Sau nhiều ngày nắng nóng, nhiệt độ hôm nay mới giảm nhẹ.
Vào buổi chiều, con ngõ hẻm bắt đầu náo nhiệt hơn, nhiều người dân sống ở tầng một rộn ràng di chuyển bàn ghế sang hai bên đường, chơi cờ vua hoặc chơi đánh bài.
Lâm Phân nhớ trong nhà sắp hết bột giặt, bèn cầm ví tiền đi siêu thị mua sắm.
Lúc trước khi Đỗ Chân tới nhà, xách ba nhiêu túi lớn túi nhỏ như vậy, trong ngõ đã có người bàn tán rồi. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt hồng hào của Lâm Phân, không khỏi hỏi bà có phải con gái bà sắp có chuyện vui không
Đương nhiên Lâm Phân phải phủ nhận điều này, nhưng không khỏi khen Đỗ Chân trước mặt mọi người, nói anh lễ phép, chu đáo với con gái mình, chỉ là điều kiện kém một chút, bà chưa nhìn trúng đối phương lắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Này mà còn không nhìn trúng nữa sao, dù không nói ra miệng nhưng mọi người đều là hàng xóm mấy chục năm, ai thì không biết chứ nhìn độ cong của lông mày là biết được ẩn ý trong lời nói của Lâm Phân.
“Tôi thấy thằng nhóc kia trông đẹp trai quá chừng, quen biết chưa bao lâu đã xách túi lớn túi nhỏ đến nhà, tôi thấy thằng bé này rất quan tâm đến Hoàn Hoàn.”
“Ai da, nói gì thì nói, Hoàn Hoàn nhà tôi ngoan ngoãn, có con trai theo đuổi là chuyện bình thường thôi mà. Đẹp trai cũng không thể mài ra cơm ăn, hơn nữa tôi còn chưa xem ngày sinh tháng đẻ nữa.”
Một đoạn đường chưa tới một trăm mét, Lâm Phân đi hơn một tiếng đồng hồ.
Xuống dưới lầu, lại gặp bà nội Chu, đương nhiên phải nói chuyện một lát.
“Cháu nói cho dì nghe, thằng bé thành thật lắm, ít nói, không phải là đứa hấp tấp, cũng quan tâm Hoàn Hoàn nhà cháu lắm… Lần này mang cả đống quà đến, Kiến Quốc nhà cháu cũng rất thích. Hơn một nghìn tệ một cân trà, rượu cũng là rượu ngon... Chắc dì không biết, ngày thường Kiến Quốc tiết kiệm quen rồi, trà ngon rượu ngon không nỡ mua, miệng nói không cần mua tốn tiền nhưng thật ra vui vẻ lắm, buổi trưa còn cố ý xuống bếp nấu một bàn cơm…”
“... Thằng bé mua gì cho cháu sao? Bởi vậy cháu nói thằng bé thật thà lắm, nói không biết mua gì cho cháu, đành mua một sợi dây chuyền vàng, hãng Lão Phượng Tường đó! Đúng, chính là cái này, nhìn không đẹp lắm đúng không? Kiểu dáng cũng hơi quê mùa, thôi thì đàn ông con trai mà, mắt nhìn cũng có hạn, rất nặng, hơn hai mươi gram...”
Sau khi tiễn Đỗ Chân đi, Dư Hoàn Hoàn viết truyện ở trong phòng.
Phòng của cô vừa vặn đối diện với bên này, Lâm Phân nói gì ở phía dưới cô ngồi ở trên nghe hết toàn bộ.
Cô mở điện thoại lên nhắn tin.
[Mẹ em đang khen anh mua sợi dây chuyền vàng cho bà ấy đó.]
Sau vài giây, đối phương trả lời lại.
[Anh nghe người khác nói phụ nữ trung niên ai cũng thích thứ này.]
Dư Hoàn Hoàn phì cười.
Quả thật, Đỗ Chân nói đúng, mấy người phụ nữ lớn tuổi rất thích vàng. Cảm thấy thứ này luôn có giá trị, khi nào trong nhà cần tiền thì đi bán là có tiền.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng rất nhanh, cô lại đau lòng nhíu mày.
[Anh mua thứ này làm gì, đắt quá, bây giờ anh không có việc làm, một xu cũng phải tiết kiệm.]
[Anh có tiền mà.]
[Có tiền cũng không được tiêu xài phung phí như vậy.]
Đôi tình nhân nói chuyện không mặn không nhạt, nếu cho người khác xem thì thấy rất nhàm chán, ngược lại hai người trò chuyện rất hăng say.
Đúng lúc này, giọng của Vương Mỹ Cầm vang lên ở tầng hai.
Bà ta cầm móc phơi quần áo đập vài cái vào sợi dây phơi quần áo ngoài cửa sổ, chửi bới: “Mèo hoang ở đâu ra mà lại đến ăn vụng thế này!”
Chỉ nghe bà ta đập rất mạnh chứ chẳng thấy con mèo hoang nào, bà nội Chu và Lâm Phân liếc nhau, sau đó Lâm Phân đi lên lầu.
Dư Hoàn Hoàn cũng nghe tiếng động này, đặt điện thoại xuống rồi bước ra khỏi phòng, vừa lúc nghe thấy mẹ cô đứng ngoài cửa hừ một tiếng, “Đúng là một đóa hoa nhài xinh đẹp”, vẻ mặt tươi cười mở cửa đi vào.
“Sao không ngủ nữa?”
“Mẹ, mẹ ở phía dưới nói chuyện lớn tiếng như vậy, cho dù con có ngủ cũng bị mẹ đánh thức.”
Lâm Phân hơi xấu hổ, không khỏi sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ.
“Con nói xem Tiểu Đỗ cũng thật là, đến thì cứ đến, còn mua món đồ quý giá như vậy, từ chối cũng không được. Mẹ thấy kiểu dáng này hơi cũ, đành phải đeo ra ngoài để cho mọi người đánh giá giùm mẹ, ai cũng nói rất đẹp.”
Chắc là do tiền đẹp nhỉ?
Nếu sợi dây chuyền này đổi thành dây sắt bình thường, cho dù đẹp đến đâu người khác cũng không thèm liếc một cái.
Dư Hoàn Hoàn không muốn đâm thủng mặt mũi mẹ cô, im lặng không nói gì.
Lâm Phân đặt túi nilon trong tay xuống, đi vào bếp đem thức ăn chay nấu cho buổi tối ra, bắt đầu chọn.
Bà cầm một chiếc ghế nhỏ ngồi trong phòng khách, vừa vặn cửa sổ phòng khách mở ra, thoáng mát!
Dư Hoàn Hoàn đang định quay về phòng thì bị mẹ gọi lại.
“Con hỏi chuyện nhà Tiểu Đỗ chưa, thằng bé có quay về Mỹ nữa không?”
“Không về, anh ấy là trẻ mồ côi, không có người thân ở Mỹ.”
“Mồ côi? Mồ côi sao lại ở Mỹ? Được nhận nuôi à?”
Dư Hoàn Hoàn bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ hỏi rõ ràng như vậy làm gì, chuyện riêng của nhà người ta sao bắt con không biết xấu hổ mà hỏi chứ.”
“Có gì đâu mà ngại, không phải thằng bé đó đang theo đuổi con sao, hai đứa con không phải là người yêu à? Người yêu không thể hỏi nhau chút chuyện riêng sao, thằng bé đã chủ động đến nhà mình, hỏi chút chuyện thì có vấn đề gì sao?”
“Chắc là được người ta nhận nuôi, con không hỏi kỹ.”
“Vậy nếu thằng bé không tính trở về Mỹ, vậy là chuẩn bị cắm rễ ở Thượng Hải làm việc đúng không? Bây giờ khó tìm việc lắm, mẹ có xem tin tức, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên đại học rất cao. Hiện tại cho dù là du học sinh thì công việc cũng không ổn định, không giống mấy năm trước, trước kia cứ nhắc tới du học sinh thì thường có công việc rất tốt.”
Dư Hoàn Hoàn giật giật con mắt, thốt ra một câu: “Vậy lúc trước tìm cái người “Tiểu Đỗ” kia cho con thì sao, ngoại trừ cũng là du học sinh thì có gì tốt?”
Lâm Phân đặt thức ăn vào rổ, ngồi thẳng người: “Làm sao mà giống nhau được? Ba mẹ Tiểu Đỗ kia đều là giáo viên đại học, ba Tiểu Đỗ còn là giáo sư nữa, nếu là giáo sư ở trường đại học, ai không có chút ít mối quan hệ chứ, Tiểu Đỗ kia cũng là du học sinh, không cần lo chuyện không có việc làm. Thằng bé kia có thể so được sao, cho dù là một người Mỹ, mang quốc tịch Mỹ thì có thể mài ra cơm ăn à? Mẹ con cũng không phải nhưng người phụ nữ khác, ưa sính ngoại!”
Sao lại nhắc đến từ “sính ngoại” này rồi!
Dư Hoàn Hoàn bị mẹ nói thế cũng không biết nên khóc hay nên cười.
“Hơn nữa, một người Mỹ như thằng bé đến Thượng Hải, thật sự không chiếm được chỗ tốt đâu, nhà không có, mà giá nhà ở Thượng Hải bao nhiêu tiền một mét vuông, bán nó thì có đủ mua một căn không? Giờ đô la Mỹ không có giá trị như trước đây nữa, mẹ nghe người ta nói có rất nhiều người không sống nổi ở nước ngoài cho nên chạy về Trung Quốc kiếm tiền đấy, nghèo xơ nghèo xác, còn có không ít người bám váy con gái.”
“Mẹ nói con biết, con không thể vì thân phận người nước ngoài của người ta mà làm ra chuyện mất suy nghĩ. Dù sao mẹ cũng nhắc nhở con rồi đấy, đại phú đại quý gì đó mẹ không nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ quy định để gả con gái ở Thượng Hải là, ít nhất một căn nhà và một trăm ngàn tệ, một công việc có thể nuôi sống gia đình, ít hơn cũng không được.”
Mấy câu này hơi pháo đốt bùm bùm bên tai làm Dư Hoàn Hoàn cực kỳ bực bội, nói: “Mẹ, mẹ nói mấy chuyện này làm gì, con không muốn nghe.”
“Con đó, cái con bé ngốc nghếch này, mẹ nói như vậy không phải là vì con sao? Chẳng lẽ đến lúc kết hôn xong con tính đi thuê nhà để ở à? Vậy nên mới nói những người trẻ tuổi như các con chưa chịu khổ, đến khi trải qua rồi mới biết khổ cực, mẹ nhớ rõ hai năm trước có một bà mẹ vợ Đông Bắc mắng con rể, thằng nhóc đấy lên mạng còn bêu rếu mẹ vợ người ta là “cực phẩm”, mẹ vợ con rể cãi nhau ầm ĩ, đến hồi đó thì người khóc chỉ có con thôi!”
Dư Hoàn Hoàn lại buồn cười.
Không nghĩ tới lúc trước cô kể chuyện trên mạng cho mẹ nghe, đến bây giờ bà vẫn còn nhớ rõ. Nhưng mà mấy năm nay tư tưởng vẫn y vậy, lúc trước đã lấy lời này giáo dục cô, hôm nay lại như vậy nữa.
“Mẹ, con phải trở về trường, sáng sớm ngày mai có tiết.”
Lâm Phân lập tức dừng việc trách móc, đứng lên giúp con gái thu dọn đồ đạc.
.
Cầm túi xách và một túi lớn đồ mẹ xếp sẵn cho cô, Dư Hoàn Hoàn đi tàu điện ngầm trở lại trường học.
Khi vào đến ký túc xá, cô nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.
Cô đẩy cửa vào, thấy Viên Tiểu Đông trừng mắt nhìn Tôn Mẫn Lị, dáng vẻ đang chuẩn bị nổi khùng đến nơi.
Vừa thấy Dư Hoàn Hoàn, mặt Tôn Mẫn Lị cứng đờ một chút.
“Viên Tiểu Đông, cậu nói chuyện quá vô lý, tôi sẽ đi báo chuyện này với quản lý ký túc xá.”
“Cậu đi đi, mau đi nói cho quản lý đi, tôi chờ ở đây.”
Tôn Mẫn Lị bị thách đến cứng đơ, rồi đập cửa rời đi.
“Chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau nữa thế?”
Doãn San không trở về, Tôn Mẫn Lị vừa đi, trong ký túc xá này chỉ còn lại ba người, Viên Tiểu Đông cũng không giấu giếm gì cả, kể toàn bộ chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua.
Hôm đó từ nhà hàng về đến ký túc xá, Viên Tiểu Đông cãi nhau với Tôn Mẫn Lị và Doãn San. Cô nàng vẫn còn uất ức lắm, khổ cực lắm mới nhịn được đến giờ, cho nên cãi nhau rất to, gây một trận ầm ĩ đến tận ban quản lý ký túc xá.
Sự việc ồn ào ra như vậy, là do chuyện người ở phòng ký túc xá 408 chặt chém* bạn trai của bạn học, ăn một bữa tốn mấy chục ngàn tệ bị truyền ra bên ngoài.
*Giết dê béo (宰肥羊): ý có nghĩa là thách giá, cố gắng nâng mức giá lên cao nhất để đem về lợi nhuận cho mình, ở đây mình sử dụng từ thuần Việt là ‘chặt chém’ cho dễ hiểu.
Chặt chém? Mấy chục ngàn tệ?
Chỉ riêng hai từ này đã đại diện cho sự kinh tởm, ly kỳ, máu chó, hơn nữa còn có liên quan đến hoa khôi Doãn San.
Trong trường học có rất nhiều chàng trai theo đuổi Doãn San, ở trường này nhiều nữ cũng nhiều chuyện thị phị, sau đó chuyện này lan rộng ai ai cũng biết. Doãn San thì thôi, ngày hôm sau cô ta tức giận trở về nhà, Tôn Mẫn Lị không có chỗ đi, bị những ánh mắt khác thường xì xào bàn tán xung quanh.
Mọi người đều nói cô ta nghèo đến phát điên, nết ăn uống quá xấu, còn chơi xấu bạn cùng phòng như vậy.
Tôn Mẫn Lị không cam lòng, cũng không biết có phải cô ta là người tung tin đồn hay không, mà ai cũng biết chuyện Dư Hoàn Hoàn tìm một người hơn mình mười mấy tuổi làm bạn trai, còn khoác lác bạn trai là người có tiền, sinh viên tốt nghiệp Harvard.
Viên Tiểu Đông nghe người ở ký túc xá bên cạnh bàn tán, nhưng dù không có bằng chứng Tôn Mẫn Lị tung tin nhưng không phải cô ta thì còn ai nữa!?
Viên Tiểu Đông về phòng chất vấn Tôn Mẫn Lị, sau đó cãi nhau.
“Mấy cậu ta chán quá không có việc làm à.” Sau khi nghe xong, nửa ngày sau Dư Hoàn Hoàn vẫn chưa tỉnh táo lại.
“Hoàn Hoàn, cậu không tức giận sao?”
Có lẽ biểu cảm của Dư Hoàn Hoàn quá bình tĩnh, Viên Tiểu Đông hỏi thử.
Dư Hoàn Hoàn cười khổ: “Đương nhiên tớ tức giận, nhưng tức giận cũng vô ích, nếu tớ tức giận thì mấy cậu ta không đồn bậy bạ nữa sao? Được rồi, Tiểu Đông, cậu cũng đừng tức giận nữa, xem hôn nay tớ mang gì cho cậu và Mai Mai nè.”
“Bò khô! Bò khô ba cậu làm còn ngon hơn ngoài tiệm.” Cô bé ngốc nghếch này nhanh chóng bị khô bò hút hồn, Dư Hoàn Hoàn cùng Triệu Mai Mai nhìn nhau cười thở dài.
Ngày hôm sau Dư Hoàn Hoàn đi học, quả nhiên dọc theo đường đi có rất nhiều người chú ý đến cô, cảm giác giống như cô nổi tiếng sau một đêm, có quen biết cô không cô không biết, thậm chí cô còn thấy có người chỉ trò vào cô rồi xì xào.
“Mấy người này vô duyên thật đấy, bạn trai cậu bao nhiêu tuổi thì liên quan gì đến mấy người đó chứ, lớn hơn mười tuổi thì sao!?” Tính cách Viên Tiểu Đông nóng nảy, không thể nhịn nổi, phải mắng.
“Tiểu Đông, cậu tức giận nhiều như vậy, bảo sao mấy người đó cứ đồn mãi không biết mệt.” Dư Hoàn Hoàn bất đắc dĩ nói.
“Gì cơ?”
Được rồi, đây cũng là một bé ngốc nghếch ngọt ngào mà.
Triệu Mai Mai nói: “Mười tuổi và hơn mười tuổi làm người ta cảm giác đây là hai khái niệm khác nhau. Mười tuổi chắc chắn là mười tuổi rồi, nhưng mười mấy tuổi có thể là mười một mười hai tuổi, cũng có thể là mười bảy mười tám tuổi. Hoàn Hoàn mới hai mươi, tìm được người đàn ông lớn hơn mình mười mấy tuổi lại còn nhiều tiền, dám chi mấy chục ngàn tệ mời một bữa ăn, vậy có nghĩa là gì?”
“Được người khác bao nuôi.”
Coi như Viên Tiểu Đông không ngốc.
Tôn Mẫn Lị và Doãn San muốn tẩy trắng bản thân. Chỉ là âm mưu này quá dễ hiểu, để ý một chút là phát hiện ra được. Có lẽ hai người kia ỷ vào chuyện có thể vạch trần cô vào bữa cơm kia, làm cho cô hết đường chối cãi?
“Các cậu ta quá đáng quá, chúng ta đi tìm quản lý ký túc xá đi,”
“Thôi bỏ đi, không có chứng cứ, nói ra còn nói tụi mình bôi nhọ nữa.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Hay chúng ta nộp đơn xin đổi ký túc xá?”
Giờ muốn đổi ký túc xá rất khó, trừ khi có lý do thích hợp, rồi phải có người sẵn sàng đổi phòng với ba người. Một người thì không nói, có khi ba người cùng đổi phòng sẽ bị tách ra, đúng là chuyện bất khả thi.
Nếu như không phải vì nguyên nhân này, có thể ba người đã đổi phòng ký túc xá từ lâu rồi.
“Bỏ đi, đừng quan tâm đến hai người đó nữa, sau này tránh xa hai cậu ta một chút là được.”
“Cậu gọi bạn trai cậu tới đây đi, chỉ cần lộ mặt ở trường một lần, chỉ dựa vào khuôn mặt đó cũng đủ khiến lời đồn biến mất hết, đến lúc đó mấy người đó hâm mộ cậu chết mất.
Viên Tiểu Đông đề nghị.
“Nói sau đi.”
Tuy nói vậy nhưng Dư Hoàn Hoàn vẫn kể chuyện này cho Đỗ Chân nghe.
Nói xong, lại gặng hỏi rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi.
Quả nhiên Đỗ Chân lớn hơn cô mười mấy tuổi, thật ra cũng không nhiều lắm, ba mươi hai tuổi.
[Thì ra anh đúng là một ông già!]
.
Lúc Dư Hoàn Hoàn gửi tin nhắn tới, đúng lúc Lục Diệu đang ở đây.
Đỗ Chân sửng sốt một chút, hỏi cậu ấy: “Tôi già lắm à?”
Hả…
Lục Diệu nhìn ông chủ, lại nhìn điện thoại của anh, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy.
“Sao mà sếp Đỗ lại già được, hơn ba mươi tuổi, là một người đàn ông độc thân kim cương!”
Đỗ Chân rất hài lòng với câu trả lời của Lục Diệu, phát hiện trợ lý này càng ngày càng dễ ở chung với anh.
“Cậu lái xe đưa tôi đến thăm trường Đại học Thượng Hải một chuyến xem như thế nào.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận