Mãi cho đến khi đã ngồi yên trên xe, Đỗ Chân vẫn còn ngơ ngác.
Tìm việc?
Anh sống bấy nhiêu năm trên đời chưa từng phải đi tìm việc làm. Tất nhiên không phải anh không có công việc, mà là công việc của anh hơi khác người bình thường.
Lục Diệu thấy ông chủ tỏ ra kỳ lạ, cứ nhìn Đỗ Chân từ trong gương chiếu hậu.
Nhìn một cái, sau một lúc lại nhìn thêm cái nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật ra Đỗ Chân đã phát hiện lâu rồi, cậu trợ lý của anh cũng không tệ lắm, chỉ là cách nói chuyện và cách làm việc thích che che giấu giấu. Nhưng anh có thể hiểu được thái độ này, có lẽ người duy nhất trên đời không có thái độ này trước mặt anh là Hoàn Hoàn.
Nhưng vì sao cô không có thái độ như vậy?
Đỗ Chân từng nghĩ tới, có lẽ anh đứng trước mặt cô là Tiểu Đỗ chứ không phải sếp Đỗ.
Tiểu Đỗ cần có một công việc, còn sếp Đỗ thì không cần.
Tựa như có một bế tắc được giải quyết, sau lần anh và Trần Hạo trò chuyện luôn có một khuất mắc trong lòng, giờ cuối cùng cũng có đáp án.
Nếu không muốn Hoàn Hoàn trở thành giống những người khác, anh phải là Tiểu Đỗ chứ không phải là sếp Đỗ.
“Cậu cảm thấy tôi phải làm công việc gì mới tốt?”
Lục Diệu không nghĩ bỗng dưng Đỗ Chân lại nói chuyện, dưới chân lỡ đạp phanh một cái nhưng may khả năng ứng biến lâm nguy của cậu ấy rất tốt, gần như xe lại khôi phục tốc độ vững vàng trong chớp mắt.
“Sếp Đỗ muốn tìm việc làm?”
Cậu ấy không khỏi nhìn mặt trời ngoài cửa sổ xe, phát hiện mặt trời không mọc từ phía Tây, vậy sao sếp Đỗ lại muốn tìm việc làm?
Lục Diệu khác với trợ lý bình thường, cậu ấy còn có một thân phận khác, đó chính là bạn học cấp ba của Trần Hạo.
Chỉ tiếc sau khi tốt nghiệp trung học, Trần Hạo đi Mỹ, Lục Diệu đi Bắc Kinh học đại học. Hai người không gặp mặt mười mấy năm, lần liên lạc gần đây nhất có lẽ là năm ngoái Trần Hạo về nước xem mắt.
Nhiều năm không gặp, không thể thiếu ôn lại chuyện xưa.
Rõ ràng lúc trước là bạn học, hoàn cảnh lại khác nhau một trời một vực. Vì Trần Hạo thi vào Harvard, xuất phát điểm cao hơn, lại có quan hệ sâu xa với Đỗ Chân, sau khi tốt nghiệp vẫn đi theo Đỗ Chân, hàng năm cầm số lương vô cùng hậu hĩnh, bay đi bay lại khắp nơi trên thế giới.
Còn Lục Diệu sau khi tốt nghiệp vẫn cố gắng tìm việc khắp nơi, không làm gì cả, thất bại nhiều đến nỗi chán đời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lần này Đỗ Chân tới Trung Quốc, Trần Hạo lại đi hưởng tuần trăng mật, hơn nữa ở Mỹ có một số việc cần cậu ấy xử lý, bèn đề cử Lục Diệu cho Đỗ Chân, tạm thời làm trợ lý cho anh.
Trợ lý này, phần lớn là trợ lý cuộc sống.
Trước kia vị trí này là của Trần Hạo, bởi vì mấy năm gần đây Đỗ Chân đặt chân đầu tư vào ngành sản xuất càng nhiều, Trần Hạo không có đủ thời gian quan tâm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Đỗ Chân. cậu ấy cũng từng tìm một vài trợ lý cho Đỗ Chân, cuối cùng người ta đều bỏ việc mà đi hết.
Cậu ấy tìm Lục Diệu là vì trong lòng có ý muốn thử một lần.
Dù sao thử một lần cũng không tổn thất cái gì, nếu thành công, cũng có thể giải quyết khốn cảnh của bạn học cũ.
Cho nên Lục Diệu biết nhiều chuyện của sếp Đỗ hơn người bình thường một chút, cũng là vì gần đây cậu ấy thấy tính tình lập dị của Đỗ Chân, đôi khi còn call video với Trần Hạo vào lúc nửa đêm.
Mà càng hiểu sếp Đỗ bao nhiêu, cậu ấy lại càng hiểu rõ sếp Đỗ đại diện cho cái gì.
Một tỷ phú ẩn mình trên bảng Forbes, tài sản nhiều đến mức không kể xiết.
Đối với chuyện vì sao sếp Đỗ còn trẻ như thế lại nhiều tài sản như thế, cậu ấy cũng rất tò mò. Nhưng có một số chuyện không nên hỏi thì tốt hơn.
Vậy nên, con người này, nói đi tìm việc là đang nói giỡn đúng không?
Có điều Lục Diệu biết đây không phải nói giỡn, nếu sếp Đỗ đã nói, chắc chắn không phải đùa.
“Tôi có thể hỏi là vì sao sếp Đỗ lại muốn đi tìm việc làm được không?”
Đỗ Chân ngồi ở ghế sau, nâng tay xoa xoa trán: “Hoàn Hoàn nói tôi cần một công việc, nếu không sẽ không có tiền.”
Không có tiền à?
Trong cổ họng Lục Diệu phát ra tiếng vi diệu.
Còn chưa đợi Lục Diệu đáp lại, Đỗ Chân đã hỏi: “Sính lễ là gì?”
Công việc, sinh lễ? Đây là đang bàn chuyện cưới hỏi.
Lục Diệu kinh ngạc quay đầu lại nhìn, giống như phản xạ có điều kiện nghĩ đến việc, nếu bàn đến chuyện cưới hỏi thì cần mua nhà phải không?
“Đúng vậy, tôi còn cần phải mua một đống nhà, nhà cũ.”
.
Suốt ngày ở trong trường đâu đâu cũng có người xì xào chuyện của cô, thế cho nên Dư Hoàn Hoàn đi học, ngay cả giáo viên cũng không khỏi nhìn cô một cái.
Sau khi học xong tiết học cuối cùng, Dư Hoàn Hoàn và Viên Tiểu Đông đi tìm Triệu Mai Mai ăn cơm trước, sau đó ba người mới cùng nhau trở về ký túc xá.
Thời tiết quá nóng, việc đầu tiên về đến phòng là phải đi tắm.
Ba người thay nhau tắm rửa, đến lượt Dư Hoàn Hoàn, cô đứng trong phòng tắm nghe thấy dường như có người nào đó tới. Một lát sau Viên Tiểu Đông đến gõ cửa, bảo cô tắm nhanh lên, cô Lý đến tìm các cô.
Cô Lý là giáo viên cố vấn(*) của các cô, để cho giáo viên cố vấn tìm đến cửa thì chắc hẳn không phải chuyện tốt.
(*)辅导员: huấn luyện viên; phụ đạo viên; người dạy kèm; giáo viên dạy thêm.
Dư Hoàn Hoàn còn chưa sấy tóc, để mái tóc ướt đi đến văn phòng cô Lý với Viên Tiểu Đông và Triệu Mai Mai.
Là một giáo viên cố vấn ở đại học, lượng công việc của cô Lý rất nhiều.
Việc lớn không có, mỗi ngày thường đối mặt với mất chuyện vụn vặt, hơn nữa bây giờ khó quản lý học sinh, cho nên bà ấy cau mày quanh năm, trên trán hiện rõ chữ xuyên (川), vẻ bề ngoài cực kỳ nghiêm túc.
Mấy sinh viên nữ bị cô Lý gọi đến không ai là không sợ bà ấy, đến cả sinh viên nam cũng sợ bà gần chết.
Cũng bởi vậy, ba người Dư Hoàn Hoàn nhìn thì bình tĩnh, thật ra trong lòng hơi lo lắng.
“Chờ cô một lát.”
Cô Lý không ngẩng đầu, chỉ bỏ lại một câu.
Trong văn phòng, bóng đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng trắng lạnh, bởi vì không mở cửa sổ nên phòng khá nóng.
Ba người đứng đây, sau một thời gian, có người gõ cửa.
“Vào đi.”
Là Tôn Mẫn Lị và Doãn San.
Đến lúc này, tất cả mọi người đều hiểu đang xảy ra chuyện gì, chắc chắn là do mấy lời đồn đại mấy ngày hôm nay.
Ba người Dư Hoàn Hoàn không làm sai nên vẫn bình tĩnh, ngược lại sắc mặt Doãn San và Tôn Mẫn Lị rất khó coi, nhất là Tôn Mẫn Lị, mặt mũi trắng bệch.
“Chuyện mấy ngày nay, nhiều giáo viên trong trường đều nghe nói rồi, tôi cũng nghe rồi. Tuy các chị là sinh viên, cũng không cấm sinh viên đại học hẹn hò, nhưng phải xem học hành là nhất. Các chị là sinh viên cùng một ký túc xá, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, cũng là duyên khó có được, mong các chị quý trọng duyên phận này, đừng lãng phí nó. Nói nhiều thì tôi cũng không nói nhiều, nếu sau này có chuyện tương tự xảy ra, các chị phải hiểu rõ sẽ nhận hậu quả như thế nào.”
Cô Lý nhìn quanh, lại nói: “Được rồi, Dư Hoàn Hoàn, Viên Tiểu Đông, Triệu Mai Mai các chị có thể trở về rồi, Doãn San và Tôn Mẫn Lị ở lại.”
Ba người ra khỏi văn phòng trở về ký túc xá, gần nửa tiếng sau, Doãn San và Tôn Mẫn Lị cũng trở về.
Sắc mặt hai người họ rất khó coi. Nhất là Tôn Mẫn Lị, hình như cô ta còn khóc, mí mắt vừa đỏ vừa sưng.
Trong lòng mọi người biết cô Lý đã nói gì, đồng thời cũng hiểu được ý tứ của bà ấy.
Tốt hơn hết, mọi chuyện nên dừng lại ở đây.
Quả nhiên, ngày hôm sau nhà trường bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật trường học, không ai dám nhắc đến chuyện này nữa, giống như giáo viên cố vấn đều mời từng học sinh tới nói chuyện.
Thời gian trôi qua từng ngày.
Tháng năm trôi qua, đến hơn giữa tháng sáu, mắt thấy sắp đến kỳ nghỉ hè.
Thời gian này là thời gian bận rộn nhất của sinh viên đại học. Thi cử gấp rút, thi tốt nghiệp, học kỳ này học thế nào, có bị rớt môn hay không, tất cả đều dựa vào khoảng thời gian này.
Triệu Mai Mai nghiện game, ném game cầm lấy sách giáo khoa, Viên Tiểu Đông thích chơi cũng không còn ham chơi nữa, Dư Hoàn Hoàn cũng hoàn bộ truyện trước kỳ thi, cũng xin nghỉ phép với độc giả, nói sau khi thi xong lại viết tiểu thuyết mới.
Độc giả đồng loạt để lại bình luận, không ngờ tác giả lại là sinh viên.
Dư Hoàn Hoàn: o(╯□╰)o
*
Bởi vì quá bận rộn, Dư Hoàn Hoàn gặp Đỗ Chân ngày càng ít.
Trước kia hai người ít nhất gặp nhau một ngày một lần, bây giờ đổi thành hai ngày một lần.
Lâm Phân cũng hỏi con gái mình vài lần, rốt cuộc tình huống Tiểu Đỗ như thế nào rồi. Dư Hoàn Hoàn không ngắt lời thì cũng là đánh trống lảng, nói gần đây quá bận rộn nên không có thời gian gặp mặt.
Giữa chừng xảy ra một việc, vậy mà Đỗ Khải lại tới nhà họ Lưu một chuyến, còn mang rất nhiều quà.
Sau chuyện kia Vương Mỹ Cầm trở nên khiêm tốn hơn, bây giờ lại lảng vảng trước mặt người khác, ngồi ở nhà cũng nghe thấy tiếng cười của bà ta. Nghe nói Đỗ Khải cũng mua cho Vương Mỹ Cầm một sợi dây chuyền vàng, không nhẹ hơn Lâm Phân bao nhiêu.
Sở dĩ Dư Hoàn Hoàn lại biết chuyện này là vì nghe mẹ cô cằn nhằn mãi.
Không chỉ như thế, còn nghe nói ba của Trần Quyên mua căn nhà mới cho hai vợ chồng, sắp nhận phòng rồi. Gần đây Vương Mỹ Cầm cũng bận rộn hỏi thăm công ty nội thất đáng tin cậy, hễ là gia đình nào có liên quan tới việc trang trí nhà cửa đều bị bà ta hỏi thăm.
Tất cả những điều này đều đẩy nhanh tốc độ khó coi Lâm Phân.
Cuối tuần trước Dư Hoàn Hoàn trở về, bà cũng lải nhải, lần này trở về Lâm Phân còn ép hỏi con gái, sau khi biết Đỗ Chân đến nay vẫn chưa tìm được việc làm, bắt đầu ầm ĩ tại chỗ đòi Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân phải chia tay ngay.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy? Tìm việc làm thì cũng từ từ mới tìm được, con cũng nói chuyện với anh ấy rồi, mẹ gấp gáp gì nữa?”
“Tìm việc mà cũng lâu như vậy, con còn nói năng với nó gì nữa. Nói mấy năm, vẫn không nuôi nổi vợ con, thứ đàn ông này có cho cũng không cần!”
“Làm sao mẹ biết anh ấy không nuôi nổi vợ con, hơn nữa con có tay chân có thể kiếm tiền, tốt nghiệp xong thì đi làm, con còn có thể viết truyện bán thời gian, con không cần anh ấy nuôi.”
“Con là con của mẹ, mẹ làm vậy không phải sợ con bị thiệt thòi sao. Con đó, cái gì không học lại đi học mẹ con, vợ chồng nghèo khổ trăm đường ai thương, con xem mẹ con chịu đựng bao nhiêu năm, cuộc sống mới thuận lợi? Khi đó bà nội con còn chưa chết, chú con cũng chưa dọn ra ngoài, lúc ấy con cũng nhớ rõ mà, nhà chúng ta sống qua ngày kiểu gì?”
Phòng khách im lặng.
Khi đó cuộc sống của nhà họ Dư vẫn còn bấp bênh, một căn nhà năm mươi mét vuông, còn có một người già bại liệt. Dư Kiến Quốc bận rộn công việc, Lâm Phân cũng bận rộn nhưng không bận bằng chồng nên sau khi tan ca về nhà còn phải hầu hạ một nhà già trẻ ăn uống, hầu hạ mẹ chồng ăn uống tiêu tiểu.
Lâu dần đối với bệnh tình của mẹ, mấy đứa con trong nhà cũng không còn hiếu thảo nổi nữa, chờ bà nội Dư mất, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chuyện này còn chưa xong, chuyện khác lại ập tới.
Đầu tiên chia tài sản.
Thật ra nhà họ Dư cũng không có bao nhiêu tài sản, chỉ có một căn nhà này. Dư Kiến Quốc có bốn anh chị em, chị cả Dư Mĩ, anh hai là Dư Kiến Quốc, chị ba Dư Lệ và anh tư là Dư Kiến Bang.
Dư Mĩ và Dư Lệ đã kết hôn, thời đại đó con gái không được phân chia tài sản, chỉ có hai anh em Dư Kiến Quốc và Dư Kiến Bang được chia.
Lúc ấy Dư Kiến Bang mới kết hôn chưa được mấy năm, vợ ông ta là Tưởng Mai là một người cực kỳ khó nhằn, sau lưng luôn hối thúc chồng làm ầm chia nhà, luôn bảo rằng căn nhà này quá nhỏ, quá chật chội.
Nhà cũ không thể phân chia, bắt Dư Kiến Quốc phải bỏ tiền ra mua nhà cho ông ta, còn ông phải ở nhà cũ.
Khi đó giá nhà ở Thượng Hải chưa đắt lắm, Dư Kiến Quốc móc hết tiền túi mua cho em trai một căn nhà, khi ấy chuyện chia nhà mới xong.
Đem một nhà Dư Kiến Bang tiễn đi, cuối cùng trong nhà chỉ còn lại bốn người, nhưng tiền tiết kiệm nhiều năm đã hết sạch.
Dư Kiến Quốc và Lâm Phân đều là tầng lớp lao động, bởi vì Dư Kiến Quốc lớn hơn Dư Kiến Bang sáu tuổi, tham gia công tác và kết hôn sớm hơn em trai.
Khi bà nội Dư bị bệnh nằm mấy năm đó, đều là Dư Kiến Quốc bỏ tiền ra chữa bệnh, còn phải nuôi cả nhà. Còn tiền mua nhà cho Dư Kiến Bang, ngoại trừ tiền tiết kiệm nhiều năm của hai vợ chồng, Dư Kiến Quốc còn tìm người khác vay mấy chục ngàn.
Cuối cùng mấy chục ngàn tệ này là gia đình nhà họ Dư thắt lưng buộc bụng tiết kiệm trả hết số nợ này.
Cho nên tính cách tính toán chi li của Lâm Phân không phải bẩm sinh mà có, mà là do hoàn cảnh ảnh hưởng.
Ai mà không muốn sống xa hoa hào phóng đâu? Ai mà không muốn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Quan trọng là bạn phải có sự xa hoa này!
Vì hiểu được điều này, cho nên có đôi khi Dư Hoàn Hoàn không đồng ý với mẹ một số chuyện nhưng không chống đối cãi lại mẹ. Nhưng lần này…
“Dù sao đi nữa con cũng không chia tay với anh ấy!”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Dư Kiến Quốc đẩy cửa đi vào.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Lâm Phân quay lại ngồi xuống ghế sô pha.
“À đúng rồi, chị cả vừa mới gọi điện thoại, nói thứ bảy chị ấy tổ chức sinh nhật, mời cả nhà chúng ta đi ăn cơm.”
“Sao lại tổ chức sinh nhật? Năm mươi lăm tuổi còn sinh nhật gì nữa?” Giọng Lâm Phân cao chót vót.
Không có Kiến Quốc, bà vẫn không hợp với Dư Mĩ, mà trong các anh chị em Dư Mĩ là người có tiền nhất.
Người có tiền đúng là lắm trò, đi rồi bị chế nhạo thì thôi đi, còn phải mua quà cáp.
Quà ít giá trị thì chê nghèo hèn.
“Đúng rồi, lần trước chị cả mời ăn cơm, em có nói Hoàn Hoàn đã có bạn trai rồi, chị cả bảo mời cả bạn trai của Hoàn Hoàn cho mọi người biết mặt.”
Sắc mặt Lâm Phân càng khó coi hơn, bởi vì bà đã khoác lác trước mặt Dư Mĩ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận