Đi được nửa đường Dư Hoàn Hoàn không nhịn nổi, cầm ống hút hút nước trong ly đá bào.
Đá bào rất lạnh khiến đôi môi cô đỏ ửng, nhưng cô vẫn cố chấp cắn ống hút, hút từng miếng nhỏ.
Đỗ Chân nhìn ống hút kia, đột nhiên hỏi: “Cái đó uống có ngon không?”
Dư Hoàn Hoàn liên tục gật đầu: “Ngon, anh có muốn nếm thử không?”
Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, ai ngờ Đỗ Chân lại gật đầu thật.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dư Hoàn Hoàn hơi sửng sốt một chút, cũng không ra vẻ gì, đưa ly đá bào cho anh.
Đỗ Chân nhận lấy, hút một hơi.
Một cảm giác lạnh tê tê truyền vào khoang miệng, anh bị lạnh đến mức nhíu mày.
Anh cứ nhìn cô như vậy, vẻ mặt hiền lành thơ ngây lại có một chút quyến rũ, không biết tại sao lại khiến Dư Hoàn Hoàn đỏ mặt.
“Thôi, anh đừng uống nữa, cẩn thận không bệnh dạ dày lại tái phát bây giờ.”
Vì thế, Đỗ Chân bèn trơ mắt nhìn ly đá bào bị cướp mất. Ly trà bưởi ấm áp kia được trả về cho anh, anh cầm lấy, ánh mắt lại nhìn bên kia.
Dư Hoàn Hoàn giả vờ không phát hiện, xoay nửa người sang một bên, hút đồ uống.
Anh kéo áo cô một cái, áo cô vốn đã rộng, lại bị kéo trong trạng thái không đề phòng, để lộ ra nửa bờ vai trắng như tuyết.
Nhưng bên trong còn dây áo con, không có chuyện gì cả.
Dư Hoàn Hoàn kéo cổ áo lên, chỉnh lại quần áo của mình, trừng mắt nhìn anh.
Nhìn vẻ mặt vô tội của anh, cô lại phì cười.
“Mau đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi.”
Trên đường đi càng ngày càng nhiều người, xa xa có âm nhạc vui tai truyền đến.
Trời đã tối, nhìn từ xa, người tụ tập ở dưới ánh đèn vàng rất đông.
Dư Hoàn Hoàn vô thức nhìn sang bên kia, Đỗ Chân cũng nhìn theo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn một lúc cũng không hiểu gì cả, cô cười giải thích với anh: “Chắc anh chưa từng thấy phải không, khiêu vũ ở quảng trường là một nét đặc trưng của người dân Trung Quốc. Mẹ em nhảy rất tốt, thường đứng đầu làm mẫu cho các dì trong khu đấy.”
Quá nhiều người quá chen chúc, hai người bèn rời khỏi đây và tiếp tục đi về phía trước, càng đi vào trong lại càng yên tĩnh vắng lặng.
Tìm được một nơi không quá sáng cũng không quá tối, Dư Hoàn Hoàn kéo Đỗ Chân đến cái ghế dài gần đó rồi ngồi xuống.
Cô ngồi đó, ôm đá bào uống, duỗi thẳng chân.
Mắt cá chân được được buộc bằng một sợi dây màu đỏ tươi, làm nổi bật đôi chân vừa trắng vừa mảnh khảnh, cô duy trì tư thế này rồi nhìn sợi dây đỏ kia, đang nghĩ mở miệng như thế nào.
“Em muốn nói chuyện gì với anh?” Không nghĩ tới Đỗ Chân lại chủ động mở miệng hỏi trước.
“Có một chút chuyện, chỉ là em không biết nói như thế nào.”
Anh không đáp lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô.
“Chuyện là… À, đúng rồi, công việc của anh thế nào rồi?” Lời đến bên miệng Dư Hoàn Hoàn lại chuyển đề tài.
Đỗ Chân nghĩ đến tiến độ Lục Diệu báo cáo với anh, trả lời: “Đang trong quá trình xét duyệt, còn một tháng nữa là xong.”
“Đang xét duyệt? Vậy là sắp có thông báo phỏng vấn đúng không?”
Anh gật đầu: “Ừm giống giống vậy.”
“À, em còn chưa biết trước đây ở Mỹ anh làm công việc gì, nếu ở nước ngoài có kinh nghiệm làm việc, chắc là ở trong nước sẽ dễ kiếm việc hơn.”
Đỗ Chân suy nghĩ một chút: “Đầu tư mạo hiểm.”
“Đầu tư mạo hiểm? Loại hình này cũng giống với ngân hàng đầu tư* sao?” Tuy Dư Hoàn Hoàn không học ngành này, nhưng đề tài truyện trên trang web rất đa dạng, có nhiều bộ viết về ngành sản xuất và kinh tế,trong đó có loại hình đầu tư này.
*Ngân hàng đầu tư (投行啊): Ngân hàng đầu tư (Investment Bank) là ngân hàng chuyên hoạt động trên thị trường vốn - thị trường tài chính trung và dài hạn. Ngân hàng đầu tư xuất hiện với vai trò giúp các doanh nghiệp và nhà nước huy động vốn trung và dài hạn thông qua phát hành chứng khoán. Ngân hàng đầu tư cũng là tổ chức đứng giữa các chủ thể cung và cầu vốn, giúp cho cung và cầu vốn có thể gặp nhau dễ dàng hơn. Do đó ngân hàng đầu tư còn được gọi là định chế tài chính bán trung gian.
Tuy nhiên, cô chỉ là tay bút viết truyện cổ đại, chỉ biết chút da lông, chỗ hiểu chỗ không.
“Không phải ngân hàng đầu tư, hai cái này có khác nhau một chút.”
“Ồ.” Dư Hoàn Hoàn không biết tiếp chuyện như thế nào, muốn hỏi mấy chuyện ở Mỹ trước đây của anh lại sợ đụng phải vết thương của anh.
Cô và Đỗ Chân quen biết nhau hơn hai tháng, điều duy nhất cô biết về Đỗ Chân chính là anh là người Mỹ gốc Hoa, là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, người nhận nuôi anh qua đời, bây giờ anh đang sống một mình.
Chuyện này thể hiện quá nhiều hàm ý, mỗi người đều có một câu chuyện riêng không muốn chia sẻ với người khác, hai người còn chưa đến mức đó, cô cũng không dám hỏi nhiều.
Nhưng bây giờ, cô lại muốn kể với anh những chuyện mà cô không muốn cho những người khác biết.
Nhưng liệu anh có chấp nhận chuyện này không? Liệu anh có cảm thấy gia đình của cô quá phiền phức rắc rối hay không? Anh có cảm thấy chán hay không? Liệu có đánh giá cả nhà cô là vật họp theo loài không?
Quá nhiều câu hỏi, và cô biết rằng có một số thứ không thể giấu cả đời.
“Em muốn nói với anh chút chuyện, có liên quan đến nhà em.”
Sau đó cô lựa lời nói cho Đỗ Chân nghe, đại khái là vì chuyện xem mắt nhầm người, nên giờ mẹ cô không hết cách rồi, cần người ra mặt giúp đỡ.
“Mẹ em rất sĩ diện, thật ra cũng vì chuyện trong quá khứ nên bà mới như vậy, thật ra bà ấy không có ý xấu đâu, nói thế nào nhỉ… Thật ra mấy bà cô trung niên cũng rất sĩ diện. Ha ha, cũng không biết anh có hiểu không, em rất sợ anh không hiểu được…”
Giọng cô càng ngày càng nhỏ, muốn thoải mái cười một chút nhưng lại không cười nổi, dần dần âm thanh cũng biến mất.
Đỗ Chân nghe đến đây cũng hiểu đại khái, ý là anh giả vở có nhà, có xe, có việc làm đúng không?
“Anh quên nói cho em biết một chuyện, lúc ba nuôi anh qua đời để lại cho anh một khoản tiền, anh làm việc mấy năm nay cũng tiết kiệm được một khoản.”
Hả?
Dư Hoàn Hoàn lập tức nhìn qua.
“Thật sao?”
Chuyện này làm cô hơi bất ngờ.
“Bao nhiêu vậy?” Lúc nói xong Dư Hoàn Hoàn mới ý thức được mình không nên hỏi kiểu câu này.
“Chắc cũng đủ mua một căn nhà.”
Đỗ Chân nhớ Lục Diệu từng nói với anh, thay vì tự mình mua, không bằng để cho bạn gái cùng mẹ vợ tương lai chọn, như vậy mới là cách tốt nhất để ra mắt gia đình nhà vợ.
“Nói cách khác là sau này chúng ta kết hôn không cần lo chuyện không có nhà ở đúng không?” Dư Hoàn Hoàn quá mừng rỡ, ánh mắt nhìn cũng Đỗ Chân sáng như đèn pha.
Thật ra cũng không thể trách Dư Hoàn Hoàn bộc lộ hơi ố dề được, nếu kết hôn mà không có nhà ở, thử nghĩ tới cửa ải của mẹ cô, e là không bước qua nổi. Sính lễ có hay không không quan trọng, nhưng mua nhà là việc cần giải quyết đầu tiên, chỉ cần có nhà, mấy việc kia chỉ là chuyện nhỏ.
Cô kích động trong chốc lát, nhìn về phía Đỗ Chân: “Vậy thì, bây giờ đã có nhà, công việc cũng sắp có, tuy rằng là chuyện tương lai nhưng cũng không tính là nói dối đúng không?”
Đỗ Chân gật đầu.
Dư Hoàn Hoàn cười xán lạn, vỗ vỗ bả vai anh nói: “Vậy đến lúc đó anh nhất định phải biểu hiện cho tốt đấy, thật ra mẹ em dễ dỗ lắm.”
“Ừm.”
“Đi thôi, chúng ta đi dạo thêm một chút, gần đây bán rất nhiều đồ ăn vặt, anh muốn ăn gì, em mời anh ăn.” Cô nói xong, bèn đứng lên đi về phía trước.
Đi hai bước, phát hiện Đỗ Chân không nhúc nhích.
“Sao vậy? Có phải anh chưa muốn đi không, nếu không chúng ta ngồi thêm một chút?”
Đỗ Chân lắc đầu, nói: “Em… không thưởng gì cho anh sao?”
“Em mời anh ăn…”
Dứt lời, cô thấy ánh mắt Đỗ Chân nhìn chằm chằm vào môi mình.
“A, sao anh lại vậy nữa!?” Giọng cô mềm mại, mang theo cảm giác vô tình làm nũng.
Đỗ Chân không động đậy.
“Từ bao giờ anh học được cách ra điều kiện vậy?” Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn tiến lại gần.
Bởi vì anh nghĩ muốn hôn em mà.
.
Dư Hoàn Hoàn “gian nan” lắm mới thoát ra khỏi lồng ngực của Đỗ Chân.
Đỗ Chân là một người rất thành thật, nói hôn môi thì sẽ hôn môi.
Đương nhiên cô không bất mãn với việc hôn môi, chỉ là cách anh hôn môi khác với người khác, rất tham lam, giống như đang ăn món ngon nào đó, mỗi lần hôn xong môi cô sưng rất lâu.
Hơn nữa hình như anh càng ngày càng dễ kích động, lần trước chỉ chạm môi một cái là thả ra, thậm chí còn rất ngượng ngùng vụng về, bây giờ càng ngày càng thành thạo, giống như dày công tôi luyện rất lâu.
Làm cho người ta cảm giác giống như anh đã đạt đến cảnh giới cao nhất, thuận lợi đột phá tầng tiếp theo, nhưng dường như anh không tìm được cách. Rất gấp gáp nóng nảy, nhiều lắm là xoa xoa eo cô, cô nhìn ra được anh thật sự không hiểu những thứ này.
Tuy nhiên Dư Hoàn Hoàn cũng không dám nhắc anh, cô thật sự không có mặt mũi nói đến chuyện đó lúc này đâu.
Nửa đường bỗng dưng im lặng sẽ lúng túng lắm.
Dù sao Dư Hoàn Hoàn rất xấu hổ, cô đứng lên đi một vòng rồi mới trở lại ghế dài.
Lúc này, Đỗ Chân đã bình tĩnh lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
“Em mời anh ăn bánh bạch tuộc được không, em biết gần đây có một tiệm làm rất ngon.”
Sau đó, hai người đi ăn bánh bạch tuộc theo lời Dư Hoàn Hoàn.
Chờ sau hai người ai về nhà nấy, một chuyên mục của Thiên Nhai lại có nút thông báo “hot”, bài đăng chỉ mới xuất hiện mười mấy phút mà ở dưới đã có mấy trăm bình luận.
Là người đàn ông giàu có hôm nọ.
Gần đây người nào thường xuyên lướt xem Thiên Nhai sẽ biết trên nền tảng này xuất hiện một người đàn ông giàu có, người này thường xuyên hỏi một ít vấn đề rất kỳ quái hoặc là rất bình thường, người nào trả lời phù hợp với anh ta thì sẽ được nhận thưởng, ra tay cực kỳ hào phóng.
Chủ đề hỏi đáp lần này là: Lúc hôn môi với bạn gái, cảm giác trong người rất nóng.
Ông anh lầu một trả lời đầu tiên: Có phải chủ nhà lên đây hỏi tài nguyên tham khảo đúng không?
Phía dưới cũng có rất nhiều bình luận đồng tình. Cũng có rất nhiều bình luận gào thét, để lại mail, tui gửi “tài nguyên” cho cậu.
Người nào đó kéo xuống xem thêm bình luận, đột nhiên trang web trở nên trắng xóa.
Trang lỗi à? Màn hình máy tính của anh hiển thị thông báo “bài viết không tồn tại”, anh click chuột làm mới trang, cả màn hình vẫn trắng xóa như vậy, có tin nhắn nhắc nhở anh, bài đính kèm của anh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, đã bị gỡ bỏ.
Một lát sau, Đỗ Chân nhắn tin hỏi Lục Diệu: “Tài nguyên là thứ gì vậy?”
.
Cuối tuần.
Buổi chiều, Lâm Phân bắt đầu chuẩn bị.
Bà thay quần áo liên tục, cả buổi trưa Dư Hoàn Hoàn chưa làm việc gì ra hồn, mẹ cô cứ thay quần áo rồi vào phòng cô nhờ cô nhận xét cho bà.
Cô trải qua tình huống này quen rồi, nhất định không được nói là xấu. Nhưng nói đẹp cũng vô dụng, bởi vì mẹ cô luôn thấy chưa phải đẹp nhất, sau đó cố gắng tìm ra bộ bà ưng ý nhất.
Mãi cho đến gần năm giờ, Lâm Phân mới dày vò Dư Hoàn Hoàn xong.
Lúc này hai ba con nhà họ Dư đã chuẩn bị xong, Dư Kiến Quốc thay áo sơ mi trắng bình thường phối với quần dài, Dư Hoàn Hoàn cũng thay váy, tóm lại mặc dù không giống có tiền nhưng tuyệt đối không thể mất thể diện.
“Đúng rồi, con hẹn gặp Tiểu Đỗ ở đâu? Thằng bé nên đi chung với nhà mình mới tốt.” Lâm Phân cầm túi xách, lên tiếng nói với con gái.
Dư Hoàn Hoàn đặt điện thoại xuống, trả lời: “Anh ấy nói đến nhà đón chúng ta.”
“Còn bảo thằng bé đến đây làm gì, đi thêm một chuyến chỉ tổ phí thời gian, sao không hẹn ở đâu đó, đến nơi thì đi cùng nhau là được.”
Dư Hoàn Hoàn cũng nghĩ như vậy nhưng cô gửi tin nhắn, đối phương không trả lời.
Một lúc sau, đối phương trả lời rằng mình đã đến nơi.
Cô còn đang suy nghĩ, bà nội Chu ở dưới lầu đã hô vang: “Hoàn Hoàn, bạn trai cháu đến đón cháu kìa”
Dư Hoàn Hoàn vội vàng đi đến cửa sổ, nhìn xuống.
Mùa hè trời tối chậm, cũng là lúc ngõ hẻm nhộn nhịp nhất, người ra hóng mát rất nhiều.
Một chiếc Mercedes đen bóng dừng ở phía dưới, Đỗ Chân mặc âu phục phẳng phiu đứng trước xe, anh đang nói chuyện với bà nội Chu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận