Trần Hạo đứng lên châm thuốc.
Cậu ấy không nghiện thuốc lá, chỉ khi nào có chuyện khiến cậu ấy cảm thấy khó giải quyết mới hút một điếu.
“A Chân, cậu còn nhớ Merial không?”
Merial là bạn gái cũ của Trần Hạo, là một cô gái người Pháp tóc vàng mắt xanh.
Lúc trước Trần Hạo si mê cô ta, không chỉ chịu chi tiền mua cho cô ta rất nhiều đồ cao cấp xa xỉ mà còn dùng số tiền tiết kiệm nhiều năm mua một căn biệt thự cho cô ta, thậm chí kết hôn với cô ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng kết hôn chưa đầy một năm, Merial đã bại lộ bản chất của người phụ nữ hám tiền, không chỉ tiêu xài hoang phí, mà sau khi quyến rũ được một người giàu có hơn còn đá Trần Hạo.
Mất cả người lẫn của.
Không chỉ có thế, Trần Hạo còn phải trả thêm một khoản tiền chu cấp rất cao.
Sau đó Trần Hạo về nước, dưới sự sắp xếp của cha mẹ, cậu ấy đi xem mắt rồi kết hôn. Về công việc của mình, cậu ấy chưa bao giờ nói với nhà gái, đối phương chỉ biết rằng cậu ấy làm việc ở nước ngoài, quanh năm bay khắp thế giới.
Chuyện này Đỗ Chân biết nhưng không nghĩ nhiều, từ trước đến nay anh không phải người thích rình mò sự riêng tư của người khác, hôm nay Trần Hạo lại chủ động nhắc tới chuyện này với anh.
“Tớ luôn cảm thấy cậu nên có bạn gái, cũng không phản đối cậu kết hôn, dù sao đây cũng là chuyện của cậu. Nhưng đừng quên, nước Mỹ là một quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao, nếu cậu chọn sai đối tượng kết hôn, rất có thể cậu sẽ phải đối mặt với tình huống lúc trước của tớ, thậm chí còn tệ hơn tớ gấp ngàn lần.”
Kết hôn, đối tượng kết hôn? Hoàn Hoàn?
“Cô ấy không phải là Merial.” Đỗ Chân mím môi nói.
“Làm sao cậu biết cô ấy không phải Meria, dù sao lòng người cũng khó đoán, tớ nói đúng không?”
“Cô ấy không phải Meria!” Vì cô rất tính toán chi li.
Đỗ Chân không nói vế sau. Nhưng trong đầu đồng thời nhớ đến hình ảnh cô giống như một bà cụ non, cứ lẩm bẩm tính toán một bữa ăn của mình đã tốn bao nhiêu tiền, rồi lại bối rối không biết tiếp theo phải làm gì.
“Được rồi, coi như cô ấy không phải Merial. Con một việc nữa, cậu định về Mỹ không, hay là ở lại Trung quốc? Nếu tớ nhớ không lầm, cậu không thích Trung Quốc, cũng không thích Thượng Hải cho lắm. Các cô gái Trung Quốc khác các cô gái ngoại quốc, phần lớn thường rất bảo thủ, các cô ấy hẹn hò với ai phần nhiều là hướng tới việc kết hôn. Cậu định cưới cô ấy sao?”
Đỗ Chân không nói gì.
“Ok, coi như tạm thời không đề cập chuyện kết hôn, cậu đừng quên chuyện của gia tộc Miller. Khi ông Jack qua đời, ông ấy để lại cho cậu rất nhiều cổ phần, tuy rằng cậu không quan tâm, nhưng chắc chắn bọn họ quan tâm… Còn có, tình hình ông Jack gần đây cũng không tốt lắm…”
“Đương nhiên tớ chỉ nhắc nhở trên tư cách bạn bè mà thôi, còn lại thì tự cậu cân nhắc đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Hạo hiểu rõ tính cách của Đỗ Chân, có vài chuyện, anh sáng suốt đến mức khiến người ta tức giận, nhưng về những vấn đề cuộc sống xã hội linh tinh, anh giống như một đứa trẻ khờ dại.
Mà thật ra cũng không phải đứa trẻ khờ dại, mà là phản ứng chậm cho nên Trần Hạo quyết định chừa không gian để anh có thêm thời gian tự suy nghĩ. Dù sao lấy thân phận của cậu ấy, vừa là bạn vừa là trợ lý đặc biệt của của Đỗ Chân, có một số việc không thích hợp nói quá sâu.
“Được rồi, tớ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, có chuyện gì cậu cứ hỏi Lục Diệu nhé. Dù sao tuần trăng mật của tớ cũng sắp kết thúc, chờ xử lý chuyện bên Mỹ xong xuôi, tớ sẽ về tìm cậu.”
Đỗ Chân cúp điện thoại, ngồi dựa vào sô pha thật lâu.
Màn hình máy tính vẫn còn hiển thị giao diện trình duyệt web, anh nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.
Anh quyết định gọi điện thoại cho Lục Diệu.
“Anh nói xem mẹ cô ấy thích cái gì?”
Lục Diệu ở đầu dây bên kia sửng sốt mất một lúc, sau đó tỏ ra hơi bối rối.
“Quần áo? Giày dép? Mỹ phẩm dưỡng da? À, tôi biết rồi, sếp Đỗ, có một món này tôi đảm bảo rằng người phụ nữ trung niên nào cũng thích.”
.
“Sao anh lại tới đây nữa?”
Nghe thấy có người gõ cửa, Dư Hoàn Hoàn chạy ra mở cửa.
Trong phòng bếp, máy ép dầu đang phát ra tiếng ù ù, Dư Kiến Quốc đang nấu cơm trưa ở bên trong, Lâm Phân đang dọn dẹp tủ quần áo trong phòng ngủ.
“Tôi…Hoàn Hoàn…”
“Hoàn Hoàn, ai tới vậy con?” Lâm Phân vừa hỏi vừa ra khỏi phòng ngủ. Bà thấy Đỗ Chân đứng ở cửa, hơi kinh ngạc.
“Tiểu Đỗ tới hả cháu. Hoàn Hoàn, sao con không mời thằng bé vào nhà?”
“Mẹ, con…”
“Con bé này, con cũng thật là, rốt cuộc có biết lễ phép không đấy? Người tới là khách, làm gì có chuyện để khách đứng ngoài cửa nói chuyện chứ! Tiểu Đỗ mau vào ngồi đi cháu, vừa rồi dì và chú mới mua đồ ăn về lại nghe Hoàn Hoàn nói con đi rồi, chú còn hơi thất vọng đấy, nói sao Tiểu Đỗ không ở lại ăn cơm rồi hẵng đi.”
Nói chung, Lâm Phân vẫn là một người tương đối chú ý mặt mũi, mặc kệ chuyện như thế nào, bà rất hiếm khi làm người khác xấu hổ.
“Dì, vừa rồi cháu rời đi là vì nhớ ra đem thiếu quà gặp mặt tặng mọi người, cho nên trở về nhà lấy.” Sau khi ngồi xuống, Đỗ Chân đặt túi giấy trong tay lên bàn trà.
Túi giấy màu đỏ sẫm, nhìn rất sang trọng, trên đó có dòng chữ Lão Phượng Tường.(*)
(*)Lao Feng Xiang (老鳳祥) là một trong những thương hiệu trang sức Trung Quốc lâu đời nhất hiện nay, trải qua 174 năm hoạt động liên tục.
Lão Phượng Tường là gì, đương nhiên Lâm Phân biết, vậy trong này…
“Tiểu Đỗ, cái này là sao? Món đồ này thật sự quá quý giá, làm gì có chuyện lần đầu tiên tới cửa đã mua đồ vật quý giá như vậy, cháu mau cất đi, dì cũng không thể nhận thứ này đâu.”
“Dì, những món quà này là những món rất bình thường, mua trà và rượu cho chú, định mua quà cho dì nhưng không biết mua cái gì, nên cháu quyết định mua cái này. Đến đây rồi cháu mới phát hiện để quên túi đồ này ở nhà, cho nên mới sốt ruột về nhà lấy.”
“Cái này… Sao dì không biết xấu hổ mà nhận…”
Lâm Phân vừa vui mừng vừa ngại ngùng, nhưng bà vẫn vui mừng nhiều hơn. Bà còn đang khéo léo từ chối, đột nhiên Dư Hoàn Hoàn kéo Đỗ Chân vào phòng mình.
“Anh muốn làm gì vậy?”
Cô trừng mắt nhìn anh, đáng tiếc khuôn mặt cô quá mềm mại, không hung dữ một chút nào. Làm cho Đỗ Chân nhớ tới lúc Kẹo Bông muốn cố ý dọa người, cũng giống như vậy.
“Không làm gì cả, chỉ là mang thêm chút quà cho dì mà thôi.”
“Anh vốn nua nhiều đồ như vậy, tôi bảo anh đem về anh cũng không đem về, lại mua món đồ quý giá như vậy. Đỗ Chân, rốt cuộc anh muốn làm gì!?”
Dư Hoàn Hoàn sắp không kiên trì nổi nữa.
Thật ra cô hiểu anh muốn làm gì, nhưng anh luôn có chỗ không chắc chắn. Không chắc anh có về nước Mỹ hay không, không chắc anh nhìn nhận như thế nào về chuyện của anh và cô trong tương lai, cô nhất quyết sẽ không mềm lòng.
Nhưng cô không thể chống chọi được bao lâu nữa.
“Tôi không muốn em đối xử tốt với Tiểu Đỗ kia, tuy rằng tôi không phải anh ta nhưng tôi cũng họ Đỗ.”
Anh đang nói gì vậy?
“Thật ra tôi ở đâu cũng được, tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với em. Hoàn Hoàn, nếu không có em ở bên cạnh, tôi đến cả cơm cũng nuốt không trôi.”
Đây là lần đầu tiên Đỗ Chân nói những lời này với Dư Hoàn Hoàn, không có sự thâm tình của nam chính trên TV, thậm chí anh còn lắp bắp, nhưng Dư Hoàn Hoàn cảm thấy tim mình sắp ngừng đập luôn rồi.
Không ngờ vào anh sẽ tỏ tình vào lúc này, lại dưới tình huống như thế này.
Vốn cô còn tưởng rằng mình còn phải cố gắng thêm hai lần nữa, còn đang thấp thỏm có phải tên ngốc này sẽ bị cô dọa chạy mất không, sợ tới mức không dám tới tìm cô nữa, cô còn đang tự hỏi mình có thể trò chuyện với anh ở trên QQ được không, hoặc là vừa dạy vừa ám chỉ anh một chút…
Không nghĩ tới anh tới đây nhanh như vậy, còn có ý đồ xách quà ra mắt đến muốn mua chuộc mẹ cô.
“Ai dạy anh cái này?”
“Hả?”
“Thì là mấy lời anh nói với mẹ em vừa nãy đó, anh đừng cho là em không biết món đồ kia là anh mới đi mua về, muốn lấy lòng mẹ em phải không?”
“Sợ em không cho anh vào nhà.”
Dư Hoàn Hoàn hơi buồn cười, cũng hơi muốn khóc.
“Vậy anh không trở về Mỹ nữa à? Còn gia đình anh thì sao?”
“Ở Mỹ anh cũng sống một mình.”
“Còn ba mẹ anh thì sao?” Cô hỏi một câu ngu ngốc.
“Anh không có ba mẹ, ba nuôi của anh đã qua đời, anh là một đứa trẻ được nhận nuôi.”
Trái tim Dư Hoàn Hoàn lập tức tràn ngập trong sự áy náy.
Vậy là do cô hẹp hòi đúng không? Đỗ Chân vừa tội nghiệp vừa ngốc, làm sao có thể là một người đàn ông tâm cơ được chứ, anh vẫn rất nghiêm túc yêu cô, ví dụ như hôm trước “ra mặt người nhà”, ví dụ như hôm nay tới nhà tặng quà ra mắt.
Thật ra anh đúng là hơi chậm chạp, không hiểu gì cả, cô buồn bực không nói nên anh mới không biết, chỉ yên lặng đi làm chuyện mình tự cho là đúng.
Cũng giống như lần anh đưa nước đường đỏ cho cô, rồi lại giống như lần này vậy.
Thật ra cô mới là cô gái tâm cơ, ỷ vào mình thông minh hơn anh, ức hiếp anh quá ngốc!
“Xin lỗi anh, Đỗ Chân.”
Đỗ Chân không “bố trí phòng bị” kịp, cúi đầu nhìn cô nhào vào lồng ngực anh, tay ôm lấy eo anh.
Cô không còn tức giận nữa đúng không?
.
Đêm đó, bài viết đã tụt xuống lại bị đẩy lên.
Chủ tài khoản để lại tin nhắn cảm ơn với lầu một, cũng hào phóng thưởng cho đối phương một trăm ngàn tiền thưởng, tương đương với một ngàn nhân dân tệ.
Chẳng qua đó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ, không ai ngờ tới chủ tài khoản này lại ra tay hào phóng như vậy, trong lúc nhất thời cư dân mạng đều để lại bình luận, nói sau này thổ hào* có việc cứ trực tiếp tag bọn họ, bảo đảm việc gì cũng dễ như trở bàn tay.
*Thổ hào (土豪): là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có.
Lục Diệu cũng nhận được một tin nhắn.
Tin nhắn văn bản thông báo rằng tháng này cậu ấy sẽ nhận được một khoản tiền thưởng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận