TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 488
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Đó là bạn trai của Dư Hoàn Hoàn à?”

“Thật hả?”

Con đường trường Đại học Thượng Hải thẳng tắp rợp bóng cây xanh.

Vì là giữa trưa, trong khuôn viên trường có rất nhiều sinh viên qua lại.

Vốn là không có gì đáng chú ý, nhưng hôm nay không giống bình thường, sinh viên đều quay đầu lén nhìn một nơi nào đó rồi nhỏ giọng bàn tán.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi.

Người đàn ông cao lớn, vì hơi gầy nên trông càng cao hơn. Cô gái đi bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn, khoác nhẹ cánh tay người đàn ông bên cạnh, chỉ đứng ngang bai của người ta, trông giống như chim nhỏ nép vào người.

Sự chênh lệch chiều cao này hơi đáng yêu.

Nhìn thấy cảnh này, trái tim thiếu nữ của một số sinh viên suýt rơi ra ngoài.

“Trẻ chết đi được, ai nói người ta là một ông già trung niên hói đầu bụng bia thế trời?”

“Đẹp trai quá, giống idol ghê!”

“Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như vậy, dù người ta bao nuôi thì tớ cũng sẵn sàng!” Bên đường cách đó không xa, một nhóm bốn năm cô gái đứng đó, trong đó có một cô gái kinh ngạc thốt lên.

Bạn bè đều nhìn cô nàng với ánh mắt khác thường.

Cô gái bị nhìn thì hơi ấm ức: “Ánh mắt các cậu là sao? Sao các cậu lại nhìn tớ như vậy?”

“Không phải cậu nói không có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt cậu à, nhìn thấy đàn ông, ước gì không thể tự chọc mù hai mắt của mình à?”

“Sao mà giống được? Sao mà giống được chứ! Nếu cho tớ một người đàn ông như vậy, đừng nói bao nuôi tớ, nuôi không tớ cũng được!”

“Bao nuôi cái quần què, một người đàn ông vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai như vậy sẽ bỏ tiền bao nuôi người khác sao? Người khác có muốn cũng không được! Chắc chắn chuyện này có người cố tình lan tin đồn bậy bạ, muốn phá hỏng danh tiếng của Dư Hoàn Hoàn.” Một nữ sinh phân tích.

“Làm sao cậu biết?”

“Đoán, có người nói với tớ người trong ký túc xá của họ có người chặt chém bạn trai, sau đó có người nói đó là một người đàn ông trung niên đầu trọc bụng bự, bạn học nữ kia là được bao nuôi. Loại người khiếm khuyết đạo đức như vậy thì bị chặt chém cũng đáng, nhưng mà cậu nhìn bây giờ đi…”

Nhiều người lặng lẽ nghị luận như vậy, Dư Hoàn Hoàn vốn định dẫn Đỗ Chân đi dạo quanh trường một vòng, nhưng xung quanh đâu đâu cũng có mấy lời xì xào này truyền đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không riêng gì cô, Đỗ Chân cũng nghe thấy được.

Người đàn ông trung niên béo ục ịch?

Tên bụng bia?

Sugar daddy và sugar baby?

“Ba đường và em bé đường là gì?” Đỗ Chân tò mò hỏi.

“À, câu này để mắng người khác đó, anh đừng hỏi làm gì.”

Bây giờ tìm một con robot biết suy nghĩ rất khó, tuy con robot này tóc đen mắt đen lại còn biết hỏi đủ thứ. Dư Hoàn Hoàn bất lực nghĩ, nhưng trong lòng cũng hơi ngọt ngào.

Không thể tả được cảm giác này, thật giống như một tờ giấy trắng bày ở trước mặt mình, tương lai luôn tràn ngập niềm vui vô hạn.

“Mau đi thôi, cũng đến giờ cơm rồi, bọn Tiểu Đông đang chờ chúng ta ở canteen đó, em dẫn anh đi ăn trưa.”

.

Canteen Đại học Thượng Hải không khác gì canteen đại học thông thường.

Đông người, chen chúc, ầm ĩ.

Đến trễ, nếu không phải không có thức ăn thì cũng không có chỗ ngồi, cho nên Viên Tiểu Đông đã đến sớm giành chỗ ngồi trước.

Tất nhiên không phải cô nàng giành, cô nàng đã gọi điện thoại cho Hồ Vĩ trước, nhờ Hồ Vĩ giành bàn, sau đó cô ấy và Triệu Mai Mai tới sau, ba người vừa ngồi chờ Dư Hoàn Hoàn vừa nói chuyện.

Chủ yếu là Viên Tiểu Đông và Hồ Vĩ nói, may mắn Triệu Mai Mai lại có tính giống con trai, thích chơi game, nếu không ngồi ở đây sẽ thấy cay lỗ tai.

Câu cay lỗ tai này là Dư Hoàn Hoàn nói.

“Anh đi lấy thêm mấy món đi, lần trước Đỗ Chân mời chúng ta ăn cơm đã tốn nhiều tiền như vậy, tuy rằng lần này không tính là mời nhưng không thể làm người ta cảm thấy chúng ta keo kiệt được. Chờ Hoàn Hoàn đến thì sợ đồ ngon cũng hết rồi, chi bằng đi lên giành trước đi.”

Hồ Vĩ gật đầu, đứng lên chuẩn bị rời đi, Viên Tiểu Đông giữ chặt lấy anh ta, nhét một tấm thẻ cơm cho anh ta.

“Dùng của em đi, sắp cuối tháng rồi, chắc chắn anh không còn nhiều tiền.”

Đôi tình nhân nhỏ nhìn nhau, Hồ Vĩ cũng không làm bộ làm tịch, nhận lấy thẻ cơm rồi rời đi.

Triệu Mai Mai cúi đầu chơi game, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Chua quá đi mất.”

Viên Tiểu Đông liếc cô ấy một cái: “Cậu cũng không thèm ngước lên, làm sao mà chua đến cậu được.”

Dứt lời, cả hai người đều cười khẽ.

.

Đỗ Chân nhìn thấy cảnh tượng chen chúc đông đúc trong canteen, hơi chần chừ.

Dư Hoàn Hoàn kéo tay anh chen vào bên trong.

Xa xa, Viên Tiểu Đông lớn tiếng vẫy vẫy tay bảo hai người đi qua. Cứ như vậy, người thấy được hay không thấy được, đều thấy được, đúng là thu hút rất nhiều ánh nhìn.

“Sao lại chọn chỗ ở ngay trung tâm thế này, không tìm chỗ nào khuất một chút.” Sau khi chen được đến bàn, Dư Hoàn Hoàn nhỏ giọng nói.

Viên Tiểu Đông liếc cô một cái, im lặng cười cười.

Đây vốn là Viên Tiểu Đông cố ý sắp xếp, vừa nghe nói Đỗ Chân sẽ tới Đại học Thượng Hải, cô nàng đã nảy ra ý tưởng muốn mời mọi người đến canteen ăn trưa.

Lại chọn một vị trí “đắc địa” như vậy, không phải là cố ý sao?

“Đỗ Chân mau ngồi đi, tuy đồ ăn trong canteen không tốt lắm, hơi đơn giản. Chờ ngày nào đó tôi và Hồ Vĩ có tiền sẽ mời anh ăn một bữa ngon, nhưng mà chúng tôi chỉ là sinh viên nghèo thôi, chắc chắn không mời anh đi ăn cao sang được, đến lúc đó anh đừng chê nha.”

“Cậu nói gì vậy chứ, sao Đỗ Chân có thể chê các cậu.” Sợ Đỗ Chân không biết nói gì, Dư Hoàn Hoàn vội vàng chen một câu.

Tuy Đỗ Chân không quá hiểu mấy người họ đang nói qua nói lại cái gì, nhưng thông qua hai lần gặp Viên Tiểu Đông, anh nhìn ra được cô gái này đối xử rất tốt với Hoàn Hoàn, cũng rất che chở cho cô, tất nhiên anh cũng sẽ không chê bai gì.

“Tôi không kén ăn.”

Tốt nhất là không để Lục Diệu nghe câu này, nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ đi đánh người.

Hồ Vĩ bưng một cái khay lớn chen tới.

Phía trên đầy thức ăn, cơm cũng nằm ở một ô lớn, người không biết còn tưởng rằng anh ta mới đi cướp canteen.

“Mau mau! Ăn thôi!”

Ngồi xuống ăn cơm, Dư Hoàn Hoàn chăm sóc Đỗ Chân, Viên Tiểu Đông chăm sóc Hồ Vĩ. Hành động cũng gần gần giống nhau, ăn trúng món gì thấy ngon bèn gắp vào bát bạn trai.

Chỉ có một mình Triệu Mai Mai, nhìn hơi thê lương.

Viên Tiểu Đông trêu nói cô ấy cũng nên đi tìm một người bạn trai đi, nhanh thoát kiếp FA.

Đây vốn dĩ là chuyện thường ngày ở phòng ký túc xá nữ của bọn họ, không ngoài dự đoán, cô nàng nhận lại một ánh mắt xem thường của Triệu Mai Mai.

Triệu Mai Mai cũng hay trợn tròn mắt giống như một cô gái, đây là “đôi mắt bồ câu” mà Viên Tiểu Đông từng nói trước kia. Tuy nhiên, phối hợp với bộ dáng cool ngầu của cô nàng, lúc mở to mắt ra thật sự làm cho người ta không nhịn được cười.

Trong quá trình ăn uống, đã định sẵn là không thể yên tĩnh ngồi ăn.

Mấy cô gái thường hóng chuyện, ba cô gái Dư Hoàn Hoàn có bạn bè, mấy người bạn này cũng có bạn bè của họ. Trong lòng tò mò bèn bắt cầu quan hệ, tới đây trò chuyện cùng.

Toàn nói những chuyện lung tung linh tinh, nhưng trong lời nói không khỏi nhắc tới Đỗ Chân. 

Vì thế, cuối cùng cũng có tin tức chứng thực tin đồn từ chính chủ.

Anh chàng đẹp trai này chính là bạn trai của Dư Hoàn Hoàn, chính là “sugar daddy” trong truyền thuyết, lớn hơn nhà gái mười mấy tuổi, béo phì mỡ, đầu trọc lóc.

Đối phương đúng là du học sinh về, nhưng cũng không phải là người có tiền.

Còn nữa, đối phương chưa lập gia đình.

Cũng không biết người nào mất đạo đức đi lan truyền tin đồn sai lệch về người ta!

Thất đức, thất đức quá!

Cũng chỉ trong chốc lát, tin tức này đã truyền khắp canteen. Canteen là nơi tập trung rất nhiều người đến ăn cơm, nói truyền đến hơn nửa trường học cũng không sai.

Doãn San và Tôn Mẫn Lị cũng ở canteen.

Hôm nay Doãn San vừa đến trường, đã nghe được tin đồn lan truyền ở bên ngoài.

Cô ta không làm chuyện này, vậy chẳng phải đây là chuyện tốt Tôn Mẫn Lị làm hay sao.

Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía, Doãn San tức giận đến cả người phát run, gắng căng người cười đáp lại.

Đồ ngu xuẩn!

Đã tự hại mình còn kéo theo cô ta xuống nước!

“Cậu theo tôi ra đây!”

“Làm gì vậy Doãn San, tôi còn chưa ăn cơm xong.”

 “Ăn ăn ăn, trong đầu cậu ngoại trừ ăn ra thì có gì không!” Doãn San cắn răng đè thấp giọng nói.

Hai người ra khỏi canteen.

Phía sau canteen có một dãy nhà hai tầng, phòng vệ sinh và nhà kho canteen. Tất cả mọi người trong canteen, ít ai chú ý đến chỗ này.

Doãn San dẫn Tôn Mẫn Lị đi tới chỗ đó.

Tôn Mẫn Lị vẫn còn lải nhải oán giận, nói đang ăn cơm thì bị Doãn San gọi ra, còn nói bảo Doãn San tối nay phải mời cô ta ăn một bữa bồi thường, bởi vì cô ta còn chưa ăn no.

Doãn San vốn tức giận, lại nghe nói như vậy, trong cơn giận dữ quay đầu tát cô ta một cú rất mạnh.

“Cậu là heo à, ngoại trừ ăn thì không nghĩ được chuyện gì khác sao? Một mình cậu ngu thì thôi đi, cậu còn kéo theo tôi xuống cùng, cậu có biết bên ngoài nói gì không? Nói chúng ta chặt chém bạn trai của bạn cùng phòng, bị người ta phát hiện còn đi nói xấu người ta. Mặt mũi tôi đều bị cậu làm mất sạch rồi, đã phá hư chuyện lại còn dám nói bậy ra bên ngoài, rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái quỷ gì vậy!”

Doãn San tát một cái chưa hả giận, lại đá Tôn Mẫn Lị một cước.

Hôm nay cô ta mang giày cao gót, đá vào người rất đau, Tôn Mẫn Lị ăn hai phát nhưng không dám lên tiếng.

Xả giận xong, cuối cùng Doãn San cũng thoải mái hơn, liếc mắt nhìn Tôn Mẫn Lị một cái, quay lưng bước đi.

Từ đầu đến cuối, cô ta không hề cảm thấy có lỗi đối với hành động của mình.

Trên thực tế, tuy tình huống này rất ít, nhưng không có nghĩa là không có.

Năm ngoái, Doãn San đã đánh Tôn Mẫn Lị một lần, sau đó đưa điện thoại mình không còn dùng cho cô ta.

Ăn miếng trả miếng, lấy tay làm ngắn*. Thường ngày Tôn Mẫn Lị đi theo Doãn San ăn chực, điện thoại cũng là đồ cũ người ta không dùng nữa mới đưa cho cô ta, bây giờ quần áo đang mặc trên người cũng là Doãn San cho, cô ta có tư cách gì đánh lại.

*Ăn miếng trả miếng, lấy tay làm ngắn (吃人嘴短, 拿人手软): tương tự như câu “Cái gì cũng có cái giá của nó” đại khái nếu một người A lấy thứ gì đó của người B thì khi người B làm sai, người A không có quyền được phản đối người B.

Cô ta che mặt, nhìn hướng Doãn San rời đi, qua một lúc lâu mới đứng thẳng lưng.

.

Mấy chuyện xảy ra ở bên này, đám người Dư Hoàn Hoàn không hay biết.

Cố gắng ăn một bữa cơm, cảm giác ổn ổn rồi, mọi người bèn rút lui.

Buổi chiều Dư Hoàn Hoàn còn tiết, cô đưa Đỗ Chân rời khỏi trường.

Lúc đi trên đường, cô bèn bóng gió hỏi thăm công việc của Đỗ Chân.

“Anh có ý định sẽ làm công việc gì chưa? Qua hơn một tháng nữa sẽ nghỉ hè, có rất nhiều công ty sẽ tuyển người, đến lúc đó anh có muốn đi xem xung quanh đây không?”

“Việc làm?”

“Đúng vậy, không có việc làm thì không có tiền, nếu anh không có ý định trở về Mỹ, chắc chắn phải có một công việc ở đây. Nhân tiện, anh học chuyên ngành gì?”

Đỗ Chân nhớ lại cái bằng Đại học của mình, nói: “Quản trị kinh doanh.”

“Quản trị kinh doanh cũng được xem là một ngành hot đó, tương đối dễ tìm việc làm, nhưng lại khó tìm được việc làm phù hợp. Nhưng không sao, đến lúc đó em sẽ cùng anh tìm việc làm.”

Dư Hoàn Hoàn dừng bước, kéo tay Đỗ Chân, ngẩng đầu nhìn anh: “Đỗ Chân, em không muốn gạt anh, mặc dù mẹ em không phản đối chuyện của hai tụi mình, nhưng bà ấy nói, nếu hai tụi mình muốn kết hôn, lễ hỏi nhà ở và công việc là điều không thể thiếu. Nhà cửa và lễ hỏi còn chưa tính, hiện tại giá nhà đắt như vậy, mẹ em thì chưa cần lễ hỏi gấp vì đó đều là cho em, tụi mình có thời gian để bù sau, nhưng công việc thì bắt buộc phải có.”

“Vậy nên, vì tương lai của chúng ta, anh nhất định phải cố gắng nhé, bước đầu tiên chính là tìm việc làm trước cái đã.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)