Dư Hoàn Hoàn nhìn theo bàn tay đó, nhìn thấy một bên sườn mặt của Đỗ Chân vẫn đang nghiêm túc xem phim.
Nhưng bàn tay kia không thành thật chút nào, vuốt ve hông cô, hình như là động tác vô thức.
Cô nhịn. Có lẽ là vô thức chăng, hơn nữa không phải bạn trai ôm eo bạn gái là chuyện rất bình thường sao?
Cô tiếp tục lướt điện thoại, tai nghe nhạc nhưng trái tim lại vô thức run lên.
Động tác của bàn tay kia dần thay đổi, biến thành từng ngón tay vuốt ve bóp bóp từng chút một. Bỗng dưng các dây thần kinh trở nên rất nhạy cảm, cô nhột đến nỗi cô không nhịn được, co co bả vai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhịn thêm một lần nữa, đến khi không chịu được nữa: “Anh đừng chạm vào em, em sợ nhột.”
Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, vừa vặn cô đang nhìn anh, hai mắt hai người va vào nhau.
Phòng chiếu phim tối, chỉ có mấy hàng đầu tiên được chiếu khá sáng, càng về sau càng tối.
Không đến mức không thấy năm ngón tay nhưng cũng không khá hơn là bao, giống như bây giờ rõ ràng hai người đang đối mặt với nhau nhưng Dư Hoàn Hoàn không nhìn rõ mặt anh.
Nhưng mà có thể nhìn thấy con ngươi cháy bập bùng của anh.
Vừa tối vừa sáng, sáng đến kinh người.
Không biết thế nào cô lại nghĩ dáng vẻ sáng nay của anh.
Có một thứ gì đó ép cô lại, không cho cô thốt nên lời.
.
Vốn dĩ xung quanh có rất nhiều người nhưng cô không nhìn thấy anh và anh cũng không nhìn thấy cô, điều này mang đến một cảm giác rất kích thích.
Dư Hoàn Hoàn cảm thấy tim mình đập thình thịch, luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm.
“Đỗ Chân...”
Không biết cô đã ngồi trên đùi anh từ bao giờ, hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể nhận lấy.
Hơi lạnh trườn lên người cô, nhưng lòng bàn tay của anh lại nóng bỏng.
Giống như dung nham, chảy đến đâu, chỗ đó là mảnh đất cháy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đỗ Chân…”
Người cô run lên, cả người nóng lên như bị bỏng nhưng lại không kiềm chế được, tai nghe cũng rơi ra ngoài, cô cố đẩy anh ra nhưng không còn sức lực.
Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, còn có tiếng người nhỏ giọng nói chuyện, Dư Hoàn Hoàn dùng sức giãy giụa, Đỗ Chân mới dừng động tác, siết chặt cô vào trong ngực mình.
Đúng như vậy, có người đi tới, họ là một đôi.
Cũng không biết chọn vị trí như thế nào lại chọn trúng một góc cuối cùng. Mà vé Đỗ Chân mua lại là ở giữa hàng cuối cùng, nói cách khác hai người kia phải đi qua cô và anh mới đến nơi.
Dư Hoàn Hoàn cảm thấy cô không còn mặt mũi gặp ai nữa, vùi mặt sâu vào ngực Đỗ Chân, cho dù hai người kia đi ngang qua, cô cũng không ngẩng đầu lên.
Nghe tiếng tim đập thình thịch của anh, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt không biết là mùi gì, âm thanh của bộ phim hoàn toàn bị cô vứt bỏ ngoài màng nhĩ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cô chậm rãi ngồi dậy sửa sang lại đầu tóc, không dám nhìn Đỗ Chân cũng không biết rốt cuộc anh có nhìn mình hay không.
Sự im lặng này tiếp tục cho đến khi bộ phim kết thúc, hai người theo dòng người đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Có gió nóng thổi tới, ngược lại còn nóng hơn rạp chiếu phim, ngột ngạt đến mức làm người ta không thở nổi.
“À. em về đây.”
“Anh đưa em về.”
Dư Hoàn Hoàn vốn định nói “không cần đâu” nhưng sợ anh hiểu lầm cô đang tức giận.
Lặng lẽ đi một lúc, đột nhiên cô dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên: “Nếu không, chúng ta đi mua áo mưa đi.”
Đỗ Chân nhìn cô.
Cô nắm lấy túi xách nhỏ, giọng nói rất nhỏ, tai đỏ như bị nung chín.
“Em định là sau khi kết hôn, nhưng nếu anh muốn thật, vậy thì phải dùng nó mới được.”
À thì, Đỗ Chân không biết nên nói gì, rũ mắt nhìn cô gái vừa nhỏ vừa ngại ngùng trước mặt: “Vậy để sau khi kết hôn rồi tính.”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, khoác lấy tay anh.
“Được.”
.
Mấy chuyện tiếp theo, mượt mà giống như nước chảy thành sông.
Chuyện là gần đây Lâm Phân luôn gọi Đỗ Chân đến nhà ăn cơm, Dư Hoàn Hoàn luôn sợ Lâm Phân sẽ làm hành động khác thường nào đó, hoặc là nói những lời không hay cho lắm, nhưng Lâm Phân không làm không nói gì cả.
Ngược lại Đỗ Chân chủ động hỏi, nhà mua ở đâu mới tốt.
Chờ Đỗ Chân đi rồi, Lâm Phân cười nói thằng bé Tiểu Đỗ này thật hiểu chuyện, Dư Hoàn Hoàn nghe xong thì mừng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ chuyện ở nhà hàng Magnolia đó, cô chỉ sợ mẹ cô coi những gì Đỗ Chân nói trên bàn cơm là thật. Tuy rằng Đỗ Chân chủ động nói với cô rằng anh có tiền mua nhà, nhưng sao để nhà gái chủ động nhắc tới chuyện này, cô sợ mẹ cô chủ động hỏi cho nên cô không dám nhắc tới, không ngờ Đỗ Chân chủ động đề cập tới.
Bên này Lâm Phân được Đỗ Chân đồng ý, ngày nào cũng lôi kéo Dư Kiến Quốc đi quanh tìm nhà mới, mục đích chính là tìm một căn nhà vừa tốt vừa tiện nghi.
Phải đi ra ngoài xem mới phát hiện giá nhà ở Thượng Hải tăng tới mức không thể tưởng tượng nổi.
Giá bắt đầu là hơn một trăm ngàn, đương nhiên dưới một trăm ngàn cũng có, nhưng rất xa, còn ở nông thôn. Bây giờ có rất nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua một ngôi nhà ở Thượng Hải, đành phải mua nhà ở các thành phố gần Thượng Hải, nhưng vì vấn đề giao thông đi lại cũng là một vấn đề.
Hiện tại Lâm Phân đang ở trong suy nghĩ không cam lòng, trước tiên xem khu mình ở, rồi xem khu bên cạnh, sau đó lại xem khu lân cận, đến khi thấy khu lân cận cũng không phù hợp, cũng chỉ có thể đi đến chỗ xa hơn.
Dư Hoàn Hoàn bận soạn bản thảo, không rảnh đi cùng với mẹ, mấy ngày nay lại nghe mẹ cô nói đi khắp Thượng Hải xem nhà.
Hôm nay hiếm khi Lâm Phân không đi ra ngoài, hỏi mới biết hôm nay chị cô về nhà ăn cơm.
Gần đây Dư Diễm Diễm rất bận rộn, lâu rồi chưa về nhà, cũng vì gần đây trong công ty cô ấy có quá nhiều chuyện, phải đi công tác ở nơi khác.
Hơn bảy giờ tối, Dư Diễm Diễm mới về đến nhà.
Dư Diễm Diễm có ngoại hình xinh đẹp, tính tình lạnh lùng, nhìn đôi lông mày là biết cô ấy mệt mỏi, tay xách vali, có vẻ như vừa mới đi công tác về.
“Ăn nhiều một chút, không phải mẹ nói con rồi sao, liều mạng vì công việc như vậy làm gì, làm phụ nữ giỏi không bằng gả cho một nhà chồng giỏi.”
Đây là đạo lý trước sau như một của mẹ Dư, hình như người lớn tuổi ở thế hệ trước đều nghĩ thế.
Dư Diễm Diễm bất đắc dĩ nhìn mẹ một cái, lại cười cười với em gái.
Từ trước đến nay, bàn cơm nhà họ Dư rất náo nhiệt, đó là vì mẹ Dư nói nhiều.
Trong lúc ăn cơm, mẹ Dư bèn kể mấy chuyện xảy ra trong nhà gần đây lại một lần nữa, đương nhiên Dư Diễm Diễm biết chuyện em gái mình đi xem mắt.
Trong lòng cô ấy hơi áy náy, luôn cảm thấy mình liên lụy đến em gái.
Nhưng có một số chuyện không thể nói trên bàn ăn, chỉ có thể để ăn xong rồi mới nói chuyện riêng với em gái.
Vào lúc này, đột nhiên dưới lầu có một tiếng động lớn, kéo theo sau là một trận cãi vã.
Mẹ Dư vội vàng bỏ đũa xuống, dùng tốc độ không phù hợp tuổi tác xông ra ban công.
Ban công nhà họ Dư đối diện phòng khách nhà họ Lưu.
Vương Mỹ Cầm là một người có mưu mô, lúc trước quản lý thành phố quản không nghiêm, tất nhiên ngõ ngách sẽ bị xây dựng lung tung, lúc đó nhà họ Lưu và nhà họ Chu ở lầu một thương lượng, chọn một chỗ tầm ba mét vuông xây lên.
Đầu tiên là xây lầu một, sau đó nhà họ Lưu xây trên trần nhà lầu một.
Vương Mỹ Cầm không thương lượng chuyện này với nhà họ Dư, đợi đến khi nhà họ Dư cũng muốn xây nhà, bà ta lại lấy lý do nhà họ Chu không làm nền móng, không chịu xây tầng ba.
Vì chuyện này, mẹ Dư ghi hận Vương Mỹ Cầm rất lâu, luôn cảm thấy bà ta cố ý tẩy chay nhà họ Dư.
Vì diện tích rộng nên căn phòng này được hai gia đình ở tầng dưới dùng làm phòng khách, đúng lúc đối diện với ban công của nhà họ Dư, từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Bởi vì trời nóng, cửa sổ nhà họ Lưu cũng không đóng, tiếng nói bèn truyền theo cánh cửa sổ.
.
“Thì ra cô lừa nhà chúng tôi, tôi nói sao một đứa con gái như cô có tâm cơ như vậy. Không sợ mích lòng cô, tôi xin nói thẳng, lúc trước nhà tôi cho Hữu Thừa cưới cô là vì điều kiện gia đình cô không tệ, bằng không cô cho rằng một người ngoài như cô có thể gả vào nhà chúng tôi.”
Vương Mỹ Cầm đưa lưng về phía cửa sổ, nhưng chỉ nghe giọng nói chua chát của bà ta là biết bà ta đang rất giận.
Ba Lưu ngồi trên ghế sô pha, Lưu Hữu Thừa ngồi bên cạnh, không thấy rõ anh ta có biểu cảm gì, chỉ biết nửa cúi đầu ngồi ở đó.
Trần Quyên ngồi bên cạnh anh ta, gương mặt cứng đờ.
“Mẹ, sao lại bảo con lừa gạt mọi người, ba con làm ăn xảy ra vấn đề nên mới bán nhà để xoay vốn.”
“Cô còn muốn bịa chuyện lừa gạt ai hả! Cô nghĩ tôi không hỏi thăm à? Ngôi nhà đó vốn không đứng tên cô, cũng không đứng tên ba mẹ cô. Có phải cô cảm thấy người nhà họ Lưu chúng tôi đều là kẻ ngu đần, nên mới dễ bị nhà họ Trần các người xoay vòng vòng phải không?”
Chứ không phải à?
Lưu Hữu Thừa và Dư Diễm Diễm quen biết từ bé, nhưng mà lên đại học mới hẹn hò. Vương Mỹ Cầm và Lâm Phân không hợp nhau, cực kỳ phản đối con trai và con gái nhà họ Dư yêu nhau nhưng không ngăn được Lưu Hữu Thừa thích Dư Diễm Diễm.
Sau đó hai người tốt nghiệp, mỗi người đều có công việc riêng, thời gian ở bên nhau dần ít đi. Cũng không biết lúc nào mà Trần Quyên thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Lưu.
Lúc đầu Lưu Hữu Thừa không đồng ý, cũng vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều lần với Vương Mỹ Cầm, khoảng thời gian đó Vương Mỹ Cầm nhìn thấy người nhà họ Dư là chướng mắt ngay.
Lưu Hữu Thừa cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn với Dư Diễm Diễm, tình cảm của hai người có tốt đến đâu cũng không chịu nổi Vương Mỹ Cầm thích Trần Quyên, luôn gọi cô ta đến nhà.
Hai người cãi nhau rồi làm hoà, làm hoà rồi cãi nhau, Lưu Hữu Thừa náo loạn với gia đình đòi kết hôn với Dư Diễm Diễm, nhưng Vương Mỹ Cầm không chấp nhận.
Có lẽ gây ồn ào đến nỗi mệt rồi, cuối cùng Dư Diễm Diễm chia tay với Lưu Hữu Thừa, mặc kệ anh ta có cầu xin thế nào cũng không quay đầu lại. Dư Hoàn Hoàn vốn nghĩ chị gái mình và Lưu Hữu Thừa có thể sẽ làm hoà lại, nhưng còn chưa được nửa năm, nhà họ Lưu có tin Lưu Hữu Thừa sắp kết hôn.
Đối tượng chính là Trần Quyên này.
Thật ra người nhà họ Dư biết vì sao Vương Mỹ Cầm thích Trần Quyên.
Trước mặt hàng xóm, bà ta đâu chỉ một lần khoe khoang rằng có một cô gái vừa giàu vừa đẹp thích con trai mình, tuy Trần Quyên không phải người Thượng Hải nhưng ba cô ta mở công ty, tài sản trong nhà mấy chục triệu tệ.
Hơn nữa nhà họ Trần rất hào phóng, khi hai vợ chồng son kết hôn, chẳng những không cần sính lễ của nhà họ Lưu, ngược lại còn cho một căn hộ. Mặc dù là một căn hộ cho thuê, nhưng cũng phải mấy triệu tệ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận