Căn hộ này nhìn đâu cũng thấy hợp tình hợp ý nhưng lại có một vấn đề, quyền sở hữu nhà đất không rõ ràng.
Đi vòng quanh nhà nhà, thật ra không phải là quyền sở hữu không rõ ràng mà là quyền sở hữu của dạng nhà vườn kiểu Tây như thế này không phải là cá nhân, chỉ có quyền sử dụng vĩnh viễn, không có quyền bán.
Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, bây giờ đã có cách sang tên, cũng không phải là không làm được.
Chỉ là bây giờ rất ít người sẽ mua kiểu nhà này, thứ nhất quyền sở hữu không rõ ràng, thứ hai chỉ có quyền sử dụng vĩnh viễn, quyền thừa kế thì cần trực hệ, còn phải có hộ khẩu ở Thượng Hải.
Còn một vấn đề khác nữa là căn hộ này không rẻ hơn so với nhà mới, cũng không thể trả góp được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Căn hộ này được cải tạo chưa đầy ba năm, các thiết bị gia dụng đều mới, nếu không phải nhà tôi muốn chuyển đi thì cũng không bán căn nhà này. Cũng không bán được bao nhiêu tiền, còn phiền phức muốn chết, nhưng để nơi này cho thuê thì cũng cần phải có người ở, một thời gian sau mới bán đi được. Thêm nữa, tôi cũng không gạt mọi người, tòa nhà này đã bị treo thẻ rồi, chuyện phá dỡ thì khỏi cần suy nghĩ nữa. Tôi và Tiểu Đỗ là bạn bè nhiều năm, có Tiểu Đỗ bảo đảm nên mọi người chỉ cần trả tôi một phần thôi, phần còn lại trả góp từng đợt là được.”
Chủ nhà rất thẳng thắn, nói rõ ưu và nhược điểm, bây giờ chỉ phụ thuộc vào quyết định của của Lâm Phân và Dư Hoàn Hoàn có muốn mua không.
Vấn đề này giống như vấn đề tòa nhà nhà họ Dư đang sống, rất nhiều người vẫn kiên quyết ở trong ngõ hẻm cũng nguyên nhân đó..
Không phải không muốn bán, mà là bán không được. Nhiều hộ dân sống trong một tòa nhà, bất đồng ý kiến với nhau, bán rẻ thì không có lời, bán đắt thì ế, hai điểm này đã loại hết chín mươi phần trăm người mua nhà.
Về phần những người còn lại, người có tiền sẽ không mua kiểu nhà này, mua hẳn một căn mới sẽ khỏe hơn. Tiếp theo là vấn đề quyền sở hữu nhà đất, chẳng có bao nhiêu người sẵn sàng bỏ ra một đống tiền chỉ để mua một ngôi nhà chỉ có quyền cư trú.
Hơn nữa căn nhà này còn có một vấn đề hơn nhà họ Dư, đó chính là đã bị thành phố treo thẻ, không thể tháo dời, ai mua cũng phải suy nghĩ một chút.
Nhưng nếu chỉ để ở, thì không có vấn đề gì.
Lâm Phân hỏi giá, giá căn nhà hơn bốn triệu tệ, rẻ đến mức không thể tin được so với những ngôi nhà mới ở vị trí này.
Mua hay không mua đây?
Hai mẹ con nhìn nhau, tuy hơi do dự nhưng trong lòng đều đã quyết định.
“Nếu thật sự thích vậy thì mua đi, dù sao cũng là chỗ mình ở.” Đỗ Chân nói.
“Nhưng lại không có quyền sở hữu nhà đất…”
Thứ làm cho người ta do dự chính là vấn đề này, biết rõ căn hộ này không thể bán nhưng vẫn sẽ rối rắm về vấn đề quyền sở hữu nhà đất.
“Nếu có quyền sở hữu nhà đất, chắc chắn căn hộ này không có giá đó đâu, nếu tôi không định bán thì để ở cũng rất tốt. Mọi người cũng là nhà sống gần đây, chắc là biết ở đây không chỉ giao thông thuận tiện mà đi chỗ nào cũng tốn hơn mười phút. Dưới lầu có có sân lớn, cũng có bãi đậu xe.” Chủ nhà nói.
Đương nhiên không chỉ có những ưu điểm này, nơi này ở gần nhà họ Dư, đi vài bước là tới. Thuận tiện cho Lâm Phân tới đây, cũng tiện cho hai người trở về ăn cơm, mang theo con nhỏ mua thức ăn gì cũng tiện lợi, gần đó còn có mấy trường học không tồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vậy về vấn đề sang tên sổ đỏ thì sao?”
“Dì yên tâm, sẽ có người hỗ trợ làm sổ sách, mặt khác tôi sẽ ký hợp đồng với mọi người. Nói đi nói lại đều là bạn bè với nhau, còn sợ tôi lừa mọi người sao?” Chủ nhà trẻ tuổi này, hình như nhiệt tình hơn bình thường.
Dư Hoàn Hoàn kéo Đỗ Chân sang một bên nói nhỏ: “Người này có đáng tin không anh?”
Liên quan đến vấn đề mấy triệu, đặc biệt Trung Quốc có một câu nói như thế này, ân cần quá mức, không trộm cũng là cướp, dạo này có quá nhiều âm mưu lừa đảo, cô không thể qua loa được,
“Cậu ấy là bạn học của bạn anh, phải chuyển đi gấp mà không có ai nhờ xử lý că nhà này.”
Lý do này rất thuyết phục mọi người.
Bên kia, Lâm Phân đang thương lượng với chủ nhà: “Bạn của Tiểu Đỗ này, cậu cũng biết bây giờ giá nhà cao như vậy, muốn mua một căn nhà cũng không dễ gì, căn nhà này của cậu không có quyền sở hữu đất, chỉ có quyền cư trú, bán với giá cao như vậy thì có ổn không? Dì cũng ở gần đây nên biết rõ tình hình ở đây, dì sẽ mua căn nhà này, cũng vì dì không muốn con gái ở xa, nếu không dì sẽ mua nhà di chuyển bằng thang máy chứ không phải kiểu nhà cũ này…”
“Nhà cửa quá cũ, tuy rằng cậu nói đường ống nước đường dây điện đã được cải tạo nhưng dì đâu thể mở ra kiểm tra, nếu sau này dì muốn đổi nhà thì cũng là một vấn đề lớn. Người bình thường thì tiền đâu ra mà mua hai căn nhà, muốn mua một căn phải tốn tiền tiết kiệm cả đời, nói một chút lỡ đâu sau này bọn dì muốn chuyển đi, căn nhà này không thể về như cũ được thì sao. Chà, nói xong tự nhiên dì cũng không muốn mua nữa…”
Đỗ Chân còn chưa rõ bí thuật của Lâm Phân, anh quay sang nhìn Dư Hoàn Hoàn.
Dư Hoàn Hoàn nhịn cười, lôi kéo anh giả vờ lại nhìn phòng bên trong.
“Mẹ em hay trả giá khi mua đồ lắm, nếu là đồ niêm yết giá rõ thì bà mới không trả nữa.”
Hai phòng rất lớn, mỗi phòng hai mươi mét vuông, phòng ngủ chính còn có cửa sổ. Phòng tắm nằm ngay bên cạnh phòng ngủ, rất thuận tiện.
Phòng tắm được trang bị bồn cầu và vòi sen, còn có một khoản trống rất lớn, Dư Hoàn Hoàn đoán là có thể lắp thêm một chiếc bồn tắm.
Nhà bếp cũng tốt, tủ kiểu mới, đến lúc đó chỉ cần mua thêm một ít thiết bị điện là được rồi.
Chờ hai người đi dạo cả căn nhà xong, bên chủ nhà trẻ tuổi đã bị Lâm Phân nói đến mức chảy mồ hôi đầy đầu, mặt mũi trắng bệch. Thậm chí có suy nghĩ là có phải nhà mình là đồ phế phẩm không, vứt đi còn chê, sao lại dám đi bán lấy tiền.
Nếu không thì...
Chủ nhà nhìn Đỗ Chân và bạn gái tham quan nhà, cắn răng nói: “Dì, đừng nói nữa, tôi chỉ có thể giảm năm năm ngàn tệ thôi, giảm hơn nữa tôi không bán nữa.”
“Bạn Tiểu Đỗ, năm mươi là số xấu, lấy số sáu thì sẽ đại cát đại lợi.”
Cuối cùng, căn hộ vẫn bị Lâm Phân trả giá bớt sáu trăm ngàn tệ, còn ba triệu tư tệ.
Tiễn người nhà họ Dư ra khỏi cửa, trong lòng người đàn ông giả danh làm người môi giới còn sợ hãi, nhịn không được nghĩ mẹ vợ sếp Đỗ khó chơi quá, bình thường sếp sống chung với cô gái kia thì sống kiểu gì?
Chẳng lẽ đây là sự quyến rũ của tình yêu đích thực sao?
Anh ta nhìn sang thì thấy cô gái kia còn khá nhỏ tuổi, thì ra các mấy nhà giàu có thường thích chơi mấy chủ tịch giả vờ nghèo.
.
Hình như chủ nhà thật sự rất vội chuyển nhà, hai ngày sau bèn gọi cho mấy người Đỗ Chân đi làm thủ tục.
Trực tiếp làm việc tại đại sảnh dịch vụ hành chính, nhà đã sang tên, tên chủ hộ là Dư Hoàn Hoàn.
Lấy được sổ đỏ, người nhà họ Dư cùng Đỗ Chân lại đến xem nhà mới thêm một lần nữa.
Lâm Phân vừa bước vào nhà đã bắt đầu lải nhải, chỗ này cần phải lắp cái gì, chỗ kia cần phải trang trí thêm cái gì. Đối xử với Đỗ Chân rất thân thiết, trực tiếp bỏ qua con gái nhà mình.
Chờ đến khi Đỗ Chân rời đi, Lâm Phân nói với con gái: “Lần này thật sự tìm đúng đối tượng kết hôn rồi, Tiểu Đỗ đúng là đứa trẻ ngoan. Đổi lại là người khác, nếu chưa lấy giấy chứng nhận kết hôn thì ai dám sang tên nhà cho bạn gái, người ta không nói gì cả, bảo viết tên con là viết thẳng tên con. Người ta làm việc thẳng thắn, nhà mình không thể để người khác cướp mất, nhanh chóng đi lấy giấy đăng ký kết hôn đi. Sau khi cầm giấy chứng nhận thì tính chuyện cưới hỏi cho hai đứa. Phải làm xong xuôi.”
“Mama đại nhân” đã nói đến mức này, Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể nghe theo.
Cô nói chuyện với Đỗ Chân sau đó hẹn thời gian, chuẩn bị đồ cần thiết rồi tới cục dân chính.
Vốn không cố ý chọn ngày tốt nhưng hôm nay lại có rất nhiều cặp đôi đến cục dân chính chờ đăng ký kết hôn.
Hai người đến nơi là chín giờ sáng, đến mười giờ mới tới lượt.
Bởi vì Đỗ Chân sống ở nước ngoài nên thủ tục hơi rườm rà, tuy vậy Đỗ Chân đã mang theo các loại giấy tờ chứng từ đầy đủ, giống như trước đó anh đã hỏi thăm kỹ càng rồi, cho nên hai người điền đơn đăng ký khá nhanh, sau đó đi đến phòng chụp ảnh.
Phòng chụp ảnh rất đơn giản, tường trắng, treo một tấm rèm vải đỏ. Phía trước tấm rèm có một cái bục gỗ, người phụ trách chụp ảnh bảo hai người họ ngồi vào bục gỗ.
“Ngồi sát lại chút, chàng trai, cậu đừng câu nệ quá, ôm eo bạn gái đi. Được, nhìn vào đây, đừng chớp mắt, cười một cái, chúng ta tranh thủ chụp…”
Flash của máy ảnh sáng lên, một tấm ảnh được lưu lại.
.
Đáng tiếc, không phải chụp một lần là xong, hình như Đỗ Chân chưa từng chụp ảnh, nếu không phải quên cười thì cũng là nhắm mắt.
Hai người phối hợp với nhau mấy lần, chụp lại rất nhiều tấm ảnh.
Dư Hoàn Hoàn chọn lựa, ngoại trừ để in lên giấy đăng ký kết hôn, còn phải chọn thêm một tấm khác, tấm khác là bỏ tiền ra mua.
Đỗ Chân tò mò muốn xem, cô nói không cho, đánh trống lảng bảo tranh thủ làm thủ tục để nhân viên tan làm.
Trả chín tệ chín, đổi lại được hai cuốn sổ kết hôn nhỏ.
Một là của nhà trai, một là của nhà gái. Trong ảnh, cả hai đều mỉm cười, có một dấu mộc đỏ được in lên ngay góc ảnh.
Vậy là kết hôn rồi sao?
Đi ra khỏi cục dân chính, Hoàn Hoàn mở tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, cô hơi ngẩn ngơ.
“Đỗ Chân, chúng ta kết hôn rồi.”
“Ừm.”
“Đỗ Chân, chúng ta kết hôn thật rồi.” Lần này, giọng của cô cao hơn một chút.
“Đúng vậy.”
Vất vả lắm cô mới bình tĩnh lại được, cô kéo tay anh: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Về nhà?
Về nhà!
Nhưng còn có một vấn đề quan trọng hơn, Đỗ Chân muốn nói với cô.
“Hoàn Hoàn, em từng nói, sau khi chúng ta kết hôn thì có thể…”
Dưới ánh mặt trời, hàng mi vô tội của anh như sáng bừng.
Dư Hoàn Hoàn nhìn mắt anh, mặt đỏ lên.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận