Lâm Phân không biết bản thân về nhà bằng cách nào.
Chờ đến khi bà về đến nhà, túi đồ ăn trên xe kéo nhỏ đã bị quăng mất một nửa.
“Em làm sao vậy?” Dư Kiến Quốc hỏi.
Lâm Phân hồn xiêu phách lạc mất một hồi mới tỉnh táo lại, ném túi đồ ăn xuống đất, xoay người mở cửa chạy xuống dưới lầu, nhanh nhẹn đến mức không giống người trong độ tuổi của bà.
Bà đứng trước cửa gia đình nhà họ Lưu, đập cửa rầm rầm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vương Mỹ Cầm, bà ra đây cho tôi!”
Cánh cửa nhanh chóng được bên trong mở ra, Vương Mỹ Cầm nhìn Lâm Phân với vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Bộ có người sắp chết hay sao mới sáng sớm đã gõ cửa ầm ĩ thế!?”
“Lưu An Tuệ nhà bà đâu?”
“Bà hỏi An Tuệ làm gì?” Vương Mỹ Cầm ý thức được không đúng, ánh mắt hơi dè chừng.
“Bà gọi nó ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi nó.”
“Hỏi cái gì mà hỏi, bà già như bà thì hỏi con gái nhà tôi cái gì?”
“Được thôi, tôi không hỏi nó nữa, tôi hỏi bà! Chuyện của Lưu An Tuệ nhà bà và Tiểu Đỗ là sao? Vương Mỹ Cầm, ở chung một khu bao nhiêu năm như vậy mà tôi lại không phát hiện ra người nhà bà là cái loại không biết xấu hổ như vậy. Chuyện lần trước thì thôi tôi không thèm so đo với nhà bà, nhưng lần này tôi tìm đối tượng xem mắt cho Hoàn Hoàn nhà tôi, hai mẹ con nhà bà lại cướp người đi.”
“Bà nói xem, sao lòng dạ nhà mấy người có thể tồi tệ như thế? Ngày nào cũng nhìn ngó người khác, vắt hết đầu óc ra đối phó với người khác, bà có cảm thấy xấu hổ không thế? Đồ của nhà người khác mà mấy người cũng nhớ thương là sao?”
“Bà nói gì thế tôi nghe chả hiểu.” Vương Mỹ Cầm xụ mặt nói.
Bà ta đưa tay muốn đóng cửa, nhưng ván cửa lại bị Lâm Phân ngáng lại.
“Bà nghe không hiểu vậy gọi Lưu An Tuệ ra đây nói chuyện, nếu không thì tôi gọi dì Thái tới nói rõ cũng được luôn. Chuyện hôm nay bà không nói cho ra lẽ thì tôi không để yên cho bà đâu!”
Vương Mỹ Cầm bị chặn nên hơi chột dạ, không muốn cãi nhau với Lâm Phân. Nhưng đối phương cứ cắn mãi không nhả khiến bà ta cũng tức.
“Nói gì mà nói, bà muốn nói gì nữa! Ai rảnh mà đi cướp đối tượng xem mắt của con gái bà chứ? Gì mà Tiểu Đỗ Đại Đỗ, Lâm Phân, tôi cảnh cáo bà, bà đừng có rảnh rỗi kiếm chuyện với tôi! Người khác sợ bà nhưng không có nghĩa là Vương Mỹ Cầm này cũng sợ!”
Dư Kiến Quốc cũng đi xuống lầu, giữ chặt Lâm Phân từ phía sau, khuyên giải: “Có chuyện gì từ từ nói, đừng nóng đừng nóng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Từ từ nói gì chứ? Lâm Phân hất tay Dư Kiến Quốc ra, vẻ mặt phẫn nộ: “Chuyện của Hoàn Hoàn và Tiểu Đỗ tôi vẫn còn giữ bí mật chưa nói với ai. Ông nói cho tôi nghe, có phải ông lại “miệng mồm lanh lợi” đi kể với Lưu Văn Binh rồi không?”
Vương Mỹ Cầm nhìn hai vợ chồng này bắt đầu cãi nhau, đang vui vẻ, lúc này Lưu Văn Binh đi ra khỏi cửa, nói: “Mẹ Diễm Diễm à, có chuyện gì từ từ nói, đừng để vợ chồng bà lời ra tiếng vào. Bà nói gì tôi nghe cũng không hiểu, sao lại liên quan đến tôi?”
Lâm Phân nhìn ông ta rồi cười lạnh: “Liên quan hay không liên quan chẳng lẽ trong lòng ông không biết? Lần này tôi tìm được đối tượng xem mắt cho Hoàn Hoàn nhà tôi, tôi chưa từng kể ai nghe, chỉ có người trong nhà biết. Lưu Văn Binh, ông có dám thề với trời rằng Dư Kiến Quốc chưa bao giờ kể chuyện này với ông, ông cũng chưa từng kể lại cho Vương Mỹ Cầm nghe hay không?”
Bà càng mắng càng tức giận, nhìn sang Dư Kiến Quốc: “Dư Kiến Quốc, ông sống trên đời này cũng được một bó tuổi rồi đấy, vậy mà lại sống chó như vậy, lần trước người ta hại con gái nhà mình như vậy mà ông còn chơi cờ uống rượu với người ta, ông bị mất trí nhớ à, gì mà ông bạn già mấy chục năm cơ đấy. Lần này ông lại để Vương Mỹ Cầm và Lưu An Tuệ đắc ý, vợ ông con gái ông lại thành trò cười.”
.
Trong cầu thang hẹp, giọng nói sắc bén và tức giận của Lâm Phân rất rất chói tai.
Đổi lại là bình thường, gia đình họ Chu ở lầu một đã có người lên khuyên từ sớm, nhưng hôm nay im lặng không một tiếng động.
“A Phân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Em mắng anh thì thôi đi, sau lại còn mắng anh Lưu chứ?” Dư Kiến Quốc tay chân luống cuống hỏi.
“Chuyện gì à? Ông còn dám hỏi tôi có chuyện gì à? Đó là vì ông không giữ mồm giữ miêng, nói chuyện Tiểu Đỗ cho Lưu Văn Binh, rồi Lưu Văn Binh lại đi kể cho Vương Mỹ Cầm nghe, cuối cùng Vương Mỹ Cầm kéo Lưu An Tuệ chen ngang cuộc xem mắt này, đối tượng này là nhờ tôi khổ cực lắm mới tìm cho Hoàn Hoàn, vậy mà lại bị hai mẹ con nhà này cướp mất. Tôi đây còn chẳng hay biết gì, may mà hôm nay đi chợ gặp ngay dì Thái, mới biết được hóa ra người xem mắt với Tiểu Đỗ ngày đó lại bị đổi thành Lưu An Tuệ.”
Sự việc đã đến nước này, không chỉ Dư Kiến Quốc nghe hiểu, Lưu Văn Binh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Phân nói không sai, đúng là Dư Kiến Quốc đã nói chuyện này với Lưu Văn Binh.
Cũng là mấy ngày đó Lâm Phân cứ liên tục cằn nhằn bên tai, lúc Dư Kiến Quốc chơi cờ với ông bạn già thì phàn nàn hai câu. Tối đó Lưu Văn Binh về nhà ăn cơm, hoàn toàn coi nó là một chuyện rất nhỏ rồi thuận miệng nói với Vương Mỹ Cầm một câu, tuyệt đối không ngờ bây giờ lại náo loạn thành như vậy.
“Vương Mỹ Cầm, chuyện này là do bà làm à?” Sắc mặt Lưu văn Binh xanh mét, quay sang vợ mình.
“Gì mà tôi làm cơ chứ?”
Là vợ chồng với Vương Mỹ Cầm nhiều năm như vậy, sao Lưu Văn Binh lại không hiểu tính cách của bà ta chứ, nhìn là biết bà ta đang chột dạ.
Ông ta tức giận đến nỗi môi run lên, muốn mắng nhưng lại cảm thấy lời mắng quá khó nghe, chỉ có thể dậm chân thật mạnh rồi chỉ vào mặt bà ta, nói “bà làm gì vậy hả” rồi yêu cầu Vương Mỹ Cầm xin lỗi hai vợ chồng nhà họ Dư.
Sao Vương Mỹ Cầm lại nghe ông ta chứ.
Mà ở phía bên kia, bởi vì Lâm Phân quá phẫn nộ, đã đánh nhau với Dư Kiến Quốc rồi.
Nói là đánh, cũng là vì bà quá giận đi cào mặt Dư Kiến Quốc, trên mặt Dư Kiến Quốc bị cào một cái, chỉ có thể nắm tay bà rồi đi ôm eo bà, liên tục ôm kéo bà về nhà.
“Đừng ầm ĩ nữa, mất mặt lắm đấy, có chuyện gì về nhà từ từ nói, đừng ở bên ngoài gây gổ!”
“Mất mặt? Ai mất mặt? Mấy cái thứ thối nát không biết xấu hổ làm gì có mặt mà mất, hay là tôi mất mặt?”
Ở nhà họ Lưu.
“Bà có chịu xin lỗi không?”
“Xin lỗi gì mà xin lỗi? Tôi nói với ông, An Tuệ và Đỗ Khải đang yêu nhau rồi, Đỗ Khải có thẻ xanh, điều kiện trong nhà lại tốt, chờ đến khi An Tuệ và Đỗ Khải kết hôn, con gái của ông cũng có thẻ xanh, đến lúc đó chúng ta có thể nương tựa con gái, cũng có thể có được thẻ xanh…”
Bà ta càng nói càng hăng, mặt mày phấn khích.
Một cái tát như trời giáng.
“Bà đúng là đồ ngu!”
.
Dư Hoàn Hoàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ba cô đã cúp điện thoại.
Cô tỉnh ngủ ngay tức khắc, xoay người ngồi dậy.
Đỗ Chân đã tỉnh lại từ lúc cô nghe điện thoại, ngồi bên cạnh nhìn cô.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ba tôi nói mẹ tôi cãi nhau với hàng xóm vì chuyện xem mắt của tôi. Chuyện tôi xem mắt thì làm sao? Chuyện xem mắt của tôi thì làm sao thế? Không phải đối tượng xem mắt của tôi là anh sao?”
Lúc này, Dư Hoàn Hoàn cũng ý thức được mình nói nhiều.
Những việc nhà như thế này không nên để người ngoài biết, đặc biệt là cô và Tiểu Đỗ đang trong giai đoạn yêu đương, thành viên trong gia đình như thế nào cũng ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận về đối tượng mà mình xem mắt.
“Tôi phải về nhà.”
Cô xuống giường, bởi vì hôm qua lúc ngủ cô cũng không thay sang đồ mới nên chỉ cần vào phòng tắm rửa mặt qua loa, cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài.
Đỗ Chân cũng không nói gì, cứ đi phía sau Dư Hoàn Hoàn. Cô đi, anh cũng đi.
“Tôi phải về nhà, anh cũng phải về nhà đi.”
“Tôi đi với em.”
“Anh đi theo tôi làm gì?
“Em bảo là chuyện xem mắt, chuyện này chắc hẳn có liên quan đến tôi.”
Đỗ Chân nhớ tới chuyện lúc trước cô xem mắt nhầm người, trước đó anh đã lên mạng tìm hiểu rồi, xem mắt vốn là chuyện của hai người xa lạ, qua việc giới thiệu mới quen biết nhau. Mà hình xem mắt nhầm người cũng không hiếm thấy, thậm chí còn có khá nhiều chuyện tương tự như vậy, anh cảm thấy chuyện này không quan trọng nên cũng không giải thích với cô.
Bây giờ nhìn thần sắc của Hoàn Hoàn, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi.
Nếu đã nói vậy, Dư Hoàn Hoàn cũng không tiện từ chối, hơn nữa bây giờ lòng cô rối như tơ vò. Chắc chắn mẹ cô đánh nhau với ba cô rồi, nếu không thì ba cô cũng sẽ không bất thường như vậy.
Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
.
Còn chưa đến nhà, Dư Hoàn Hoàn đã thấy hối hận vì đã dẫn Đỗ Chân tới.
Không phải vì nơi này vừa cũ vừa nát, mà vì cô nhìn thấy từ xa có rất nhiều người vây quanh nhà cô.
Một chiếc Audi màu đen dừng ở đó, được bao quanh bởi ba tầng trong ba tầng ngoài, dường như có người cãi nhau, trong đó có một giọng nữ sắc bén rất quen tai.
Là của mẹ cô.
Trên thực tế, lúc Dư Kiến Quốc kéo Lâm Phân về nhà thì mọi chuyện coi như đã kết thúc rồi.
Sự việc đã thành ra như thế, có làm ầm lên cũng không có ích lợi gì.
Dư Kiến Quốc là một người thành thật chín chắn, từ trước tới nay ở trước mặt Lâm Phân luôn luôn tay không đánh miệng không cãi, mà Lâm Phân cũng không phải người ngang ngược cố chấp, vừa rồi là vì quá tức giận nên mới đánh nhau với chồng.
Sau khi trở về nhà, không có người ngoài, nhìn thấy vết cào trên mặt chồng, bà cũng rất hối hận. Nhưng bây giờ bà đang rất giận, không thể nói lời xin lỗi.
Hai vợ chồng một người ngồi trong phòng khách, một người trốn trong phòng ôm cục tức vào người.
Càng nghĩ lại càng tức giận.
Đúng lúc này, tiếng còi xe ô tô vang lên ở tầng dưới.
Lâm Phân nhớ lại ngày đó, cũng là ngày thứ hai sau khi Dư Hoàn Hoàn đi xem mắt, Lưu An Tuệ cũng được người ta đưa về.
Theo tình hình hiện tại, nếu ngày xảy ra sự cố là đêm đó. Vậy thì mẹ con Vương Mỹ Cầm đã cướp người đi rồi, con gái bà đã nhận nhầm người.
Vậy người đưa Lưu An Tuệ trở về vào ngày hôm sau là ai?
Khả năng lớn nhất chính là “Tiểu Đỗ” kia.
Lâm Phân nhìn xuống từ cửa sổ, đúng như dự đoán, đó là một chiếc Audi màu đen.
Lưu An Tuệ mặc một chiếc váy liền thân rất nổi bật, đang khom lưng nói chuyện với người trong xe.
Bà ôm một bụng tức giận, không cần nghĩ ngợi thêm gì, lao thẳng xuống dưới lầu.
Dư Kiến Quốc có muốn giữ bà lại cũng không kịp nữa rồi.
*
Tối qua Lưu An Tuệ và Đỗ Khải đi hẹn hò.
Nói là hẹn hò, thật ra là đi quán bar uống rượu với mấy người bạn của Đỗ Khải,. Uống rượu xong thì đi thuê phòng, đến tận sáng hôm sau Đỗ Khải mới đưa cô ta về.
Thật ra Đỗ Khải không phải người quá chu đáo, nhưng gần đây anh với Lưu An Tuệ lăn giường khá kịch liệt nên lúc Lưu An Tuệ bảo anh ta lái xe đưa về nhà, anh ta cũng bằng lòng đưa cô ta về.
“Jesse, tối mai gặp lại nhé?”
Lưu An Tuệ cười khanh khách hôn gió Đỗ Khải một quá, đang định đóng cửa xe lại, đột nhiên cửa xe bị người ta đè lại.
“Cậu họ Đỗ đúng không? Dì Thái là dì của cậu đúng không?”
Lời Lâm Phân nhắm thẳng vào Đỗ Khải, anh ta hơi sửng sốt một chút, hỏi: “Dì có việc gì không?”
Câu này nghĩa là thừa nhận.
Lửa giận trong lòng Lâm Phân cháy phừng phừng, trong thời gian ngắn nhớ lại rất nhiều chuyện, càng nghĩ trong lòng càng hận.
Dường như Lưu An Tuệ cũng ý thức được điều gì đó, vẻ mặt mất kiên nhẫn mặc kệ Lâm Phân, lại thúc giục Đỗ Khải nhanh chóng trở về. Dư Kiến Quốc cũng đi xuống cầu thang kéo Lâm Phân trở vào, không để cho bà làm ầm lên.
Lâm Phân hất tay ông ra, mắng lớn: “Kéo gì mà kéo, người không biết xấu hổ làm chuyện không biết xấu hổ còn sợ người ta biết được à.”
Bà quay đầu nói với Đỗ Khải: “Chắc cậu cũng thắc mắc vì sao tôi biết dì Thái. Lúc trước, tôi và dì Thái có hẹn với nhau là cho cậu với con tôi xem mắt, cậu là đối tượng xem mắt của con gái tôi, chứ không phải đứa này, nó là kẻ mạo danh.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận