TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nhắc đến chuyện khoác lác này thì phải nhắc đến chuyện lúc trước.

Vừa hay lúc Dư Hoàn Hoàn và Tiểu Đỗ xem mắt, Dư Mĩ là người thích chọn lựa, ăn cơm thì ăn cơm, bà ta luôn thích chọn giùm người khác, chọn lui chọn tới, rất ra dáng thân phận chị cả.

Sau đó còn nhắc đến chuyện Dư Diễm Diễm hơn ba mươi tuổi còn chưa kết hôn.

Đây vốn là chuyện thường ngày, anh em nhà họ Dư hội họp một năm mấy lần cũng thường nói mấy chuyện này, lần gần đây nhất thì có Dư Mĩ đề cập đến. 

Nói xong còn chê Dư Kiến Quốc già như vậy còn phải nuôi một đứa con gái nuôi không có ý định kết hôn, nuôi từ nhỏ đến lớn như vậy thì đến bao giờ mới ôm cháu trai được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là tâm bệnh của Lâm Phân, cũng là căn nguyên khiến cho Lâm Phân không ngẩng đầu lên được với người nhà họ Dư.

Sau khi kết hôn với Dư Kiến Quốc, bà mãi chưa thấy có con. Vì chuyện này mà khi bà nội Dư còn sống gây ầm không ít lần, nếu không phải Dư Kiến Quốc luôn luôn che chở bà thì e là hai người đã ly hôn từ đời nào rồi.

Sau đó hai vợ chồng quyết định nhận nuôi một bé gái, yêu thương như con ruột, hy vọng sau này già cả có nơi nương tựa. 

Ba mươi tuổi, Lâm Phân và Dư Kiến Quốc mới có được Dư Hoàn Hoàn.

Mà Lâm Phân lại là người thích bao che khuyết điểm, cho dù Dư Diễm Diễm không phải con ruột của bà thì bà cũng không thích bất kỳ người nào chê bai cô ấy. Dưới tình huống đó, bà không rảnh mà cãi nhau với Dư Mĩ, chuyển đề tài này sang Dư Hoàn Hoàn, nói Hoàn Hoàn đã có bạn trai, người bạn trai này có nhà có xe, lại là du học sinh, có công việc ổn định, vừa đẹp trai vừa tốt tính, có hai căn nhà ở Thượng Hải, sẽ nhanh chóng làm đám cưới.

Ngoại trừ muốn chuyển đề tài, hiếm khi bà mới có thể diện như vậy, cho nên không thể không khoác loác một chút.

Ai ngờ Tiểu Đỗ này không phải Tiểu Đỗ kia, người xem mắt với Dư Hoàn Hoàn là du học sinh thật nhưng lại không nhà không xe, chính xác là một kẻ nghèo kiết xác.

Lần này Dư Mĩ muốn mời cơm, có ý muốn để Lâm Phân bị chê cười.

Vì thế nên sắc mặt Lâm Phân mới khó coi như vậy. Nếu như là Tiểu Đỗ kia, chắc chắn bà sẽ không chột dạ, nhưng hiện tại…

Việc này không riêng gì Lâm Phân hiểu rõ, Dư Hoàn Hoàn và Dư Kiến Quốc cũng hiểu.

Dư Kiến Quốc nhìn bà, giận dữ nói: “Em nói em xem, lúc nào cũng coi trọng thể diện, mạnh miệng như vậy thì lần này phải làm thế nào bây giờ?”

Về phần Dư Hoàn Hoàn, bây giờ cô chỉ muốn trốn, cô rất sợ bỗng dưng mẹ nóng đầu, ép cô và Đỗ Chân phải chia tay, rồi tạm thời tìm cho cô một người bạn trai khác có điều kiện hơn.

Nhưng vừa mới xoay người, Lâm Phân đã gọi cô lại: “Đứng lại, mẹ có việc muốn nói với con.”

Dư Hoàn Hoàn quay lưng: “Mẹ, con còn bận viết truyện, con bận lắm.”

“Viết gì mà viết, mẹ nói chuyện với con còn không quan trọng bằng mấy chữ đó à?” Dường như Lâm Phân cũng ý thức được giọng mình hơi cao, ho một tiếng, hạ giọng một chút: “Mẹ muốn nói chuyện quan trọng với con.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nghe trong giọng nói có mấy phần lấy lòng nhưng hai ba con nhà họ Dư đã quá hiểu bà, mỗi lần như vậy Lâm Phân luôn có suy nghĩ không bình thường.

Quả nhiên, sau khi hai mẹ con vào phòng ngủ, nghe Lâm Phân nói chuyện, Dư Hoàn Hoàn kinh ngạc đến mức sắp rớt cằm.

“Mẹ, làm sao có thể làm thế được, làm vậy là không đúng, tại sao phải giả vờ vì chuyện mặt mũi chứ? Hơn nữa, sao con có thể mở miệng với Đỗ Chân được, anh ấy nghe xong trong lòng anh ấy sẽ nghĩ như thế nào, nhỡ anh ấy nghĩ nhà mình xem thường anh ấy thì sao. Con không làm, mẹ nói gì con cũng không làm!” Dư Hoàn Hoàn luôn dịu dàng chưa bao giờ kiên định như lúc này.

“Mẹ có ép buộc gì nó đâu, nó là người Mỹ thật, nhưng ở Thượng Hải lại không việc không nhà, mẹ chỉ muốn nó giả bộ là nó có nhà có xe, chẳng lẽ có chút chuyện ấy mà không làm được à?”

“Nhưng làm vậy không phải tự lừa mình dối người sao?”

“Đây mà gọi là lừa bịp sao? Chẳng lẽ sau này nó không định kiếm việc làm à? Hay là không tính đến chuyện mua nhà ở? Nếu có ý định như vậy thật thì mẹ không đồng ý chuyện hai đứa kết hôn đâu!”

Lời này hơi bất thường, nhưng Dư Hoàn Hoàn nghe ra được.

Cô liếc Lâm Phân: “Ý của mẹ là không ép con chia tay với anh ấy?”

Lâm Phân tức giận nhìn con gái: “Làm sao mẹ có thể bắt con chia tay với thằng bé kia? Mà cho dù mẹ có ép con, thì con có đồng ý không? Mẹ không nói vậy, hai đứa con có biết sốt ruột không hả? Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, không phải là đứa trẻ ba tuổi, thích gì làm nấy. Nhưng mà mẹ đã nói rồi, ba điều kiện kia, một cái không đạt thì hai đứa đừng hòng bàn chuyện kết hôn!”

Vậy là từ nãy đến giờ mẹ chỉ dọa cô thôi đúng không?

Dư Hoàn Hoàn ghé vào ôm lấy tay Lâm Phân: “Vậy mẹ dùng giọng nghiêm trọng như vậy làm gì, dọa con sợ chết khiếp.”

“Con làm gì mà sợ chết khiếp chứ, con còn không chịu chia tay đấy thôi, còn lớn tiếng với mẹ.”

Dư Hoàn Hoàn ngượng ngùng, cúi đầu: “Con nào dám.”

Lâm Phân dí ngón trỏ vào trán cô một cái, mắng: “Tử nhỏ con là đứa cứng đầu, mẹ không nghiêm thì sao dạy được con, con là con mẹ sinh ra, mẹ lại chẳng hiểu con quá. Đúng là đứa con gái khuỷu tay hướng ra ngoài, đúng là nuôi con vô ích.”

“Mẹ…”

“Chuyện mẹ nói với con, con đồng ý hay không đồng ý?”

Mẹ cô chuyển chủ đề một cách mượt mà quá khiến cô hơi nghẹn lời.

“Nếu con không tiện nói, vậy con gọi thằng bé đến nhà mình đi, mẹ nói với nó.”

“Mẹ, chuyện này rất khó nói, mà cho dù có dễ nói, mẹ cũng không thể nói với anh ấy.”

Lâm Phân nhìn chằm chằm vào con gái mình: “Vậy ý của con là muốn thấy mẹ con mất mặt đúng không? Cô cả con luôn khinh thường mẹ, cảm thấy mẹ không biết đẻ, đến khi đẻ ra rồi, thì bị nói là đẻ cái đứa phải bù thêm tiền(*). Con xem ba anh chị em của ba con đều con có trai, nhà mình chỉ có con và chị con. Ngày nào Dư Mĩ cũng nói mẹ và ba con không có cháu bồng, sau này già rồi cũng không có ai chăm sóc…”

(*)賠錢貨: Món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái lấy chồng; cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn (tục lệ ngày xưa).

Nói xong, Lâm Phân ngã xuống giường, ôm mặt khóc lớn.

“Số tôi khổ quá, trước thì bị bà nội con bắt nạt, bà nội con chết thì bị cô cả chú út con khinh thường, con cứ trơ mắt nhìn mẹ con bị người khác chê cười hay sao…”

Dư Hoàn Hoàn ngồi ngay bên cạnh biểu cảm kiểu 囧, biết ngay lúc nào mẹ cô cũng sẽ dụng đến chiêu này.

Nhưng mà...

Chuyện bà ấy nói là thật.

Cái câu “cái đứa bù thêm tiền” là do cô cả nói.  Chỉ là khi ấy cô còn nhỏ, tuy lớn lên không nói như vậy nữa, nhưng chuyện gì cũng ngó lơ cô và chị gái.

“Vậy, vậy thì con sẽ nói với anh ấy, nhưng chỉ sợ anh ấy không muốn vậy.”

Lâm Phân ngồi dậy, lau mặt như thật: “Có gì mà không đồng ý đâu, chỉ là nói mấy câu thôi mà, chẳng lẽ nó nói nó không làm được vì sợ mất mặt sao?”

Chỉ có thể như vậy.

Hai mẹ con nói thêm mấy câu để ứng phó với Lâm Phân, Dư Hoàn Hoàn đành phải lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

[Đỗ Chân, em có chút việc muốn nói với anh.]

[Chuyện gì vậy em?]

[Gặp nhau rồi nói cũng được.]

Mấy lần đi hẹn hò với Đỗ Chân, nếu không phải ở nhà hàng này thì cũng quán ăn kia, chỉ có một lần duy nhất là đến rạp chiếu phim.

Dư Hoàn Hoàn quyết định thay đổi địa điểm, hẹn hò ở công viên.

Khung cảnh công viên rất đẹp, hoa nở dưới trăng, gió mát thoang thoảng.

Không khí tốt, môi trường tốt, quan trọng nhất là có nhiều sự lựa chọn. Muốn trò chuyện đơn thuần thì tới nơi sáng sủa, muốn hôn môi ôm eo thì tìm chỗ nào đó nhiều cây nhiều cối.

Đúng là nơi hẹn hò hoàn hảo nhất.

Đến nơi, quả nhiên Đỗ Chân đã chờ ở đó từ trước.

Sau khi Dư Hoàn Hoàn hướng dẫn một vài lần, bây giờ phần lớn quần áo của Đỗ Chân đều đổi quần áo giản dị bình thường.

Trời hôm nay hơi nóng, Đỗ Chân mặc quần dài màu xám, áo phông tay ngắn hình chữ T, trông rất đẹp trai mát mẻ.

Dư Hoàn Hoàn cũng ăn mặc tương đối đơn giản, giày sandal màu bạc, quần short trắng, phía trên là một chiếc áo lụa rộng thùng thình màu đỏ trắng.

Tóc xoăn màu hạt dẻ đã được buộc cao lên, áo lụa cổ thấp để lộ chiếc cổ trắng mịn, xương quai xanh mảnh mai, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc gắn hạt ngọc hình giọt nước.

“Có phải anh đợi em lâu rồi đúng không?”

Cô bất ngờ nhảy đến trước mặt Đỗ Chân, nở một nụ cười rực rỡ, làm cho anh cảm thấy trước mắt sáng ngời.

“Nhìn gì vậy? Sao anh lại không nói gì hết thế?”

Đỗ Chân nhìn thấy mấy ngón chân nhỏ nhắn đáng yêu động đậy trong đôi giày sandal, sơn màu đỏ giống như màu móng tay, mu bàn chân và ngón chân trắng nõn, lên trên chính là đôi chân trắng đến phát sáng.

“Anh cũng vừa mới tới.”

Dư Hoàn Hoàn cười gật gật đầu, chủ động kéo tay anh nói: “Đi thôi, em dẫn anh đi mua nước uống, sau đó chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”

Ngay trước cổng công viên có một cửa hàng bán đồ uống, đứng trước cửa tiệm có không ít nam nữ trẻ tươi.

Từ nhỏ Dư Hoàn Hoàn đã thích đá bào, cô nhanh chóng chọn cho mình một ly đá bào mát lạnh, rồi chọn một ly trà buổi ấm áp cho Đỗ Chân, thêm ít đường.

Cô vẫn nhớ Đỗ Chân bị bệnh dạ dày, bình thường ăn món gì cũng là món ít lạnh ít cay.

Mua xong, hai người cầm đồ uống rồi quay về công viên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)