Trên TV đang phát sóng đoạn phim ngắn về đạo đức gia đình, là dạng phim ngắn về mẹ chồng nàng dâu cãi nhau ỏm tỏi.
Lâm Phân thích nhất là xem thể loại phim mẹ chồng này, nhìn thấy người xấu là mắng, thấy nữ chính ngu ngốc cũng mắng, mắng cô ta gây chuyện. Có đôi khi Dư Hoàn Hoàn cảm thấy đau đầu thay bà, đã mắng đến cỡ đó còn muốn xem, xem xong lại mắng tiếp.
“Não con bé này bị úng nước rồi, thể nào sau đó con bé này cũng khóc.”
Quả nhiên chỉ chốc lát sau, nữ chính bị người ta lừa gạt, khóc thảm thiết.
“Mẹ, hay là mình chuyển kênh khác xem đi?” Dư Hoàn Hoàn nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chuyển gì mà chuyển, mẹ còn muốn xem tình tiết tiếp theo như thế nào, vừa rồi bạn trai của nữ chính còn hứa hẹn chờ đến khi anh ta quay về sẽ lập tức kết hôn, mẹ đoán là người đàn ông này chắc chắn chết rồi.”
“Mẹ, mẹ xem rồi à?”
“Mẹ chưa xem cũng đoán được, trên TV toàn diễn như vậy, ai cũng chết hết rồi.”
Đúng như bà đoán, bạn trai nữ chính đã chết.
“Hay là chuyển kênh đi.” Dư Hoàn Hoàn nghĩ đến Đỗ Chân, có người đàn ông nào thích xem những phim này chứ.
“Chuyển gì mà chuyển, cái con bé này sao cứ đòi chuyển kênh mãi vậy, con xem Tiểu Đỗ người ta, vừa rồi lúc con đi mua đồ ăn, Tiểu Đỗ vẫn xem TV với mẹ, người ta kiên nhẫn hơn con nhiều.”
Anh vừa xem TV với mẹ cô hả?
Dư Hoàn Hoàn nhìn về phía Đỗ Chân, Đỗ Chân chớp chớp mắt.
Một lát sau, thừa dịp Lâm Phân đi vào phòng bếp, Dư Hoàn Hoàn nhỏ giọng hỏi Đỗ Chân: “Vừa rồi sau khi em đi ra ngoài, mẹ em đã nói gì với anh?”
“Không nói gì cả.”
“Vậy hai người làm gì?”
“Xem TV.”
Hóa ra là xem TV thật à!?
Dư Hoàn Hoàn không tin lắm, nhưng không biết hỏi sao: “Đúng rồi, anh thích xem gì, thừa dịp mẹ em không có ở đây, chuyển sang kênh khác đi.”
“Xem cái này tiếp đi, dì thích xem mà, trông khá hay.” Nói xong, Đỗ Chân lại xem TV.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn có giống “hay” như lời anh nói không trời?
Dư Hoàn Hoàn quay đầu nhìn về phía TV.
Xem một lát, cô không nhịn được nữa, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng nước, cô kéo góc áo Đỗ Chân, giọng nói hơi nhỏ, cũng hơi ngượng ngùng: “Em nói với anh cái này, nếu mẹ em có kể với anh chuyện gì của em thì anh đừng tin, mấy người già thường phóng đại lắm.”
Hôm nay cô gái mặc chiếc áo tay ngắn màu trắng rất đơn giản, phía dưới là quần short viền lông, chân mang một đôi dép lê màu hồng. Để lộ năm ngón chân vừa tròn trịa vừa đáng yêu.
Trên mắt cá chân có đeo một sợi dây đỏ, nổi bật đôi chân duyên dáng, vừa trắng nõn vừa bóng loáng.
Đỗ Chân không khống chế được ánh mắt mình, nhìn từ bắp chân nhìn lên, dừng lại ở trên xương quai xanh tinh tế của thiếu nữ.
Vừa rồi cô uống nước, rõ ràng đã được lau khô nhưng anh vẫn cảm thấy phía trên như có vệt nước sót lại.
Ở trong phòng bếp Lâm Phân nghe thấy âm lượng của TV bị chỉnh lớn lên.
Bà vươn đầu ra nhìn một cái.
Trên sô pha, hai đứa trẻ ghé sát vào nhau không biết đang nói chuyện gì.
Yết hầu Đỗ Chân siết chặt, cảm giác hơi khát.
“Dì hay nói gì về em à?” Đỗ Chân thất thần hỏi
“Một vài chuyện đáng xấu hổ của em thôi, anh đừng coi là thật, em thấy ai mẹ cũng nói như vậy hết. Cũng không biết mấy người phụ nữ trung niên nghĩ gì, em thấy mấy dì trong ngõ cũng thế, toàn nói lố bịch…”
Anh nhìn chằm chằm đôi môi hồng hào sáng bóng đang mở ra khép lại của cô gái.
Cằm nhỏ nhắn, trên cổ đeo chiếc dây chuyền, xương quai xanh tinh tế trắng trẻo, mang lại cảm giác yếu ớt lại đẹp đẽ không ngớt.
“Vào phòng em xem một chút.” Đột nhiên Đỗ Chân đưa ra yêu cầu.
“Không phải anh đã vào một lần rồi sao?”
“Anh không muốn xem TV nữa.”
Dư Hoàn Hoàn nghĩ, Đỗ Chân hiểu chuyện quá, rõ là không thích xem phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu mà vẫn kiên trì xem cùng mẹ cô lâu như vậy. Đổi lại là cô, chắc chắn cô không nhẫn nại lâu như vậy đâu.
“Vậy em dẫn anh vào phòng chơi máy tính, nhưng trong máy em chỉ có game một người chơi.”
Sau khi Đỗ Chân gật đầu, Dư Hoàn Hoàn nói với vào phòng bếp: “Mẹ, trên TV không có gì hay nên con dẫn Đỗ Chân vào phòng con chơi máy tính nhé.”
“Chơi thì cứ chơi đi, không cần nói với mẹ.”
Vấn đề là nếu không báo với mẹ chắc chắn bà sẽ hỏi, còn tìm cách xông vào phòng xem hai người đang làm trò gì.
Vào phòng, Dư Hoàn Hoàn mới phát hiện máy tính của mình mở cả đêm, còn chưa tắt file Word.
Trong đó có bản thảo truyện của cô.
Cô luống cuống tay chân tắt Word và trang web đi, Đỗ Chân đứng ở phía sau cô.
Quần short lưng quần thấp để lộ một nửa vòng eo trắng bóc. Lần nào Dư Hoàn Hoàn cũng nói mình mập, muốn giảm cân nhưng thật ra cô không mập, nhìn từ phía sau, phần eo có một độ cong rất đẹp, kéo dài xuống.
Cuối cùng Dư Hoàn Hoàn cũng tắt trang web đi, lại khởi động máy tính, xong xuôi mới xoay người nhường chỗ cho Đỗ Chân.
Không gian trong phòng khá nhỏ, bên cạnh tủ đầu giường là bàn làm việc, bên đó chỉ có một lối đi hẹp, lại đặt thêm một cái ghế máy tính, chỗ đi đứng khá hẹp.
Cô không đề phòng Đỗ Chân lại đứng gần cô như vậy, suýt chút nữa đụng phải anh, phản xạ ngã về phía sau, may mà Đỗ Chân giữ chặt cô nếu không chắc chắn cô sẽ ngã lên bàn.
“Cảm ơn anh.”
Sau khi nói xong, Dư Hoàn Hoàn mới phát hiện sai sai, vì sao anh không tránh ra.
“Đỗ Chân.” Cô nhẹ nhàng đẩy anh.
Không nhúc nhích.
Cô ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của anh. Lúc nãy uống nước cô đã nhìn thấy ánh mắt này.
“Đỗ… Ưm…”
Sóng gió bão bùng bao trùm lấy cô, ngăn không cho cô mở miệng.
Lúc này Đỗ Chân kích động hơn những lần trước nhiều, hơi thở trầm thấp được khuếch đại bên tai cô, không còn gò bó ở một chỗ nữa mà cưng chiều những nơi khác.
Anh nhẹ nhàng cắn vành tai cô, liếm, cắn, rất vụng về nhưng tính xâm lược lại cao ngất.
Mãi đến khi Dư Hoàn Hoàn cảm giác áo quần của mình bị kéo lên trên, một bàn tay đặt ở nơi không nên đặt, cô mới hoảng loạn đẩy anh ra.
“Đỗ Chân!”
“Hoàn Hoàn, anh muốn…”
“Anh muốn làm gì?” Dư Hoàn Hoàn như lâm phải đại địch.
Rốt cuộc cũng đến, Dư Hoàn Hoàn vẫn cho rằng Đỗ Chân không thông suốt.
Vấn đề lớn nhất khi nam nữ yêu nhau gặp phải là, bạn trai xúc động có ham muốn, mà bản thân mình lại không muốn, hoặc là muốn sau khi kết hôn mới làm, không biết nên từ chối bạn trai như thế nào.
Lần trước anh say rượu, cô có thể giả vờ như là không có việc gì, nhưng lần này hai người đều tỉnh táo.
“Đây là nhà em, mẹ em vẫn còn ở đây.” Cô thì thầm.
“Hoàn Hoàn, đã mấy ngày rồi em không thèm gặp anh.”
À thì, chuyện này với chuyện kia có liên quan gì không?
May mà Đỗ Chân nghĩ sang chuyện này, trong lòng Dư Hoàn Hoàn cũng tạ ơn trên, vội vàng dỗ dành anh: “Mấy ngày nay em đang chuẩn bị viết tiểu thuyết mới, nhưng mà cũng sắp chuẩn bị xong rồi, sau này sẽ không ngó lơ anh nữa.”
“Nếu em không gặp anh, anh sẽ đến tận nhà tìm em.”
“Sau này chắc chắn không có chuyện đó nữa, ngày nào em cũng gặp anh.” Cô sốt ruột đến mức suýt nữa muốn thề với trời.
“Vậy hôm nay chúng ta có đi hẹn hò không?”
Không phải bây giờ đang hẹn hò sao?
Thôi được rồi, hẹn hò ở nhà cô thì không tính.
“Buổi tối được không? Em mời anh đi ăn tối nhé?”
“Ừm.”
Thấy Đỗ Chân đồng ý, cuối cùng Dư Hoàn Hoàn cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy anh chơi máy tính đi, em đi giúp mẹ nấu cơm.”
Cô vừa muốn đi đã bị Đỗ Chân giữ chặt: “Em còn chưa nói buổi tối hẹn làm gì.”
“Ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta đi dạo xung quanh một chút, dù sao ngày mai cũng không bận việc gì, làm gì cũng được.”
Cuối cùng Đỗ Chân cũng hài lòng gật đầu, đưa ra ý tưởng: “Chúng ta đi xem phim.”
Xem phim cũng được, lúc xem phim Đỗ Chân tập trung nhất.
Bây giờ Dư Hoàn Hoàn có cảm giác nguy hiểm cực mạnh, đang nghĩ xem có gì đó có thể làm anh phân tâm, đừng có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa.
Sau khi nói xong, Dư Hoàn Hoàn bèn đi ra ngoài, Đỗ Chân ở lại chơi máy tính ở trong phòng.
Anh nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống giường, cũng thử nằm xuống.
Trên vỏ gối in hình những bông hoa nhỏ, mang theo hương thơm chỉ có một của cô gái, một mùi hương không thể diễn tả bằng lời.
Đỗ Chân cảm thấy từ khi nhìn thấy “tài liệu” kia, bản thân giống như trở nên…biến thái hơn thì phải!?
Rất muốn... muốn… cô.
.
Sau khi hai mẹ con chuẩn bị thức ăn xong, phần còn lại là “sàn diễn” của Dư Kiến Quốc.
Đỗ Chân trở lại phòng khách, xem TV với Lâm Phân.
Dư Hoàn Hoàn không ngồi yên được, lúc thì xem TV, lúc thì đi vào phòng bếp, còn đi phòng ngủ một chuyến, vụng trộm gập máy tính xuống.
Vừa rồi sau khi đi ra ngoài cô mới nhớ ra trong máy tính mình có vài thứ không thể để người khác thấy, chẳng qua cô giấu rất kỹ, chắc chắn Đỗ Chân sẽ không phát hiện ra.
Buổi trưa ăn cơm xong, Đỗ Chân rời đi.
Dư Hoàn Hoàn ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy phát hiện đã hơn bốn giờ rồi, bèn đứng lên thay quần áo.
Cô thích mùa hè nhất, bởi vì mùa hè có rất nhiều váy đẹp để mặc, quan trọng là quần áo cũng không đắt tiền, một hai trăm là đủ tiền mua một bộ, mỗi ngày mặc mỗi bộ.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu khói, tô son môi màu hồng, váy lộ vai rất nữ tính, cũng rất gợi cảm.
Cầm túi xách nhỏ, chào Lâm Phân xong thì cô đi ra ngoài.
Vừa mới đi ra khỏi nhà, cô bắt gặp Vương Mỹ Cầm và Lưu An Tuệ mới đi đâu về.
Sắc mặt Vương Mỹ Cầm không tốt lắm, ngược lại vẻ mặt của Lưu An Tuệ lại tỏ ra vui sướng khi người gặp họa, cũng không biết vui vẻ chuyện gì.
Nhìn thấy cô, hai mẹ con lập tức thay đổi sắc mặt, giả vờ không để ý đến cô.
Chủ yếu là cô cũng không có ý định để ý đến họ.
.
Ăn tối xong, hai người đi đến rạp chiếu phim.
Đỗ Chân nói để anh đi mua vé, Dư Hoàn Hoàn cũng không cản. Nhìn vào hàng người xếp hàng mua bỏng ngô, cô muốn ăn nên cũng đứng vào xếp hàng.
Chờ cô mua bỏng ngô xong, Đỗ Chân cũng cầm vé đi tới.
Đứng chờ ở phòng chờ một lát, cuối cùng cũng đến giờ chiếu phim. Hai người nối đuôi theo dòng người vào phòng chiếu phim, là một phòng nhỏ, tất cả đều là ghế đôi.
Ngồi xuống ở vị trí phía sau cùng, Dư Hoàn Hoàn khó hiểu nhìn đầu người thưa thớt phía trước, nghĩ thầm chẳng lẽ vé xem phim ở phía trước đều bán hết rồi sao?
Sau đó, cô lại cảm thấy may mắn khi mua hàng ghế sau, bởi vì bộ phim này là bộ phim kinh dị.
Không hồi hộp kịch tính thì không phải bộ phim kinh dị. Mức độ kinh dị năm sao, dù cô có bịt mắt cũng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nhiều cô gái.
Tiếng kêu cả phòng, đoán là bạn trai của các cô gái đó được hưởng lợi lắm.
“Nếu em sợ thì nói, anh sẽ ôm em.”
Câu này giống như một câu gợi ý, ngay cả khi cô không sợ, chỉ cần cô muốn, cô cũng ngượng ngùng đề nghị anh ôm cô.
“Anh nói xem, không có việc gì tự nhiên chọn phim này làm gì, doạ chết em.” Từ đầu đến cuối, Dư Hoàn Hoàn chỉ nghe nhạc phim thôi cũng bị doạ chết khiếp, còn chẳng dám ngẩng đầu lên.
“Lần trước em cũng dẫn anh đi xem phim kiểu này, anh nghĩ em thích xem.”
“Lúc đó em…” Lúc đó cô không có ý tốt nên mới chọn phim đó.
Thôi được rồi, không nói nữa.
Dư Hoàn Hoàn thật sự không dám nhìn, bèn cúi đầu chơi điện thoại.
Cô nhớ trong túi mình có tai nghe bluetooth, cô lấy ra rồi nhét vào tai.
Tốt rồi, không còn nghe âm thanh bên ngoài nữa.
Cô mở điện thoại ra lướt Weibo, thuận tiện bật nhạc.
Đang ăn dưa vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy hơi sai sai, sao trên eo cô lại có thêm một bàn tay!?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận