TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 427
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Kế hoạch của Lâm Phân quá chu toàn, Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân ngoại trừ nghe cũng chỉ biết nghe.

Nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch, chưa quyết định được nhà cửa tức là vẫn phải đi xem nhà.

Ăn cơm tối xong, Dư Kiến Quốc và Lâm Phân ra ngoài đi dạo, Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân cũng ra ngoài nhưng không chung đường với ba mẹ.

Từ chỗ này đến Bến Thượng Hải cũng không quá xa, chưa tới nửa tiếng đi bộ, Dư Hoàn Hoàn định dẫn Đỗ Chân đi ngắm cảnh đêm.

Từ đường Tây Nam Kinh, người đi bộ đông như kiến, đèn đêm rực rỡ, xe cộ qua lại không dứt. Phong cách kiến trúc đồ sộ khác nhau làm cho người ta mở mang tầm mắt, ánh đèn neon đủ màu rực rỡ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Càng có nhiều người đến, gần như là người đi gần sát nhau, ai cũng muốn ngắm cảnh đêm, đập vào mắt người xem là tòa cao ốc xa hoa ở phía bên kia sông.

“Có đẹp không?”

Đương nhiên Đỗ Chân cũng nhìn thấy, đúng là đẹp đến kinh người.

“Chỗ này nhiều người quá, chờ ngày nào đó em dẫn anh đến Phố Đông, nhìn từ bên kia sang sẽ là một khung cảnh khác.” Cô tiếc nuối nói.

Dư Hoàn Hoàn vốn muốn dẫn Đỗ Chân đến quán bar, thuận đường ngắm cảnh đêm luôn, nhưng nghĩ quán bar ở đây đắt hơn mấy chỗ khác gấp mấy lần, hai người cần dùng nhiều tiền để mua nhà, còn có chuyện kết hôn vân vân mây mây cũng cần tiền cho nên bỏ ý định này.

Vẫn nên tiết kiệm thôi, sau này còn nhiều cơ hội đến đây mà.

“Bên kia có người bán kem, chúng ta đi mua kem ăn đi.”

Ở đó có bán kem ốc quế, một cây năm tệ, Hoàn Hoàn trả mười tệ lấy hai cây kem.

Một vị vani, một vị dâu.

“Tuy rằng bây giờ có nhiều vị hơn nhưng lại không ngon giống như hồi em còn bé hay ăn.”

Dư Hoàn Hoàn nhớ khi cô nhỏ, nơi này có một gian hàng nhỏ bán kem. Sau khi dì bán kem lấy tiền, dì sẽ lấy một cây vỏ ốc quế rồi đi tới máy làm kem, nặn một cây kem có hình dáng rất ngon. 

Có lẽ vì hồi nhỏ ăn gì cũng ngon, nên khi lên ăn lại khó tránh thất vọng, cảm thấy mùi vị không còn giống như xưa.

“Nhưng mà ăn cũng được, có ngon không anh?” Dư Hoàn Hoàn liếm một miếng kem, hỏi anh.

Đỗ Chân cắn một miếng: “Cũng được.”

“Đừng cắn, cắn như thế răng dễ bị buốt lắm.” Cô cười tủm tỉm, làm mẫu cho anh thấy: “Anh liếm thế này nè, anh sẽ cảm nhận vị dâu tây ngọt ngào lắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đỗ Chân nhìn cô ăn, chiếc lưỡi nhỏ bị lạnh nên đỏ bừng, nhẹ nhàng trượt một vòng lên cục kem màu hồng phấn, lại một vòng, sau đó thu lại.

Bé linh hoạt và tinh nghịch, đôi khi lượn vòng, đôi khi lại mút một chút kem. 

Ngọn lửa trong lòng anh chợt bùng lên.

“Kem vị dâu này rất ngon, anh có ăn thử một miếng không?” Cô đưa cây kem lại gần anh, Đỗ Chân nhìn rồi nhẹ nhàng cắn một miếng.

“Đáng tiếc không có loại hai vị, hồi nhỏ em thường ăn kem hai màu, nửa dâu nửa vani.”

Cô đang tiếc, vậy mà kem vani đã xuất hiện trước mặt cô.

Dư Hoàn Hoàn vừa khó xử vừa buồn cười. Cô cảm giác câu vừa nãy giống như đòi ăn kem của anh, cô chỉ thuận miệng nói thôi, thật đấy.

Cô cong mắt nhìn anh, ánh đèn chiếu xuống làm cho đôi mắt anh như có hàng triệu vì sao.

Cô ăn một miếng kem.

Anh không nhịn được tiến lại gần, cắn lấy môi cô.

Người đi đường như nước chảy, nhưng cũng tế nhị lắm. Thấy có cặp tình nhân đang hôn môi trước mắt họ, họ cũng cười nhìn thoáng qua rồi đi mất.

Dư Hoàn Hoàn bị anh hôn đến choáng váng, nhớ tới đây là đâu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Mất mặt quá đi mất, sao anh lại làm vậy ở đây?”

“Mất mặt gì đâu?” Giọng của Đỗ Chân có phần lười biếng và thong dong, nhìn cô gái trước mặt đang kéo góc áo mình, sắp vùi cả mặt vào trong ngực mình, anh thầm thở dài nghĩ bản thân còn chưa “ăn no”.

“Ở đây có nhiều người như thế.”

“Anh cũng thấy có nhiều người hôn nhau mà.” Dọc theo đường đi, Đỗ Chân không chỉ ngắm cảnh đêm mà còn thấy được không ít cảnh hay.

“Không được như vậy, sau này chúng ta phải lén…”

Vế câu sau cô im bặt.

.

“Anh đi về nhớ chú ý an toàn nhé.” Từ xa nhìn thấy ánh đèn trước cửa nhà mình, Dư Hoàn Hoàn dừng bước nói.

“Ừm.”

Cô vừa xoay người định đi vào, bất ngờ bị người kia giữa lại, mất đà ngã vào lồng ngực của anh.

Hồi lâu, Đỗ Chân mới buông cô ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Khi nào chúng ta mới kết hôn?”

Câu này kết hợp với biểu hiện lúc nãy của anh, Dư Hoàn Hoàn hiểu được anh đang có ý gì, cô đỏ mặt nói: “À thì, việc này không gấp được, đến khi có nhà còn phải trang trí nhà, nói chung là còn nhiều việc lắm.”

Không biết Đỗ Chân nghĩ gì, chỉ ừm một tiếng rồi buông tay ra.

“Vậy em vào nhà đây.”

Đỗ Chân vẫy tay với cô, thấy cô vào đến cổng sau đó mới xoay người rời đi.

.

Lâm Phân chọn lựa mấy ngày trời vẫn không tìm ra căn nhà nào ưng ý.

Cũng không biết ai nói với bà, mà bà lại hẹn người môi giới đi xem nhà cũ.

Nhưng nhà cũ cũng đắt, mua nhà gần thì không tiện nghi bằng, mua nhà nhỏ thì phải cân nhắc nhiều, sau khi sinh con ra cũng phải đổi một căn khác.

Ngày nào Dư Hoàn Hoàn cũng thấy mẹ sứt đầu mẻ trán với vấn đề này, đi cùng mẹ hai ngày, sau đó có đánh chết cô cũng không đi nữa. Trong khoảng thời gian này, tính tình mẹ cô cực kỳ nóng nảy, dài dòng cằn nhằn mãi, chắc chỉ có ba mới nhịn nổi bà.

Cô thấy bản thân nên về nhà viết truyện kiếm thêm chút tiền, tuy rằng thu nhập không cao nhưng có còn hơn không. Dù sao, nếu đã tính đến chuyện kết hôn thì không còn giống chuyện yêu nhau lúc trước nữa, phải chi rất nhiều tiền.

Đến một ngày, Dư Hoàn Hoàn mới cập nhật xong chương mới thì nhận được một cuộc điện thoại.

Là Đỗ Chân gọi tới.

Nói là bạn của anh muốn bán một căn hộ, chủ nhà định chuyển nhà ngay nên muốn bán căn nhà này. Căn nhà này rất gần nhà họ Dư, nói đúng hơn là ở ngay gần đây, Đỗ Chân muốn hẹn Dư Hoàn Hoàn và Lâm Phân đi xem.

Lâm Phân không có ở nhà, Dư Hoàn Hoàn gọi điện thoại cho bà, sau đó bà nhanh chóng chạy về nhà.

Sau khi trở về cũng không nghỉ ngơi, vội vã kéo con gái đi xem nhà.

Ngôi nhà nằm ở ngõ 133, cũng là một ngôi nhà vườn kiểu Tây.

(*)花园洋房: Nhà vườn có nguồn gốc từ Thượng Hải và là sản phẩm của sự đan xen giữa nền văn minh và lối sống phương Tây với văn hóa Trung Quốc.

Ngôi nhà này giống như tòa chung cư hồi mới xây, có ba tầng, gạch tường màu đỏ, mái nhà theo kiểu dốc, thiết kế bên ngoài là kiểu kết hợp giữa nhà truyền thống Trung Quốc và hướng thiết kế mở Phương Tây.

Mỗi tầng có hai hộ gia đình, một tòa nhà có sáu hộ gia đình, căn nhà mà bạn Đỗ Chân muốn bán nằm ở tầng ba.

Từ ngoài nhìn vào, căn hộ này tốt hơn nhà họ Dư gấp mấy lần, tuy niên đại lâu hơn nhà họ Dư đang sống nhưng được bảo dưỡng rất mới.

Lâm Phân biết tòa nhà này, trước khi giải phóng, đây là nơi làm việc của một đơn vị quan trọng, sau đó được sử dụng để làm nhà ở. Những người sống bên trong không giàu thì quý, mãi cho đến sau này mới trở thành nhà dân bình thường.

Những chuyện này là Dư Kiến Quốc nói với bà, so với chỗ ở nơi ngõ hẻm lộn xộn tối tăm của nhà họ Dư, nơi này hơn hẳn một bậc.

Ở góc trên.(*)

(*)上只角: Mình không rõ lắm nhưng mình tra baidu nó bảo là: Từ khi mở cửa vào năm 1843 đến năm 1949, Thượng Hải đã trở thành thành phố lớn nhất vùng Viễn Đông trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Vì vậy có thể hiểu nôm na là có vị trí ở bậc cao hơn.

Có điều bây giờ rất ít ai biết chuyện này, chỉ có người đã định cư ở đây lâu rồi mới biết rõ, cho nên lúc mới nhìn thấy tòa nhà này, bà rất hài lòng.

Đâu chỉ hài lòng, bà còn rất kinh ngạc. Trong đầu còn thầm nghĩ, nếu như bà sống ở tòa nhà này, bà tuyệt đối không bán đi.

Đỗ Chân đã đến trước, đi bên cạnh anh còn có một người nữa, có vẻ là chủ nhà.

Từ lúc Lâm Phân và Dư Hoàn Hoàn bước vào căn hộ này, ánh mắt không thể dời khỏi nó.

Hình như căn hộ này vừa được sửa sang lại, tường được dán bằng giấy dán tường màu vàng nhạt, sàn nhà gỗ màu nâu đỏ, đồ nội thất trang trí theo phong cách cổ điển nhưng không làm mất đi tính hiện đại, mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy như vậy.

Những cánh cửa sổ sát đất và những tấm gỗ nguyên khối khiến cho thời gian quay về quá khứ trong tích tắc, lười biếng, thong dong. Dường như tiếng hát của chiếc máy hát đĩa than đang vang lên, xoay vòng ba ngày không dứt.

Sau khi giới thiệu đơn giản, chủ nhà đưa họ đi thăm toàn bộ căn hộ.

Căn hộ không lớn lắm.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm, còn có một sân thượng lớn.

Theo lời chủ nhà, căn hộ này đã được cải tạo vào mấy năm gần đây, năm trước đã sửa lại đường ống nước và hệ thống dây điện. Vì căn hộ này cũ không có không gian chung, diện tích chính xác là hơn tám mươi mét vuông.

Nơi Dư Hoàn Hoàn thích nhất chính là sân thượng kia, rất lớn.

Sân thượng có bàn tròn nhỏ, ghế thư giãn và một cái ô lớn, dọc theo rìa còn có rất nhiều hoa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)