TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lâm Phân nói một tràng, Đỗ Chân ở ghế lái vẫn không lên tiếng

Một lúc sau, anh mới nói, “Dì ơi, không phải cháu không có bằng lái, chỉ là không có bằng lái Trung Quốc mà thôi. Với cả giao thông trong nước và thói quen lái xe hơi khác nhau, nhưng an toàn thì dì không cần lo, ngoài ra chiếc xe này không phải là đồ thuê.”

“Không phải đồ thuê? Vậy là mượn của bạn sao? Bạn bè của cháu tốt ghê, cho cháu mượn xe tốt như vậy, phải cảm ơn người ta đó. Hoàn Hoàn à, vừa rồi con thấy mặt mũi cô cả con không, đặc sắc như vậy, mẹ chưa từng thấy sắc mặt của cô cả con đặc sắc như vậy đâu.”

Lâm Phân vui đến mức cười tươi như hoa, nếu chỉ có nhà họ Dư ở đây, thế nào cũng được nhưng ở đây còn có Đỗ Chân.

“Mẹ…” Dư Hoàn Hoàn sốt ruột nháy mắt ra hiệu với Lâm Phân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư Kiến Quốc cũng nói bà có thể nói bớt hai câu được không, bà mới phản ứng lại, vội vàng ngậm miệng.

Xe chạy nhanh hơn trước một chút, hơn nữa buổi tối trên đường không có nhiều xe cộ, nhanh chóng tới nhà.

“Tiểu Đỗ, hôm nào đến nhà dì ăn cơm nhé, dì bảo chú cháu đích thân xuống bếp. Con với Hoàn Hoàn cứ nói chuyện đi, dì với chú lên nhà trước.”

Sau khi cửa xe đóng lại, trong xe trở nên yên tĩnh.

Dư Hoàn Hoàn nhìn Đỗ Chân một cái, mới nhỏ giọng nói: “Mẹ em có tật xấu này, cũng là vì cô cả hay nhắm vào bà, bà vất vả lắm mới...”

Cô không nói nữa.

Muốn giành được thiện cảm của Đỗ Chân và không muốn để anh hiểu lầm, nhưng lại không thể trơ mắt nói dối. Mẹ cô thực sự có chỗ không hay lắm, có lẽ trong mắt một số người, mẹ cô là một người mẹ vợ xấu tính nhưng cô không thể hạ thấp mẹ mình chỉ để tìm kiếm sự đồng cảm của bạn trai.

“Thật ra, dì như thế cũng rất tốt.”

Dư Hoàn Hoàn không ngờ Đỗ Chân sẽ nói như vậy, kinh ngạc nhìn anh.

Có lẽ hành động này của cô quá đột ngột, Đỗ Chân có vẻ hơi chần chờ: “Anh cũng không biết nói như thế nào, thẳng thắn thật lòng, cũng không có gì không tốt.”

Cho tới nay, hình ảnh người mẹ trong đầu Đỗ Chân rất mơ hồ, hình tượng như Lâm Phân khiến đường nét trong đầu anh ngày một rõ hơn.

“Anh cảm thấy dì rất tốt!” Anh gật đầu, lại nhắc lại một lần nữa.

“Đỗ Chân…”

Dư Hoàn Hoàn bỗng nhào tới, ôm lấy cổ anh.

Đỗ Chân không có phòng bị, bị người trước mặt nhào vào lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vùi mặt vào ngực anh, muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết nói như thế nào, muốn nói gì cũng cảm thấy nghẹn ngào.

Khó khăn lắm cô mới nói được vài lời: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã thông cảm cho mẹ em. Thật ra, em luôn sợ anh không hiểu… Bà ấy là mẹ em, em thương bà ấy rất nhiều, mặc dù bà ấy có rất nhiều tật xấu… Nhưng em cũng yêu anh, em muốn chúng ta được ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau... Em luôn sợ giữa anh và bà ấy có mâu thuẫn gì đó, rồi không thể hòa giải, đến lúc đó em thật sự không biết nên làm gì…”

Cô nói rất nhiều, vừa đứt quãng vừa lộn xộn.

Đỗ Chân vẫn yên lặng nghe.

Ngực ướt một mảng, cô khóc ư?

Lần đầu tiên anh biết, hóa ra trong lòng cô lo lắng và sợ hãi như vậy.

Nhưng tại sao lại sợ hãi? Anh thật sự không cảm thấy mẹ cô không ổn chỗ nào cả, mặc dù hay cằn nhằn nhưng lại ấm áp.

Đỗ Chân không biết nên hình dung cảm giác ấm áp này như thế nào.

.

Sau đó không biết làm sao hai người lại hôn nhau.

Dư Hoàn Hoàn nửa ngửa mặt lên, tư thế chấp nhận nụ hôn của anh.

Đỗ Chân hôn rất nghiêm túc, hôn lên trán cô, hôn lên mắt và khuôn mặt cô, cuối cùng mới là nơi cất giấu điều bí mật kia.

Anh nhớ tới “tài nguyên” Lục Diệu gửi cho anh, lửa trong lòng bốc cháy lan tràn, thân thể vô thức căng cứng.

Anh rũ mắt nhìn cô, gương mặt thiếu nữ trắng sáng ửng hồng, vành tai cũng ửng đỏ. Tiếp theo là cần cổ trắng muốt, rồi đến xương quai xanh mảnh khảnh.

Hôm nay cô gái mặc váy tay ngắn, cổ tròn. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy phần nhô lên được bao bọc bởi lớp vải màu hồng phấn.

Anh chợt dừng lại, khẽ ho: “Anh phải về rồi.”

Lúc này Dư Hoàn Hoàn mới phản ứng lại, hơi ngượng ngùng cúi đầu, sửa sang lại tóc và làn váy của mình.

“Vậy em lên nhà đây, anh đi đường chú ý cẩn thận nhé.” Cô mở cửa và xuống xe và dặn dò.

“Ừm.”

Anh im lặng dõi theo bóng lưng cô, chờ cho đến khi phòng cô sáng đèn, anh mới lái xe quay về.

Ra khỏi con ngõ, đột nhiên chiếc xe dừng lại.

Anh lấy bật lửa ra, đốt lên, mở cửa xe rồi hút thuốc.

Đốm lửa trong bóng đêm chợt sáng chợt tắt, Đỗ Chân đợi đến khi cảm xúc bình tĩnh lại mới lái xe rời đi.

.

Lâm Phân nói muốn mời Đỗ Chân đến nhà ăn cơm, cũng không phải nói cho có lệ.

Bà giục con gái của mình vài lần, nhưng mấy ngày nay Dư Hoàn Hoàn đang bận thi bổ sung, bận đến nỗi không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này.

Chẳng bao lâu kỳ nghỉ hè đã đến.

Trước khi Viên Tiểu Đông và Triệu Mai Mai về nhà, ba cô gái đi ăn một bữa cơm chia tay, chờ học kỳ tiếp theo mới gặp lại, may mắn chỉ nghỉ hè hai tháng.

Sau lần bị cô Lý gọi đi nói chuyện, Doãn San rất ít khi xuất hiện ở trường, chỉ đến vào mấy ngày thi. Đậu hay không đậu, người khác cũng không biết. Về phần Tôn Mẫn Lị, như thường lệ không về nhà, cô ta ở lại làm thêm.

Dư Hoàn Hoàn thu dọn đồ đạc và mang về nhà, bắt đầu trải qua cuộc sống nghỉ hè tại nhà. 

Weibo của Dư Hoàn Hoàn chỉ có hơn hai ngàn người theo dõi, cô viết tiểu thuyết gần hai năm mới có được lượng fan này.

Mấy ngày trước kỳ nghỉ hè, ngày nào cũng có fan hỏi cô chuyện viết tiểu thuyết mới, đây là chuyện đau khổ trong sự nghiệp của cô đấy, sau khi về nhà cô bắt đầu viết đề cương bản thảo trong mơ hồ.

Mỗi lần đào hố mới là lúc cô đau khổ nhất, tra tư liệu mệt xỉu, hơn nữa bối cảnh cổ đại cần đọc nhiều thông tin mới viết được, rất nhiều lúc trong khi viết tiểu thuyết, cô viết ra một câu là phải tra tư liệu mấy tiếng đồng hồ. 

Hôm qua lại thức hơn nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau không khỏi dậy muộn hơn.

Người thức khuya tỉnh dậy rất gắt ngủ, sau khi cô tỉnh dậy nhưng chưa tỉnh táo hẳn, chợt nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng khách. 

Cảm giác hơi sai sai, sao lại có giọng đàn ông nhỉ, cô xuống giường mở cửa, chỉ thấy Đỗ Chân đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Lâm Phân.

“Cuối cùng con cũng dậy, nãy giờ mẹ nói chuyện với Tiểu Đỗ đấy, bảo con ngày nào thức đến tận khuya.”

Ánh mắt Đỗ Chân cũng hơi buồn buồn.

Lúc này Dư Hoàn Hoàn mới nhớ tới, hình như gần đây cô đối xử hơi lạnh nhạt với Đỗ Chân, hai người đã không gặp nhau mấy ngày rồi. 

“Mau đi đánh răng rửa mặt đi, trông chẳng giống con gái gì hết.”

Nói với con gái xong, Lâm Phân lại quay sang cười nói với Đỗ Chân: “Dì nói nó rất nhiều lần rồi, đi học thì đi học đi, lại còn ôm đồm thêm chuyện viết tiểu thuyết gì đấy, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, vất vả như vậy…”

Dư Hoàn Hoàn giống như bị một trận gió cuốn trở về phòng, sau khi thay quần áo, lại giống như bị trận gió kia cuốn vào phòng vệ sinh.

Trong lúc đó cô nghe mẹ mình không ngừng nói chuyện khi còn bé của cô, còn kể lể với Đỗ Chân, lúc nhỏ con gái dì vừa xấu vừa lười, cả thế giới này chỉ có mỗi dì nhịn được nó.

Từ nhỏ đến lớn Dư Hoàn Hoàn đã trải qua chuyện này vô số lần, nhân vật chính có thể là chị của cô, cũng có thể là cô. Nếu chỉ nghe mẹ cô nói, người không biết còn tưởng rằng mấy đứa con của nhà này đều được nhặt về từ bãi rác, nếu không thì sao bà lại nói bọn cô như vậy được!?

Thật ra, mỗi lần mấy người lớn tuổi nhắc đến chuyện này thường là nói kiểu làm bộ làm tịch thế thôi. Nếu anh coi là thật, vậy thì anh thua rồi, đừng nhìn bà ấy nói như vậy, nếu như anh không thức thời mà phụ họa theo vậy thì chờ bà ấy trở mặt với anh đi.

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là nếu bà “liều mạng” chê bai con cái mình thì bạn cũng phải “liều mạng” phản bác bà mà khen họ rất tốt, bà ấy được nịnh sẽ ngượng ngùng, rồi sẽ khen thật ra con tôi cũng tốt lắm thế này thế kia, như vậy mới có thể đại cát đại lợi hòa thuận ở chung.

Đây đều là thủ đoạn trước sau như một của mấy bà mẹ, thế nào cũng lấy ra xài trước mặt Đỗ Chân.

Dư Hoàn Hoàn thật sự muốn chết. Cô đưa bản thân vào chế độ chiến đấu, thở hổn hển xuất hiện trong phòng khách. 

“Con nhìn con xem, không chững chạc chút nào, vội gì mà vội.”

Cô vội chứ sao không, làm sao cô biết được lỡ trì hoãn thêm vài giây nữa, bà sẽ kể bao nhiêu vấn đề liên quan đến cô kia chứ. Tuy nhiên Dư Hoàn Hoàn không dám nói câu này, chỉ có thể là cười cười thôi.

“Nếu con đã dậy rồi, vậy thì đi chợ mua thức ăn cho mẹ. Ngày nào ở nhà cũng không tập thể dục, coi chừng chưa già đã yếu đấy.”

Dư Hoàn Hoàn nóng lòng nhìn sang Đỗ Chân: “Vậy con dẫn Đỗ Chân theo cùng.” 

Cô không muốn để Đỗ Chân ở đây ngồi nghe câu chuyện độc thoại từ mẹ cô, ai biết bà sẽ nói gì, hoặc là lỡ như Đỗ Chân không biết nói chuyện, chọc cho mẹ cô giận đến trở mặt thì sao.

“Dẫn Tiểu Đỗ theo làm gì? Xa như vậy! Đi một mình đi, coi như tập thể dục.” Lâm Phân nói.

“Nếu con đi một mình thì không thể xách được nhiều đồ đâu.”

“Mang theo xe kéo nhỏ của mẹ đi, chất mười cân gạo cũng không xi nhê gì.

“Nhưng…”

“Đi mau đi, mẹ còn muốn nói chuyện với Đỗ Chân.”

Rốt cuộc cô có phải con gái ruột của mẹ không vậy!?

Đỗ Chân ngước mắt nhìn Dư Hoàn Hoàn đi vào phòng bếp, lấy một cái xe kéo nhỏ ra, phía trên có một cái túi, cúi đầu đi ra khỏi nhà.

Trông dáng uể oải kia rất đáng yêu.

.

Dư Hoàn Hoàn dùng tốc độ nhanh nhất đi về nhà.

Lúc về nhà, mẹ cô không nói chuyện phiếm với Đỗ Chân nữa, bà đang bận rộn trong phòng bếp, còn Đỗ Chân thì ngồi trên sô pha xem TV.

“Mua đồ ăn về rồi hả? Tươi không, có biết trả giá không đó? Mấy bà già ở chợ hay nói thách lắm đấy, con có trả giá xuống thì mới mua được.”

“Con trả giá rồi.” Dư Hoàn Hoàn không dám nói thật ra cô không có trả giá, vì vội vàng chạy về cho nên cầm đồ ăn trả tiền rồi phóng về ngay. 

“Nhìn con kìa, mới đi có chút xíu mà đã thở hổn hển, thân thể ngày càng càng yếu, sau này cùng mẹ đi tập thể dục buổi sáng đi.”

Phòng bếp nhà họ Dư quá nhỏ, Lâm Phân lại hơi mập mạp, bình thường cũng sẽ không xử lý thức ăn trong phòng bếp mà sẽ mang vào phòng khách làm.

Dư Hoàn Hoàn khát nước nước nên đi đến bàn trà rót nước từ bình đất.

Thời bây giờ rất hiếm khi bắt gặp loại bình đất này, nhà họ Dư đã dùng cái bình đất này hơn mười năm, ở ngoài được phủ một lớp hồ. Mỗi năm vào mùa hè, ngày nào Lâm Phân cũng pha trà thảo dược với cánh hoa hồng đập dập, bà ngâm một bình vào buổi sáng, có thể uống trong một ngày, uống để giải khát và giải nhiệt.

Dư Hoàn Hoàn uống rất nhanh, nước trượt từ môi xuống cằm.

Cô lấy mu bàn tay lau nước trên cằm, may mắn là mùa hè mặc mỏng, cổ áo cũng thấp nên không bị ướt.

Cảm giác có người đang nhìn mình, là Đỗ Chân, ánh mắt anh hơi kỳ quái.

Cô lại dùng mu bàn tay chạm chạm vào cổ, hỏi anh: “Anh muốn uống không?”

Trên bàn trà trước mặt Đỗ Chân có đặt một ly thủy tinh, bên trong đã hết trà từ lâu.

Thấy anh gật đầu, Dư Hoàn Hoàn bèn cầm lấy ly của anh, rót đầy nước rồi đưa lại cho anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)