Cửa trước của nhà họ Dư không khoá, tòa nhà cũ kỹ này lại không cách âm, giọng nói của Lâm Phân truyền xuống dưới hành lang.
Trong phòng khách nhà họ Lưu, Vương Mỹ Cầm nhăn nhó khó coi ăn sáng.
Trên bàn cơm trừ bà ta còn có Lưu Văn Binh và con dâu Trần Quyên.
Dạo gần đây, Lưu Hữu Thừa thường xuyên bận rộn chuyện công ty, mỗi ngày đều tăng ca. Còn với Lưu An Tuệ, cô ta không ngủ cho đến trưa sẽ không thức dậy, thường bỏ bữa sáng.
“Lâm Phân này đúng là chưa trải sự đời, không phải nhà trai chỉ mang chút quà về nhà thôi à, còn khoe khoang tới vậy. Đúng là người nông cạn, trong mắt chả có gì ngoài tiền.” Nghe giọng nói của Lâm Phân cao tám độ so với bình thường, Vương Mỹ Cầm cười nhạo nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không ai tiếp lời bà ta, Lưu Văn Binh nhăn mày không nói gì, Trần Quyên nhìn bà ta một cái, hỏi: “Mẹ, An Tuệ với bạn trai đến đâu rồi? Nếu thật sự thích hợp thì bảo An Tuệ dẫn về nhà ra mắt một chút.”
Hôm qua Trần Quyên không có ở nhà, cũng không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô ta vốn định trò chuyện cho vui, nhưng lọt vào tai Vương Mỹ Cầm lại biến thành cố ý gây thêm phiền phức cho bà ta.
Đổi lại là bất kỳ người nào nhà họ Lưu nói như vậy thì chắc chắn không nhận được quả ngọt, trừ Trần Quyên. Nghĩ đến căn nhà mới Trần Quyên sẽ bàn giao vào cuối năm, Vương Mỹ Cầm nhịn.
Ăn bữa sáng xong, Vương Mỹ Cầm không thèm dọn bát mà đi vào phòng Lưu An Tuệ.
Trần Quyên dọn bát đi rửa, lúc đi ra Lưu Văn Binh đã đi ra ngoài, trong phòng Lưu An Tuệ mang máng tiếng nói chuyện của hai mẹ con.
“... Khi nào con dẫn Đỗ Khải về nhà một chuyến?”
“Mẹ, hôm qua anh ấy tức giận như vậy, con vất vả lắm mới dỗ dành được anh ấy… Mẹ để cho con ngủ một chút được không? Bây giờ mới đi đến đâu chứ, mẹ gấp gáp gì vậy?”
“Hôm nay bạn trai của Dư Hoàn Hoàn tới nhà kia, mua cho nhà họ Dư rất nhiều quà, mẹ đoán hơn ngàn tệ đấy. Thái độ của người ta mới đúng là thái độ của bạn trai, ra mắt người nhà hai bên thì chuyện hai đứa mới dễ nói, con nói coi mẹ có nên vội hay không?”
“Mẹ, thì ra trong mắt mẹ, thái độ nghiêm túc của bạn trai được đo bằng bao nhiều quà cáp à? Thôi được rồi được rồi, hôm khác con bảo Đỗ Khải đến nhà một chuyến, mẹ đừng làm phiền con ngủ được không…”
Trong mắt Trần Quyên hiện lên sự trào phúng, không thèm nghe nữa, đi vào phòng.
.
Lâm Phân vui vẻ nói mấy câu khách sáo với Đỗ Chân, lại hỏi anh có muốn ở lại ăn sáng hay không.
Nhà họ Dư đang nấu bữa sáng, Dư Kiến Quốc tiếp đón Đỗ Chân một lát rồi vội vào phòng bếp.
Đỗ Chân rất thành thật nói không ăn.
Lâm Phân bảo anh cứ ngồi uống nước, còn mình đi vào phòng bếp giúp Dư Kiến Quốc. Dư Hoàn Hoàn đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa cho bàn chải đánh răng vào miệng, ánh sáng trên đầu bỗng dưng bị một bóng người chặn lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Miệng cô ngậm bàn chải đánh răng, nhìn anh từ phía dưới lên trên rồi tiếp tục đánh răng.
“Tôi không biết ngày đầu tiên đến nhà phải mang theo quà ra mắt.”
Hả…
“Em đừng tức giận.”
Anh đang nói gì vậy?
Chờ đã, ý của anh là cô tức giận vì hôm qua anh đến nhà mà không mua quà ra mắt ư?
Kinh ngạc xong, Dư Hoàn Hoàn cũng không bất ngờ vì anh lại nghĩ như vậy.
Không phải lúc nào Đỗ Chân cũng ngốc nghếch, có một số việc không nói rõ với anh, không biết anh có thể nghĩ ra được cái gì nữa.
Bởi vậy lúc anh phát hiện ra chuyện này, nhưng lại cố ý giấu giếm thân phận là vì muốn gặp gỡ cô sao?
Ngày hôm qua Dư Hoàn Hoàn quá xúc động, trải qua một ngày một đêm cũng bình tĩnh hơn, không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.
“Tôi không có… Tôi không phải vì chuyện này… Lát nữa rồi nói sau...”
Miệng cô dính đầy bọt kem, vừa nói chuyện nước bọt đã trào ra ngoài, muốn xấu mặt bao nhiêu thì xấu mặt bấy nhiêu.
Anh không chê! Trong lòng nghĩ vậy, Dư Hoàn Hoàn vội đẩy nhanh tốc độ đánh răng của mình.
Đỗ Chân cũng không đi, cứ tiếp tục đứng nhìn ở bên cạnh.
Dư Hoàn Hoàn súc miệng, cuối cùng cũng nói chuyện được rồi.
“Anh đi ra ngoài ngồi trước đi, đứng ở chỗ này làm gì?”
Anh không nói chuyện, chỉ có ánh mắt im lặng nhìn cô.
Nhìn đến mức da đầu Dư Hoàn Hoàn run lên, cảm thấy có phải mình đã làm chuyện gì trái với lương tâm hay không, chỉ có thể rửa mặt qua loa, rồi về phòng khách cùng anh.
Lâm Phân bưng một đĩa bánh bao đi ra khỏi phòng bếp.
“Tiểu Đỗ, mau tới ăn bữa sáng đi, sao con lại chưa thay quần áo!” Câu sau là nói với Dư Hoàn Hoàn.
Dư Hoàn Hoàn đi thay quần áo rồi lại đi ra, ba người trên bàn cơm đang chờ cô.
Lâm Phân cười nói: “Thằng bé Tiểu Đỗ này ngoan quá, bảo nó ăn cũng không ăn, nói chờ con đó.”
Mặc kệ chuyện của hai đứa nhỏ có thành hay không, Lâm Phân vẫn tình nguyện nhìn thấy người khác đối xử tốt với con gái của mình, bởi vậy nụ cười trên mặt rất tươi tắn, đâu còn dáng vẻ nói hai người không thích hợp vào ngày qua đâu.
Bữa sáng là cháo và bánh bao, ăn kèm rau Dư Kiến Quốc tự ngâm. Ngoài ra còn xào hai món rau, nếu Đỗ Chân không tới, buổi sáng thường không xào thêm món rau.
Lâm Phân lấy bát mèo thần tài của Dư Hoàn Hoàn để múc cháo cho Đỗ Chân.
Dư Hoàn Hoàn vốn tưởng rằng là cho mình, ai ngờ mẹ cô bưng đặt trước mặt Đỗ Chân, cô trơ mắt nhìn bát của mình nằm trong tay Đỗ Chân.
“Mẹ, đó là bát của con, sao lại đưa cho anh ấy?” Cô nhắc nhở.
Lâm Phân lườm cô một cái: “Biết là của con rồi, chẳng lẽ con không cho Tiểu Đỗ dùng à? Nhìn con keo kiệt chưa kìa, sao mẹ không biết mình lại sinh ra một đứa keo kiệt như con chứ!”
Dư Hoàn Hoàn bị nói thì tỏ ra 囧 như thế này, còn liếc nhìn Đỗ Chân một cái.
Tên kia nghiêm trang nhìn cái bát trước mặt, còn không yêu cầu đổi sang bát khác.
Múc cháo xong, Lâm Phân mới hỏi món trứng vịt muối Dư Kiến Quốc nấu hồi sáng đâu rồi.
Lúc này Dư Kiến Quốc mới nhớ ra còn có món này, ông đứng dậy bưng tới.
Một đĩa trứng vịt muối, một quả trên cùng được chia làm hai nửa, lòng đỏ trứng chảy ra, trông rất ngon miệng.
“Tiểu Đỗ ăn thử đi, đây là chú tự ngâm đó, Hoàn Hoàn còn giúp lau bùn ngoài vỏ.” Lâm Phân gắp cho Đỗ Chân một quả.
“Cảm ơn dì.”
Miệng nói như vậy nhưng Đỗ Chân chỉ nhìn chứ không động tay.
Mãi đến khi thấy Dư Hoàn Hoàn cầm trứng vịt bóc vỏ, anh mới vụng về học cách bóc vỏ.
Dư Hoàn Hoàn bóc trứng của mình xong nhưng chưa ăn, cho vào trong cháo. Cô nhìn sang Đỗ Chân, thấy anh bóc trứng vịt đến mức nham nhở gồ ghề, không khỏi bóc cho anh thêm một quả nữa.
Cô lột vỏ rất cẩn thận, không để bị dính chút vỏ trứng nào, sau khi lột xong thì đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Đỗ Chân.
Lâm Phân và chồng liếc liếc nhau, không nói gì cả.
Ăn sáng xong, Lâm Phân dọn dẹp rửa chén.
Dư Hoàn Hoàn nói để con rửa thì bị Lâm Phân từ chối, bảo cô ngồi nói chuyện với Tiểu Đỗ. Nếu cảm thấy ở nhà chán thì đi ra ngoài dạo chơi, còn bảo Đỗ Chân đừng đi, nhớ về ăn cơm trưa.
Ngay sau đó, Dư Kiến Quốc và Lâm Phân bèn ra ngoài.
Một người đi tập thể dục giãn gân cốt, một người đi chợ mua thức ăn.
Cửa chống trộm bên ngoài đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại hai người.
Không biết vì phòng khách nhà họ Dư quá nhỏ, hay là Đỗ Chân quá chiếm chỗ, Dư Hoàn Hoàn luôn cảm thấy trong nhà rất ngột ngạt.
“Hay là tôi dẫn anh ra ngoài đi dạo nhé.”
Cô trở về phòng chải tóc, bỏ đồ vào trong túi xách, Đỗ Chân cũng đi vào theo.
“Em có còn giận không?” Anh chợt hỏi.
“Tôi…”
Trong chốc lát Dư Hoàn Hoàn chưa biết nói gì cho thoả đáng, phức tạp nhìn anh một cái, cúi đầu tiếp tục dọn túi xách: “Không phải tôi tức giận, chỉ là tôi nghĩ đến anh chỉ là khách qua đường, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, tôi không thể ở cùng anh nữa.”
“Khách qua đường?”
“Nhà anh không ở Thượng Hải, anh nói trước khi đến Thượng Hải, anh luôn sống ở Mỹ. Nhưng tôi sống ở Thượng Hải từ nhỏ tới lớn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì sau này tôi sẽ không rời khỏi đây. Tôi cho rằng anh là Tiểu Đỗ, nhưng thật ra anh là Đỗ Chân, hiện thực xuất hiện sự sai lệch, nhưng quỹ đạo của mỗi người thì nên ở vị trí vốn có của nó.”
Trong những lời này, ngoại trừ Đỗ Chân nghe hiểu cô cho rằng mình sẽ rời đi, vì anh không phải Tiểu Đỗ cho nên không muốn đối tốt với anh.
Anh cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu, nhưng anh không giải thích được vì sao mình khó chịu.
Vì thế chỉ có thể cau mày, giữ im lặng.
Dư Hoàn Hoàn thất vọng nhìn anh một cái, cười nói: “Anh xem, cả hai chúng ta đều đang đối mặt với sự thật như vậy, tôi cũng không phải kiểu con gái coi yêu đương là trò đùa, cho nên hà cớ gì phải cưỡng cầu?”
Cô xách hộp quà đặt ở phòng khách lên rồi giao cho Đỗ Chân.
“Anh đi đi, chừng này chắc chắn tốn nhiều tiền của anh rồi, nhà tôi không dám nhận.”
Cửa đóng lại, Dư Hoàn Hoàn không nhịn nổi nữa, rơi nước mắt.
Một lát sau, cô mở cửa ra, bóng dáng Đỗ Chân đã không còn nữa nhưng anh không mang những hộp quà đó đi, đều chất đống ở trước cửa.
Sau khi Lâm Phân trở về, thấy Đỗ Chân không có ở đây, vô cùng kinh ngạc.
“Mẹ, không phải mẹ nói con và người ta không thích hợp sao? Cho nên con bảo người ta đi rồi. Mấy thứ này anh ấy không mang đi, cứ để ở đây vậy, đợi lúc nào có cơ hội con trả lại cho anh ấy.”
“Con, cái đứa này…” Với trường hợp này, ngay cả Lâm Phân cũng không biết nên nói như thế nào.
.
Sếp Đỗ dặn cậu ấy đi mua quà mà người già thích.
Vì thế, Lục Diệu cân nhắc hết món này đến món kia, rồi đi mua đống quà kia về.
Cậu ấy nghĩ, chắc lần này sếp Đỗ sẽ hài lòng cho xem, không nghĩ tới vẫn rầu rĩ không vui, chẳng lẽ giữa đường lại xảy ra chuyện gì?
“Cậu đi được rồi.”
“Vậy trưa nay sếp có muốn dùng cơm không?” Lục Diệu do dự một chút, hỏi.
“Không đói.”
Sau khi Lục Diệu rời đi, điện thoại của Đỗ Chân bỗng dưng vang lên.
Sau khi kết nối, anh nhìn thấy Trần Hạo đang nằm phơi nắng.
Trần Hạo đang đi nghỉ phép ở Hawaii.
Là nghỉ phép để đi hưởng tuần trăng mật.
Nếu không lần này cậu ấy sẽ về nước cùng Đỗ Chân.
“Hê lô, A Chân, Trung Quốc có vui không? Đúng rồi, khi nào cậu về vậy?”
Nghe nói như vậy, Đỗ Chân mới ngây ra một lúc.
Trần Hạo ở đối diện đương nhiên thấy rõ, trêu chọc hỏi: “Chẳng lẽ cậu không có ý định trở về sao? Đừng quên Kẹo Bông…”
Đỗ Chân không nói gì, rõ ràng có tâm sự.
Lần này Trần Hạo không thể nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng: “Tớ nghe Lục Diệu nói, cậu vừa xuống máy bay đã đi ăn cơm với một cô gái, gần đây cũng gặp mặt với cô gái kia hằng ngày. A Chân, chúng ta là bạn thân nhiều năm rồi, cậu có thể nói cho tớ biết cậu có kế hoạch gì được không?”
Kế hoạch?
Đỗ Chân không có kế hoạch gì hết, chỉ là vô thức bị cô hấp dẫn.
Thật giống như lúc trước bị Dư Hoàn Hoàn hỏi, anh vốn cũng không biết giải thích tại sao, có lẽ lần đầu tiên gặp mặt là trùng hợp, lần thứ hai gặp mặt là vô tình, nhưng lần thứ ba lần thứ tư thì giải thích như thế nào, còn những lần sau đó nữa?
“Bệnh kén ăn của cậu được cải thiện, tớ vui lắm đấy, cũng chúc mừng cậu. Trước đây tớ từng nói với cậu, tớ nghĩ cậu nên đi ra ngoài và gặp gỡ nhiều người hơn, hoặc là đi hẹn hò yêu đương để tận hưởng cuộc sống, thậm chí kết hôn sinh con, nhưng có một điều tớ luôn muốn nói với cậu, hy vọng cậu có thể nhìn thẳng về mọi việc.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận