chắc chắn là khi cô xấu hổ, tai sẽ đỏ lên. Anh nhìn lỗ tai cô, đúng là giống như bị hơi nóng hấp chín.
Màu hồng, rất dễ thương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật muốn cắn một miếng.
“Vậy về nhà rồi nói.”
Hai người trở về nhà họ Dư, Dư Kiến Quốc và Lâm Phân đã nấu cơm xong, Dư Diễm Diễm cũng ở đây, dường như biết hôm nay là ngày gì.
Đây là lần đầu tiên Dư Diễm Diễm gặp Đỗ Chân, tuy rằng bình thường cô ấy nghe khá nhiều chuyện của đối phương từ lời ba mẹ kể. Nhìn lại bản thân, Dư Diễm Diễm mới hiểu được vì sao lần này em gái rất dễ bảo, bảo đi xem mắt thì đi xem mắt, không có ý kiến gì.
Giới thiệu xong xuôi, mọi người ngồi xuống ăn tối.
Bữa trưa rất phong phú, Dư Kiến Quốc nấu một bàn thức ăn lớn, có gà, vịt, thịt, hải sản và rượu vang.
Rượu bao gồm rượu trắng và bia, Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân uống bia, ngược lại Dư Diễm Diễm cầm chén rượu trắng uống với Dư Kiến Quốc.
“Sau này là người một nhà rồi, hy vọng em có thể chăm sóc tốt cho Hoàn Hoàn, em ấy là một cô gái tốt.”
“Chị yên tâm.”
Một bữa cơm ăn đến hai giờ chiều mới kết thúc, Dư Diễm Diễm vội vàng trở về công ty, trước khi đi nhét một tấm thẻ vào tay em gái.
“Quà cưới chị tặng, mật mã là sinh nhật của em. Không được từ chối, ba mẹ cho là ba mẹ cho, đây là của riêng chị cho em.”
Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể nhận lấy.
Đỗ Chân uống hơi nhiều, Lâm Phân bảo con gái đỡ con rể về phòng nghỉ ngơi.
Dư Hoàn Hoàn đỡ anh nằm lên giường, sau đó cởi giày cho anh, đang định cởi nút áo sơ mi thì bị anh kéo ngã đè lên người anh.
Đỗ Chân vòng tay ôm eo cô, trán anh gần như chạm vào trán của cô. Trong miệng có mùi rượu nhạt, xen lẫn với mùi trên người anh, rất thơm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chuyện vừa nãy em bảo về nhà nói, chúng ta còn chưa nói xong.”
“Nói chuyện gì?”
Dường như anh hơi dỗi, cắn yêu lên môi cô.
Thấy cô giật mình co người lại, anh hơi đau lòng, lại liếm chỗ mình vừa cắn một chút.
“Được rồi, được rồi, em nói là được chứ gì.” Dư Hoàn Hoàn hơi khẩn trương, mặt đỏ như gấc, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve bên tai: “Chúng ta phải tìm cơ hội đã, trước đó phải mua áo mưa nữa, nhưng mà hai đứa mình vẫn chưa làm đám cưới đâu, chắc chắn mẹ em không cho em qua đêm bên ngoài đâu.”
“Anh mua rồi.”
Hả…
Dư Hoàn Hoàn không kịp phản ứng, cho đến khi Đỗ Chân lấy một chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi quần.
Màu sắc rất lạ mắt, là thương hiệu mà ai cũng biết, siêu mỏng siêu ôm.
“Anh mua lúc nào vậy, sao em không biết!?” Dư Hoàn Hoàn cạn lời, lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng.
“Hai ngày trước.”
Thật ra Đỗ Chân đã mua từ lâu rồi, từ cái hôm cô nhắc là anh đã đi mua.
Hôm đó, anh đi ngang một siêu thị, sau đó vô thức mà vào đó. Siêu thị kia rất lớn, anh đi dạo thật lâu, nhân viên siêu thị cứ nhìn chằm chằm vào anh, thậm chí còn có người đi theo anh từ xa.
Anh đang suy nghĩ, có phải mấy nhân viên đó cho rằng anh muốn trộm đồ hay không, bèn tiện tay cầm một thứ gì đó. Siêu thị quá lớn, anh đi tìm một vòng cũng không thấy thứ mình muốn mua, sau đó định đi thanh toán, cuối cùng cũng tìm được nó tại quầy thu ngân.
“Tuy có rồi nhưng bây giờ cũng không dùng được, ba mẹ em đều ở đây.” Có thể nhìn thấy sự khác thường từ vẻ mặt của Đỗ Chân, Dư Hoàn Hoàn nói.
“Vậy khi nào?”
Dư Hoàn Hoàn vô cùng bất đắc dĩ với sự cố chấp của Đỗ Chân: “Làm sao em biết được, phải chờ thời điểm thích hợp chứ.”
Thậm chí cô còn hơi thất vọng, có phải ai cũng đàn ông như vậy hay không… Háo sắc…
Trong đầu Dư Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, cô đang tìm biện pháp thỏa đáng nhất: “Đợi lát nữa ngủ trưa xong rồi chúng ta cùng đi mua bộ drap giường, đến lúc đó tìm cớ đi sang bên kia dọn phòng, sau đó chúng ta…”
Đỗ Chân ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, gật gật đầu.
Trong khi đó, Lâm Phân có đi đến phòng ngủ một lần, còn chưa đi tới cửa đã bị Dư Kiến Quốc kéo trở về.
Thời nay không còn giống thời xưa, đi vào cũng không giúp được gì mà còn làm hai đứa nhỏ xấu hổ. Lâm Phân có một bụng lời muốn nói, giống như con gái không được chung gối với con rể ở nhà mẹ đẻ, còn chưa uống rượu cưới nữa.
Dư Kiến Quốc thấy bây giờ cũng không phải thời kia, phải bịt miệng bà lại.
.
Hơn ba giờ chiều, hai người đi ra ngoài.
May mắn thay, bây giờ trong trung tâm thương mại đã lắp điều hòa rồi, cũng chia ra từng gian hàng rất tiện, không phải chạy quanh để tìm đồ.
Tầng ba bán rất nhiều đồ, hai người định đi thang cuốn lên tầng, vừa lúc đối diện thang cuốn là một cửa hàng trang sức. Trên tấm poster lớn trước cửa có hình ảnh một ngôi sao nữ rất nổi tiếng, hai tay cô gái ôm ngực, lộ ra một bàn tay trắng như ngọc, phía trên mang theo một chiếc nhẫn kim cương rất chói mắt.
“Quên mất chuyện này, chúng ta chưa mua nhẫn cưới, em có muốn đến xem một chút không?”
Vậy đi thôi.
Tổ hợp trai xinh gái đẹp khiến nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình, người tư vấn cho hai người là một nhân viên mặc váy đỏ chà là, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.
“Anh chị muốn xem gì ạ? Nhẫn cưới ạ? Hay là trang sức vàng bình thường?”
“Tôi muốn xem nhẫn cưới.”
Nhân viên tư vấn dẫn họ đến quầy nhẫn.
Các cô làm nghề này có mắt nhìn người rất chuẩn. Một khách hàng vào cửa hàng, từ cách ăn mặc, nói chuyện thậm chí là thần thái của bạn, có thể đoán được đẳng cấp tiêu dùng của bạn đến đâu.
Ngoại hình đôi nam nữ này không tệ, nhất là nam, nhân viên tư vấn cũng từng nhìn thấy ngôi sao đẹp trai cỡ này. Nhưng đẹp trai cũng không thể mài ra cơm ăn, nhân viên tư vấn đánh giá đẳng cấp tiêu thụ của bọn họ cũng chỉ khoảng ba bốn mươi ngàn, suy đoán này còn nhờ vào việc Đỗ Chân đẹp trai, nếu Dư Hoàn Hoàn đến một mình, chắc giá sẽ thấp hơn.
Nhân viên dẫn hai người đến một quầy, trang sức vàng bên trong đều là hàng bậc trung.
“Nhẫn nam nhẫn nữ đều có, anh chị định mua nhẫn cưới hay là đổi nhẫn ạ?”
“Để chúng tôi tự xem một chút.”
Đây không phải là lần đầu tiên Dư Hoàn Hoàn vào cửa hàng trang sức, nhưng khác với trước kia mua ngọc, mua dây chuyền linh tinh, lần này đi mua nhẫn cưới phải chi nhiều tiền.
Khi kết hôn người phụ nữ nào cũng muốn sở hữu một chiếc nhẫn kim cương, nhưng kim cương rất đắt tiền.
“Anh chị xem thử cặp nhẫn này đi ạ?”
Nhân viên tư vấn lấy một hộp gấm với hai chiếc nhẫn bên trong.
Là bạch kim, nhẫn nam và nhẫn nữ đều được khảm kim cương. Nhẫn nam có kiểu dáng đơn giản, chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, khảm một viên kim cương nhỏ ở vị trí trung tâm.
Chiếc nhẫn của phụ nữ chi tiết hơn, cũng là một chiếc nhẫn thông thường nhưng mặt trước chiếc nhẫn được khảm kim cương vụn, tâm chiếc nhẫn được đính một viên kim cương tám cạnh.
Các cửa hàng trang sức đều được trang trí ánh sáng tốt, dưới ánh sáng ấy chiếc nhẫn càng lung linh hơn.
“Chiếc nhẫn nữ này được nạm năm mươi viên kim cương Nam Mỹ, độ trong đạt đến độ VVS1(*), chị xem viên kim cương được khắc rất công phu, không dám nói tốt nhất nhưng cũng từ mức trung bình trở lên. Cặp nhẫn cưới này là hàng best seller của cửa hàng chúng tôi, giá cả rất phải chăng.”
(*)VVS1 là viết tắt của từ tiếng Anh Very Very Slightly Included 1. Kim cương VVS1 là một loại đá quý cao cấp, được đánh giá là có chất lượng tốt nhất trong các loại kim cương chỉ sau kim cương IF và FL.
Giống như hiểu được nguyên tắc là người phụ nữ làm chủ hôn nhân, chỉ cần nữ thích, nam sẽ chi tiền, đối tượng tiêu thụ của nhân viên vẫn là Dư Hoàn Hoàn.
Đúng là Dư Hoàn Hoàn rất thích, còn đeo thử một chút.
Ngón tay cô trắng trẻo, đeo nhẫn cưới vào càng làm cho ngón tay cô trắng đến chói mắt.
“Cặp nhẫn này giá bao nhiêu?”
Nhân viên tư vấn báo giá, bốn mươi ngàn tệ.
Giá này đã vượt quá dự đoán của Dư Hoàn Hoàn, cô đoán cặp nhẫn này nên nằm trong khoảng hai mươi ngàn tệ mà thôi.
Giờ giá đã tăng gấp đôi.
Dường như nhìn thấy sự do dự của cô, nhân viên tư vấn lại lấy một hộp gấm khác, nói: “Vậy chị nhìn cặp nhẫn này xem, nhẫn nữ được nạm ba mươi viên kim cương Nam Mỹ, độ trong không kém gì cặp lúc nãy, chỉ là viên kim cương hơi nhỏ, cặp này chỉ có hai mươi tám ngàn tệ. Bây giờ cửa hàng của chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, khi mua trang sức có giá từ năm ngàn trở lên, cứ một ngàn sẽ giảm một trăm, nói cách khác cặp nhẫn này chưa tới hai mươi lăm ngàn tệ.”
Dư Hoàn Hoàn nghiêm túc nhìn, cô không thích nó lắm.
Vốn dĩ chiếc nhẫn năm mươi viên kim cương này không lớn, có lẽ vì công nghệ thiết kế cho nên khi giảm xuống còn ba mươi viên, cặp nhẫn này giống như nhỏ còn một nửa, nhìn cặp nhẫn trước rồi nhìn cặp nhẫn này, cảm giác khó lọt vào mắt quá.
Đó là lý do tại sao các chuyên gia tư vấn đồ trang sức sẽ giới thiệu mẫu lớn trước, sau đó sẽ đưa các mẫu nhỏ hơn, sau khi nhìn mẫu lớn quen rồi thì các mẫu nhỏ khó lọt vào mắt. Nếu khách hàng có tiền, việc kinh doanh sẽ có lợi nhuận cao.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận