TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Khi đó giá nhà ở Thượng Hải còn chưa cao như bây giờ. Hai năm nay trở lại đây, giá nhà ở Thượng Hải đột nhiên tăng vọt. Mà khi giá nhà tăng vọt, Vương Mỹ Cầm nói không chỉ một lần là nhà con dâu thật tinh mắt, nhà chưa tới tay đã tăng lên mấy triệu tệ.

Không ngờ tới căn nhà này là hàng pha-ke.

Lưu An Tuệ đi ra khỏi phòng: “Tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn từ lâu rồi, tiểu thư con nhà giàu gì ngay cả túi LV cũng không có. Lần trước ở Tân Thế Kỷ, tôi nhìn trúng chiếc túi mà cô cũng tiếc tiền mua cho tôi.”

“Cô có tay có chân, cô dựa vào gì bắt tôi mua cho cô? Cho dù các người có tin hay không, dù sao tôi cũng không nói dối.” Trần Quyên xụ mặt nói.

“Cô còn dám bảo cô không nói dối, tôi nhờ người giúp điều tra tên công ty của ba cô rồi, vốn không có công ty này.” Nếu không phải có được chứng cứ xác thực, Vương Mỹ Cầm cũng không tức đến vậy, bà ta phẫn nộ nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bà nhỏ giọng một chút, còn sợ người khác không nghe thấy à?” Ba Lưu nói.

“Sợ cái gì? Cô ta không ngại mất mặt, chẳng lẽ bà già này còn sợ?”

Nói là nói vậy, Vương Mỹ Cầm vẫn đi tới đóng cửa sổ lại, rèm cửa sổ cũng kéo nốt.

.

Người nhà họ Dư nửa khom lưng nhìn thoáng qua nhau, che giấu sự xấu hổ.

Người duy nhất không xấu hổ là Lâm Phân.

“Uổng công Vương Mỹ Cầm tính kế cho nhiều vào, hôm nay bị người ta tính kế ngược lại rồi.” Bà cười tươi như hoa.

“Em cũng nhỏ giọng lại một chút.” Ba Dư nói.

Cách âm của ngôi nhà cũ này vốn không tốt.

Trong phòng khách chỉ có tiếng TV, mẹ Dư liếc nhìn con gái lớn một cái, nói: “Được rồi, ăn cơm thôi, nhà họ Lưu xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến nhà mình. Đúng rồi Diễm Diễm, gần đây mẹ đang giúp Hoàn Hoàn và bạn trai xem nhà, con có đề cử gì không?”

.

Nói là nói như vậy, ít nhiều gì bầu không khí nhà họ Dư cũng bị ảnh hưởng.

Cơm nước xong, mẹ Dư vội vàng dọn chén bát, ba Dư ngồi xem TV, Dư Hoàn Hoàn và Dư Diễm Diễm đều trở về phòng.

Do dự trong chốc lát, Dư Hoàn Hoàn mới đẩy cửa phòng chị gái ra.

Phòng của Dư Diễm Diễm lớn hơn Dư Hoàn Hoàn một chút, đặt một chiếc giường đôi, phong cách trang trí cũng khác nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chị, chị không sao chứ?”

“Chị thì bị gì được?” Dư Diễm Diễm đang xem máy tính nói.

“Không có việc gì là tốt rồi, em chỉ sợ chị…” Sợ chị nghĩ không thông.

Mười mấy năm tình cảm lại thua bởi một lần lừa gạt, người nhà họ Lưu nói năng chẳng ra sao khiến Dư Diễm Diễm càng lạnh lòng.

“Chị không sao, chuyện cũng lâu rồi mà. Với cả như dì Vương nói đó, cho dù chị có kết hôn với anh ta thì cũng không tốt, mẹ bị kẹp ở giữa cũng bị coi khinh.”

Dư Diễm Diễm vẫn nhìn máy tính không chớp mắt, giống như thật sự không có chuyện gì.

Nếu chị gái đã nói không sao, chắc là không sao thật.

Dư Hoàn Hoàn chưa từng trải qua chuyện này, thật sự không biết nên nói gì mới phải.

Cô đang định đi ra ngoài, đột nhiên bị Dư Diễm Diễm gọi lại.

“Chị có chuyện muốn nói với em.”

.

Dư Diễm Diễm bảo có chuyện muốn nói, hóa ra là chuyện xem mắt này.

Dư Diễm Diễm biết mình không phải con ruột của nhà họ Dư từ hồi còn nhỏ.

Mà hơn ba mươi tuổi Lâm Phân mới mang thai Dư Hoàn Hoàn, lúc đó Dư Diễm Diễm sắp học cấp hai rồi. Tuy vậy, hai vợ chồng Dư Kiến Quốc cũng không vì có con ruột mà đối xử tệ bạc với con gái lớn, đều thương hai chị em như nhau.

Chính là vì chuyện này nên Dư Diễm Diễm mới cảm thấy áy náy.

Ba mẹ đối xử tốt với cô ấy, cô ấy cũng biết tâm tư hai vợ chồng già là muốn ôm cháu ngoại, nhưng vì chuyện với Lưu Hữu Thừa, cô ấy đã tốn hết sức lực tình cảm thành thử cô ấy mới nói không kết hôn.

Sau khi nói rõ chuyện này, cô ấy cho rằng chắc chắn ba mẹ rất thất vọng về mình, không nghĩ tới ngày thường Lâm Phân hay cằn nhằn, nhưng mà lúc đó ngoại trừ dài dòng thêm mấy câu thì không hề ép Dư Diễm Diễm phải như này như kia.

Chỉ là không nghĩ tới, bà lại dồn hết tâm tư trên đứa em gái chưa tốt nghiệp đại học của mình.

Dư Diễm Diễm còn trẻ, đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của người trẻ tuổi, cô ấy cũng biết em gái mình còn chưa có mảnh tình vắt vai, bị người nhà ép đi xem mắt sẽ khó chịu lắm.

“Chuyện này, nếu em không muốn kết hôn sớm thì thôi, cứ bỏ qua chuyện này, đừng để bản thân bị áp lực.”

“Chị, em không áp lực đâu, chị cũng đừng lo lắng, mẹ sẽ biết xử lý như thế nào mà. Hơn nữa bây giờ em với Đỗ Chân rất tốt, mẹ đã giúp tụi em xem nhà rồi.”

“Chị muốn nói với em chuyện này, em đã nghĩ kĩ là bản thân muốn kết hôn chưa? Chị không hy vọng em kết hôn vì nghe theo lời người nhà, em còn trẻ như vậy…”

“Chị, em hiểu ý chị mà, quan hệ giữa em với Đỗ Chân thật sự rất tốt.”

“Em thích cậu ta à?”

Dư Hoàn Hoàn đỏ mặt, một lát sau cô mới gật gật đầu: “Chị, em thích anh ấy.”

Lúc này, Dư Diễm Diễm mới yên tâm.

Cô ấy cũng biết bình thường trông cô em gái nhà mình hơi đuối nhưng thật ra con bé cũng rất kiên định với quyết định của mình.

“Vậy thì chị yên tâm rồi.”

Dư Hoàn Hoàn gật đầu, cô đứng sau lưng chị mình, ghé vào vai cô ấy hỏi nhỏ: “Vậy còn chị thì sao? Chị có còn nghĩ gì về Lưu Hữu Thừa nữa không?”

Nghĩ? Lâu quá rồi cũng chẳng thèm nghĩ nữa, mối tình này yêu quá mệt mỏi, cuối cùng chỉ phí sức phí lực.

“Chị còn nghĩ đến anh ta làm gì nữa, bây giờ chị đang sống rất tốt. Phụ nữ không nhất thiết phải kết hôn, bây giờ cạnh tranh công việc bên ngoài khốc liệt như vậy, kết hôn rồi sinh con lãng phí sức khỏe, lãng phí thời gian, một mình sống rất tốt.”

“Nhưng…”

Nói cho cùng, hai chị em vẫn có suy nghĩ khác nhau.

Từ nhỏ Dư Diễm Diễm đã có chủ kiến riêng, mà Dư Hoàn Hoàn lại bị ảnh hưởng từ tư tưởng của mẹ, cô cảm thấy ngược lại chị gái, cô thấy học đại học, có công việc sau đó kết hôn sinh con mới là con đường tất yếu của một người phụ nữ.

Cô không hề cảm thấy ghét bỏ những thứ này, mọi thứ cứ để tùy duyên đi, cô cũng không giống chị mình là người phụ nữ của sự nghiệp, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ở đâu cũng sống tốt được.

Hai chị em trò chuyện một lúc lâu.

Trước kia, hai người họ vốn vẫn như vậy, chẳng giấu nhau điều gì. Nhưng vì công việc của Dư Diễm Diễm bận rộn nên cơ hội này ngày càng ít đi.

Cuối cùng Dư Hoàn Hoàn không chịu trở về phòng, ngủ lại giường của chị mình giống như hồi bé.

.

Biết con gái lớn hiếm khi có kì nghỉ, Lâm Phân cũng không gọi hai người dậy ăn sáng.

Chờ Dư Hoàn Hoàn và Dư Diễm Diễm lần lượt thức dậy, chợt nghe thấy Lâm Phân đang nói chuyện với Dư Kiến Quốc trong phòng khách.

Đang nói về chuyện của nhà họ Lưu.

Thì ra nửa đêm hôm qua, nhà họ Lưu lại xảy ra chuyện.

Hơn nửa đêm, cả nhà họ Lưu đi ra ngoài, đến sáng sớm mới trở về.

Buổi sáng Lâm Phân đi mua bánh rán, nghe bà nội Chu ở lầu một nói mới biết hóa ra là Trần Quyên động thai, hơn nửa đêm được đưa đến bệnh viện.

May mắn, đứa trẻ vẫn còn giữ được.

Xảy ra chuyện này, Lâm Phân biết nhà họ Lưu không thể ầm ĩ tiếp nữa, phải nhìn xuống, nói không chừng còn phải chăm sóc cho Trần Quyên.

Bởi vì Vương Mỹ Cầm muốn ôm cháu trai.

Như dự đoán, buổi sáng nhà họ Lưu cũng không có động tĩnh gì, thậm chí Lưu Văn Binh còn đi ra ngoài mua một con gà về.

Nhìn con gà đó là biết giống gà tre.

Gà tre được dùng để hầm canh, cho ai uống thì khỏi nói cũng biết.

Lâm Phân quay đầu nói với người trong nhà: “Uổng công Vương Mỹ Cầm khôn khéo cả đời, cuối cùng cũng thua một đứa con dâu.”

Dư Hoàn Hoàn liếc chị gái.

Mí mắt Dư Diễm Diễm rủ xuống, không thấy rõ biểu cảm.

Dư Kiến Quốc vội vàng ngắt lời, kết thúc mọi chuyện tại đây.

.

Buổi trưa, điện thoại Dư Diễm Diễm đổ chuông, công ty tìm cô có việc.

“Công ty này điên à, cuối tuần rồi cũng không cho người ta nghỉ ngơi!”

Lâm Phân vừa phàn nàn vừa thu dọn đồ đạc cho con gái lớn của mình.

Bánh bao, bánh chẻo, thêm một vài món ăn nấu chín. Hai vợ chồng già biết bình thường công việc của Dư Diễm Diễm rất bận rộn, đã bận vậy mà về nhà còn phải nấu cơm, bà bèn lấy thêm nhiều bánh bao bánh chẻo đông lạnh bỏ vào túi của cô ấy.

Dư Diễm Diễm xách túi lớn túi nhỏ đi xuống cầu thang.

Vừa ra khỏi cửa, cô ấy bắt gặp Lưu Hữu Thừa đi tới đứng trước mặt mình.

Vóc dáng Lưu Hữu Thừa rất cao, nhìn rất cường tráng, trạng thái ngày thường cũng vui vẻ, vậy mà hôm nay phần trán thể hiện sự mệt mỏi rõ rệt.

“Diễm Diễm.” Anh ta nhìn Dư Diễm Diễm, vẻ mặt kinh ngạc.

Dư Diễm Diễm đi ngang qua, quay đầu nhìn anh ta một cái: “Có việc gì?”

“Không…”

Dư Diễm Diễm gật đầu rồi rời đi, vốn không có ý định để ý tới anh ta.

Lưu Hữu Thừa nhìn bóng lưng cô ấy, khuôn mặt đắng chát.

.

Buổi tối, Đỗ Chân đến nhà họ Dư ăn cơm.

Trên bàn ăn, Lâm Phân tổng hợp thông tin về hoạt động bất động sản gần đây cho anh biết.

“Hai năm gần đây, giá nhà ở Thượng Hải tăng quá nhanh, ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Dì cũng đi tìm ở nhiều chỗ rồi, thật ra mua ở rìa nội thành Thượng Hải là có lợi nhất nhưng lại quá xa. Hoàn Hoàn phải đi học, sau này phải đi làm, mà chắc là công việc của con cũng ở trong nội thành, nếu mua ở ngoài rìa, vậy sau này hai đứa đi làm phải ngồi tàu điện ngầm một hai tiếng, hoặc là lái xe, việc này quá vất vả. Còn nếu mua ở khu vực nội thành, giá nhà đắt thì chưa kể, môi trường xung quanh cũng không tốt lắm, bên ngoài đi lại bất tiện. Ngược lại, hai đứa có thể mua nhà nhỏ nhưng nếu sau này có con thì biết phải làm sao, các con đều phải đi làm kiếm tiền, con của hai đứa thì chắc chắn phải nhờ dì và chú trông giùm…”

Nói tóm lại, Lâm Phân rất rối rắm.

Dư Hoàn Hoàn không dám xen vào, Đỗ Chân cũng không nói gì, trên mặt anh hơi lúng túng khó biểu đạt.

Nếu như anh không thuận miệng nói ra thì cũng không có cớ sự này.

Anh vốn định tự mình mua nhà, nhưng trên mạng và cả Lục Diệu đều nói, mua nhà phải vừa lòng mẹ vợ mới được. Trước đó, Lâm Phân hỏi anh có bao nhiêu ngân sách, anh thuận miệng nói hai triệu tệ.

Thật ra nguyên văn của anh là, mua nhà ở Thượng Hải thì cứ trả trước hai triệu tệ cái đã. 

Dưới lầu có khá nhiều người bàn tán, nói giá nhà ở Thượng Hải đắt đỏ, tiền cọc đã bằng tiền mua một căn nhà của người khác. Anh cũng tính thử, tầm hai triệu đô la ở Mỹ có thể mua được một căn nhà ra trò gì, nghĩ kiểu gì cũng đủ tiền mua.

Bây giờ mới phát hiện hóa ra không đủ nhưng không biết sửa miệng như thế nào.

“Khi chị gái của Hoàn Hoàn mua nhà, nhà mình đã cho con bé một số tiền, đợt này Hoàn Hoàn kết hôn, nhà mình không thể chi thêm được một xu nào nữa, phải lấy từ lương hưu. Nhiều năm tích cóp cũng không đủ tiền, dì chỉ có thể cho hai đứa hai trăm ngàn tệ mà thôi, dùng trang trí nhà cửa hoặc mua xe cũng được…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)